- Đây chính là thần thông Pháp Thiên Tượng Địa sao? Khó có thể tin a!
Nhìn cự hầu có thân hình cao trăm trượng đứng lên, trong lòng Giang Lưu âm thầm sợ hãi thán phục.
Có được dạng thủ đoạn thần thông này, thật không biết lực lượng con khỉ này đến tột cùng đã đạt đến cái tình trạng dạng gì.
Thế nhưng, cả hầu tử mạnh như vậy đều bị trấn áp, mình phải tại Tây Thiên Linh Sơn đánh nhau cùng Phật Tổ, độ khó khăn còn khó hơn mình suy nghĩ rất nhiều nha.
Bị trấn áp năm trăm năm, trong lòng Tôn Ngộ Không tràn đầy oán khí, tự nhiên cũng phi thường thống hận đối với toà Ngũ Hành Sơn này, sau khi nâng cao Ngũ Hành Sơn, lại hung hăng đánh một quyền trên Ngũ Hành Sơn, đá vụn vẩy ra, tiếng như Kinh Lôi, theo động tác hắn, núi đá liên miên vỡ vụn, vun vẩy ra khắp nơi.
Phanh phanh phanh!
Một quyền tiếp một quyền, tiếp loạn không ngừng nện ở trên Ngũ Hành Sơn phảng phất như muốn phát tiết tất cả oán khí năm trăm năm ra ngoài.
Trong ánh mắt rung động của Giang Lưu, tòa Ngũ Hành Sơn vốn hoàn hảo, tại trước mặt Tôn Ngộ Không trở nên vô cùng yếu ớt, bất quá trong chốc lát, đã vỡ ra thành vô số hòn đá lớn nhỏ không đều rơi lả tả trên đất.
Phát tiết một lát, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy đã thoải mái hơn rất nhiều, thân hình khẽ động, thần thông Pháp Thiên Tượng Địa thu lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt Giang Lưu, ngẩng đầu lên nhìn Giang Lưu:
- Sư phụ, đa tạ giải cứu, lão Tôn ta đồng ý đưa ngươi về Tây Thiên.
- Hầu tử, thật dễ nói chuyện. . .
Lời để Tôn Ngộ Không cho khóe miệng Giang Lưu hơi hơi co quắp một chút.
- Hắc hắc hắc, lão Tôn ta nói chuyện rất dể, chẳng lẽ ngươi không muốn đồng hành cùng lão Tôn ta sao?
Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, cười hỏi.
Xem dáng dấp Tôn Ngộ Không, vừa lấy được tự do, tâm tình rất tốt, Giang Lưu cũng không dây dưa nhiều trong vấn đề này.
Chỉ là nhìn nhìn chung quanh khắp nơi đều có đá vụn, cơ hồ cả chổ đặt chân cũng không có, xoay người nói:
- Tốt a, Bì Bì Hầu, chúng ta đi thôi. . ..
Đi theo bên cạnh Giang Lưu, nguyên bản chỉ cao có khoảng 1m50 mà thôi, lúc này hầu tử vui mừng đi khom người, hầu tử tỏ ra lại càng thêm thấp, tựa như hài đồng bảy tám tuổi mà thôi.
- Sư phụ, Bì Bì Hầu là cái xưng hô gì thế? Ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như đang mắng ta vậy đó.
- Không, chắc do ngươi ảo giác.
- Cái kia, có thể đổi một cái xưng hô không?.
- Có thể nha, ngươi đã từng nghe qua một ngày là sư cả đời là cha chưa? Kêu ba ba đi.
- . . ..
Hai người Tôn Ngộ Không cùng Giang Lưu mượn ánh trăng, vừa đi vừa trò chuyện, đi về phía tây.
Cùng lúc đó, nơi Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trên đài sen, đột nhiên lòng có cảm giác, thủ chưởng vừa nhấc, một cái phật thϊếp kim sắc rơi lòng bàn tay hắn.
- A Di Đà Phật, hầu tử kia đã đi ra.
Nhận lấy phật thϊếp này, Như Lai Phật Tổ phóng tầm mắt nhìn, vượt qua thời không hạn chế, thấy được dáng dấp Tôn Ngộ Không giận nện Ngũ Hành Sơn, nhưng trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Cái gọi một ngày trên trời, một năm dưới mặt đất, thế gian này tuy là ban đêm, nhưng nơi Tây Thiên Linh Sơn vẫn như cũ là ban ngày.
- A Di Đà Phật, vậy là tốt rồi. . .
Tọa hạ bên dưới Như Lai, Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi.
Chính mình thế mà bị Tôn Ngộ Không lừa bịp, điều này làm cho nàng có chút mất mặt, càng thấy mình làm việc quả thật không tốt, cũng may mặc dù ra chút sai lầm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tính là tốt.
Một bên khác, nơi Thiên Đình, Ngọc Hoàng đại đế ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn, vài tiên nữ có thân hình nổi bật đang vui mừng cả múa, nhẹ như kinh hồng.
Ngọc Hoàng đại đế ở trên cao nhìn xuống thưởng thức, thần sắc hài lòng nhẹ gật đầu.
Vươn tay ra, cầm bốc lên một hạt bồ đào hào quang rực rỡ, đưa vào trong miệng, khẽ vuốt cằm.
- Hả?
Chỉ là, vào thời khắc này, thần sắc Ngọc Hoàng đại đế đột nhiên khẽ động, chợt khóe miệng khẽ nhếch lên một cái.
- Cái con khỉ ngang ngược kia đi ra sao?.
