Đánh Cắp Trái Tim

Chương 44

"Sao thế, Tiêu Tiêu, em không tiễn bọn chị sao?"

Chẳng hiểu sao nghe xong lời này, mí mắt cô không khỏi giật một cái, cảm giác có cơn gió lạnh thổi ngang qua lưng. Thấy Tư Hàm nheo mắt lại, Y Tiêu đã rõ hôm nay khó thoát tai kiếp. Cô rụt cổ, lề mà lề mề rời khỏi mép giường, cẩn thận lê bước, vừa đi vừa nhìn về phía Sở Toàn, bộ dáng rất có phong thái 'Gió thổi nước chảy lạnh buốt tim, tráng sĩ một đi không trở lại'.

Tư Hàm thấy dáng vẻ không có cốt khí của oắt con kia liền tức giận, không thèm quay đầu lại, chân giẫm ầm ầm lên đôi cao gót bảy phân rời đi.

"Y Tiêu, em có thể có chút tiền đồ được không?"

Đến góc rẽ tại hành lang, Tư Hàm đột nhiên dừng chân lại khiến Tư Vi đang theo sát phía sau đạp phanh thắng gấp, nhưng Y Tiêu không may mắn đâm mặt vào ót Tư Vi đau đến nhe răng trợn mắt.

"Cục cưng, chị vẫn chưa nhìn ra sao?"

Tư Vi nhích người qua một bên, vừa vò đầu vừa quở trách, "Con Thỏ chết bầm này là điển hình có vợ quên mẹ! Mình nuôi trúng một con Bạch Nhãn Lang (*) rồi!"

(*) Bạch Nhãn Lang: kẻ phản bội.

"Không phải như vậy..."

Rốt cuộc là thế nào? Y Tiêu nhận được ánh nhìn sắc bén của Tư Hàm lập tức tự động ngậm miệng. Cô không hiểu tại sao mỗi khi nhắc đến Tạ tỷ tỷ thì thân thể mình tựa như mắc chứng xương sụn, muốn cứng rắn cũng không cứng nổi.

Tư Hàm bắt gặp hơi nước mênh mang trong đôi mắt hạnh cùng chóp mũi hồng hồng, bộ dáng nhỏ nhắn, điềm đạm, đáng yêu ấy làm cô mềm lòng, không còn tức giận nữa mà chỉ sâu kín thở dài một hơi.

"Tiêu Tiêu, chị không phản đối em và Tạ Sở Toàn, nhưng chị hy vọng em đừng vì bất kỳ ai mà làm tổn thương chính mình, đừng quên em là một cánh chim vững trãi!"

"Dạ, cái này em hiểu!"

Y Tiêu nức nở đáp lại hệt như cô gái nhỏ đang yêu.

Tư Hàm thấy vậy đành vỗ trán thở dài, tự nhận mình xui xẻo.

"Tiêu Tiêu, em thật sự làm chị thất vọng quá! Sao em lại... lại..." thích làm 'thụ' thế!?

Tư Hàm đương nhiên không thể thốt nên lời bốn chữ ấy. Y Tiêu cũng vĩnh viễn không hề biết đôi vợ chồng trẻ kia đã sớm đem vấn đề 'công thụ' của cô ra cá cược. Giờ phút này, người hối hận nhất chính là Tư Hàm, chỉ cần nhìn Y Tiêu cúi đầu không có chút khí thế đã cảm thấy tuổi già bi thương đầy thê lương của nó rồi.

"Em tự giải quyết cho tốt đi!"

Thất bại rồi nên co chân bỏ chạy, nhắm mắt làm ngơ thôi. Tư Vi đứng ở một bên hứng thú vỗ nhẹ hai gò má của Y Tiêu rồi cười cười giơ ngón cái lên:

"Tiêu Tiêu, giỏi lắm! Chị rất coi trọng em, đừng khiến chị thất vọng nhóe! Tuyệt đối đừng khiến chị thất vọng!" Nói xong liền phất ống tay áo bỏ đi.

