Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 40

Chương 39: khả ái
Đỗ Thi Thi nghe thấy Bạch Doanh nói sẽ không mang mình đến chỗ của Dung Nhã thì phi thường mừng rỡ, nàng cấp thiết nắm lấy tay Bạch Doanh, mười phần lấy lòng nói "Tôi biết Bạch tiểu thư rộng lượng như vậy sẽ không so đo cùng tiểu nhân như tôi mà, sau này Đỗ Thi Thi tôi xin thề sẽ không gây sự hay làm phiền cô nữa...".

Bạch Doanh rút tay mình ra khỏi động chạm của Đỗ Thi Thi, thầm trào phúng, nữ nhân quả thật đủ mặt dày, chỉ cần một lời rộng lượng không so đo, cô ta liền có thể hủy đi tiền đồ một đời của kẻ khác hay sao, cô ta lấy đâu là cái quyền tự cho mình là tiểu nhân thì được dung thứ, quả thật khiến người khác buồn nôn. Nàng cười khảy mà nhìn dáng vẻ vui mừng của Đỗ Thi Thi, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn nói "Tôi đương nhiên sẽ không mang cô đến chỗ Dung Nhã, bởi vì tôi muốn tự tay mình làm điều đó".

Mặt Đỗ Thi Thi lúc xanh lúc trắng, từ địa ngục tìm đến được thiên đường, rồi lại từ thiên đường bị đạp một cước về với địa ngục hẳn là cảm giác này. Thấy nụ cười quỷ dị đọng lại khóe môi Bạch Doanh mà ả bủn rủn tay chân. Ả còn đang định tiên hạ thủ vi cường, ra tay với Bạch Doanh trước để tìm đường trốn thì má phải đã bị tát một cái đau điếng.

Bạch Doanh nhìn Đỗ Thi Thi bị mình tát đến ngã ngồi trên đất thì cười lạnh, nàng thân thiết nói "Chuyện của omega thì cứ để omega giải quyết, lôi alpha vào làm gì, đúng không ?".

Đỗ Thi Thi cảm thấy má mình bỏng rát đau đớn nhưng tâm lại từng đợt lạnh lẽo, ngay từ đầu ả tự cho bản thân là kẻ bày kế đi săn nhưng cuối cùng ả mới là con mồi, thật mỉa mai.

...

Ngày hôm đó không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng Lục học trưởng thế nhưng thôi học, mà Đỗ hoa khôi cũng chân trước chân sau xuất ngoại du học, chỉ ba ngày sau đó công ty Đỗ thị cũng theo đó mà sụp đổ... nhưng đó cũng là chuyện của mấy hôm sau...

...

Dung Nhã để lại một đoàn hỗn độn sau lưng cho Bạch Doanh dọn dẹp, còn bản thân thì ôm theo Gia Tuệ Mẫn vẫn còn đang hôn mê đến phòng y tế. Gia Tuệ Mẫn lúc này vẫn còn bị thuốc mê của Đỗ Thi Thi làm cho mê man, nên chẳng thể biết được thảm cục của Lục Lâm cùng Đỗ Thi Thi.

Lúc Dung Nhã mang được Gia Tuệ Mẫn đến phòng y tế lại nhận ra giáo viên phụ trách đã sớm biến đi đâu mất. Nàng cũng không mấy phần để tâm, chu đáo đặt Gia Tuệ Mẫn lên giường rồi khinh thủ khinh cước tìm thuốc. Nàng là được Dung Mạch bồi dưỡng từ nhỏ, tuy không phải là tốt nhất nhưng chút dược lý đơn giản cũng biết được hai ba phần.

Chỉ tiếc Gia Tuệ Mẫn hôn mê quá sâu không thể uống thuốc được, Dung Nhã cũng không thể làm gì hơn đành lẳng lặng ngồi một bên bồi đối phương. Nàng nhẹ nhàng chỉnh hảo góc chăn cho Gia Tuệ Mẫn, sau đó ôn nhu tháo gọng kính của nàng ấy xuống, ân, thế thì thoải mái hơn rồi.

Gian phòng một mảnh yên ắng, ánh dương bên ngoài đã bị mây mờ che phủ, có điểm phiêu lãng mơ mộng. Dung Nhã nhàn nhã ngồi trên ghế, dáng vẻ tùy ý mà tiêu soái, như có như không vờn quanh khí thế áp đảo quần phương. Nàng ôn nhu nhìn thụy nhan gần bên mình, tâm rung động đến kì lạ. Kiềm không được mà nâng tay vuốt ve sườn mặt đối phương, xúc cảm mềm mại ấm nóng truyền đến khiến nàng si mê đến kì lạ.

