Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Chương 82: Ước Hẹn Một Bữa Cơm

Quan Âm biến thành hòa thượng mắc bệnh phong đồng dạng cũng sợ hãi thán phục nhìn Giang Lưu, không thể không nói, cho dù đã sống ngàn năm vạn năm, đầu Vô Tướng Kệ lúc trước cũng bất quá chỉ cảm thấy thưởng thức mà thôi, nhưng đầu Bồ Đề Kệ này vừa ra, cho dù Quan Âm bà cũng cảm thấy kinh diễm.

Đồng thời trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là Kim Thiền Tử hóa thân? Cho dù đã chuyển thế, không có ký ức mấy ngàn năm, nhưng lại vẫn có tuệ căn như thế.

Nguyên bản, kế hoạch Quan Âm là lấy Nguyệt lão hồng tuyến, để cho Huyền Trang cùng Cao Dương yêu nhau, sau đó hy sinh nàng, đổi được thiền tâm kiên định đi vào con đường đi tây thiên thỉnh kinh, lại không nghĩ rằng, bởi vì Hàng Long La Hán cử động sai lầm, dẫn đến Giang Lưu có khả năng ý thức được Phật Môn cử động trong bóng tối.

Cho nên, Quan Âm mới đến đây dò xét một phen, muốn nhìn xem thái độ hắn đối với Phật Môn thế nào, hiện tại xem ra, kiến giải phật pháp của hắn càng thêm tinh thâm.

Bất quá, trong lòng mặc dù cảm thấy kinh diễm đối với đầu Bồ Đề Kệ này, nhưng Quan Âm cũng sẽ không quên mục đích chính mình hôm này là gì.

Theo Bồ Đề Kệ vừa ra, hòa thượng mắc bệnh phong ngược lại lớn tiếng nở nụ cười:

- Ha ha ha, nguyên lai đây chính là cái gọi Đại Đường Thánh Tăng mà thôi? Ta thấy bất quá cũng chỉ như thế.

- Hòa thượng lớn mật! Lại dám ở đây giương oai, trào phúng Thánh Tăng!

Một bài Vô Tướng Kệ khiến cho mọi người tin phục, giờ phút này lại nghe Bồ Đề Kệ này rồi mà hòa thượng mắc bệnh phong lại dám mở miệng ra trào phúng như vậy, tự nhiên quần chúng xúc động.

- Ha ha ha? Ta nào có giương oai? Xem như Đại Đường Thánh Tăng, mặc dù miệng nói phật pháp có đến mức tinh diệu, thế nhưng cuối cùng, mới chỉ là Tiểu Thừa Phật pháp mà thôi, chỉ như vậy mà cũng có thể trở thành Thánh Tăng?

Hòa thượng mắc bệnh phong đối mặt ngàn người chỉ trỏ, không có vẻ sợ hãi, ngược lại lớn tiếng biện luận.

- Vậy ta dám hỏi, đã ngươi luôn miệng nói Huyền Trang nói tới chỉ là Tiểu Thừa Phật pháp mà thôi, Tiểu Thừa Phật pháp là như vậy, vậy Đại Thừa Phật pháp là như thế nào?

Theo hòa thượng mắc bệnh phong dứt lời, bên trên pháp hội, Long Hải Thánh Tăng đứng dậy hỏi.

- Tu thân từ lợi, minh thần thấy tính cách, đây là Tiểu Thừa Phật pháp

Hòa thượng mắc bệnh phong nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Giang Lưu, mở miệng đáp.

Có chút dừng lại, lại tiếp tục nói.

- Cứu thế lợi tha, cứu vớt chúng sinh tại bể khổ, độ chúng sinh tại bỉ ngạn, đây là Đại Thừa Phật pháp.

- Huyền Trang Thánh Tăng, Đại Thừa Phật pháp này ở trong Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, chỗ ngã phật Như Lai, ngươi có thể không ngại cực khổ, vì thiên hạ bách tính này đi mang Tam Tàng chân kinh Đại Thừa Phật pháp về hay không?

- Ta có thể nói không nguyện ý sao?

Nghe được lời này, Giang Lưu âm thầm liếc mắt.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là oán thầm trong lòng mà thôi, Phật Môn vì hôm nay, chuẩn bị lâu như vậy, càng làm vô số chuẩn bị, mặt ngoài chỉ đang hỏi dò chính mình, trên thực tế, chính mình có chỗ trống cự tuyệt sao?

- A Di Đà Phật, bần tăng nguyện đi.

Giang Lưu đứng dậy, mở miệng đáp, dáng dấp hiên ngang lẫm liệt, nếu không có lựa chọn khác, vậy dứt khoát biểu hiện dõng dạc một chút.

