Đánh Cắp Trái Tim

Chương 50

Trên xe, Sở Toàn luôn miệng hỏi có cần gọi điện thông báo cho chủ nhà biết một tiếng hay không, nhưng Y Tiêu chưa bao giờ có thói quen báo cáo lịch trình trước như thế, hơn nữa bar "Mị Hoặc" có thông lệ cuồng hoan thâu đêm mỗi năm nên có lẽ cặp đó giờ này đang ngủ bù trên giường không chừng.

Nghĩ đến giường chiếu, mặt Y Tiêu không khỏi nóng đỏ, đến việc ấn tay mở mật mã cũng do do dự dự, phải chống đỡ trên tường. Cô lập tức xoay lại trừng người phía sau:

"Lỡ như lát nữa chị có nghe thấy âm thanh gì kỳ quái thì tuyệt đối đừng sợ, họ thường rất nhiệt tình..."

Cô trông thấy nét mặt ngu ngơ của Sở Toàn, đành phải hít sâu một hơi, "Haiz, đi vào trước đi..."

Y Tiêu nặng nề cất bước tiên phong ở phía trước, trong lòng thần cầu xin Ngọc Hoàng đại đế, Tây Thiên Phật Tổ Như Lai, Nam Hải Quan Thế Âm, thậm chí là Mr Bean ở hải ngoại xa xôi, cầu xin các ngài tuyệt đối đừng để gian tình của đôi cẩu nữ nữ kia dọa Tạ tỷ tỷ. Cô dắt cuống họng hô to:

"Tư Hàm, Tư Vi, em về rồi!" Đích thân đánh cỏ động rắn.

"Ưm, cục cưng... cao thêm chút nữa... Lên nữa... A... Um, nhanh lên! ... A..."

Đây là thanh âm gì, là tiếng rên hổn hển thì thào? Y Tiêu che miệng, không thể tin nhìn về cánh cửa hoa viên, quãng giọng đứt nối liên tục ấy phát ra rõ mồn một.

Chưa kịp phát giác ra chuyện gì thì mặt mày Y Tiêu đã đỏ bừng như tôm luộc. Cô chỉ muốn bụm mặt tránh xa nơi này, đôi gian phụ da^ʍ phụ thế mà... Thế mà...

Tuy nói ngoại thành thưa thớt, nhưng chung quanh đều là biệt thự, năm mới khó tránh khỏi có vài đại gia thâm tàng bất lộ rảnh rỗi đi du lịch. Vậy mà hai người phụ nữ chết tiệt kia lại dám ứ ừ trong hoa viên giữa ban ngày ban mặt...

"Hình như họ đang ở hoa viên bên kia, chúng ta đi qua đó được không?"

"A... Chờ..."

Hai chữ "một chút" còn chưa ra khỏi miệng, Sở Toàn đã trực tiếp bước đến vườn hoa. Mắt thấy cửa thủy tinh sắp bị mở, cô muốn ngăn cản lại không ngăn cản được, thật muốn đập đầu vào miếng đậu chết quách đi cho xong, song chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ đứng tại chỗ. Đến khi vang lên một tiếng nói thanh thúy, cô mới dám lặng lẽ mở ra một con mắt.

"Em dâu! Sao em lại tới đây?"

Tư Vi đang không ngừng lắc lư trên xích đu, hai tay nắm chặt lấy dây gai, mặt mũi hưng phấn nhìn vị khách đột nhiên tới chơi kia:

"Tiêu Tiêu? Vừa rồi còn gầm loạn khàn cả giọng như quỷ dữ mà, giờ đâu mất tiêu rồi?"

Sở Toàn chưa kịp cảm thấu được danh xưng em dâu, nghe xong vẫn không khỏi run rẩy, chỉ có thể rụt rè nhìn Y Tiêu ở phía sau.

"Đây, ai bảo nghe em gọi không chịu lên tiếng, hại em còn tưởng hai chị lên núi tu luyện buổi sáng rồi."

Y Tiêu từ sau lưng Sở Toàn đi tới, nghiêng thân thể tựa trên khung cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã khôi phục chút hồng hào, khóe môi nở một nụ cười âm hiểm.

