Cũng đã 1 tháng kể từ ngày từ bộ lạc trở về, đội quân 100 người đã qua 20 ngày rèn luyện nghiêm khắc, điểm nổi nhất chính là võ thuật của 100 người được cải tiến có thể thực hiện bất cứ điều gì ra yêu cầu, ngay cả lấy đầu của hoàng đế cũng rất có khả năng dưới sự điều khiển của phò mã.
Y Thần từ ngày trở về được cưng chiều, bởi hiện tại phò mã hiện tại tâm trí chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, nếu không cưng chiều nhất định sẽ khóc cả ngày và cũng duy nhất công chúa có thể dỗ được
Hôm nay là ngày duyệt binh lần đầu, kết quả dễ dàng rõ ràng, Lưu thống soái không thể tin vào mắt mình, trong 100 người này bất cứ ai có thể đánh ngang với một cấp tướng, khả năng tiễn cũng cải thiện đến kinh người
Y Thần gào lên, "Đánh cái kiểu gì vậy hả"
Hoa Yên cảm thấy nên dừng đứa trẻ lại, "Tiểu Thần, không được như vậy"
"Yên Yên tỷ xem tất cả không thể hiện tốt"
"Tiểu Thần nghe hay không?", Hoa Yên đôi phần lớn tiếng khuôn mặt phẫn nộ
"Nghe nghe tỷ đừng giận"
Công chúa quay sang ra quân lệnh một cách nhẹ nhàng, "Mọi người hôm nay đã làm rất tốt hôm nay nghỉ sớm đi"
"Tuân lệnh", thả lỏng người suốt thời gian luyện tập biết được địa trần gian, so với các huynh đệ khác đôi phần cực khổ nhưng bù lại hôm nay kết quả vô cùng hạnh phúc, công chúa dịu dàng giúp đỡ lại có thể ngẩn cao đầu trong doanh trại, trở về phòng nghỉ của riêng mỗi người
Y Thần mặc kệ mấy ánh mắt nhìn kéo tay Yên Yên đôi mắt long lanh, đang muốn đòi ra ngoài chơi hôm nay, nhưng lại nhận lại không phải đồng ý mà là một cái hôn má nhẹ nhàng rồi vui vẻ để nàng dẫn đi
Duy Trọng tức giận nộ khí, tướng sĩ xung quanh cũng nhanh chóng cho quân lui đi, "Y Thần ta nhất định phải gϊếŧ ngươi"
Lưu thống soái đã có quyết định, ấn soái bí mật giao đến tay công chúa, rồi mới đến gặp dẫn theo toàn bộ tướng sĩ
Trong phòng nghị sự, hai người ngồi ngay chính đang tận hưởng chờ đợi không ai khác là Hoa Yên cùng Y Thần, đội quân 100 người không do Y Thần huấn luyện mà là Hoa Yên, khả năng nhìn ra tiềm lực cũng như khắc chế nhược điểm chia thành nhóm, giải quyết nội bộ, quả thật Lưu thống soái xác nhận lời nói của hoàng đế là chính xác
Đương nhiên chuyện Y Thần đem 100 người biến thành bao cát tập luyện về những kĩ năng lúc trước, 100 người đều không thể thắng, điều ngạc nhiên hơn thảy chính là Y Thần lại gọi công chúa là tỷ, chuyện này khiến doanh trại trở nên bấn loạn
Sau khi được xác minh, phò mã tạm thời mất trí nhớ, là kí ức năm 12 tuổi, một đứa trẻ hoạt bát lon ton theo chân bảo vệ Hoa Yên, tối ôm nàng ngủ, còn mớ đến những thứ ban ngày vô cùng vui vẻ
Mới 1 tháng mang thai nhưng tình trạng ốm ngén bắt đầu xuất hiện, ngay giữa phòng nghị sự Hoa Yên không thể nào chịu được mùi bánh được mang đến mà nôn liên tục
Y Thần xanh mặt không màng chuyện gì nữa, ôm Yên Yên vừa chạy vừa khóc, "Đừng chết, đừng chết mà"
Các tướng sĩ không hài lòng ngay ban đầu nay lại có chuyện này khiến tất thảy muốn nổi nóng trong lòng, tại sao lại thua một nữ nhân kia chứ, nếu như không phải công chúa nhất định sẽ đuổi ra khỏi doanh trại, tất cả âm thầm đổ tội cho Vĩnh tướng quân, vạn người mê hắn nhưng hắn chỉ mê một người rồi mang đến đây mà náo loạn
Lưu thống soái hô nhẹ, "Chúng ta đợi phò mã đến"
"Thống soái, phò mã bây giờ như đứa trẻ giao cho người hợp lí không?"
