Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Chương 84: Tôn Ngộ Không. . . Đâu?

Trực tiếp hất Lưu Bá Khâm đang dây dưa ra, sau đó Giang Lưu bước nhanh hướng phía Ngũ Hành Sơn.

Trong truyền thuyết Ngũ Hành Sơn chính là do thủ chưởng Như Lai Phật Tổ áp xuống biến thành, hàm ẩn Ngũ Hành lực lượng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tuy nói là Ngũ Hành Sơn, nhưng bởi vì dáng dấp tương tự một thủ chưởng, cho nên cũng có thể gọi là Ngũ Chỉ Sơn.

Lộ trình ước chừng khoảng hai mươi dặm, lại là dã ngoại hoang vu không có một con đường định trước, cho nên Giang Lưu bước nhanh hành tẩu, thực sự tốn thời gian gần một thời thần mới đi đến chân núi Ngũ Hành Sơn.

Nhớ rõ trong nguyên tác miêu tả, Tôn Ngộ Không chính là bị trấn áp ở dưới chân núi, Giang Lưu nghĩ nghĩ, vòng quanh Ngũ Hành Sơn một vòng tìm xem.

Nếu nói, bởi vì dáng dấp thủ chưởng biến thành, cho nên Ngũ Hành Sơn này nhìn cực kỳ cao, thế nhưng chiếm diện tích lại không quá lớn, đi quanh một vòng mà nói, ước chừng cũng chỉ hơn mười dặm đường mà thôi, cho nên, lại tốn ước chừng hơn nửa thời thần, Giang Lưu đã đi vòng quanh Ngũ Hành Sơn một vòng.

Chỉ là, lại không thu hoạch được gì.

- Tình huống gì! ?, Lần thứ hai về tới vị trí trước khi bắt đầu đi quanh núi, lại không tìm thấy tung tích Tôn Ngộ Không, điều này làm cho Giang Lưu ngơ ngác, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Thế giới hiện đại, truyền hình điện ảnh Tây Du Ký cải biên tầng tầng lớp lớp, cơ hồ mỗi một phiên bản, đều là Tôn Ngộ Không bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn chờ Đường Tăng đến giải cứu, một khi thấy có bóng dáng Đường Tăng, Tôn Ngộ Không lập tức la to để cho Đường Tăng tranh thủ thời gian tới cứu mình xuất sơn.

Thế nhưng khi mình tới, Tôn Ngộ Không không la to thì cũng thôi đi, mình cũng vòng quanh Ngũ Hành Sơn một vòng, thế mà không gặp bóng dáng của hắn.

Chẳng lẽ mình đi tới một thế giới Tây Du giả hay sao?

Chẳng lẽ? Tôn Ngộ Không tuy nói bị trấn áp ở phía dưới Ngũ Hành Sơn, nhưng không phải tại dưới chân núi, mà là tại sườn núi hay sao?

Hay là nói Tôn Ngộ Không lúc này đang ngủ? Không phát giác được mình đã đến?

Nghĩ nghĩ, mình thật đã đến Ngũ Hành Sơn không sai nha, Giang Lưu lại quyết định đi lên núi dò xét, tìm kiếm tại sườn núi một phen.

Thậm chí mở miệng hét to vài tiếng, hấp dẫn sự của chú ý Tôn Ngộ Không, nếu như Tôn Ngộ Không đang ngủ mà nói, cũng có thể đánh thức nó?

Trọn vẹn tìm chừng một canh giờ vẫn như cũ, cả lông khỉ cũng không tìm được một cái, ngược lại bước chân Giang Lưu có chút dừng lại, thấy được một món đồ khác.

Bên trên Ngũ Hành Sơn, một phật thϊếp hơi ố vàng, dán trên vách núi đá, mặc dù nhìn phật thϊếp đã rất cũ kỹ sau một thời gian dài dầm mưa dãi nắng, thế nhưng phía trên phật thϊếp vẫn còn có thể thấy rõ Lục Tự Chân Ngôn Úm, Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng.