"Hì hì, Tư Hàm nhà chị không thần cơ diệu toán bấm ngón tay tính được sáng nay có khách quý đến nên không tu luyện, quả nhiên a..."

Hai người vui cười vậy thôi chứ thật ra là đang giao đấu, ngoại trừ Sở Toàn mơ màng như vịt nghe sấm, những người còn lại đều biết rõ tiếng nói hay như tiếng hát của Tư Vi có vài phần trêu chọc Y Tiêu.

"Cục cưng, tranh thủ thời gian dừng lại nào! Em muốn xuống!"

"Tình cảm của hai người thật tốt!"

Sở Toàn hâm mộ nhìn chăm chú đôi mỹ nhân dưới ánh mặt trời kia, ngay cả hai đầu lông mày cũng tràn đầy ngọt ngào, tất cả ánh sáng lúc này đều bị họ lấn át.

"Chỉ nguyện uyên ương, không thành tiên, chỉ cần chị muốn, chúng ta cũng có thể giống như họ."

Y Tiêu chậm rãi đi đến bên người Sở Toàn, tinh tế ma sát lòng bàn tay đối phương, chút ấm áp giữa mùa đông như tràn vào đáy lòng.

"Tiêu Tiêu, hôm nay em cười khác lắm nha!"

Hai đôi giai nhân cứ thế ngồi ngắm người yêu dưới bóng dù, bởi vì chưa hề có người ngoài tới đây nên quanh bàn đá nhỏ chỉ đặt ba cái ghế dựa, dẫu vậy Tư Vi vẫn rất tự nhiên ôm vợ đẹp trong ngực. Tư Hàm cũng không có chút nào khó chịu, hai người thân mật đã quen, mặc dù là vợ chồng lâu năm nhưng ngày ngày đều ngọt ngào tựa thời mới cưới khiến người đố kỵ. Ngược lại là đôi vợ vợ son bên cạnh, da mặt mỏng như cánh ve nên không có gan ân ái trước mặt người khác, tối đa cũng chỉ lén kéo kéo bàn tay nhỏ ở dưới bàn.

"Thật sao? Khác chỗ nào?"

Y Tiêu híp mắt nhìn chằm chằm miệng Tư Vi, trong lòng tính toán, nếu chị ấy dám nói ra lời khiến cô xấu hổ trước mặt Tạ tỷ tỷ, cô nhất định sẽ phong bế cái miệng nhỏ chết tiệt kia ngay.

"Trước kia em cười mờ ám như bách hợp vừa chớm nở, hôm nay lại nở rộ như hoa hồng, mặt đầy gió xuân! Xem ra là có tin vui..."

Tư Vi nép vào khí thế nữ vương của người trước ngực mà cười trộm, chỉ lộ ra con ngươi sáng rực nhấp nháy đối đầu với cặp mắt sắc bén như đao của Y Tiêu.

Không thể không công nhận ánh mắt độc ác của Tư Vi vượt xa rắn hổ mang, ngay cả Sở Toàn cũng e dè, nhưng dù sao cảnh sát Tạ cũng là người quen xông pha sóng to gió lớn, xấu hổ vài giây ngắn ngủi liền lập tức mỉm cười, nắm thật chặt ngón tay Y Tiêu, nói:

"Thật sự là có chuyện vui, từ hôm nay trở đi, em và Y Tiêu dự định sẽ sống chung."

Tuy giọng nói nhàn nhạt tựa như không nhưng tâm lại cuồng loạn chẳng ngừng.

"Ha ha, Tiêu Tiêu chúc mừng chúc mừng! Quả nhiên là cầu người được người, quả táo kia thật là linh nghiệm, nói không chừng còn sớm sinh quý tử..."

"Cái gì quả táo?"

Sở Toàn mơ màng nhìn ba người nọ, "Sớm sinh quý tử?" Đương nhiên là cô sẽ không biết chuyện ăn táo của Y Tiêu đêm đó.

"Em dâu, để chị nói cho mà nghe, chuyện là như thế này..."