Y Tiêu đứng tại chỗ suy tư mình đã làm gì khiến Tư Hàm thất vọng, nhưng rõ ràng Tư Vi đã nói mình làm tốt mà! Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi chẳng ra nên đành lê lết tấm thân mỏi mệt về phòng bệnh.

"Em chịu về rồi à?"

Sở Toàn biết phụ huynh của gia đình họ Y bảo Y Tiêu ra ngoài không chỉ đơn giản là 'đưa tiễn', chắc hẳn không thể thiếu một khóa giáo dục chính trị. Tuy nhiên, cô đợi quá lâu nên trong lòng không khỏi thấp thỏm, dù người đã trở về vẫn không khỏi căng thẳng.

Tình cảnh như thế rơi vào mắt Y Tiêu thật có chút mê hoặc. Sở Toàn đầy uy lực lúc sáng trong nháy mắt từ cọp cái lại biến thành mèo Kitty, có thể không mê muội được sao!

"Mau tới đây ngồi đi!"

Y Tiêu đột nhiên nghe mệnh lệnh đầy nũng nịu, trong lòng bỗng chốc run lên, không khỏi giật mình, lững thững nhích từng bước tới gần bên giường. Chỉ nghe "A" một tiếng, còn chưa đi đến, Sở Toàn đã bắt lấy cổ tay rồi dùng sức kéo người kia về phía mình.

"Chị đang bị thương mà, thế quái nào lại khỏe như thế?"

Y Tiêu quệt mồm, vuốt vuốt cổ tay in đầy năm dấu. Do cô chưa chuẩn bị đã bị kéo lảo đảo đặt mông ngồi bệt xuống giường rất chật vật.

Sở Toàn thầm nói, "Nếu không phải em cứ mãi sợ hãi và ngây ngốc như cái cọc gỗ thì chị cần gì phải dùng sức!"

Trong lòng vừa tức giận lại vừa bất mãn, nhưng nhìn thấy năm dấu tay hồng vẫn đau lòng không thôi. Cô đưa bàn tay êm ái chạm vào mấy dấu đỏ rồi dịu dàng nói:

"Buổi sáng là chị không tốt, hiểu lầm em. Chị có hỏi nhưng ai bảo em không chịu nói rõ ràng. Đến bây giờ chị mới biết hai người họ là chị nuôi của em..."

"Em... em không phải cố ý muốn giấu chị... Tại em nghĩ chị... chị sẽ không để ý... nhưng chị cũng đâu có kể chuyện gia đình của chị cho em nghe đâu... Hơn nữa em cũng sợ chị không thích để người khác biết chuyện của tụi mình, cho nên..."

"Sao lại như vậy? Không giống, họ là người nhà của em chứ đâu phải là ai khác!"

Sở Toàn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Y Tiêu, tay cũng tự nhiên trượt xuống đan xen mười ngón với nhau rất ấm áp, máu huyết nóng ấm chảy sâu vào đáy lòng.

Sau khi trầm mặc thật lâu, Sở Toàn như nghĩ ra gì đó bỗng nhiên quay đầu nhìn bên mặt Y Tiêu, lập tức mở miệng nói:

"Tư Hàm và Tư Vi là chị em sao? Chị cứ cảm thấy hai người đó là lạ thế nào ấy."

"Lạ chỗ nào?"

Y Tiêu cũng nghiêng người nhìn chằm chằm vào đôi mắt mông lung của Sở Toàn rồi xấu xa cười một tiếng.

"Chị cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy ánh mắt của hai người họ rất tình cảm, ngay cả hành động cũng rất ăn ý. À, mỗi lần Tư Hàm kể về chuyện còn bé, khi nhắc đến Tư Vi liền lộ ra tình cảm đặc biệt... Đặc biệt..."

Sở Toàn chỉ biết nói 'đặc biệt' thôi chứ cũng không biết mô tả đặc biệt ở chỗ nào.

"Đặc biệt duyên dáng đúng không?"

"Đúng! Đúng! Đặc biệt duyên dáng!"

Sở Toàn được Y Tiêu gợi ý điểm khai phá, nhất thời kích động nắm tay áo người nọ gật đầu lia lịa, "Cơ mà sau khi em tiễn hai người họ trở về, chị còn thấy Tư Hàm chủ động nắm tay Tư Vi giống như chúng ta bây giờ vậy..."

