Nay là ngày tết Trung Thu mười lăm tháng tám, tâm trạng Tề Tông tốt đẹp, quyết định cho các hoàng tử nghỉ một ngày, hơn nữa buổi tối ở trong cung còn cử hành yến tiệc chèo thuyền dạo chơi trên hồ, các quan viên nhị phẩm trở lên cùng gia quyến đều được mời tới. Đương nhiên gia quyến chỉ bao gồm phu nhân cùng trưởng tử, đích nữ* như Diệp Hi Nhiên cũng không có tư cách tham dự yến hội của hoàng đế.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, các hoàng tử đến ngự thư phòng thỉnh an hoàng thượng, Tề Tông thừa dịp này liền kiểm tra học vấn của bọn họ.
"Trẫm nghe nhóm phu tử báo đã giảng xong những lý luận trị quốc chủ yếu, thái tử ngươi nói một chút xem cái gì là Đạo gia vô vi nhi trì*". Tề Tông mặc long bào ngồi ngay ngắn trên long ngai , nhìn mấy người con đứng ở phía dưới đều trổ mã anh tuấn sáng ngời, trong lòng có chút cao hứng.
Bên dưới có đại hoàng tử Tiêu Tử Ngôn, nhị hoàng tử Tiêu Tử An, thái tử Tiêu Tử Huyền, tứ hoàng tử Tiêu Tử Tranh, ngũ hoàng tử Tiêu Tử Ninh và một hoàng tử mới lên bốn, Tiêu Tử Chu.
"Thuận theo tự nhiên, vô vi nhi trì là đường hướng rộng lớn, nhưng vô vi không có nghĩa là không làm gì cả, mọi việc trên thế gian đều đa dạng phong phú, trong thiên địa, đều có trật tự âm dương, hết thảy sự tình hẳn nên tuân theo tự nhiên, vô vi chính là căn nguyên nguồn gốc, làm nhưng không quá chính là vô vi". Tiêu Tử Huyền ngẩng đầu nói rõ ràng.
"Lão tứ, ngươi có bổ sung cái gì không?" Tề Tông hỏi Tiêu Tử Tranh, thái tử cơ bản đã nói đúng tư tưởng Đạo gia nhưng chưa đủ hoàn thiện. Trong số hoàng tử, Tề Tông thích nhất là lão tứ Tiêu Tử Tranh, không khoa trương, không kiêu ngạo, khiêm tốn cẩn thận, có khí độ của người quân tử trí thức.
"Bẩm phụ hoàng, vô vi trong vô vi nhi trì là không làm xằng làm bậy, không làm việc theo ý muốn toan tính, không theo đường hướng nào. Ngược lại, với những chuyện phù hợp đạo lý thì nhất định phải hướng theo hữu vi*. Nhưng việc làm đó cũng phải ứng với tự nhiên, vô vi là theo tự nhiên mà làm chứ không phải làm theo ý người". Tiêu Tử Tranh chậm rãi nói, luận về diện mạo tứ hoàng tử Tiêu Tử Tranh không tuấn tú như Tiêu Tử Huyền, luận về khí độ không anh dũng như Tiêu Tử An, có điều mang theo nồng đậm phong thái của người trí thức, hiện rõ sự nho nhã.
"Ừ, lão nhị, ngươi nói một chút, tư tưởng trị quốc của Mặc gia là gì a?" Tề Tông lại hỏi Tiêu Tử An, ngài cũng rất thích một Tiêu Tử An cởi mở thẳng thắn không có tâm cơ, nhưng là hoàng tử mà nói thì tính cách như vậy rất nguy hiểm.
"Tư tưởng Mặc gia là kiêm ái*, không công kích, thượng hiền, thượng đồng." Tiêu Tử An trả lời, Tiểu Ảnh dự đoán thật đúng, biết phụ hoàng sẽ hỏi cái này, hôm qua đặc biệt giúp hắn bù lại kiến thức, bằng không hắn cũng đáp không được.
"Vậy thế nào là thượng hiền, thượng đồng?" Tề Tông uống ngụm trà tiếp tục hỏi Tiêu Tử An, nhi tử này hiếu động thích quân sự, nhưng phương diện văn trì thì luôn làm cho hắn nhức đầu.
"Thượng hiền nghĩa là chẳng phân biệt giàu nghèo chỉ cần có tài thì đề bạt nâng đỡ, thượng đồng ý nói trên dưới một lòng vì hạnh phúc của dân chúng, vì xã tắc lấy lợi trừ hại." Tiêu Tử An có thể lý giải được ý tứ đã thật không tệ, không nên hy vọng xa vời rằng hắn có năng lực học một biết mười.
"Thái tử, ngươi cảm thấy học thuyết trị quốc của Mặc gia so với Nho gia có ưu khuyết gì?" Tề Tông hỏi ra vấn đề sắc bén, cũng là đang hỏi nguyên nhân vì sao Chiêu quốc trọng Nho gia bỏ qua Mặc gia, nếu thái tử đáp tốt, Tề Tông nhất định vui mừng, mặc kệ các nhi tử khác ưu tú đến thế nào, về sau sớm hay muộn Chiêu quốc cũng sẽ giao vào tay thái tử bởi đây là chuyện mà ngài đã đáp ứng Văn hoàng hậu.
