"Tư Vi..."
Y Tiêu nhìn trước mắt, vết thương khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt lạ thường. Tuy giờ đang là mùa ẩm ướt nhất trong năm nhưng thần sắc cô trông rất ảm đạm, nhìn sờ sơ liền có thể thấy đôi môi khô nứt nẻ. 'Hoa Hồ Điệp' vốn hoạt bát năng động thuở nào lại dám lộ ra trạng thái bệnh hoạn trước mặt người khác sao?
Trái tim Y Tiêu đột nhiên đau nhói, ký ức như quay trở lại khoảnh khắc người kia vô hồ nằm bất động trên mặt đất mặc cô la hét khàn cả họng và một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai, "Cô ấy đã..."
Cảm giác đất trời vỡ tan ngay lập tức át đi hơi thở, ký ức đó như một 'dấu vết' hằn sâu trong cơ thể từng giây từng phút nhắc nhở bản thân vĩnh viễn không được quên, phải luôn nghĩ về nó giống như một sự dày vò.
Hôm nay nhìn thấy một người yếu ớt như vậy, 'dấu vết' bị chôn sâu trong cơ thể lại bị đánh thức, cảm giác tội lỗi như cắn xe thần kinh Y Tiêu.
"Sao em còn chưa dám vào?"
Tư Hàm bước tới cửa dùng cùi chỏ đập mạnh vào Y Tiêu rồi nói nhỏ bên tai cô, "Không cho em thăm thì tối nào cũng trốn đến đây nhìn lén. Bây giờ được phép vào lại không chịu?"
Nữ vương hài lòng nhìn vẻ mặt gượng gạo của Y Tiêu, "Cổ em dài hơn rồi đó, mấy ngày nay không có ai đấu võ mồm nên em ấy cũng chán, em vào chơi chút đi, thuận tiện trông em ấy dùm chị một lát, chị đi lấy chậu nước đã. Nhớ đừng có náo loạn, bằng không chị chặt đầu hai đứa!"
Người đứng ở cửa và người nằm trên giường đồng thời run rẩy, Y Tiêu nghiêng người nhường đường cho Tư Hàm, sau khi nhìn thấy chị gái đã đi xa, cô mới đóng cửa lại và di chuyển đến giường từng bước một.
Tư Vi thấy "Tiêu lớn mật" ngày nào biến thành đứa con nít nhát gan không khỏi buồn cười nhưng lại cố kìm nén. Để hợp với tình hình, cô còn cố ý nghiêng đầu sang một bên không thèm nhìn người kia. Cô không định sẽ dễ dàng tha cho oắt con khốn kiếp đó.
Nhịn cười rất dễ bị nội thương, Tư Vi nín nhịn khó thở gần chết, nhưng trong mắt Y Tiêu lại là một ... cảnh tượng khác. Quả nhiên A Vi rất hận cô, thậm chí không thèm nhìn cô một cái nữa. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, Y Tiêu vẫn luôn theo dõi sắc mặt của đối phương, thật lâu sau mới tiến lên thêm một bước.
Tư Vi cắn môi, đuôi lông mày nhíu thành một cục, thầm than quả nhiên giả vờ thâm trầm cũng không dễ làm. Lúc này mà cười thì vợ sẽ chửi mình 'lật mặt' nhưng làm sao mà nín được nữa. Người ta nói con người có ba cái gấp, nhưng xem ra hôm nay phải thêm 'nín cười' vào! Tư Vi đang chịu đựng cơn đau trên quai hàm thì đột nhiên tay áo bị kéo kéo.
"A Vi... Xin lỗi..."
Tư Vi kinh hãi quay lại nhìn người phụ nữ vừa nói 'xin lỗi', con oắt trời ơi này hiển nhiên đã nói xin lỗi cô, muốn Y Tiêu nói ra hai chữ đó còn khó hơn lợn nái leo cây, em ấy có uống nhằm thuốc không?
"A Vi, em..."
Y Tiêu quay quay ngón tay, dáng vẻ như đứa trẻ mới về làm dâu nhà mẹ chồng. Lần này cô rốt cuộc đã nếm trải cảm giác hụt hơi của anh hùng, sau đó mở to mắt như chiến sĩ sắp sửa hy sinh hùng hồn nói với Tư Vi.
"Em xin lỗi chị, thiếu chút đã làm chị... chị muốn đánh muốn chửi gì em cũng được, nhưng xin đừng không để ý tới em..."
Bà đây từng đυ.ng đến đầu ngón tay em chưa mà kêu đánh với chử? Tất nhiên chị rất thích làm phần tử bạo lực lắm. Tư Vi nói thầm trong lòng, cô cảm thấy thương xót khi nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của Y Tiêu hôm nay, nhưng miệng lại nói khác.
"Dừng lại, Y Tiêu à Y Tiêu, em muốn chị... Khụ khụ... Tha thứ cho em... Khụ khụ... Cũng phải cho chị thấy... Khụ... thành ý của em chứ. Em... em đã quên chính em ngày đó... Khụ... đã hứa với chị điều gì rồi sao?"