Cực kỳ hiển nhiên, chỉ một ngọn núi trấn áp không được Tôn Ngộ Không, chân chính trấn áp được nó là phật thϊếp của Như Lai Phật Tổ này.

Nếu phật thϊếp đã ở nơi này, Tôn Ngộ Không hẳn bị đặt ở dưới Ngũ Hành Sơn này mới đúng nha, vì sao mà cái gì không thấy?.

Nhìn thấy trương phật thϊếp này của Như Lai Phật Tổ, Giang Lưu rõ ràng mình đã không tìm nhầm chỗ, thế nhưng, không thấy Tôn Ngộ Không, điều này làm cho Giang Lưu không rõ ràng cho lắm.

Ùng ục ục.

Đi lại một thời thần, lại tìm hai thời thần, hiện tại mặt trời đã lên cao, thời gian khoảng sáu giờ, bụng cũng đã đói, Giang Lưu sờ lên bụng của mình, tìm bãi cỏ tương đối sạch sẽ ngồi xuống.

Mở không gian trữ vật ra, cũng không có tâm tư tự mình làm cơm, lấy từ bên trong ra một phần màn thầu cùng nước sạch, gặm màn thầu uống nước, đồng thời trong lòng suy tư tin tức Tôn Ngộ Không trong trí nhớ.

Theo lý thuyết, Tôn Ngộ Không hẳn bị trấn áp tại dưới Ngũ Hành Sơn này mới đúng? Chẳng lẽ? Hắn còn có thể tự mình rời đi hay sao?

Chờ một chút, ta nhớ đến khi còn bé thấy qua một bộ điện ảnh cực kỳ cổ xưa, Tôn Ngộ Không có thể tự do rời Ngũ Chỉ Sơn, chẳng lẽ? Sự thật giống như trong phim ảnh kia sao? Động tác ăn màn thầu có chút dừng lại, Giang Lưu lại lắc đầu, khả năng này thật đúng là không cao.

Chợt, Giang Lưu lại nghĩ tới Lưu Bá Khâm trước đó lôi kéo chính mình.

Trong nguyên tác nhân vật này cũng là một vai phụ trọng yếu, thậm chí còn được hắn cứu giúp, chẳng lẽ? Bởi vì mình không có dừng lại ở chổ Lưu Bá Khâm, trực tiếp vượt qua, cho nên tìm không thấy Tôn Ngộ Không sao?

Tựa như là thời điểm chơi game, lúc chưa thông quan, cho dù chạy đến tiếp sau cũng không gặp được BOSS?

Tỉ như nói Super Mario, nhảy qua cột cờ, không có ngồi xuống cây cờ thì cũng không thể vào được thành?

Nói đùa sao? Mặc dù ta mang theo Ngón Tay Vàng là hệ thống trò chơi, thế nhưng cái này dù sao cũng là thế giới hiện thực nha, hơn nữa, Tôn Ngộ Không có ở chỗ này hay không, há có thể do một cái Lưu Bá Khâm đến quyết định? Lắc đầu, Giang Lưu loại bỏ những suy nghĩ loạn thất bát tao này ra khỏi đầu.

Bởi vì không tìm được Tôn Ngộ Không, đầu óc của hắn tựa hồ có chút lớn.

sắp xếp tất cả suy nghĩ loạn thất bát tao trông đầu một lượt, ăn lung tung hai cái màn thầu, uống chút nước, Giang Lưu cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục tìm trên Ngũ Hành Sơn xem sao.

Nếu thật sự tìm không thấy, nói không chừng thật đúng là phải quay đầu đi tìm Lưu Bá Khâm nhìn xem, không chừng hắn thật là biết thứ gì đó mà mình không biết?

Nếu tên hiệu hắn là Trấn Sơn Thái Bảo mà nói, chắc hẳn hết sức quen thuộc đối với vùng này, có lẽ thật biết Tôn Ngộ Không ở nơi nào.

