Mị Hoặc Hồng Nhan

Chương 9

"Đại hoàng tỷ, ta còn nói sao hôm nay thức dậy đã nghe chim hỉ thước* kêu, thì ra là có thể tình cờ gặp đại hoàng tỷ a." Tiêu Tử An thấy Tiêu Tử Vận cất bước nhẹ nhàng đến đây thì rất cao hứng, trong số đông huynh đệ tỷ muội, hắn thích nhất chính là Tiêu Tử Vận, xưa nay luôn kính ngưỡng uy nghi của nàng.

"Lâu không thấy Tử An, miệng Tử An càng ngọt a". Tiêu Tử Vận khẽ cười nói, ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên áo lam bên cạnh Tiêu Tử An.

"Thảo dân Diệp Ảnh tham kiến trưởng công chúa điện hạ." Đây là lần đầu tiên Diệp Hi Ảnh nhìn thấy Tiêu Tử Vận, hôm nay Tiêu Tử Vận mặc áo lụa the mỏng màu đỏ sậm, tay áo bay bay, trên kiểu tóc hoa lệ có cài một cây trâm đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, hai dải tóc đen dài trước ngực, sau giờ ngọ ánh nắng như lửa đốt, chiếu vào mặt Tiêu Tử Vận, hai con ngươi trong sáng linh động, đẹp không thể tả. Diệp Hi Ảnh bị cái trâm trên đầu Tiêu Tử Vận rọi sáng vào mặt khiến mắt nàng nheo lại không nhìn rõ được, nhưng nàng vẫn bị khí chất Tiêu Tử Vận làm rung động, đây là trưởng công chúa danh chấn thiên hạ của Chiêu quốc, quả nhiên quý khí bức người, phong hoa tuyệt đại*.

"Diệp Ảnh, là thị đọc nhi tử Trấn Viễn hầu?" Tiêu Tử Vận khẽ giật mình nhìn thiếu niên tuấn mỹ vô song trước mắt, tuy nàng có thể đoán được Diệp Ảnh rất tuấn tú, nhưng không nghĩ tới dáng dấp lại đẹp khéo đến thế, cả người như được hoạ tỉ mỉ, mỗi một nét đều là tinh điêu tế mài , y phục màu lam nhạt đơn giản, khoác trên người hắn lại có ý vị nhẹ nhàng thoát tục, còn chưa trưởng thành đã sáng lạn chói mắt, qua thời gian không biết sẽ làm bao nhiêu nữ tử nhớ thương đây, chỉ có điều, so với Tiêu Tử An thì thân hình hắn hơi có vẻ mong manh yếu kém.

"Đại hoàng tỷ cũng biết Diệp Ảnh?" Tiêu Tử An tranh lời hỏi.

"Vài ngày trước, bản cung đi ngự thư phòng, vừa lúc nghe thấy các phu tử khen ngợi Diệp Ảnh không ngớt, nhất thời tò mò xem qua mấy thiên văn của hắn, quả nhiên giải thích sâu sắc, là một người có tài". Tiêu Tử Vận thản nhiên nói, khóe miệng gợi lên độ cong xinh đẹp.

"Tạ công chúa khích lệ, Diệp Ảnh hổ thẹn." Diệp Hi Ảnh khiêm tốn thi lễ, mặt ngoài trấn định tự nhiên, trong lòng lại vạn phần khẩn trương, nghe danh trưởng công chúa Tiêu Tử Vận không chỉ đẹp nhất trong tứ quốc, còn tài hoa hơn người, thông kim bác cổ*, ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, bảy tuổi vẽ tranh, tài đánh đàn rất cao, có thể so với Bá Nha**. Khi mười sáu tuổi, nặc danh tham gia khoa cử đậu bảng nhãn*** lưu truyền làm giai thoại, được trưởng công chúa khích lệ nửa câu quả nhiên là chết cũng không hối tiếc.

