Diệp Hi Ảnh cùng Hoa Tiệm Phi đến Mộ Thành - thành trì biên giới Chiêu quốc, hai người dùng cơm trưa ở tửu quán lớn nhất Mộ Thành, cả bàn toàn thức ăn màu đỏ, gà xào cay Tứ Xuyên, cá hấp, ếch kho tiêu, lòng gà cay, thịt bò xào.
"Hoa đại ca, chúng ta gọi một món không cay đi." Diệp Hi Ảnh nhìn Hoa Tiệm Phi bị cay đến mức đầu đầy mồ hôi, không đành lòng nói.
"Không cần, cay...cay...cũng...cũng ăn ngon, ta thích!" Hoa Tiệm Phi vừa hít hà vừa uống nước, đôi môi sưng đỏ.
Diệp Hi Ảnh lo lắng lấy khăn giấy giúp Hoa Tiệm Phi lau mồ hôi trên trán, Hoa Tiệm Phi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Dọc đường đi tuy Diệp Hi Ảnh vẫn nhói đau từng trận trong lòng, nhưng nhờ có Hoa Tiệm Phi quan tâm nói chuyện hài hước làm nàng cảm động, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hoa Tiệm Phi như một vị lương y chậm rãi xoa thuốc lên vùng da bị thương giúp nó từ từ lành lặn bên ngoài, mặc dù phía trong da thịt vẫn đang nát rữa, ba chữ Tiêu Tử Vận đã khắc sâu vào tim nàng, như hình với bóng, không cách nào xoá nhoà.
Một nam nhân trung niên mặc trang phục chưởng quầy* nhìn thấy Hoa Tiệm Phi liền vui mừng tiến lại, đứng cạnh Hoa Tiệm Phi cung kính nói: "Tam thiếu gia, rốt cuộc cũng gặp ngài, Kim Lăng có văn kiện khẩn cấp!" Hắn nhanh tay xuất ra một phong thư có dấu ấn hoa mai.
Hoa Tiệm Phi phất phất tay cho hắn lui đi, sau khi mở thư ra đọc, sắc mặt trầm trọng, trong thư chỉ có sáu chữ "Thái quân bệnh nặng, mau về". Ngày viết là năm Vĩnh Võ thứ 24, ngày chín tháng một. Hoa gia thái quân đã bảy mươi hai tuổi, bình thường tôn tử bà yêu thương nhất chính là Hoa Tiệm Phi, nay đã qua hơn một tháng, không biết bệnh tình thái quân hiện tại ra sao nữa.
"Hoa đại ca, xảy ra chuyện gì?" Diệp Hi Ảnh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hoa Tiệm Phi, lên tiếng hỏi.
"Tiểu ngốc, nãi nãi* ta bệnh nặng, ta phải lập tức đi Kim Lăng, tiểu ngốc theo ta về Kim Lăng trước đi, dù sao ngươi cũng chưa từng đến Giang Nam, ta mang ngươi du ngoạn một phen được không?" Hoa Tiệm Phi đề nghị.
"Ta được Hoàng Thượng phong làm sứ thần, không hầu hạ bên cạnh công chúa đã không ổn rồi, sao có thể tự tiện rời kinh, Hoa đại ca không cần lo cho ta, ta có thể tự về Trường An." Diệp Hi Ảnh uyển chuyển cự tuyệt, ai cũng nói phong cảnh Giang Nam rất đẹp, nàng cũng muốn ngắm nhìn nhưng lúc này nàng chỉ nghĩ về nhà, nàng nhớ tỷ tỷ.
"Không được, Mộ Thành cách Trường An hai ngàn dặm, ta làm sao yên tâm để ngươi trở về một mình, bên phía Trường An ngươi không cần lo lắng, ta tức khắc biên thư gửi Tử Vận, kêu nàng giúp thông báo tình hình cho phụ thân ngươi, chờ bệnh tình nãi nãi ta chuyển biến tốt, ta sẽ tới cửa nhà ngươi thỉnh tội. Ta kết giao cùng Tử Vận đã nhiều năm, nàng hẳn không làm khó dễ bởi chút chuyện nhỏ này, nàng sẽ ứng phó được với phía hoàng tử, huống hồ trước giờ Giang Nam luôn là thánh địa chữa lành vết thương, chờ ngươi từ Kim Lăng trở về, có khi ngươi cũng không còn nhớ rõ bộ dáng nàng dài ngắn thế nào." Hoa Tiệm Phi vừa lau mồ hôi vừa nói.
