Chương 19: Hôn môi
Nàng nhớ đến cách Kiều Vũ Phi dùng thân cây khô tạo ra lửa, nàng cũng bắt chước làm theo, làm lửa đốt cháy đống rơm trong phòng giam tạo khói sau đó hô hoán. Lương Tùng Anh cũng làm theo kế hoạch của nàng, giả ngất nằm đấy để thuộc hạ của Lâm Dĩ Thông bước vào nhìn thấy, liền mở cửa phòng giam cho Đinh Ngọc Phụng dìu Lương Tùng Anh bước ra. Trong khi gã canh cửa đang dập lửa, Lương Tùng Anh và Đinh Ngọc Phụng liền chung sức đánh ngất gã sau đó cùng nhau bỏ chạy ra bên ngoài.Đang lúc đêm tối, cả sơn trại tĩnh mịch im lìm như đã chìm vào giấc ngủ. Lương Tùng Anh và Đinh Ngọc Phụng lẽn vào chỗ tối, dễ dàng đánh lạc hướng mấy kẻ gác đêm còn lại, thuận lợi lẫn vào sơn trại hướng ra cửa lớn tìm đường thoát thân. Thế nhưng lúc các nàng đi gần đến cửa lớn mới phát hiện ngay lối ra vào có rất đông người canh giữ. Nửa đêm khuya, nơi này lại hoang vắng nhưng họ đông người đứng như thế, bọn sơn tặc này là đang có âm mưu hành động gì đây? Dù sao cũng không thoát ra cửa chính được, cứ đứng lóng ngóng thế nào cũng sẽ bị phát hiện nên Đinh Ngọc Phụng và Lương Tùng Anh nhìn nhau ra dấu, sau đó lần theo lối dẫn tìm đến bên hông khách sãnh để xem thử.
Bên trong khách sãnh, Lâm Dĩ Thông cùng với một số thủ hạ thân tín nữa đang tiếp đãi một vị khách có thân phận không tầm thường. Xuyên qua khe hở bên vách khách sãnh, Đinh Ngọc Phụng chỉ nhìn thấy bóng lưng của vị khách kia, nhưng giọng nói của hắn nàng nghe được rất rõ. Là Lưu Hoành.
Lưu Hoành ngồi vị trí quay lưng với Đinh Ngọc Phụng, mặt hướng về phía Lâm Dĩ Thông, tư thế hiên ngang, thái độ trầm tĩnh, giọng điệu uy nghiêm nhưng khẩu khí đầy thân tình nói:
- Thế cuộc hiện nay, Từ gia tài lực dồi dào nhưng cố thủ không dám phát dương. Kiều gia, Lương gia bề ngoài mạnh mẽ nhưng chỉ là những con hổ giấy, hữu dũng vô mưu. Ngô gia xuất thân hoàng tộc nhưng toàn những kẻ vô dụng bất tài. Đinh gia chiếm được quân quyền nhưng lại danh bất chính, ngôn bất thuận. Các thế lực giằng co bấy lâu, thiên hạ lầm than nhưng chẳng mấy ai đủ tài đủ đức, đủ can trường đủ mưu lược để thượng lên đế vị an định xã tắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên hạ phân cực, người khốn khổ nhất vẫn là bá tánh mà thôi. Lâm thế thúc, điệt nhi đã nói hết lời. Nếu nói ra uy đức và tiếng tăm của thúc năm xưa, so với Từ Chí, Lương Chấn, Kiều Vỹ thậm chí cả Đinh Dũng đều hơn hẳn. Chỉ cần thúc một câu hô lên "Vũ Nghĩa Vương tái khởi", ắt hẳn muôn người sẽ đồng thuận qui theo. Vì đại cuộc, xin thúc nghĩ lại, một lần nữa đứng lên quật khởi!