"Vậy phụ hoàng cũng biết Tiểu Ảnh, thật sự là quá tốt." Tiêu Tử An sang sảng nói, cứ như người được khen là hắn.

"Cũng không khen ngươi, xem bộ dáng cao hứng của ngươi kìa, ba ngày sau ta có mời Tiểu Diệu Tiên nổi danh Việt quốc đến diễn xướng tại phủ ta, Tử An có hứng thú chứ?" Tiêu Tử Vận tuy là hỏi Tiêu Tử An nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng Diệp Hi Ảnh, người bình thường dưới ánh nhìn chăm chú của nàng chắc chắn sẽ phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, mà Diệp Ảnh lại thản nhiên, ánh mắt trấn định, thiếu niên có được khí độ này quả thật hiếm có. Trưởng công chúa không biết rằng Diệp Hi Ảnh bị đại nương tra tấn ba năm, đã sớm rèn được vui buồn không hiện ra sắc mặt, kỳ thật tim nàng giống như nai con run rẩy, xém chút đã nhảy ra ngoài.

"Đó có phải là Tiểu Diệu Tiên nổi danh thiên hạ bởi khúc [ Trường Sinh Điện ] ?" Diệp Hi Ảnh nghe được ba chữ Tiểu Diệu Tiên không khỏi mở miệng hỏi, bởi vì mẫu thân nàng là người Việt quốc, rất say mê Côn Khúc, sau khi Tiểu Diệu Tiên thành danh vẫn muốn nghe nàng diễn, đáng tiếc cuối cùng khó như mong muốn.

"Diệp Ảnh cũng thích Côn Khúc sao?" Tiêu Tử Vận nhướng mày hỏi, hí khúc* mà Chiêu quốc lưu hành xưa nay là kinh kịch, không thích thể loại nhu hòa uyển chuyển như Côn Khúc, nên cho dù hoàng thất quý tộc cũng rất ít người biết Tiểu Diệu Tiên.

"Diệp Ảnh bất quá là hạ thần chi tử*, nào có phúc khí nghe được khúc hát từ ngoại quốc, chẳng qua mẫu thân Diệp Ảnh là người Việt quốc, sinh thời mẫu thân thích nhất chính là Côn Khúc [ Trường Sinh Điện ]." Diệp Hi Ảnh đề cập đến mẫu thân, mắt lệ lưng tròng, con ngươi phủ kín một tầng hơi nước.

"Nếu đã như vậy, Diệp Ảnh cũng cùng Tử An đến phủ công chúa nghe diễn đi, ta sẽ đi gặp phụ hoàng xin phép cho các ngươi có thể rời lớp học sớm nửa canh giờ." Tiêu Tử Vận không biết vì sao khi thấy Diệp Hi Ảnh hơi ngấn nước mắt thì nàng lại sinh ra một cỗ thương tiếc, ' có lẽ vì hắn cũng giống mình từ nhỏ không có mẫu thân đi ', nàng tự giải thích với mình như vậy. Nhưng phải biết rằng, thương tiếc là loại cảm tình rất xa xỉ đối với Tiêu Tử Vận, nếu nàng là người dễ dàng cảm động thì nàng sẽ không có ý chí sắt đá với phò mã rồi.

"Đa tạ trưởng công chúa yêu mến." Diệp Hi Ảnh hưng phấn thi lễ với Tiêu Tử Vận, thật tốt quá, nàng có thể thay mẫu thân hoàn thành tâm nguyện. Thì ra trưởng công chúa cũng không giống như lời đồn, lạnh lùng, bất cận nhân tình* a.

"Ừ, nhanh đến giờ, các ngươi về thượng thư phòng đi, đừng quên thời gian buổi diễn tại phủ ta là giờ Dậu một khắc ba ngày sau." Tiêu Tử Vận nhắc nhở lần cuối xong liền xoay người rời đi.