"Cũng được, vậy chúng ta cơm nước xong liền chạy tới Giang Nam đi." Diệp Hi Ảnh không muốn Hoa Tiệm Phi vì nàng mà chậm trễ chính sự, nàng nợ Hoa Tiệm Phi nhiều lắm rồi, đợi tới Kim Lăng thì tìm người khác đưa nàng về Trường An vậy, dù gì hiện tại hồi kinh cũng không biết nên đối mặt thế nào với công chúa và Vũ Văn Liệt.
Vì thế, Hoa Tiệm Phi liền mang theo Diệp Hi Ảnh, quất roi thúc ngựa chạy về Kim Lăng.
*******
Khi Tiêu Tử Vận hồi phủ công chúa ở Trường An đã là cuối tháng hai. Gần hai tháng ở bên ngoài, trở lại tẩm cung nguy nga tráng lệ, gian phòng từng quen thuộc cùng phục trang lộng lẫy đều trở nên xa lạ và cô tịch.
Chỉ khoảng chục ngày ở chung, vậy mà nàng cảm giác như đã trôi qua một đời, nụ cười ánh mắt Tiểu Miêu cứ quấn quanh mãi trong lòng, động nhẹ vào liền đau nhức không thôi.
Trên đường về Trường An, Tiêu Tử Vận suy nghĩ rất nhiều, từ khi mới nhận thức Diệp Hi Ảnh cho đến cái đêm Diệp Hi Ảnh rời đi, từng kỷ niệm trong hai năm qua lần lượt tái hiện. Nàng hồi tưởng rồi tự hỏi không biết thời điểm nào mà nàng bắt đầu yêu thích mèo con, chẳng lẽ là năm ấy Tiểu Miêu say ngã vào lòng nàng, ôm chặt lấy nàng không ngừng lẩm bẩm "Đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta". Đó là lần đầu tiên Tiêu Tử Vận cảm thấy Diệp Hi Ảnh dễ cưng hệt con mèo nhỏ nằm trong lòng mình, chóp mũi cọ cọ vào ngực, tay choàng qua lưng, cảm giác rất thoải mái. Lông mi Diệp Hi Ảnh vừa cong vừa dài, làn da mềm mại láng mịn không chút tỳ vết, hai má đỏ hồng vì men rượu vô cùng đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng khẽ hé mở .... khiến cho rung cảm nhẹ nhàng trào dâng trong lòng Tiêu Tử Vận, như có hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn lan toả thành vòng, loại cảm giác này thật kỳ diệu, ấm áp và thoả mãn, thậm chí không thể dùng ngôn từ để hình dung. Kể từ lúc ấy, nàng liền nhận định Diệp Hi Ảnh là Tiểu Miêu, vật cưng của riêng nàng.
Nàng nhớ có một ngày đột nhiên trời mưa to, trong đầu nàng lập tức bật ra ý nghĩ duy nhất đó là Tiểu Miêu vẫn còn luyện kiếm ở chất tử điện, nếu y phục ướt mưa bị Vũ Văn Liệt phát hiện Tiểu Miêu là nữ tử thì làm sao, nàng vội vàng sai người đánh xe ngựa chạy tới chất tử điện, giữa đường lại thấy thái tử người đầy vết bùn đang cầm hai cái ô đứng cùng Tiểu Miêu, khi đó trong lòng nàng bắt đầu hình thành một ngọn lửa và nàng đã lên tiếng tranh cãi với thái tử.
