Nhiệm vụ được phát động, điều này làm cho trong lòng Giang Lưu âm thầm nghi hoặc.
Mặc dù đẳng cấp tăng lên tới cấp 20, mình đã mởi được công năng nhiệm vụ, phát động nhiệm vụ tựa hồ không có cái gì kỳ quái, thế nhưng, công năng phát động nhiệm vụ này cần có điều kiện gì?
Chỉ cần mình gặp một ít chuyện sau đó bị động phát động? Hay có một loại điều kiện nào đó mới được phát động?
Thu được hệ thống trò chơi lâu như vậy, có nhiều thứ đều cần chính Giang Lưu đi tìm tòi mới được, tỉ như nói làm rơi đồ, thời điểm không có mở ra Bao Khỏa Không Gian, đồ vật rơi ra đến đều ở phía dưới thi thể phải do tự mình đi lật mà lấy.
Tỉ như nói tổ đội, đại khái thì vượt qua bản thân mình 10 cấp trở lên sẽ không thể tổ đội, đây cũng là thứ mà chính Giang Lưu tự mình chậm rãi lục lọi ra mới biế.
Bất quá, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất phát động nhiệm vụ mà thôi, chuyện này tạm thời nhớ kỹ, chờ sau này phát động nhiều thêm mấy cái nhiệm vụ nhìn xem có thể tìm ra một ít quy luật hay không.
Còn có, phía trên nhiệm vụ này có ghi là sau khi thất bại không có trừng phạt.
Nói cách khác, sau này có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt?
Chung quy mà nói, mang theo hệ thống trò chơi xuyên việt đến thế giới Tây Du, đây chính là Kim Thủ Chỉ của mình. Chỉ là, Giang Lưu lại cảm thấy cái hệ thống này còn muốn khó sài hơn so với chơi game vạn phần.
Đừng nói những cái xa vời, chỉ nói nhiệm vụ này được phát động thôi. Mình hoàn toàn không rõ điều kiện phát động là cái gì, cần tự mình đi tìm tòi mới được.
Nhưng nếu như ở trong game, trên đầu NPC mang một cái dấu chấm than thật to, rõ ràng đang kêu mình nơi này có nhiệm vụ.
Lắc đầu, ném văng một phần suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu ra ngoài, Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không đã đi ra khỏi thôn nhỏ.
Giang Lưu chợt mở miệng.
- Ngộ Không à, vừa rồi lão giả kia nói gặp bầy yêu tập kích, nghĩ đến kề bên này hẳn sẽ có một đám Yêu Quái tụ tập thành bầy? Hay chúng ta trước điều tra một chút tình huống cụ thể rồi lại nói tiếp?
- Sư phụ, nào có phiền toái như vậy. . .
Quả thật vội vã không nhịn nổi, Tôn Ngộ Không sớm đã lấy Kim Cô Bổng ra, cầm trân tay.
Hiển nhiên, từ Ngũ Hành Sơn đi ra ngứa tay nhẫn nhịn lâu như vậy, gặp được tất cả tiểu yêu lạc đàn đều không may chịu độc thủ của Giang Lưu, giờ phút này nghe được có một đám Yêu Quái, Tôn Ngộ Không đã không kiên nhẫn nữa rồi.
Kim Cô Bổng nện trên mặt đất một cái, đồng thời, miệng hầu tử thấp giọng quát.
- Thổ Địa ở đâu! ?.
Theo động tác của Tôn Ngộ Không, phía dưới mặt đất, một lão giả gầy gò ước chừng năm sáu mươi tuổi từ dưới đất bò lên, hiển nhiên là Thổ Địa Công của nơi đây.
Sau khi bò dậy, nam tử phân biệt hành lễ đối với Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không:
- Thổ Địa bản phương bái kiến Thánh Tăng cùng Đại Thánh, không biết Đại Thánh gọi tiểu thần có phân phó gì?
- Thổ Địa, lão Tôn ta hỏi ngươi, phụ cận có phải có Yêu Quái gì hay không? Cái thôn bên cạnh này, tất cả thôn dân đều bị Yêu Quái đồ sát hết, ngươi có biết chuyện này hay không?
Tuy nói Tôn Ngộ Không khiêng Kim Cô Bổng, vừa gầy lại thấp, thế nhưng khí thế lại hoàn toàn không phải Thổ Địa cúi người này có thể so sánh.
- Hồi bẩm Đại Thánh, phụ cận Tiểu Điền Thôn này vốn không có Yêu Quái gì lợi hại, chỉ là, ngay tại mấy tháng trước, một con Hổ Yêu mang đến một nhóm tiểu yêu, chiếm Hồi Phong Sơn ngoài ba mươi dặm làm vua, một thân tu vi của Hổ Yêu kia quả thực rất lợi hại.
Thổ Địa mở miệng trình bày thế lực Yêu Quái cường đại nhất gần đây một lần.
- Hắc hắc hắc, tu vi rất lợi hại hả? Vậy thì càng tốt rồi, lão Tôn ta hiện tại ngứa tay đến run rẩy cả người đây,
Nghe Thổ Địa nói xong, Tôn Ngộ Không ngược lại càng cao hứng hơn.
- Đúng rồi, Thổ Địa, Yêu Quái kia xưng hô như thế nào?
Vào lúc này, Giang Lưu cũng mở miệng, con mắt hơi hơi tỏa ánh sáng.
Yêu Quái lợi hại thì mình đánh không lại, thế nhưng, một nhóm tiểu yêu kia không phải là điểm kinh nghiệm của mình sao?
Chủ yếu hơn là, nhiệm vụ chuyển chức của mình hẳn có thể nhanh chóng hoàn thành?