Tư Hàm đứng lên trừng mắt liếc nhìn cái đứa đang mở rộng khuôn miệng khiến nó lập tức im lặng:

"Em không nói cũng không ai nói em câm điếc đâu Tư Vi. Con oắt này lắm mồm lắm, độc thoại một mình cũng phải mất hơn nửa ngày, Sở Toàn đừng để ý tới lời bậy bạ làm gì. Không biết em có thích uống trà không, trước đây mấy ngày có một người bạn tặng chị một bình Thiết Quan Âm, cũng không tệ lắm, hay là vào nhà nếm thử..."

Tất nhiên là không thể cự tuyệt, Tư Vi bị vợ nhà mình chặn họng vậy cũng không nổi giận mà còn hí ha hí hửng theo sau mông Tư Hàm.

"Tới chơi là được rồi, mang quà cáp đến làm gì?"

Tư Hàm vừa nói vừa bưng tách trà trắng nghi ngút khói đến trước mặt Sở Toàn, người Trung Quốc uống trà rất có nguyên tắc, năm mới khách đến phải dùng chén đầu tiên để chiêu đãi.

Nước trà trong suốt óng ánh tỏa hương thơm khắp nơi, bình đựng lại tinh xảo phi phàm, người hưởng thức nhẹ nhàng đặt tách trà nhỏ dưới chóp mũi khẽ ngửi rồi lại thoáng nhấp miệng, nước vừa vào miệng có chút đắng chát, chưa vào cổ họng, đầu lưỡi đã nếm được thuần hương.

"Quả nhiên là trà ngon!"

Sở Toàn buông tách trà xuống rồi tiếp tục nói:

"Năm ngoái cũng nhờ công chị chăm sóc, lần này về quê có mang chút hải sản, Tư Hàm giỏi nấu nướng nên em nghĩ chắc hẳn phải cần dùng."

"Vậy cũng quá quý giá rồi."

"Vợ à, chị không nhìn ra được sao?"

Tư Vi vừa nhận tách trà từ tay Tư Hàm, chưa kịp thổi đã khẩn cấp uống một hơi cạn sạch, sau đó lè lưỡi hàm hồ:

"Em dâu đang hối lộ 'mẹ vợ' đây mà, hôm nay đến để chúc tết đó!"

Bên dưới chiếc bàn nhỏ, Tư Hàm khẽ đạp nhẹ một phát vào đứa đang thao thao bất tuyệt, ra hiệu nó hãy ngậm miệng lại, tiện thể còn dò xét Sở Toàn, thấy em dâu gượng cười không ý kiến coi như chấp nhận khiến cô lập tức yên tâm không ít. Bây giờ, Tư Hàm đang gánh chịu trách nhiệm 'đại gia trưởng' của Y Tiêu, cô tất nhiên muốn thay em gái kiểm định kỹ càng. Biểu hiện của Sở Toàn hôm nay có thể xem như hoàn mỹ, ngược lại ứng câu cách ngôn 'Mẹ vợ' vừa lòng thuận mắt "Con rể".

Tư Hàm vui mừng vì đứa nhỏ nhà mình cuối cùng cũng tìm được người có thể phó thác chung thân, nhưng lại ẩn chút bận tâm, giấy không thể gói được lửa, một Binh một Tặc ở chung một mái nhà lâu dài cuối cùng sẽ lộ ra chân tướng, đến lúc đó, không biết đứa 'con rể' này sẽ chọn vợ hay vì đại nghĩa diệt thân. Mỗi lần nghĩ vậy liền nứt đầu đau đớn.

"Sở Toàn, em ngồi chơi một chút nha, chị đi chuẩn bị một nồi lẩu to cho bữa tối, à, cho chị mượn Tiêu một chút được chứ? Đi nào..."

Nói xong liền kéo tay Y Tiêu, "Theo phụ chị hái đồ ăn đi..."

Cô mặc kệ người kia có nguyện ý hay không liền kéo ra bên ngoài. Y Tiêu đáng thương hệt như cô vợ nhỏ, đi từng bước mà quyến luyến vẫy tay Sở Toàn đang ngồi ở ghế sofa, đến khi vào phòng bếp, nhìn không thấy nữa mới thôi.

"Em cứ luyến tiếc em ấy như vậy?"

