Xà Bàn Sơn - Ưng Sầu Giản.
Một đầu Bạch Long hơn nửa người đều ẩn núp dưới nước, ngẫu nhiên lộ ra đầu rồng, long uy bất phàm.
Một đầu rồng cực lớn lộ ra trên mặt nước, con ngươi co rút lại, thần sắc ngốc trệ.
Mà trước mặt Tiểu Bạch Long, ếch yêu xanh cảm giác được không khí đều phảng phất đọng lại, trong lòng âm thầm phát run, sợ hãi không thôi.
- Ngươi, ngươi nói cái gì? Người thỉnh kinh kia không tin chuyện ngươi nói?
Trầm mặc một lát, Bạch Long mở miệng hỏi.
- Đúng, đúng, ta nói ngươi tại Ưng Sầu Giản này chờ hắn, nguyện ý hóa thân Bạch Mã cõng hắn một đường đi về phía tây, thế nhưng, hắn nói ta lừa hắn a.
Sợ hãi gật đầu, ếch yêu xanh nói chuyện có chút lắp bắp.
- Như vậy, ngươi chưa nói cho hắn biết, ta được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa sao?
Âm điệu Bạch Long cao lên thêm hai cấp bậc.
- Ta nói rồi, thế nhưng, Thánh Tăng kia vẫn không tin ta, nếu không phải ta chạy nhanh trốn đi, có thể đã bị đánh chết!
Ếch yêu xanh liên tục không ngừng gật đầu, nghĩ đến cảnh tượng trước đó lần đầu gặp bọn Giang Lưu, khóc không ra nước mắt.
Vừa gặp mặt, Thánh Tăng cùng Đại Thánh gia đã tranh nhau xuất thủ, mình bất quá chỉ đến trao lại lời nhắn mà thôi, thế nhưng kém chút đã mất mạng rồi.
- Cái này nên làm cái gì đây. . .
Nghe được ếch yêu xanh nói, Bạch Long uốn éo người vài cái, nhấc lên sóng cả mãnh liệt dưới Ưng Sầu Giản, miệng thấp giọng nỉ non.
Chính mình được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ chờ người thỉnh kinh đến ở chỗ này, không nghĩ tới, lại trở thành cục diện hiện tại.
Bất quá, cũng may Giang Lưu chỉ làm bộ không tin ếch yêu xanh này nói mà thôi, cho nên Tiểu Bạch Long cũng không biết Giang Lưu cố ý không cần mình.
Nghĩ đến Giang Lưu đã đi theo phương hướng Đông Nam, nếu như lại không còn biện pháp nào khác, hắn thật sẽ rời đi Ưng Sầu Giản, cho nên, trầm ngâm một lát, Tiểu Bạch Long vẫn quyết định tự mình đi tìm người thỉnh kinh, nói rõ thân phận của mình cho thỏa đáng.
Tuy nói mình bị Ngọc Đế giam giữ tại bên trong Ưng Sầu Giản này, nhưng nếu Quan Âm Bồ Tát đã điểm hóa mình, nghĩ đến cũng hiểu cực khổ của mình.
Tâm niệm vừa động, cũng không lo được nhiều như vậy, miệng Tiểu Bạch Long phát ra một tiếng long ngâm to rõ sau đó, bay thẳng ra Ưng Sầu Giản, hướng về phía Đông Nam.
Nương theo Bạch Long bay lên, trong bầu trời mây mưa đi theo. ..
. ..
Không nói đến tình huống Ưng Sầu Giản là dạng gì, một bên khác, Giang Lưu đi theo vệ binh Ô Thành đồng thời xuất động đi tới phạm vi hoạt động của lục tặc.
Bởi vì cũng không biết hang ổ trộm của lục tặc ở tại nơi nào, tựa hồ cũng chỉ trống rỗng xuất hiện, vì thế, những vệ binh này đều tìm kiếm bên trong phạm vi hoạt động của lục tặc mà thôi.
Bất quá, cũng may không có hao phí bao nhiêu thời gian, những vệ binh này chia ra ba tiểu đội, sau một lát tìm tòi bốn phía, rất nhanh đã tìm được tung tích lục tặc.
Nghe được nơi xa phát ra tiếng kêu to, Giang Lưu nương theo một nhánh đội ngũ tìm kiếm, vội vàng chạy tới theo hướng tiếng kêu truyền đến.
Quả nhiên, nhìn thấy vệ binh đang chém gϊếŧ cùng vài tội phạm, mấy tội phạm này công kích phi thường lăng lệ, thế đại lực trầm, trên mặt đất nằm mấy vệ binh.
Giang Lưu thấy rõ, một vệ binh cầm đao trong tay chặt xuống, một đạo phỉ nâng lên cánh tay chính mình để đở, thế mà cản một đao kia được, chỉ là lưu lại một đạo vết thương ngoài da không sâu không cạn trên tay mà thôi.
Đây là tiêu chí tu vi Thối Thể cảnh? Nhìn thấy đạo tặc này có năng lực phòng ngự nhục thân cao như vậy, trong lòng Giang Lưu âm thầm giật mình.
Quan Âm Chú!
Biết công việc mình là cái gì, tay Giang Lưu vừa nhấc, một đạo quán âm chú trị liệu rơi trên thân vệ binh bị thương, kéo HP hắn tăng lên rất nhiều.