Tôn Ngộ Không lộ ra dáng vẻ hiếu chiến, Thổ Địa cũng không cảm thấy kỳ quái, thế nhưng, thấy Giang Lưu thế mà hai mắt cũng tỏa ánh sáng, Thổ Địa hơi hơi ngây ra một lúc, thực sự không dám hỏi nhiều.
- Hồi bẩm Thánh Tăng, Hổ Yêu trên Hồi Phong Sơn kia tên gọi là Huyết Hổ Vương.
- Huyết Hổ Vương?
Cái tên này để cho Giang Lưu nao nao, tự nhiên nghe nói qua cái danh xưng này.
Ngày đó, một trận chiến trên Phù Đồ Sơn, Huyết Hổ Vương bại trận trốn chạy, nguyên lai là trốn ra khỏi quốc cảnh Đại Đường.
Ngày đó, kém chút chết trong tay hắn, chính bởi vì hắn nên tin tức thịt mình có thể trường sinh bất lão mới truyền đi ra ngoài, mới có tình huống sau này ba Yêu Vương tập kích.
- Tốt, Thổ Địa, ngươi đi đi!
Hỏi rõ ràng tình huống xong, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Lưu.
- Sư phụ, đã biết rõ vị trí của những Yêu Quái kia, chúng ta vậy đi nhanh đi thôi? Chỉ một đám tiểu yêu mà thôi, không đáng để lo, lão nhân gia người cứ nghỉ ngơi là được, lão Tôn ta một mình thì có thể. . ..
- Không, Ngộ Không, để cho vi sư đến, ngươi ở bên cạnh lược trận cho ta là được!
Nghe Tôn Ngộ Không nói thế, Giang Lưu lại mở miệng đánh gãy lời hắn.
Nghe Tôn Ngộ Không tựa hồ muốn một mình đi diệt những Yêu Quái kia, Giang Lưu vội vàng mở miệng, nói đùa sao, đang phát sầu vì nhiệm vụ chuyển chức, bầy yêu Hồi Phong Sơn kia không phải tặng gối đầu trong lúc ngủ gật à?
Huyết Hổ Vương tự nhiên phải giao cho Tôn Ngộ Không, thế những tiểu yêu kia, tất cả đều là điểm kinh nghiệm của mình nha.
- Sư phụ, ngươi. . .
Nghe được lời Giang Lưu nói, lại không cho phép tự mình ra tay, Tôn Ngộ Không cuống lên.
- Ngộ Không, vi sư có chút nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không?
Thấy bộ dáng gấp gáp muốn xù lông của Tôn Ngộ Không, Giang Lưu tận tình khuyên bảo, mở miệng nói.
- Sư phụ, ngươi, ngươi hỏi đi. . .
Tôn Ngộ Không hơi chút chần chờ, có chút hoài nghi nhìn Giang Lưu, luôn cảm thấy hắn không nói lời gì tốt đẹp cả.
- Ngươi cái con khỉ này, có phải lấn yếu sợ mạnh hay không?
Giang Lưu đếm trên đầu ngón tay, nói.
- Ngươi luôn nói thời điểm ngươi đại náo Thiên Cung, thế nào lợi hại thế nào, mười vạn Thiên Binh đều bắt không được ngươi, thế nhưng, những cái kia dù sao chỉ là Thiên Binh mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ nghe ngươi nói ngươi đánh bại thần tiên lợi hại gì, Nhị Lang thần đâu? Ngươi đánh qua chưa? Thái Thượng Lão Quân đâu? Như Lai Phật Tổ đâu?
Một lời đến đây, Giang Lưu có chút dừng lại, lại nói tiếp.
- Ta vốn cho rằng cái con khỉ như ngươi có bao nhiêu lợi hại, nghĩ đến Huyết Hổ Vương trên Hồi Phong Sơn này giao cho ngươi tới đối phó, thế nhưng ngươi chỉ có thể nghĩ đến đi đối phó những tiểu yêu kia. . ..
- Chi chi chi!
Giang Lưu nói lời này làm cho Tôn Ngộ Không nói không ra lời, tức giận đến miệng kêu to chi chi vài tiếng.
- Sư phụ, ngươi không biết rồi, Tam Muội Chân Hỏa của Lão Quân quá lợi hại, mà Nhị Lang thần thì có hề gì? Lão Tôn ta không sợ hắn, thế nhưng hắn dắt một con chó, còn như Như Lai lão nhi. . ..
- Chớ giải thích, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật, cho nên nói, khi ngươi đại náo Thiên Cung, đánh bại đều là chút tiểu mao thần, người chân chính lợi hại thì ngươi cũng đánh không lại?
Giang Lưu tỏ ra vẻ xem thường đánh gãy lời giải thích của Tôn Ngộ Không.
- Tốt, những tiểu yêu kia, ta không động một cái, toàn bộ lưu cho ngươi, thế nhưng Huyết Hổ Vương kia thì ngươi phải giao cho lão Tôn ta, lão Tôn ta để ngươi nhìn xem bản lĩnh thật sự của ta!
Bị Giang Lưu làm cho nói không ra lời, Tôn Ngộ Không cuối cùng oán hận nói ra một câu.
- Cái con khỉ này, không thể quá nuông chiều, lời thổi phồng phải nói, nhưng thời điểm then chốt, cũng phải chèn ép hắn mới được.
Thấy mình dùng một phép khích tướng đơn giản lại phát ra hiệu quả vô cùng tốt, Giang Lưu cười thầm trong lòng.
Trò chuyện, nói chuyện, rất nhanh, toàn cảnh Hồi Phong Sơn đã xuất hiện trước mắt Giang Lưu.