Chỉ thấy Lâm Dĩ Thông rất bình thản vừa nhấm nháp chung rượu cay, khóe môi nhàn nhạt nhếch nhẹ, cũng không ra thái độ gì. Hai thủ hạ của Lâm Dĩ Thông là Chu Thái và Đoàn Hùng Hải lại nóng ruột, liền bước lên thuyết phục Lâm Dĩ Thông. Chu Thái nói:
- Đại ca, Lưu đại tướng quân nói rất đúng đó! Luận về tài trí, uy đức đại ca đều hơn hẳn đám lão già Đinh, Từ, Kiều, Lương kia. Lí nào bọn họ chiếm đất xưng vương, hùng cứ các cõi trong khi chúng ta chỉ lầm lũi trong rừng núi làm phường trộm cướp? Đại ca là người có chí lớn, đã từng oai trấn tứ phương. Bây giờ là thời cơ tốt, chỉ cần đại ca nói một tiếng, chúng đệ lập tức rãi người đi các nơi chiêu mộ anh tài về qui thuận đại ca. Đại ca xin quyết định đi, chúng ta dựng cờ bá nghiệp, cùng Lưu tướng quân lập lại sơn hà!
- Xin đại ca đồng thuận! – Đoàn Hùng Hải nói thêm.
Một nhóm thủ hạ gần đó cũng hùa theo Đoàn Hùng Hải và Chu Thái, cao giọng nói to:
- Xin trại chủ quyết định, dựng cờ tái khởi, định lại sơn hà!
- Ủng hộ trại chủ!...
Đám thủ hạ muôn miệng một lời, đều khuyên Lâm Dĩ Thông dựng cờ tái khởi. Lâm Dĩ Thông vẫn chỉ bình thản như thế, cuối cùng cũng mỉm cười, bảo Lưu Hoành:
- Hoành nhi, thúc điệt chúng ta đã mười mấy năm không gặp, ngươi quả nhiên trưởng thành bản lĩnh và khí độ cao thượng đáng nể phục. Đáng tiếc, Lâm biểu thúc của ngươi đã già rồi, tâm mòn chí cạn. Trong ý nghĩ của ta đã từ lâu không còn hai chữ tái khởi nữa rồi. Ngay từ khi ta dựng Quang Mục trại, ta đã nói với các huynh đệ, đây chính là mái nhà của chúng ta. Chúng ta chỉ cầu an định, không ham danh lợi, không mưu cầu đại chí quyền lực cái gì nữa. Hoành nhi! Mừng cho phụ thân ngươi có được một nam nhi đáng kiêu ngạo như ngươi. Ngươi sớm đã có tâm tư mưu đại sự, nhìn xa trông rộng, bản lĩnh mưu trí, thiên hạ vào tay ngươi biểu thúc hiển nhiên là mừng cho ngươi. Biểu thúc không giúp được ngươi, nhưng có lẽ vật này đối với ngươi sẽ có hữu dụng.
Lâm Dĩ Thông nói xong, lại lấy bên người ra một mảnh da thú trao cho Lưu Hoành. Lưu Hoành hai tay nhận lấy. Nhìn thấy những hình vẽ trên mảnh da thú kia, đôi mắt hắn mở to đầy kinh hỉ:
- Tầm Long đồ?
Lâm Dĩ Thông chỉ mỉm cười, tay chắp sau lưng đi một vòng lướt qua Lưu Hoành, mắt nhìn lên ánh trăng trên cao, lành lạnh nói:
- "Thiên hạ duy tòng, qui mệnh long châu, hiệu lệnh thiên hạ, tái thiết sơn hà.". Hoành nhi, đấy là những gì ngươi muốn. Biểu thúc cũng không còn gì giá trị với ngươi nữa rồi. Các huynh đệ, tiễn khách!