Y Tiêu thấy người kia ho khan đến khó chịu liền vội vã vuốt lưng, song đối phương lại nghiêng người tránh đi. Tay cô thoáng dừng một chút rồi lại vuốt tiếp, lần này Tư Vi không cự tuyệt, có lẽ đứa lưu manh trời sinh không thể giả vờ được lâu.
Tiếng ho chói tai làm cho khuôn mặt tái nhợt có chút ửng hồng, chỉ là máu đỏ tươi khi ho như ngọn lửa thêu đốt mắt cô.
"A Vi, sao có thể như thế này?"
Y Tiêu không thể tin vào mắt mình, tim đau nhức như bị kim đâm. Cô cảm thấy mình đã bước vào vực sâu của địa ngục, trong lòng tựa hồ bị ngàn vạn con kiến gặm xé, cuối cùng vỡ tan tành.
"... Em... em đi gọi bác sĩ..."
Y Tiêu bị cảnh tượng này làm cho khϊếp sợ, lý trí còn chưa trở về, đôi môi run run, theo bản năng chạy nhanh ra ngoài nhưng lại bất ngờ bị người trên giường túm lấy góc áo.
"Chị không sao, khụ khụ... Không chết được, bác sĩ nói chị huyết khí bị nghẽn nên phải chảy ra chút máu... Không sao, không... sao!"
Điều này đương nhiên không phải sự thật, vết thương ở phối khiến Tư Vi rất khó hô hấp, đôi lúc còn biểu hiệu nguy kịch giống 'bệnh lao', ho ra máu cũng chẳng có gì lạ. Tuy Y Tiêu nghe bác sĩ nói sẽ có di chứng, nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế. Theo tình hình hiện nay, cơ thể của Tư Vi xem như đã bị phế, đừng nói là khôi phục thân thủ, dù cho dưỡng tốt dăm ba năm cũng không thể phục hồi thể chất như người bình thường. Nghĩ đến đây, chóp mũi cô chợt đau xót, muốn khóc nhưng bỗng nhiên nhớ tới lời Tư Hàm nói nên đành nuốt nước mắt vào lòng, trấn áp l*иg ngực.
"A Vi, em biết đã muộn khi nói điều này nhưng em không biết làm sao để bù đắp cơ thể khỏe mạnh cho chị, nếu có thể, em hy vọng người bị thương là em chứ không phải chị..."
"Đồ khốn, đồ ngốc! Khụ khụ ..."
Tư Vi che miệng nuốt vị ngọt tanh tưởi vào yết hầu, cô nhíu hai lông mày xinh đẹp lại, sắc mặt ửng đỏ, gian nan nói, "Chị cứu em không phải vì muốn em cảm ơn, cũng không phải để em áy náy! Nói trắng ra thì chúng ta là người một nhà, cứu em là nghĩa vụ của chị, nếu có thể quay ngược thời gian thì chị vẫn cứu em lần nữa, có chết cũng không hối hận. Chị nghĩ nếu lúc đó chị là em thì em cũng sẽ chiến đấu quên mình để cứu chị, chỉ là lần này ông Trời cho chị cơ hội thôi, cho nên Y Tiêu em thật sự không nợ chị bất cứ điều gì cả ..."
Có lẽ quá kích động nên lần này Tư Vi nói rất nhanh, không ho và cũng không thở hổn hển, nói một lúc thấy mệt mới dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Tình thân không phải để buôn bán, không phải làm gì cũng cần hồi báo, Y Tiêu, em hiểu chưa?"
Tư Vi dùng sức kéo Y Tiêu xuống bên giường, bám lấy cánh tay cô và dựa vào người cô. Đương nhiên Y Tiêu cũng không chống cự bệnh nhân ốm yếu cũng thuận thế ngồi xuống.
"Hơn nữa, nếu không có em ở bên cạnh nói chuyện, cổ vũ, khích lệ, thì chắc chị đã bị chôn vùi dưới lòng đất rồi ..."
Tư Vi nở nụ cười nhẹ tựa lông hồng, trái tim ấm áp và mềm mại, nhưng Y Tiêu nghe xong lại càng cảm thấy chua xót.
Y Tiêu, em có biết lúc đó chị thật sự mệt chết đi được, muốn nhắm mắt ngủ luôn nhưng bên tai vẫn cứ vang vọng giọng nói của em, chị chợt nhận ra nếu chị ngủ thì em, A Hàm và Đô Đô sẽ buồn lắm luôn. Chị không muốn mọi người thương tâm nên tự nhủ mình không thể chết được, hơn nữa chị đã hứa làm cho mọi người hạnh phúc rồi, chị đã đồng ý làm chị gái của em nên suốt đời phải làm chị gái. Hạng Tư Vi đã thề rồi sẽ không bao giờ thất tín!
"A Vi, tại sao hai chị đều đối tốt với em như vậy?" Rõ ràng cô đã làm chị thê thảm đến vậy nhưng chị ấy lại không hề oán trách mà còn an ủi bản thân, điều này khiến Y Tiêu càng cảm thấy xấu hổ.
"Tại sao? Bởi vì em là em gái của chị a!"