"Tư tưởng Nho gia giữ gìn "Lễ trì", đề xướng "Đức trì", coi trọng "Nhân trì". "Nhân" là nền móng chủ yếu nhất, quân chủ cần thực thi nhân chính , làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, thoạt nhìn khá tương đồng với Mặc gia, nhưng căn bản là bất đồng. Tư tưởng Mặc gia vốn là cho các dòng tộc họ hàng tranh thủ càng nhiều quyền lợi càng tốt, trong khi Nho gia mới chân chính là tư tưởng của quân vương, chỉ quân chủ biết làm thế nào mới có thể cai trị tốt một quốc gia." Thái tử tự tin trả lời khiến Tề Tông có vẻ vừa lòng, làm hoàng đế không cần học thức quá tốt, mấu chốt ở những quyền mưu thủ đoạn và cách điều khiển người khác, về mặt này ngài sẽ từ từ dạy thái tử sau.
"Tử Ngôn, Trẫm cùng triều thần đã đề ra ý khai thông mậu dịch với những quốc gia khác, Trẫm quyết định trước tiên bàn chuyện cầu thân cùng Việt quốc, Kiêu Dương công chúa sang năm sẽ gả cho ngươi làm chính phi, ngươi cũng coi như phò mã Việt quốc, nên Trẫm tính đem chuyện này giao cho ngươi làm, Trẫm hy vọng có thể nhìn đến con đường mua bán nối liền hai nước Chiêu Việt hoàn thành xong trước ngày đại hôn của ngươi." Tuy Tiêu Tử Ngôn là trường tử, nhưng thế lực mẫu phi yếu kém, ở triều đình thường bị xa lánh, đây không phải điều Tề Tông mong muốn, ngài hy vọng thực lực các nhi tử ngang bằng nhau, không thiên lệch bên nào, như vậy mới không ảnh hưởng đến địa vị thái tử. Trong lịch sử, các hoàng tử tranh quyền đoạt vị, đã đổ máu nhiều lắm rồi, nếu muốn thái tử thuận lợi kế vị thì việc cân bằng các hoàng tử khác là rất quan trọng.
"Nhi thần quyết không làm xấu mặt phụ hoàng". Tiêu Tử Ngôn cao hứng nói. Tề Tông đem Kiêu Dương công chúa của Việt quốc ban cho hắn cũng đủ khiến hắn mừng rỡ, nếu có thể được hoàng đế Việt quốc chống lưng ủng hộ thì ngai vàng Chiêu quốc không còn cách bao xa.
"Ừ, tiệc đêm nay cũng mau bắt đầu, chúng ta cùng đi thôi." Tề Tông đặt chén trà xuống, chuẩn bị đứng dậy.
"Phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu quá phận." Lúc này Tiêu Tử Huyền đột nhiên tiến lên nói.
"Thái tử nói thử xem." Tề Tông cảm thấy hơi kinh ngạc, thái tử luôn cao ngạo, rất ít mở miệng cầu xin cái gì với ngài.
"Vốn nghe thấy thái tử Yến quốc võ nghệ cao cường, kỵ xạ thuộc hàng bậc nhất, trước nay không có duyên thỉnh giáo, dù nhi thần tự biết không địch lại, nhưng vẫn muốn lãnh hội phong thái của thái tử Yến quốc, cho nên nhi thần muốn mời hắn đến tham gia cuộc thi săn bắn". Tiêu Tử Huyền cao giọng nói, các hoàng tử khác âm thầm giật mình, thái tử Yến quốc này, bọn họ tránh còn không kịp, vì sao thái tử lại cố tình kéo hắn vào?!
"Huyền nhi khiêm tốn ham học hỏi tốt lắm, Trẫm đương nhiên ủng hộ, chuẩn tấu*". Tề Tông không biết tâm tư Tiêu Tử Huyền, tưởng rằng thái tử tiến bộ, muốn bù lại những kỹ năng kỵ xạ còn thiếu sót, tâm tình lập tức rất tốt, ngay cả xưng hô cũng trở nên thân thiết.
Chiếc thuyền được giăng đèn kết hoa vô cùng tráng lệ chậm rãi dạo trên Bích Thuỷ Hồ, tiếng nhạc đàn sáo không dứt bên tai, phi thường náo nhiệt. Tiêu Tử Vận cùng phò mã cũng tham dự yến hội long trọng này, nàng một thân đỏ thắm hào quang bắn ra bốn phía, phong tư tuyệt thế*, xinh đẹp không gì sánh được, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phò mã mỉm cười nhìn Tiêu Tử Vận ngồi bên cạnh, trong lòng lại đau thương tuyệt vọng khóc thành một dòng sông.