Tư Hàm vuốt vuốt mi tâm, ngữ điệu tràn đầy bất đắc dĩ.

"Nếu có thể bỏ thì em đã sớm buông tay rồi... Hàm, em hiểu chị đang lo lắng chuyện gì, nhưng bây giờ em đã chiếm hữu và độc nghiện chị ấy mất rồi, chỉ sợ cả đời này cũng thương không hết..."

"Lỡ như ngày nào đó xảy ra cảnh giương cung bạt kiếm, em sẽ làm gì?"

"Em sẽ thật cẩn trọng, nếu quả thật có một ngày như vậy, em cũng sẽ không buông tay, bởi vì chị ấy đã nói chỉ cần em không buông tay thì chị ấy cũng sẽ không..."

Y Tiêu cúi đầu vén lọn tóc vắt ra sau tai, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Hàm nên đành phải dời tiêu điểm xuống chân mình. Giờ phút này, tín ngưỡng của cô chính là Tạ Sở Toàn, nhưng cô không có can đảm để lựa chọn giữa người yêu và sự nghiệp.

"Haiz... lỡ đâu em ấy là người buông tay trước thì em sẽ làm gì?"

"Không oán không hối!"

Y Tiêu ngẩng đầu cười một tiếng đầy yêu thương, song nụ cười đó lại làm cho người ta cảm thấy bi thương. Đôi mắt trong suốt ấy càng làm lòng người thêm đau đớn, Tư Hàm khẽ thở dài một tiếng, miễn cưỡng mỉm cười:

"Bất kể như thế nào, bọn chị sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em vui vẻ là được rồi."

Mấy cô gái ở cùng nhau luôn có đề tài bất tận để tán gẫu, chuyện sống chung cũng không phải nói một câu liền làm được. Tình yêu không phải là bánh mì và nước, cuộc sống không có tình yêu vẫn là cuộc sống, chỉ bất quá hơi thiếu phẩm chất mà thôi, nhưng nếu không có bánh mì và nước thì sự sống sẽ trở nên trắc trở vô cùng.

Để tình yêu và cuộc sống tồn tại song song, Y Tiêu bắt đầu học thạo việc nước, giỏi việc nhà, học cách nấu canh vừa đúng lửa lại không có dầu mỡ, dùng nhãn hiệu bột giặt nào mới có thể tẩy sạch vết bẩn, chọn mua thức ăn gì tươi mới nhất.

Nguyên bản model Y Tiêu tự phong bắt đầu có xu hướng trở thành bà cô nghiên cứu cuộc sống có thâm niên. Tư Hàm thà tin lời đồn năm 2012 là tận thế còn hơn phải chứng kiến Y Tiêu sẽ vì một người phụ nữ mà khoác tạp dề, nhưng mọi chuyện trước mắt khiến cô không khỏi không tin.

"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy?"

Trong bếp bỗng xuất hiện thêm một người.

"Sao em không nói chuyện với Sở Toàn đi, vào đây làm gì?"

Tư Hàm cắt lát cá không ngừng tay, vai nhún một cái khiến xương bả vai đâm vào cằm người đang tựa trên đó, báo hại hai hàm răng va vào nhau một tiếng vang giòn. Tư Vi khẽ chau đầu lông mày, sờ sờ cằm của mình, lầm bầm câu "Đáng ghét!" Ngược lại càng cười gian manh chạy đến chỗ Y Tiêu đang nhặt rau bên cạnh.

"Tiêu Tiêu, đêm xuân chỉ có một lần thôi nhưng em đã thăng cấp từ con gái lên phụ nữ rồi, sau này chị không thể  bán đồ ăn để kiếm tiền nữa rồi."

Tư Vi ra dáng anh em tốt, đặt móng vuốt khoác lên vai Y Tiêu, nhưng người ta chỉ lạnh lùng lườm mình một cái, dẫu vậy cô vẫn không từ bỏ ý định, thần bí nói nhỏ bên tai em gái:

"Hai đứa ai trên ai dưới vậy?"

"Đồ quỷ sứ khó ưa, chị đùa vậy mà không thấy tẻ nhạt à?"