"Tiểu Ảnh, hoàng tỷ ta là đệ nhất mỹ nhân ở Đại Chiêu quốc, xinh đẹp đúng không?". Thấy Diệp Hi Ảnh ngẩn người nhìn theo bóng dáng Tiêu Tử Vận, Tiêu Tử An bày ra bộ dáng 'ta đây hiểu mà', bao nhiêu nam tử đưa mắt nhìn đại hoàng tỷ một cái là đã thần hồn điên đảo như say rượu.

"Ừ, đẹp quá." Nhưng thế gian này, người đẹp nhất vẫn là mẫu thân của ta, Diệp Hi Ảnh từ đáy lòng nói thêm một câu. Nhiều năm sau, khi Diệp Hi Ảnh nhớ lại lần đầu gặp mặt của các nàng, Tiêu Tử Vận luôn không phục, "Cái gì? Ta quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành như vậy mà so ra còn kém nương ngươi sao?".

"Bất quá, Tiểu Ảnh ngươi không có cơ hội đâu." Tiêu Tử An tiếc nuối nói.

"Cái gì không có cơ hội?" Diệp Hi Ảnh không hiểu kịp ý tứ của Tiêu Tử An.

"Đại hoàng tỷ ta đã thành thân, phò mã nàng là thám hoa trẻ tuổi nhất trong triều. Không chỉ mình ngươi không cơ hội, mà trăm nghìn nam tử trên thế gian này đều tan nát cõi lòng trong một đêm a." Tiêu Tử An khoa trương nói, còn làm động tác tan vỡ con tim.

"Xì, nhị hoàng tử thật biết nói giỡn." Diệp Hi Ảnh bị động tác buồn cười của Tiêu Tử An làm cho nở nụ cười, kiều diễm giống như hoa lê nở rộ.

"Tiểu Ảnh rốt cuộc cười rồi. Cả ngày nay, mặt mày ngươi luôn cau có, ta thật lo lắng ngươi sẽ không để ý tới ta." Tiêu Tử An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Hi Ảnh, không khỏi rung động.

"Sẽ không, tựa như ngươi nói, chúng ta đường đường chính chính, quân tử chi giao, không sợ những lời nói nhảm." Diệp Hi Ảnh bị Tiêu Tử An khiến cho cảm động, hắn đường đường là hoàng tử Đại Chiêu, nhưng lại vì lấy lòng hạ thần chi tử mà làm ra động tác mất mặt như vậy thì nàng có thể nào không động tâm cho được.

"Đúng rồi, Tiểu Ảnh, ngày mai sau khi ăn trưa, ta dẫn ngươi đi gặp một bằng hữu ta vừa mới quen biết, tuy hắn chỉ hơn ta ba tuổi, nhưng ta lại không tiếp được ba mươi chiêu của hắn, hắn còn đọc binh pháp bày trận rất thành thục." Người Tiêu Tử An nói là thái tử Vũ Văn Liệt của Yến quốc, mặc dù năm ấy mười sáu nhưng đã có phong độ của một đại tướng, đáng tiếc lại thành con dê thế tội cho hành động lỗ mãng của Yến quốc, làm con tin bị giam lỏng ở hoàng cung Chiêu quốc, không biết năm nào có thể về nước.

"A, có thể được nhị hoàng tử khen ngợi nhất định là không tầm thường, chúng ta một lời đã định." Diệp Hi Ảnh xuất thân nhà tướng, xưa nay luôn có hứng thú với dạng thiếu niên anh hùng.

Từ khi phò mã dời ra khỏi phủ công chúa, Tiêu Tử Vận cũng không thường xuyên đến hoàng cung, hôm nay là Tề Tông cố ý triệu nàng tiến cung có việc thương lượng.