Đồng thời, thủ chưởng vừa nhấc, lại một đạo đạo thuật Tật Hỏa Châu đập tới.
Hỏa cầu trực tiếp rơi trên thân một đạo phỉ nổ tung, Hồng Mộc Giới Chỉ gấp đôi tổn thương tăng phúc, thanh máu HP trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn.
Tuy nói đẳng cấp Giang Lưu thấp hơn những đạo phỉ phải này, thế nhưng một thân trang bị được tăng phúc, lại thêm lực phá hoại kỹ năng, đối với những mục tiêu đẳng cấp chỉ cao hơn mình mấy cấp này, tổn thương vô cùng khả quan.
- Pháp Sư, hảo thủ đoạn!
Nhìn thấy đạo thuật Tật Hỏa Châu của Giang Lưu nổ trên thân một đạo phỉ để cả người nó cháy đen, vệ binh đầu mục vừa mừng vừa sợ.
Nguyên bản còn tưởng rằng Giang Lưu chỉ tinh thông thủ đoạn trị liệu mà thôi, lại không nghĩ rằng, thế mà còn có thần thông hàng yêu phục ma bực này.
Bên cạnh Tôn Ngộ Không có chút vội vàng, lúc này mới vài tiểu yêu do oán khí nhân loại biến thành mà thôi đã phiền toái như vậy, nếu như lão Tôn ta xuất thủ, một gậy một cái, dễ dàng.
Chỉ là, lúc trước bị Giang Lưu ép buộc một phen, nói mình lấn yếu sợ mạnh, cho nên, Tôn Ngộ Không cố nén không xuất thủ.
Chỉ bất quá, ánh mắt Tôn Ngộ Không thả trên người Giang Lưu, cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn phát hiện ngắn ngủi chừng một tháng thời gian mà thôi, tu vi Giang Lưu tựa hồ tăng lên không ít?
Nhắc nhở: Thu được điểm kinh nghiệm 2360, thu hoạch được kim tiền 120.
Nhắc nhở: Thu được điểm kinh nghiệm 2500, thu hoạch được kim tiền 125.
Tuy nói thực lực lục tặc này thật không tệ, thế nhưng thực lực Giang Lưu rất không tệ, lại thêm những vệ binh này trợ giúp, ngược lại chiếm cứ thượng phong, đấu một lát, hai đạo phỉ đã bị tru sát, thi thể rơi trên mặt đất hóa thành khói nhẹ tiêu thất, quả nhiên là yêu vật, cũng không phải nhân loại sống sờ sờ.
Một đạo phỉ có hơn 2000 điểm kinh nghiệm, sáu đạo phỉ mà nói, không sai biệt lắm có thể cho ta hơn 10000 điểm kinh nghiệm? Lại thêm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, một đợt thu hoạch này cũng không nhỏ, tuần tự tru sát hai đạo phỉ xong, trong lòng Giang Lưu rất hài lòng.
Chủ yếu hơn là đẳng cấp những vệ binh này đều không cao, trạng thái cộng đồng chiến đấu, xem như trạng thái đoàn đội chiến, đồ vật tuôn ra cũng hẳn tự động tiến nhập Bao Khỏa Không Gian.
Chỉ là, vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng long ngâm chân trời vang lên, mây mưa nương theo, một thoáng thời gian hấp dẫn tất cả mọi người chú ý.
Trong mây đen, có thể nhìn thấy một đầu Bạch Long toàn thân tuyết trắng trong biển mây bốc lên.
- Rồng! ?
Nhìn thấy bầu trời xuất hiện một con rồng, những vệ binh này kinh hãi, đối với những người bình thường này mà nói, tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy rồng.
- Bạch Long? Đây chẳng lẽ là. . .
Chỉ là, nhìn đầu rồng đột nhiên xuất hiện này, trong lòng Giang Lưu hơi hơi trầm xuống.
Trong lúc Giang Lưu đang nhìn chăm chú, đầu Bạch Long này đáp xuống, miệng rồng mở ra, một đạo Long Hỏa phun ra, trong nháy mắt đốt hai đạo phỉ đứng tương đối gần thành tro bụi.
Đồng thời, long trảo bắt lấy một đạo phỉ trong đó, miệng rồng ngậm lấy đạo phỉ cuối cùng, bay lên không trung, trong chớp mắt, hai đạo phỉ cuối cùng cũng bị gϊếŧ.
Nhắc nhở: Thu được điểm kinh nghiệm 350.
Nhắc nhở: Thu được điểm kinh nghiệm 260.
Nhắc nhở: Thu được điểm kinh nghiệm 10.
. ..
Liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở xuất hiện, để cho sắc mặt Giang Lưu đen đi, mình lại bị cướp quái rồi?
Bạch Long bay lượn giữa không trung, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai gϊếŧ bốn đạo phỉ cuối cùng sau đó, thân hình khẽ động, hóa thành một nam tử trẻ tuổi người mặc bạch bào, rơi trước mặt Giang Lưu, một chân quỳ xuống, cất cao giọng nói:
- Tiểu Long Ngao Liệt, bái kiến sư phụ.
Quỳ một gối trước mặt Giang Lưu, Ngao Liệt cảm thấy mình thật đúng là quá thông minh, vừa ra trận đã giúp sư phụ giải quyết địch nhân, sư phụ nhất định sẽ phi thường cao hứng?
Mình nhất định đã thành công lưu lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp trong lòng sư phụ a.