Nàng từng gặp rất nhiều omega, mỗi người một vẻ, nhưng đều nổi bật hơn người. Tất cả đều hận không có đủ cách lấy lòng nàng, nhưng thế nào nàng lại vô sỉ làm phiền một cái omega luôn chán ghét mình đâu. So với những omega mà Dung Nhã đã gặp, nhan sắc lẫn gia cảnh của Gia Tuệ Mẫn đều không sánh kịp, thậm chí chút ôn nhu tri kỉ cũng không biết, đơn thuần thẳng thắn khiến người khác vừa yêu vừa hận. Nhưng Dung Nhã cư nhiên bỏ bên ngoài ngàn hoa tranh sắc chỉ để tìm đến bóng tùng lạnh nhạt này, bản thân nàng cũng không rõ thế nào lại như vậy.

Có lẽ thế giới mà Dung Nhã biết đến có quá nhiều con người nổi bật, nên một một người bình thường giản dị như Gia Tuệ Mẫn lại trở nên đặc biệt đến kì lạ, đáng để nàng yêu quý cùng trân trọng...

Yêu không phải tìm người nổi bật nhất để yêu, nhưng hãy là người đặc biệt duy nhất trong mắt ái nhân, đủ để người đó trân trọng mình...

...

Dung Nhã còn đang vụn trộm ngắc nhéo sườn mặt Gia Tuệ Mẫn đến tận hứng, thì trông thấy hàng mi chỉnh tề của đối phương run run rồi mở ra, để lộ đôi đồng tử có điểm mê man. Nàng cười khẽ, dùng ngón trỏ chọc chọc má Gia Tuệ Mẫn "Đần à, dậy thôi..." ngữ khí khỏi nói có bao nhiêu ôn nhu, tựa như một cái tình nhân dỗ dành...

Gia Tuệ Mẫn không rõ có hiểu được lời của Dung Nhã hay không, chỉ ngây ngốc gật đầu, sau đó thành thật chống tay ngồi dậy. Dung Nhã thấy thần trí Gia Tuệ Mẫn chưa hoàn toàn khôi phục thì đứng dậy rót cho nàng ấy cốc nước để uống thuốc.

Chỉ vừa quay đi thì lại thấy thân người Gia Tuệ Mẫn lung lay như sắp ngã, nàng có điểm nhíu mày mà ôm lấy đối phương vào lòng, thấp giọng hỏi "Cậu khó chịu ở đâu sao ?".

Gia Tuệ Mẫn nét mặt một mảnh mù mịt, nàng mềm nhũn dựa cả người vào lòng Dung Nhã, ngây ngốc lắc đầu rồi lại gật đầu.

Dung Nhã liền dở khóc dở cười, thế này là làm sao đâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng đoán ra được năm sáu phần. Hẳn Đỗ Thi Thi đề phòng bất trắc nên dùng loại thuốc mê khá nặng với Gia Tuệ Mẫn, nhất thời làm nàng ấy ngây ngốc cùng mê mang như hiện tại.

Nàng ôn nhu đặt lại Gia Tuệ Mẫn xuống giường, nhỏ giọng dụ dỗ "Cậu ngồi yên đây, tôi lấy thuốc cho cậu, uống xong liền tốt hơn, được không ?".

Gia Tuệ Mẫn như hiểu rồi lại như không hiểu gật gật đầu, nhưng cũng nghe theo Dung Nhã, thành thật ngồi xuống giường chờ đối phương.

Dung Nhã chỉ mất một phút liền chu đáo mang nước cùng thuốc đến cho Gia Tuệ Mẫn, đặt vào tay nàng ấy, thấp giọng nói "Ngoan, uống thuốc".

Gia Tuệ Mẫn có điểm ngốc nghếch nhìn viên thuốc trong tay rồi lại nhìn sang cốc nước bên cạnh, cứ như vậy lặp lại mấy lần mà không uống. Cuối cùng vẫn là Dung Nhã cảm thấy có gì đó bất thường nên khẽ hỏi "Làm sao vậy ?".

Gia Tuệ Mẫn không nói gì mà trả lại cốc nước cho Dung Nhã, mím môi ngây ngốc. Dung Nhã nhìn cốc nước cẩn thận, rõ ràng đâu có gì bất thường, Gia Tuệ Mẫn thế nào lại hờn dỗi với nó.

"Sao vậy, cậu không muốn uống thuốc sao ?" Dung Nhã cấp thiết nhìn ngó khắp người Gia Tuệ Mẫn, từ lúc tỉnh lại đến giờ, nàng ấy đều thật lạ lùng đâu.

Gia Tuệ Mẫn mím môi một lúc mới phun ra được một chữ "Sữa", sau đó lại quay mặt sang hướng khác, có vẻ ghét bỏ cốc nước mà Dung Nhã đang cầm.