Tư Vi điềm nhiên trả lời, khóe miệng tà tà nở nụ cười xấu xa, tiện tay xoa nhẹ đầu Y Tiêu.
"Y Tiêu, em nên đổi cách xưng hô đi. Em đã quên bản thân đã hứa gì với chị rồi sao?"
Vốn tưởng con oắt ngốc nghếch đó sẽ nhăn nhó một phen, nào ngờ Y Tiêu lại thoải mái gọi 'chị gái' không chút gượng gạo.
Nhưng thật ra người được gọi là 'chị gái' kia cũng sững sờ, sau đó lộ ra lúm đồng tiền, "Một ngày làm chị, cả đời làm chị, sau này cứ gọi như vậy nhá!"
Đợi Tư Hàm múc nước trở về, Hạng Tư Vi lưu manh đã tự hào tuyên bố danh hiệu mới. Tư Hàm khinh thường, "Chị chưa bao giờ thấy ai thích bản thân già hơn người khác như em cả!"
"Chị đang đố kỵ chứ gì!"
Cặp 'vợ vợ' công khai tán tỉnh nhau khiến người ngoài cười mặt đỏ tới mang tai, nỗi bất hạnh trước đó hoàn toàn biến mất, vấn đề đầu tiên cả ba đặt ra là trả thù. Y Tiêu biết bản thân tội lỗi không có quyền lên tiếng. Tư Hàm nói dù Y Tiêu không đi thì cô cũng sẽ không rút lui, không phải để bảo vệ hòa bình hay chính nghĩa quốc gia gì đó, đơn giản là cô muốn báo thù, "3275" đã gϊếŧ ba mẹ, cô sẽ tiêu diệt nó và người đó...
Y Tiêu hết cách đảnh phải thỏa hiệp, nhưng lần này tổ hợp 'Tam giác sắt' thiếu mất Tư Vi cũng có hơi tiếc, song cô không muốn Tạ Sở Toàn được phép thế chân vào vai diễn này!
"Âu Dương tiên sinh muốn cảnh sát và kẻ trộm phối hợp thực hiện kế hoạch 'thiên y vô phùng' (*) này thì có khác gì 'thiên phương dạ đàm' (**)?"
Kể từ khi biết Âu Dương tiết lộ chuyện này với Tư Hàm, Y Tiêu liền trở mặt với người đàn ông kia, chữ 'chú' cũng biến mất theo. Cô không biết hai nhân vật cấp thần nhà mình đã bị Âu Dương dùng thủ đoạn gì rót mật vào tai, nhưng xét thấy không có bí mật nào mà hai chị em họ Hạng không biết, Âu Dương cũng hết đường chối cãi, đành phải im lặng nhận lấy ánh mắt giận dữ của Y Tiêu.
(*) Thiên y vô phùng" (Áo trời không kẽ hở): ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv cực kì nghiêm ngặt , không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.
(**) Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.
"Chị nghĩ chị là ứng cử viên phù hợp nhất, hơn nữa thân thủ của chị và em không chênh lệch bao nhiêu và có sự ăn ý nhất định. Nếu em tùy tiện tìm một người nào đó để hợp tác, liệu em có chắc chắn sẽ phù hợp hơn chị?"
Ngoài dự đoán, Âu Dương Khải Chính chưa kịp nói, Tạ Sở Toàn ngồi một bên đã mở miệng trước, hơn nữa nghe giọng điệu và thái độ của cô khá kiên quyết.
"Hừ, chị nghĩ chúng ta đang đi chơi sao? Chúng ta chắc chắn sẽ gϊếŧ rất nhiều người, bất luận là có tội hay vô tội thì bàn tay sẽ nhuốm đầy máu, chị có thể chịu đựng được điều trái với chính nghĩa này sao cảnh sát Tạ...?"
Y Tiêu cũng là người cố chấp, từ lần sống mái đó, cô rất ít nghĩ đến người trước mặt, có thể là do cô căn bản không muốn nhớ người đã làm cô bị tổn thương và căm hận.
Nếu như nói cô hoàn toàn không yêu là giả, Y Tiêu không muốn tự lừa dối mình, nếu không thì tại sao mỗi khi nghĩ đến người ấy, cô đều cảm thấy đau khổ đến vậy. Nhưng nếu cô nói yêu thì bây giờ làm gì đủ sức để yêu? Dù sao chăng nữa thì Tư Vi thật sự đã bị hai người làm bị thương, yêu không được mà hận cũng chẳng xong.
"Chị biết sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, đến lúc đó chị tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình!"
Đối mặt với sự hung hãn của Y Tiêu, Tạ Sở Toàn cũng không hề lui bước, "Chị bảo đảm!"
"Tôi không tin!"
Y Tiêu khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường khiến người ta rùng mình, "Chị lấy cái gì để bảo đảm? Buồn cười là lời bảo đảm của chị đến bây giờ vẫn chưa từng thực hiện!"
Tạ Sở Toàn mím chặt môi, nhíu mày kinh ngạc nhìn người kia, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại khiến cô cảm thấy mình đang ở cách xa hàng vạn dặm, đến tột cùng là do khoảng cách địa lý của chúng ta xa nhau hay tâm xa nhau...