"Phụ hoàng có việc gì gấp, sau giờ ngọ là thời điểm nắng nóng nhất, người xem đầu nhi thần đầy mồ hôi đây này". Tiêu Tử Vận phe phẩy cái quạt thướt tha đi vào ngự thư phòng, ngữ khí không kiên nhẫn, hiện tại đã muốn là tháng bảy, trời bắt đầu nóng, ngày thường giờ này, nàng đang ở nằm nghỉ ở trong phủ, có cung nữ cầm quạt hầu hạ bên cạnh.

"Ha ha, mau đem nước ô mai ướp lạnh bưng tới cho công chúa." Tề Tông nhanh chóng gọi cung nữ đến hầu, đoạn thời gian trước mỗi ngày nàng đều đến ngự thư phòng đưa tin, đã vài hôm không thấy bóng dáng nàng, Tề Tông cũng có điểm tưởng niệm.

"Được rồi, các ngươi lui xuống đi, ta tự mình là được". Mấy ngụm nước ô mai mang đến cảm giác mát lạnh, không còn thấy khô nóng nữa.

"Gọi ngươi tới vội như vậy, là vì Việt quốc vừa mới gửi quốc thư, ngươi xem xem." Tề Tông cầm một tập sớ màu vàng đưa qua cho Tiêu Tử Vận đang ngồi dựa vào ghế.

"Việt quốc muốn đưa công chúa đến cầu thân*?" Tiêu Tử Vận xem xong nội dung lập tức ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Từ trăm năm nay, Việt quốc không có quá nhiều thâm giao với Đại Chiêu ta, không biết Quân Lâm Thiên có ý gì đây?". Tề Tông nghi hoặc nói. Việt quốc an phận ở đông nam, lập quốc hơn ba trăm năm, mặc dù chuộng văn chương coi trọng việc mua bán, nhưng thực lực quân đội cũng không yếu, đặc biệt Hạ Lan thế gia*, một nhà sinh ra tám tướng quân, hơn trăm năm qua lần lượt thu phục hết các dân tộc thiểu số, thống nhất đất đai rộng lớn miền đông nam, bởi vậy Hạ Lan thế gia danh chấn thiên hạ.

"Hai năm trước sau khi Quân Lâm Thiên đăng cơ, hắn cố ý mời tiệc chiêu đãi nhi thần, trong lời nói cũng không có ý tứ muốn cầu thân cùng Đại Chiêu ta. Theo chuyện nghe đồn trên phố, Quân Lâm Thiên lên ngôi cũng không quang minh chính đại a, khi đó hắn bất quá chỉ mới hai mươi, thừa dịp Việt đế - Quân Hoán Nhiên ngã xuống giường bệnh, sát hại ba người ca ca , bức điên một đệ đệ , Quân Hoán Nhiên không cách nào đành truyền ngôi cho hắn. Nếu tin đồn là thật, Quân Lâm Thiên đúng là loại cầm thú máu lạnh. Nhi thần chỉ sợ tên này không yên phận ở đông nam, mưu đồ không nhỏ." Tiêu Tử Vận nhớ tới trước đây nhìn thấy Quân Lâm Thiên, mặc dù diện mạo nhã nhặn, nhưng có một đôi mắt lạnh băng hệt như chó sói, hung tàn quyết liệt, có thể làm người ta thấy lạnh từ trong xương.

"Mật thám phái đi Việt quốc truyền tin về, đúng như lời đồn đại, Quân Lâm Thiên thủ đoạn âm hiểm độc ác, là người máu lạnh khó dò, hắn có thể cướp được đế vị từ tay huynh trưởng hơn hắn mười tuổi, cho thấy hắn là người lòng dạ cực thâm. Giờ hắn đã là Việt đế thì không thể không đề phòng. Cho nên gần hai năm nay, Trẫm tăng số lượng mật thám đến Việt quốc tuy sau khi hắn kế vị chưa có động thái gì lớn. Bởi vì Việt quốc có hai mặt giáp biển, nhiều năm qua phải đối phó nạn hải tặc phức tạp, thời gian này hắn chủ yếu bố trí quân lực ở trên biển. Lần này người hắn gửi đến cầu thân là bào muội của hắn, công chúa Quân Nhược Vân. Quân Nhược Vân là muội muội hắn thương yêu nhất, cho dù muốn cầu thân, vẫn có thể chọn những công chúa khác, vì sao lại đưa bào muội thân thiết nhất đến Chiêu quốc ta?" Tề Tông có chút đăm chiêu nói, ngài xác thực không nghĩ ra, nếu là ngài, ngài tuyệt đối không đem nữ nhi mình cưng nhất đưa đến nước khác để cầu thân.