Lão nói xong, cũng không đợi Lưu Hoành phản ứng đã muốn bỏ vào nội đường. Đương lúc ấy, phía bên ngoài các thủ hạ nhốn nháo chạy loạn khắp nơi, liên miệng hô cháy. Các thủ hạ của Lưu Hoành thấy tình huống không tốt, liền vội rút vũ khí bảo hộ chủ nhân. Thủ hạ của Lâm Dĩ Thông thấy phía khách rút vũ khí, liền cũng lấy vũ khí thủ thế, hai bên căng thẳng. Lâm Dĩ Thông không lộ ra chút lo lắng gì, bước ra bên ngoài quan sát tình hình một lượt sau đó kéo vai một thủ hạ đang trên đường chạy lại gần hỏi:
- Chuyện gì? Tại sao lại phát loạn?
Thủ hạ kia chưa kịp đáp, một thủ hạ khác nhìn thấy lão, liền gấp gáp chạy đến bẩm báo:
- Bẩm trại chủ! Là do tên tiểu tử và xú nữ nhân trong lao phòng đã bỏ trốn, còn phóng hỏa đốt cả sơn trại của chúng ta.
- Nói sao? Chúng đã bỏ trốn? Còn phóng hỏa sao?
Lâm Dĩ Thông hết sức tức giận, nắm lấy cổ áo của thủ hạ nhấc lên. Thủ hạ không dám lên tiếng. Đương lúc ấy, nhóm thủ hạ khác vừa xách thùng nước, vừa cầm gậy gỗ, ra sức dập lửa nhưng vô hiệu, cuối cùng chạy đến trước mặt Lâm Dĩ Thông hoảng sợ nói:
- Bẩm trại chủ! Nguy rồi! Lửa cháy...lửa cháy cả bốn mặt sơn trại chúng ta. Hơn nữa, cửa ra vào bị phong kín. Là có người muốn phóng hỏa tiêu diệt chúng ta.
Lưu Hoành từ phía sau Lâm Dĩ Thông bước lên, nghe được những lời này, liền nhìn sang Lâm Dĩ Thông, nhíu mày hỏi:
- Thế thúc, như thế này chúng ta đột phá vòng vây trước thoát ra rồi sẽ tính.
Lửa cháy càng lúc càng to. Là do bị bên ngoài đổ dầu, châm lửa đốt vào. Nhìn sơn trại bấy lâu mình đã gầy dựng bị ngọn lửa nuốt dần nuốt dần đi, Lâm Dĩ Thông thật không thể cam tâm. Ấy nhưng trước mắt không phải là lúc ở đây tiếc nuối hay truy vấn thủ phạm. Lâm Dĩ Thông nuốt lại oán hận, cùng Lưu Hoành chỉ đạo thủ hạ đột phá mặt sau của sơn trại để thoát thân. Lương Tùng Anh và Đinh Ngọc Phụng cũng nhân loạn chen vào, tìm cơ hội thoát hiểm. Lúc tất cả mọi người đã rời khỏi sơn trại, cả sơn trại lúc này chỉ còn là một biển lửa kinh hồn. Hòa theo dòng người thủ hạ của Lâm Dĩ Thông và Lưu Hoành, Lương Tùng Anh và Đinh Ngọc Phụng xem như thuận lợi thoát ra. Nhân lúc đoàn người còn nao nao rối loạn, hai người nhanh chân lẫn trong bóng tối, len vào những bụi rậm gần đó ẩn nấp đi.