Y Tiêu tức giận hất một bụm nước vào mặt quỷ nọ, "Đồ quỷ sứ khó ưa" không tránh né cũng không sợ hãi, vẫn đứng đó hứng chịu rồi dùng tay lau mặt, còn vân vê cái cằm lộ vẻ mặt rắm thúi:

"Hôm qua chị đây đã bấm tay đoán sao, em chính là một đứa thuần thụ, trời ban mệnh thụ khó cãi!"

Lời nói chưa xong liền bị Y Tiêu hung hăng đạp vào mông mới chạy ra khỏi bếp hệt như chú mèo con.

Y Tiêu trông thấy bóng lưng khuất xa dần đành phải tức giận dậm chân một cái, vừa muốn quay người liền bị giọng nói sau lưng dọa sợ run bắn cả người.

"A Vi đoán không sai hả?"

Lúc này, trên mặt Tư Hàm viết đầy chữ 'bà tám', hoàn toàn mất hết vẻ khôn khéo ngày xưa.

"Hai người các chị đúng là vật họp theo loài!"

Y Tiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mang nồi thức ăn nóng hổi lên bàn, lại suy nghĩ về nửa năm trước, có thể nói duyên phận của hai người Tạ - Y phát sinh từ nồi lẩu nên đặc biệt có tư vị duyên tiền định.

"Hai người hôm qua có uống chén rượu giao bôi nào chưa?"

Tư Vi vừa ngậm một con hàu vừa hỏi, thần thái cực kỳ không đứng đắn, khi thấy đối phương không có phản ứng mới lập tức phun đồ ăn trong miệng ra:

"Không thể nào, ngay cả rượu giao bôi cũng không uống thì làm sao có thể ở chung? Hai người chờ chị đi lấy 'dạ quang bôi' tổ truyền ra..."

Chén dạ quang thật sự là chén dạ quang nhưng lại không phải do 'tổ truyền'. Cái chén này là do ba của Y Tiêu trộm được từ một con buôn ở Anh quốc năm xưa. Hai mươi lăm năm trước, khi ba mẹ Y Tiêu kết hôn đã dùng qua một lần. Ba năm trước, Tư Vi và Tư Hàm kết hôn cũng dùng qua một lần, nghĩ thế nên cũng coi như là truyền thống gia đình.

"Uầy, chúng ta uống bia mà, không cần phiền như vậy."

Sở Toàn không biết nguyên do, tranh thủ lên tiếng ngăn cản.

"Ha ha, nó là vậy đó, hai lúa mà tưởng Hoa kiều, rõ ràng bản thân là hàng loại hai mà cứ ảo tưởng loại một, đúng là đồ dở hơi!"

Tư Hàm ngoài miệng quở trách nhưng lại không ngăn cản.

"Hàng loại hai?"

Sở Toàn mơ hồ nhìn về phía Y Tiêu đang ngồi bên cạnh.

"Là đi du học bị trả về!"

Y Tiêu không hề ngẩng mặt, chỉ tập trung nhìn đăm đăm mâm rau xanh trước mặt.

Sở Toàn đang ra sức nhẫn nhịn cũng phụt ra một ngụm bia nhỏ từ trong lỗ mũi, sau đó cấp tốc rút khăn tay đè lại, nhưng vẫn cười không ngừng, chị em nhà này thật là quá đáng yêu.

"Uống rượu giao bôi là sự kiện thần thánh vô cùng nghiêm túc, có gì đáng cười!"

Tư Vi đưa ra chén dạ quang xanh biếc, phát sáng long lanh ra, cho dù là Y Tiêu thường thấy đồ quý hiếm cũng bị kinh diễm. Trong trí nhớ của cô chỉ vụиɠ ŧяộʍ thấy qua bảo bối này một lần, lúc ấy ngay cả cơ hội sờ mó cũng không có chớ nói chi đến Sở Toàn - người bị ba vị phụ nữ làm kinh ngạc một phen.

"Đừng lề mề, uống nhanh đi!"

Tư Vi bày chén đầy rượu ra giữa hai người.

"Chỉ có một cái thì làm sao uống rượu giao bôi?"