"Không thể lấy tư duy bình thường mà đoán suy nghĩ của tên quái vật Quân Lâm Thiên kia, không biết phụ hoàng có tiếp nhận đề nghị cầu thân của hắn không?" Tiêu Tử Vận cũng không muốn nghĩ đến cái tên đó, hai năm trước, khi Quân Lâm Thiên bày tỏ lòng yêu mến với nàng, ánh mắt hắn vẫn lộ vẻ âm u lạnh lẽo, hiện tại nhớ lại, lông tóc nàng đều dựng đứng.

"Nhận, đương nhiên phải nhận, tự hắn đưa con tin đến Đại Chiêu cớ sao không nhận. Hoàng huynh ngươi còn chưa có chính phi, đơn giản định cho hắn chính phi đi." Tề Tông không tính đem bào muội của Quân Lâm Thiên thu vào hậu cung, nói không chừng người ấy cũng giống như Quân Lâm Thiên, ngẫm lại thấy lạnh cả người.

"Ô, phụ hoàng sẽ không động tâm sao? Kiêu Dương công chúa Quân Nhược Vân của Việt quốc, nổi danh là mỹ nhân, hai năm trước nhi thần gặp qua một lần, quả thực danh bất hư truyền, tuyệt sắc trời ban, đẹp vô cùng." Tiêu Tử Vận híp mắt nhìn về phía Tề Tông, nàng không tin Tề Tông sẽ đem mỹ nhân nhường cho đại hoàng huynh. Bất quá, lần này nàng đã đoán sai, Tề Tông hoàng đế cao quý có mỹ nhân nào mà chưa thấy qua, nếu đem nhầm nữ nhân độc như rắn rết trở về, không chừng hậu cung đại loạn, diễm phúc này vẫn nên để cho nhi tử hưởng đi.

"Nếu Vận nhi cảm thấy Quân Nhược Vân kia còn đẹp hơn cả ngươi thì Trẫm sẽ thu nạp, ha ha." Tề Tông trêu đùa, ngài biết rõ Tiêu Tử Vận luôn tự phụ rằng mình xinh đẹp nhất thiên hạ, muốn cho nàng thừa nhận có người đẹp hơn nàng thì đúng là khó hơn cả bắc thang lên trời.

"Phụ hoàng giễu cợt nhi thần, chán ghét, nhi thần đi chuẩn bị lễ vật đại hôn đưa cho hoàng huynh đây". Tiêu Tử Vận đứng lên chuẩn bị trốn đi, nàng mệt mỏi muốn về phủ công chúa bồi bổ giấc ngủ.

"Ha ha, hiện tại ngay cả vui đùa cũng không thể, Vận nhi thật sự là càng ngày càng khó tính". Tề Tông yêu thương nói, nữ nhi này bị ngài cưng chiều đến coi trời bằng vung rồi.

"Ai kêu phụ hoàng giễu cợt ta. Đúng rồi, ta xin cho Tử An cùng Diệp Ảnh được nghỉ sớm nửa canh giờ, ba ngày sau ta mời bọn họ đến phủ xem Tiểu Diệu Tiên diễn xướng, làm cho bọn họ đi sớm một chút". Tiêu Tử Vận nói xong không đợi Tề Tông trả lời đáp ứng, ngáp dài đi ra ngự thư phòng.