Lý Thế Dân ở một bên, không có đôi câu lắm lời, chỉ lẳng lặng quan sát, từ lúc hòa thượng mắc bệnh phong này nhảy ra, hắn đã biết được, đây chính là người hôm qua đưa Cà Sa cùng thiền trượng.

Giờ phút này nghe được hắn nói sự tình Tây Thiên thỉnh kinh, trong lòng Lý Thế Dân minh bạch, nguyên lai, đây mới là mục đích Phật Môn sao?

- A Di Đà Phật, Huyền Trang, ngươi rất tốt. . .

Đối với câu trả lời của Giang Lưu, Quan Âm hiển nhiên phi thường hài lòng, thân hình lóe lên, Hóa Tác ra bản tướng tự thân, ngồi ngay ngắn trên đài sen, Phật quang rực rỡ nhu hòa, vui mừng gật đầu đối với Giang Lưu.

- Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát hạ phàm!.

Nhìn Quan Âm hiện ra bản tướng tự thân, một ngàn hai trăm tăng trên Thủy Lục Pháp Hội, kích động quỳ bái.

Bên cạnh bách tính đến đây quan sát, đồng dạng dập đầu như bằm tỏi.

- Bản tọa vào ngày hôm qua, mượn nhờ tay của Đường Hoàng, tặng ngươi Cẩm Lan Cà Sa cùng Cửu Hoàn Tích Trượng, người khoác Cà Sa này, không rơi vào luân hồi, người cầm Tích Trượng này, miễn bị độc hại, nhưng lần đi Tây Thiên này, cách xa vạn dặm, núi sông hiêm trở, sói trùng hổ báo vô số, lần đi Tây Thiên này, cần có đại trí tuệ, đại nghị lực cùng tinh thần không biết sợ? Ngươi có muốn đi hay không?

Ngồi ngay ngắn trên đài sen, trên mặt Quan Âm từ bi an lành, thiền âm mịt mờ.

- Đệ tử nguyện ý.

- A Di Đà Phật, như thế rất tốt, đợi đến thời khắc tây hành công thành viên mãn, chắc chắn cho ngươi Kim Thân, tu thành chính quả.

Sự tình, vô cùng đơn giản, đến một bước này, Quan Âm Bồ Tát yêu cầu mình đi Tây Thiên thỉnh kinh, chính mình hoàn toàn không có chỗ trống cự tuyệt, sau khi đáp ứng xuống, tự nhiên Quan Âm Bồ Tát động viên một phen.

Nhiệm vụ của bà là dẫn đạo Huyền Trang tây hành, cũng đã hoàn thành, cũng không có ý tứ chờ lâu, Quan Âm Bồ Tát chuyển thân liền chuẩn bị rời đi.

- Bồ Tát, chờ đã. . .

Chỉ là, nhìn Quan Âm Bồ Tát chuyển thân rời đi, Giang Lưu nhịn không được mở miệng kêu lên.

Thân hình dừng lại, Quan Âm người lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Giang Lưu:

- Huyền Trang, ngươi còn có chuyện gì?.

- Ta muốn hỏi, Bồ Tát ngươi lần này đến, chỉ có một mình ngươi hay sao? Không có mang người khác tới sao?

Chần chờ một chút, Giang Lưu vẫn không nhịn được mở miệng, hỏi dò tình huống Cao Dương.

Mặc dù cảm thấy Phật Môn trước mắt, không có lý do xuống tay với Cao Dương, nhưng không tận mắt thấy nàng, từ đầu đến cuối trong lòng không yên lòng.

Giang Lưu nói những lời này có ý tứ gì, Quan Âm Bồ Tát tự nhiên minh bạch, đáp:

- A Di Đà Phật, chuyến này, xác thực chỉ có bản tọa mà thôi, nhưng trước chuyến này, từng có người nhờ ta chuyển cáo ngươi một lời, chờ đến ngày ngươi đến Linh Sơn, sẽ có một bữa cơm chay chờ ngươi.

Một lời hạ xuống, thân hình Quan Âm Bồ Tát Hóa Tác ra một đạo Phật quang, trốn đi thật xa.

Đối với câu trả lời này, trên mặt Giang Lưu lộ ra nụ cười nhu hòa.

Hắn tất nhiên nhớ rõ, thời điểm lúc trước chính mình cùng Cao Dương ẩn cư, đều là do mình xuống bếp, nàng thẹn trong lòng, trong thời khắc hấp hối ưng thuận hứa hẹn:

- Nếu như còn có kiếp sau, nguyện nấu những bữa ăn cho huynh.