"Vậy theo các tướng quân nên giao lại cho ai, kết quả cũng đã rõ hôm nay ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất cũng bị đánh bại, tất cả đều biết người huấn luyện là công chúa, nhưng người cầm ấn là phò mã nên ta nghĩ nên bàn bạc hôm nay", Lưu thống soái nói rõ nội dung nghị luận
"Đúng vây, không thể giao cho phò mã lúc này"
"Nhưng nữ nhân cầm ấn là chuyện chưa hề có trong lịch sử"
"Vĩnh tướng quân, nữ nhân mà tướng quân để ý thật lợi hại"
"Vậy cứ giao lại cho Vĩnh tướng quân là được"
"Tuổi trẻ nông nổi rất dễ bán nước"
"Vậy giao cho Định tướng quân"
"Hữu dũng vô mưu"
"..."
Lưu tướng quấn cảm thấy lạc đề, "Ta nói chúng ta sẽ giao ấn soái cho công chúa hay phò mã, các ngươi kháng chỉ sao, hết giao người này lại giao người kia, đây là trò đùa của các ngươi hả"
Tất cả đồng loạt run sợ quỳ xuống kể cả Duy Trọng cũng vì áp lực mà run rẩy, "THỐNG SOÁI BỚT GIẬN"
"Thật không có tiền đồ, đứng lên hết đi, chúng ta giao cho ai"
Lại cãi nhau thật đau đầu, thế nhưng một áp lực kinh người khác lại khiến tất cả người trong phòng sợ hãi, cảm nhận cứ như thần chết đang tìm tới vậy, thân ảnh rõ ràng cuối cùng cũng đã xuất hiện, là phò mã, đôi mắt quét toàn phòng từng người từng người bị ánh nhìn mà sợ hãi kể cả Lưu thống soái
Y Thần lên tiếng, "Các ngươi còn ồn ào nữa, ta gϊếŧ các ngươi đấy, công chúa cần nghỉ ngơi, ta thấy ai làm ồn thì hiểu rồi đó", nói xong quay lưng đi
Cả phòng lặng thing nhìn nhau không dám hành động mạnh, lặng lẽ nhìn nhau, họ tự hỏi 12 tuổi của phò mã đã lợi hại như thế nào vậy
Vĩnh Duy Trọng bị ảnh hưởng nhiều nhất, hắn đã cố quên hình ảnh đó nay lại lặp lại, sợ hãi nỗi sợ đang lấn vào trí óc, hắn muốn mạnh hơn để không còn bị uy hϊếp nữa, rời phòng nghị sự đến khu tập luyện
Lưu thống soái cảm nhận được phò mã không phải kí ức 12 tuổi mà là kiên nhẫn ẩn mình mặc kệ mọi sự, lần này ảnh hướng đến công chúa mới bộc phát, việc trao lại quả là chính xác, "Giao lại cho công chúa là điều chính xác nhất, chỉ duy nhất công chúa mới đủ khả năng làm dịu đi phò mã, một ác ma ẩn sau gương mặt hiền hòa thân thiện ấy"