Thấp giọng nói một câu, Ngọc Hoàng đại đế liền không tiếp tục để ý tới nữa, tiếp tục quan sát tiên tử diệu vũ trước mắt.
Hết thảy, bất quá nằm trong kế hoạch mà thôi, không đáng chú ý.
Chỉ là, ở phía bên dưới, một tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác tinh xảo, trên vẻ mặt đột nhiên mỉm cười nhộn nhạo lên, trong ánh mắt có chiến ý dạt dào.
. ..
Không nói đến chư thiên thần phật có tâm tư dạng gì đối với việc Tôn Ngộ Không ra khỏi Ngũ Hành Sơn, nơi thế gian, trời đã sáng lên, Lưu Bá Khâm như thường ngày đồng dạng đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài đi săn.
Chỉ là, hắn đi ra cửa, đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào là lạ, lại đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu, mang trên mặt thần sắc không dám tin.
Lưỡng Giới Sơn! ? Không thấy đâu nữa rồi! ?
Rung động trong lòng, Lưu Bá Khâm vội vàng chạy tới hướng phía bên kia, chợt, nhìn thấy đá vụn lít nha lít nhít đầy đất, thế nhưng toà Lưỡng Giới Sơn kia, lại thật sự rõ ràng biến mất.
Điều này làm cho hắn ngây ra như phỗng, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Huyền Trang Thánh Tăng cùng hầu tử bị trấn áp dưới chân núi đâu? Cũng không thấy hai người họ nữa. ..
Một bên khác, đã nửa đêm, Giang Lưu ngồi một chỗ trên tảng đá, một cái nồi sắt treo lên, trong nồi đang nấu cháo, thả chút thịt vụn, lá rau, còn có một chút xíu muối xuống dưới, cái nồi cháo này toả ra một mùi vị rất thơm.
Hai bát lớn, Giang Lưu cùng Tôn Ngộ Không một người một bát, ngồi hai bên.
- Ừm, sư phụ, thủ đoạn nấu cơm của ngươi thật đúng là không tệ, lão Tôn ta cũng coi như nếm qua rất nhiều gan rồng phượng tủy, quỳnh dao rượu ngon, thế nhưng đồ vật ngươi làm, lại có một phen tư vị thật đặc biệt a.
Cũng không sợ bỏng, uống một hớp lớn, Tôn Ngộ Không chép miệng, tán thưởng nói ra một cậu.
Đối với lời Tôn Ngộ Không nói, Giang Lưu chỉ cười cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là tâm niệm vừa động, hỏi Tôn Ngộ Không:
- Đúng rồi, hầu tử, ngươi thần thông quảng đại, biết rất nhiều đồ vật, có thủ đoạn gì không tệ có thể dạy vi sư học không với?
Đúng vậy, nếu Tôn Ngộ Không có thủ đoạn thần thông gì không tệ, nếu lấy ra dạy cho mình, mình lại lặng yên viết ra, không phải sẽ trở thành một bản sách kỹ năng sao?
Đập điểm kỹ năng xuống, lập tức sẽ học được?
- Hay sao hay sao, lão Tôn ta có vô số thủ đoạn, đều là tổ sư truyền, tuyệt đối không thể truyền cho những người khác
Nghe được Giang Lưu nói, đầu Tôn Ngộ Không lắc giống như trống lắc.
Tên Bồ Đề lão tổ này thật đúng là quá hẹp hòi
Nghe Tôn Ngộ Không trả lời, trong lòng Giang Lưu có chút thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm nói ra một câu.
Loảng xoảng một tiếng, chén trong tay Tôn Ngộ Không rơi xuống mặt đất, trực tiếp bể nát.
- Ngươi, ngươi làm thế nào biết Bồ Đề tổ sư?
Tôn Ngộ Không trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn Giang Lưu.
Năm đó thời điểm mình thành tài rời đi Phương Thốn Sơn, tổ sư từng nói qua, vô luận mình xông ra cái dạng đại họa gì, chỉ cần chớ tiết lộ hắn ra là được, cho nên, Tôn Ngộ Không chưa hề nói với bất luận kẻ nào về sự tồn tại của Bồ Đề tổ sư, cho dù Ngọc Hoàng đại đế cùng Như Lai Phật Tổ đều chưa từng biết được, thế nhưng, hắn làm thế nào biết?
- A? Không phải tối hôm qua thời điểm ngươi kể ra tao ngộ của bản thân mình, chính mình nói sao?
Giang Lưu hỏi ngược lại.
- Ta? đêm qua ta có nói sao?
Ngơ ngác, Tôn Ngộ Không cẩn thận hồi ức, đêm qua mình mặc dù nói ra sự tích cả cuộc đời, thế nhưng lại chỉ nói mình rời Hoa Quả Sơn, tìm được danh sư, trong vòng mấy năm tập được thần thông kinh thiên động địa mà thôi, lại không nói qua tục danh Bồ Đề tổ sư nha?
- Tốt tốt, đây đều là râu ria không đáng kể, không cần để ý
Giang Lưu khoát tay áo, cũng tự biết mình thất ngôn, kéo ra không gian trữ vật, thủ chưởng vừa nhấc, lại nhét một cái chén vào trong tay Tôn Ngộ Không.
Nhìn thủ đoạn Giang Lưu, đôi mắt Tôn Ngộ Không hơi hơi lấp lóe.
Hòa thượng này, mặc dù tu vi thấp, thế nhưng, lại tựa hồ không tầm thường, vừa rồi hẳn là thần thông Tụ Lý Càn Khôn a?