Đêm trung thu năm trước, yến tiệc trong cung chẳng hề thú vị nên nàng sớm trở về phủ. Trăng tròn treo giữa trời cao, tự nhiên nàng nghĩ tới hình như đã lâu không gặp mèo con, ý nghĩ muốn gặp thôi thúc không ngừng, nàng liền kêu Hoa Tiệm Phi mang Diệp Hi Ảnh đến. Đó hẳn là lần đầu Tiểu Miêu gặp Hoa Tiệm Phi, nhớ rõ nàng còn nói với Tiểu Miêu, "Nếu ta có thể làm chủ thì sẽ lập tức đem Hoa Tiệm Phi ban cho ngươi", không nghĩ rằng lời nói lúc nhất thời lại thành sự thật. Bản thân nàng trở thành nguyệt lão se duyên cho bọn họ, quả thật buồn cười a, chẳng lẽ cái này gọi là mua dây buộc mình? Rõ ràng đã thích Tiểu Miêu lâu như vậy, vì sao trì độn đến bây giờ mới hiểu được? Nếu hiểu tâm ý của mình sớm hơn một chút, phải chăng Tiểu Miêu vẫn có khả năng thuộc về nàng?!
Tiểu Miêu sẽ về Trường An hay cùng Hoa Tiệm Phi trở về Kim Lăng? Nếu Tiểu Miêu đi Kim Lăng, từ nay về sau liền xa tận chân trời, vĩnh viễn không gặp nhau sao? Tiêu Tử Vận mệt mỏi ngã xuống giường, vết thương lòng còn chưa khép thì đã tiếp tục vỡ ra, đau đến toàn thân run rẩy. Tình yêu thường thường như thế, mất đi rồi mới biết quý trọng.
Trong thời gian hai tháng Tiêu Tử Vận rời đi, Trường An phát sinh hai chuyện trọng đại.
Một là thục phi Diệp Du Du mang thai vào tháng giêng, Tề Tông mừng rỡ, ngay tháng đó liền phong Diệp thục phi lên ngôi hoàng hậu. Vị trí hoàng hậu Chiêu quốc bị bỏ trống cả chục năm, Thục phi xuất thân danh môn, huynh trưởng Diệp Phụng Thiên lại là Trấn Viễn hầu, cho nên ý chỉ này nhanh chóng được triều thần tán thành, đầu tháng hai tổ chức đại lễ phong hậu.
Chuyện thứ hai chính là hoàng đế Yến quốc - Vũ Văn Thành Phong bệnh nặng sắp lìa đời nên muốn gặp thái tử Vũ Văn Liệt, Yến quốc phái sứ thần mang bạc đến trao đổi thái tử, Tề Tông vừa lập tân hoàng hậu, tâm trí rất vui vẻ liền đáp ứng cho Vũ Văn Liệt về nước.
Lúc này Tri Kiều cầm hai phong thư trong tay, một bức là Vũ Văn Liệt viết cho Diệp Hi Ảnh trước khi rời đi, bị thị vệ do Tiêu Tử Vận an bài bên người Vũ Văn Liệt đưa đến phủ trưởng công chúa. Bức còn lại do Hoa Tiệm Phi phái người đưa tới.
"Công chúa, Hoa thiếu gia phái người đến truyền tin, người muốn xem không?" Tri Kiều cẩn thận hỏi Tiêu Tử Vận đang nằm trên giường, từ lúc rời Vô Song Thành, công chúa vẫn trầm mặc ít lời còn hay cau mày. Tri Kiều quan tâm hỏi nàng bị làm sao, nàng còn dùng ánh mắt lạnh lùng bảo Tri Kiều không cần xen vào việc người khác. Tri Kiều theo bên người công chúa đã lâu, đây là lần đầu nhìn thấy Tiêu Tử Vận kỳ quái như vậy.
"Mau đưa cho ta." Tiêu Tử Vận vừa nghe đến tên Hoa Tiệm Phi, lập tức ngồi dậy đón nhận phong thư trong tay Tri Kiều. "Ngươi lui xuống trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi." Tiêu Tử Vận chần chờ không dám xem, nàng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ Hoa Tiệm Phi nói cho nàng biết, về sau hắn sẽ mang Tiểu Miêu xa khắp bốn phương trời, không bao giờ để Tiểu Miêu trở lại.