Đứng từ khoảng cách này nhìn qua cửa chính của sơn trại, cả Đinh Ngọc Phụng và Lương Tùng Anh cùng lúc ngỡ ngàng kinh hoảng. Kiều Vũ Phi, Lương Mẫn Doanh dẫn theo hơn hai mươi thủ hạ từ xa bước đến mới phát hiện đám lửa hung tàn kia thiêu nuốt cả một sơn trại. Trong khi Lương Mẫn Doanh hoảng hốt quay sang chỉ đạo thủ hạ tìm cách chữa lửa Kiều Vũ Phi nhìn lửa cháy to, trong lòng nóng nảy khủng hoảng, lo lắng Đinh Ngọc Phụng đã gặp phải bất trắc bên trong. Thấy các thủ hạ của Lương Mẫn Doanh cố gắng dập lửa nhưng vô hiệu, Kiều Vũ Phi không chịu được nữa, liền tự mình bưng một thùng nước tưới ướt cả thân người sau đó như một cơn lốc xuyên qua cửa lớn nhảy vào trong biển lửa tìm cứu người. Lương Mẫn Doanh và các thủ hạ nhất thời không sao cản kịp. Khoảnh khắc thấy thân ảnh Kiều Vũ Phi bước thẳng vào đám lửa to, trái tim Lương Mẫn Doanh gần như chết điếng. Họ Kiều kia thế nhưng có thể vì xú nữ nhân ấy mà sá cả thân mạng ư? Hắn...hắn rốt cuộc đối với nữ nhân kia là sâu nặng đến thế nào?
Ở phía sau, Đinh Ngọc Phụng cũng nhìn thấy Kiều Vũ Phi như phát cuồng liều mạng dấn thân vào hiểm cảnh. Người đó là vì nàng. Á Tử là vì nàng. Lần nào cũng thế, Á Tử vì nàng ngay cả mạng sống đều không màng! Đinh Ngọc Phụng không thể bình tĩnh nổi, mặc kệ tất cả, nàng từ trong chỗ nấp nhảy ra lao thẳng đến cửa lớn của sơn trại. Nếu thời khắc này, Á Tử vì nàng mà chết đi, nàng cam nguyện cùng Á Tử trên đường hoàng tuyền vĩnh bất phân li.
- Á... Tử...!
Đinh Ngọc Phụng từ trong bụi cây chạy nhanh đến, miệng gọi to hai tiếng Á Tử sau đó cũng nhắm thẳng hướng đám cháy mà xông vào. Lương Tùng Anh thấy nàng nhảy ra, hắn cũng nhất thời thất kinh, cùng lúc nhảy ra theo nàng, cố gắng muốn kéo nàng giữ lại. Lương Mẫn Doanh nhìn thấy tiểu đệ mình bình an vô sự đứng trước mặt mình, nàng còn chưa kịp kinh hỉ thì đã thấy từ trong đám cháy, Kiều Vũ Phi vọt phóng ra, tay đón lấy Đinh Ngọc Phụng kéo nàng cùng đi ra khỏi đống lửa khi nàng manh động muốn lao theo tìm chết. Lúc vượt khỏi biển lửa, thoát được hiểm nguy, Kiều Vũ Phi vẫn còn ngỡ ngàng run rẩy, tay ôm lấy hông Đinh Ngọc Phụng, ánh mắt rưng rưng nhìn nàng đầy cảm xúc. Đinh Ngọc Phụng sau một lúc ngây ngốc, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt thực là Kiều Vũ Phi. Cứ ngỡ sinh tử bất tựu, may nhờ ông trời thương xót, rốt cuộc cũng có thể họa hóa hư không. Cảm xúc dâng trào, hai người nhìn nhau say đắm, vui mừng đến không biết biểu lộ làm sao, bốn mắt giao nhau, bao nhiêu tình ý dạt dào lan tràn trong tâm trí. Rồi, một lúc mật ý dâng trào, Đinh Ngọc Phụng bất giác ngẩng đầu lên môi chạm nhẹ lên khóe môi của Kiều Vũ Phi một cách vô thức. Một cái hôn chớp nhoáng, chính nàng cũng không biết điều gì thúc giục tâm can mình, chỉ là nàng muốn, rất muốn thể hiện tình yêu thương và lòng quan tâm lo lắng của mình với vị tri âm Á Tử này. Thế nhưng một nụ hôn xong, thấy Kiều Vũ Phi ngẩn ngơ sượng cứng người nhìn nàng, nàng cũng lập tức thức tỉnh. Trời ơi! Nàng đang làm cái gì thế? Nàng...nàng như thế nào lại hôn môi nam nhân người ta ư? Ôi, nàng thật là phi thường bại hạnh mà!