Buổi chiều Giang Lưu lại trên Ngũ Hành Sơn tìm kiếm khắp nơi, trọn vẹn đợi đến hoàng hôn, mặt trời ngã về tây, tà dương cũng đã biến thành màu đỏ, nhưng như cũ không tìm thấy bất cứ manh mối gì, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt rời khỏi Ngũ Hành Sơn.

Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, thế nhưng, xem ra Tôn Ngộ Không thật không thể tìm thấy dể dàng như vậy, mình vẫn phải đi tìm Lưu Bá Khâm hỏi một chút mới được.

Nếu có nơi có thể tìm được manh mối Tôn Ngộ Không mà nói, cũng chỉ có thể ở trên người hắn.

Đợi đến sắc trời tối xuống, quả nhiên, lại thấy được Lưu Bá Khâm đang đâm đầu đi tới.

- Xem ra hôm nay vận khí không tệ, bắt đươc một con heo rừng ước chừng nặng mấy chục cân, thắng lợi trở về ha ha ha.

- Ách, trưởng lão? Ngươi, ngươi đây là?

Nhìn thấy Giang Lưu đi mà quay lại, Lưu Bá Khâm hơi hơi ngây ra một lúc, kinh ngạc hỏi một câu.

Sáng sớm không phải thấy được hắn đang lộ thần sắc vội vàng rời đi sao? Vì cái gì đến chạng vạng tối, hắn lại quay lại rồi?

- Lưu thí chủ, ngươi tên hiệu Trấn Sơn Thái Bảo, nghĩ đến hết sức quen thuộc đối với vùng này nhỉ?

Hơi sửa sang lại dung nhan một chút, Giang Lưu chấp tay hành lễ, sau khi thi lễ một cái mới mở miệng hỏi.

- Không dám giấu diếm trưởng lão, ta ở chỗ này mấy chục na, phương viên mấy chục dặm, xem như vị trí một cây một cỏ ta đều nhớ rõ ràng.

Lưu Bá Khâm nhẹ gật đầu, đáp.

- Vậy là tốt rồi.

Nghe được Lưu Bá Khâm trả lời, Giang Lưu nhẹ gật đầu, chỉ hướng Ngũ Hành Sơn:

- Phía dưới Lưỡng Giới Sơn, có tin đồn trấn áp một con hầu tử, ngươi biết không?.

- Đương nhiên biết rõ, ta còn nhìn thấy qua rất nhiều lần nữa kìa.

Lưu Bá Khâm há miệng đáp.

- Vậy ngươi biết hầu tử kia giờ đang ở vị trí nào không? Bần tăng nghe nói kỳ cảnh này, muốn nhìn một chút, nhưng tìm cả ngày đều không tìm được

Nghe Lưu Bá Khâm trả lời, Giang Lưu truy vấn.

- Không có khả năng nha, từ lúc ta biết chuyện đến nay, hầu tử kia một mực bị trấn áp ở cùng một cái vị trí mà, có lời đồn nó đã bị trấn áp ở đây rất lâu rồi đó.

Giang Lưu nói ngược lại để cho Lưu Bá Khâm cảm thấy kinh ngạc.

Nghĩ nghĩ, Lưu Bá Khâm nói ra:

- Trưởng lão, hôm nay sắc trời đã muộn, ban đêm độc trùng mãnh thú không ít, không bằng trưởng lão đến hàn xá nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, ta cùng trưởng lão đến tìm hầu tử kia xem thế nào?.

Hơi chút chần chờ, sắc trời cũng xác thực tối, đường núi khó đi, Giang Lưu gật đầu:

- Như thế, vậy thì đa tạ thí chủ.

Một phen trò chuyện, trong lòng Giang Lưu càng kinh ngạc.

- Tôn Ngộ Không kia đến tột cùng đã đi nơi nào? Vì cái gì người khác đều thấy, hết lần này tới lần khác thì mình không tìm được?