Cuộc đời Tiêu Tử Vận chưa bao giờ khẩn trương như lúc này, hai bức thư nhẹ hẫng trên tay mà nặng tựa ngàn cân, bàn tay nàng run run xé mở phong bì, thời điểm rút thư lại do dự, nàng cảm thấy vẫn nên xem thư của Vũ Văn Liệt trước.
Vũ Văn Liệt nói, hắn đã sớm biết Diệp Hi Ảnh là nữ tử, cũng thích nàng từ lâu, vốn định chờ Diệp Hi Ảnh trở về từ Hậu Sở sẽ thổ lộ tâm tình, nhưng hôm nay Yến đế bệnh nặng, hắn phải gấp rút hồi kinh, khi hắn quay lại Trường An, nhất định cầu hôn Diệp Hi Ảnh.
Tiêu Tử Vận xem xong thư Vũ Văn Liệt thì tự mỉa mai bản thân mình, nguyện vọng của nàng rốt cuộc đã đạt được, Tiểu Miêu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, thành công chiếm được trái tim thái tử Yến quốc. Tiếc thay! Vũ Văn Liệt cũng đáng thương hệt như nàng, hắn cùng nàng đều nhận thức Tiểu Miêu lâu dài, thế mà lại bị Hoa Tiệm Phi nhanh chân giành trước, chẳng lẽ đây gọi là duyên phận sao?
Cuối cùng Tiêu Tử Vận cố lấy hết can đảm mở thư Hoa Tiệm Phi, chỉ vài câu đơn giản, "Tử Vận, tiểu ngốc theo ta đi Kim Lăng, chuyện Trường An, phiền ngươi ứng phó, đợi xong việc ở Kim Lăng, ta sẽ đưa tiểu ngốc toàn vẹn về Trường An, chớ ngóng trông!"
Nếu như nói, đêm đó nghe Tri Kiều chuyển lời, nàng còn cất giữ một tia hy vọng, thì nay nhận được bức thư này xem như vô vọng rồi, Tiểu Miêu cùng Hoa Tiệm Phi không làm loại chuyện bỏ trốn khó nghe kia, nhưng ít ra cũng là lưỡng tình tương duyệt. Ngày thường Hoa Tiệm Phi quen thói phong lưu tuy nhiên luôn biết chừng mực, danh dự rất quan trọng đối với nữ tử, Tiểu Miêu phải đường đường chính chính gả vào Hoa gia mới có khả năng hạnh phúc, bằng thân phận Hoa gia công tử, đến phủ Trấn Viễn hầu cầu hôn chắc không có trở ngại gì, tương lai bọn họ khẳng định sẽ nắm tay nhau trọn đời.
Coi như nàng đã nếm trải qua tư vị yêu đương, yêu một người thì ra đau thương đến vậy.
Vô số lần bừng tỉnh giữa đêm khuya, nghĩ rằng bản thân sẽ không yêu nữa. Khổ thay, con tim đau đến cạn khô héo mòn vẫn tưởng niệm nụ cười xinh đẹp rạng ngời của người kia, đau đến chết lặng vẫn mãi vùng vẫy trong ký ức.
Có những người, một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay lại.
Tiểu Miêu, ta bỏ lỡ ngươi rồi phải không.
Thôi cũng được.
Tình yêu triền miên cuồng nhiệt vốn không thuộc về Tiêu Tử Vận ta, nhất thống thiên hạ mới là sứ mệnh cuộc đời ta.
Tiểu Miêu, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, "Trái tim mỗi chúng ta lúc sinh ra có một nửa mà thôi, chỉ khi tìm được người định mệnh thì tim mới trọn vẹn đầy đủ". Giờ phút này, trái tim ngươi hẳn là trọn vẹn đi.
Cho nên, ta chúc ngươi hạnh phúc!
-----------------
Hết truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi đường tình tuyệt vọng của công chúa.