Dung Nhã đều thật dở khóc dở cười, nàng thế nào lại không nhận ra Gia Tuệ Mẫn còn có lúc khả ái như vậy đâu. Có cảm giác bản thân chỉ trong mấy giờ liền biến thành bảo mẫu trông coi một cái hài tử bướng bỉnh, hiện tại có sữa thì mới chịu uống thuốc, đủ đau đầu.

Nàng đều là bất đắc dĩ đặt lại cốc nước lên bàn, ôn nhu nói "Hảo, cậu ngồi yên đây, tôi đi mua sữa cho cậu, được không ?".

Gia Tuệ Mẫn mất một lúc mới hiểu hết ý tứ của Dung Nhã, gật gật đầu, tiếp tục đặt thuốc trong tay ra ý chờ đợi. Dung Nhã cũng chắc chắn Gia Tuệ Mẫn vô ngại mới rời đi mua sữa cho đối phương. Được rồi, nàng hiện tại trừ sủng nịch Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng thể làm gì hơn.

...

Cùng lúc Dung Tử Diệp cũng phong phanh nghe chuyện ẩu đả sau trường, trầm tư một lúc cũng quyết định đi tìm Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn. Nàng sẽ không ra mặt, nhưng có một vài chuyện bản thân tự mình chứng thực vẫn hơn.

Còn đang trên đường đến nhà kho sau trường thì Dung Tử Diệp trông thấy Bạch Doanh từ hướng ngược lại đang tiến đến. Tâm tình đối phương dường như không tồi, thần thanh khí sảng, còn vừa đi vừa ngâm nga mấy lời vô nghĩ gì đó. Quần áo có điểm bụi bẩn như vừa xô xát nhưng cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ vô ưu vô tư kia.

Nghĩ đến đây Dung Tử Diệp lại kiềm không được mà phỉ nhổ chính mình, nữ omega này có bao nhiêu thần kinh cũng đã chứng kiến qua, thế nào còn nghĩ đối phương tốt đẹp, nàng đúng là bị kẹt cửa rồi, không đúng, chắc chắc là Bạch Doanh lây nhiễm cho nàng.

Bạch Doanh vô tư không hay biết bản thân vừa bị đổ tội oan, còn đang vui vẻ đi tiếp đường mình. Nhưng khi vừa trông thấy Dung Tử Diệp, thì lập tức trở sắc mặt biến thành băng sương. Cố tình đá đá chân làm bay bụi đất nhiễm đầy người Dung Tử Diệp.

Dung Tử Diệp bất ngờ bị tập kích, một thân thuần khiết nháy mắt liền bẩn hề hề, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Doanh "Cô làm gì vậy hả ?".

Bạch Doanh sau khi giải quyết xong Đỗ Thi Thi cùng Lục Lâm liền bắt đầu trở nên ác cảm với kẻ đánh chủ ý lên người bằng hữu mình, vậy nên càng nhìn Dung Tử Diệp càng thấy không vừa mắt. Ỷ thế hϊếp người nói "Tôi là làm vậy đó, thì sao ?".

Dung Tử Diệp nhất thời nộ khí một bụng, thật không hiểu nổi cái nữ nhân này lại đang muốn phát bệnh gì nữa. Nàng lạnh lùng liếc Bạch Doanh, dáng vẻ không muốn chấp nhất so đo. Nhưng Bạch Doanh lại bị dáng vẻ này chọc giận, lập tức xù lông, nhìn Dung Tử Diệp từ trên xuống dưới rồi tiếc hận nói "Rõ ràng là cái alpha tươi sống thế nhưng lại bị khiếm khuyết, đã khiếm khuyết thì thôi lại muốn làm gian phu đào góc tường nhà người khác".

Lời này có bao nhiêu độc mồm khỏi phải nói cũng biết, Dung Tử Diệp gân xanh nổi đầy đầu, nàng làm sao không hiểu ý tứ của Bạch Doanh, đối phương là đang cười nhạo nàng, đã không toàn vẹn thì thôi còn muốn chia rẽ Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn.

Nàng gằn từng chữ qua kẽ răng "Bạch Doanh, tôi thấy cô là omega nên không chấp nhất, cô đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, cũng đừng ở đây phát bệnh thần kinh với tôi !".

Bạch Doanh xắn tay áo, dáng vẻ như muốn ăn thua đủ cùng Dung Tử Diệp, nghiến răng nói "Cái gì mà phát bệnh thần kinh ? Dung Tử Diệp, tôi cho cô biết so về tuổi tác cô vẫn là học muội của tôi, đừng ở đây lên mặt, còn có sau này tránh xa Mẫn ra, cậu ấy đã có Dung Nhã rồi, cô lởn vởn bên cạnh gây sự là chết với tôi !!".

Dung Tử Diệp nhìn Bạch Doanh hung thần ác sát mà có điểm buồn cười, nàng kiềm không được mà nói "Nhìn vào không biết còn tưởng cô là mẹ ruột bảo vệ nữ nhi không bằng".

Bạch Doanh cũng không khách khí đáp lại "Tôi chỉ hận không phải là mẹ của Mẫn, đến lúc đó xem tôi trừng trị kẻ đào góc tường nhà nữ nhi tôi như thế nào !!".

Dung Tử Diệp thật hết nói nổi, Gia Tuệ Mẫn tính tình vốn lạnh lùng sương giá, thế nào lại kết thân cùng nữ nhân có bệnh này. Nàng nhìn Bạch Doanh, hừ lạnh nói "Tôi không cần đôi co với cô, cô tránh đường ngay cho tôi, đồ thần kinh !".

Bạch Doanh nghe lời của Dung Tử Diệp liền giận đến sắc mặt ửng hồng, vô thức đáp trả "Tên gian phu này, cô nói cái gì vậy hả ?!!".

Dung Tử Diệp tự cảm thấy nói chuyện thiệt hơn cùng Bạch Doanh thật đủ nhàm chán, vậy nên không nói không rằng mà quay lưng bỏ đi. Bạch Doanh thấy vậy đều cảm thấy bản thân bị khinh thường, lần nữa chạy đến cản đường Dung Tử Diệp, hé miệng muốn mắng đối phương nhưng lại mệt đến thở dốc liên tục chẳng nói được lời nào.

Dung Tử Diệp lại bừng tỉnh gì đó, nhếch môi cười nhạo "Đã thần kinh rồi còn chân ngắn, cô nên thu liễm lại một chút, may ra mới gả đi được".

Bạch Doanh thương tâm nhìn xuống chân mình, lại nhìn đôi chân dài miên man của Dung Tử Diệp, hảo thương tâm, Dung gia kẻ nào cũng có bệnh nhưng thế nào chiều cao lại tốt đến thế đâu, thật ghen tị.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng bên ngoài Bạch Doanh vẫn mạnh miệng nói "Cô nói gì hả ?! Cô nghĩ cao thì tốt lắm hay sao ?!!".

Còn chưa để Dung Tử Diệp đáp lại được một lời thì Bạch Doanh đã tiểu nhân đá bụi đất dưới chân lên cao hai thước, cứ thế nhiễm bẩn Dung Tử Diệp từ đầu đến chân, mặt mũi đều bị bụi đất làm cho bẩn đến không thể nhìn thẳng.

Dung Tử Diệp nhất thời ngây ngốc, nộ khí bừng bừng định bắt lấy Bạch Doanh trả thù thì phát hiện đối phương đã nhanh như thỏ chạy mất dạng, chẳng để lại một đạo tung tích.

Dung Tử Diệp một đầu hắc tuyến, chân hảo ngắn nhưng lại chạy trốn nhanh đến đáng sợ. Cô ta biết rõ sẽ chọc giận nàng nhưng vẫn cố làm, là quá ngây thơ hay quá ương bướng đâu. Lại nhìn dáng chạy như thể bị lửa dí mông của Bạch Doanh ở xa xa, Dung Tử Diệp không kiềm được mà bật cười. Nữ nhân thần kinh này thật khiến người khác không nỡ trách cũng không thể không trách.

Vừa lúc Dung Nhã đi mua sữa cho Gia Tuệ Mẫn đi ngang, liền trông thấy Dung Tử Diệp một thân lấm lem bùn đất đứng đó, cả tóc tai đều nhiễm đầy bụi bẩn, nhìn thoáng qua còn tưởng là tượng bùn, phải mất một lúc nàng mới nhận ra được đối phương. Lại thấy Dung Tử Diệp đứng cười một mình, bùn đất trên mặt theo đó mà vương vãi ra, tóc tai nàng đều rợn cả lên, nữ nhân này nàng chỉ mới không để tâm đến có nửa ngày, thế nào lại biến thành dáng vẻ nửa bất thường nửa dở hơi thế này đâu. Hảo đáng sợ, nàng vẫn là nhanh chân về chỗ Gia Tuệ Mẫn thì hơn, miễn để nàng ấy lo lắng...

Vậy nên Dung Nhã vô hình chung biến thành thê nô không dám trái lời của Gia Tuệ Mẫn, mà Dung Tử Diệp lại bị Bạch Doanh vấy bẩn hết thanh danh. Đoán chừng nếu Dung Mạch biết chuyện này cũng chỉ có thể thở dài, Dung gia các nàng hảo bạc phúc...

*********

Mặc Mặc "Tối ấm nha~~~"