Cô nghĩ đến tay hai người lúc này đang quấn quýt lấy nhau rồi lơ đãng mỉm cười nói một câu thản nhiên, "Không ngờ Tư Hàm bề ngoài trông lạnh lùng tựa như nữ vương lại có tình cảm chị em tốt như thế!"

"Gì mà tình cảm chị em! Ha ha!"

Y Tiêu cuối cùng cũng bật cười ra tiếng, "Người ta có giấy chứng nhận kết hôn của nước ngoài đấy!"

"Hả?!"

"Sao thế? Chị không tin? Họ cũng không phải là chị em ruột, vì hai người đó được mẹ em thu dưỡng cùng nhau nên mới theo họ của mẹ. Hai người họ đã sớm được Mỹ chứng nhận là một đôi vợ vợ chân chính rồi!"

"Thật sao?"

Mặc dù trong miệng Sở Toàn vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng trên mặt đã sớm lộ ra vẻ khát khao.

"Ba mẹ em không phản đối sao?"

Nghe được hai chữ 'ba mẹ', Y Tiêu khẽ nhíu mày, tắt bớt nụ cười, nhưng có lẽ Sở Toàn vừa nghe được tin tức kinh người nên hưng phấn quá mức, cũng chẳng thèm chú ý tới biến hóa rất nhỏ này.

"Ba mẹ em rất tiến bộ, xưa nay chưa từng ý kiến chuyện tình cảm của con cái."

Làm sao có thể giấu được tình cảm chị em không bình thường với đôi 'vợ chồng siêu trộm' ấy được cơ chứ! Họ chưa bao giờ ngăn cản nên đồng nghĩa với việc chấp nhận.

"Thật tốt! Không biết gia đình em có bao dung cho tình cảm của chúng ta không nhỉ? Dù sao em cũng là con ruột của họ, hơn nữa hai người chị của em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, còn chị chỉ là một người xa lạ..."

"Sẽ!"

Y Tiêu khẳng định, tay nắm chặt hơn, "Ba mẹ em chưa bao giờ bên trọng bên khinh cả, chỉ cần em thích, họ nhất định sẽ không phản đối. Nếu họ nhìn thấy chị cũng sẽ rất thích!"

"Vì sao?"

"Vì con gái của mình đã cưới được một người vừa chính trực, lại có năng lực, là hoa khôi thần thám của sở cảnh sát về làm vợ, họ có thể không vui vẻ nói lý lẽ sao!"

Y Tiêu hoàn toàn có thể đoán trước được gương mặt gian trá của mẹ khi biết được một chuyện thú vị như vậy. Bà ấy nhất định sẽ nheo đôi mắt phượng lại rồi tấm tắc khen con gái nhà mình thật có bản lĩnh, nhưng không biết bây giờ họ đang ở phương nào... nghĩ đến đây, bi thương lập tức xông lên đầu.

"Ai thèm làm vợ em chứ!" Sở Toàn kịp phản ứng, không khỏi oán ngầm.

"Vậy em làm vợ chị, chị cưới em về. Sau này, chuyện gì cũng nghe hết theo chị là tốt rồi!"

Y Tiêu nói vô cùng thản nhiên, không còn dáng vẻ ngượng nghịu như trước nữa. Chắc hẳn giờ này Tư Hàm đang cắn nát hàm răng ngà mắng to 'đồ không biết xấu hổ!'. Tư Vi mà còn ở đây nhất định sẽ dựng thẳng ngón cái like một phát, "Rất có khí phách bà cô!"

Nhưng hai người kia đâu còn ở đây nữa, chỉ có madam Tạ của chúng ta nghe xong câu 'nghe hết theo chị' liền nở hoa trong bụng. Nửa câu đầu thâm tình thổ lộ của Y Tiêu cũng bị coi như trò đùa, chẳng ai thèm để ý. Ai bảo cô từ nhỏ đã mang bộ dáng không đứng đắn làm gì. Khó trách người ta không tin lời đứng đắn ấy là thật.

"Là em nói đấy nhé! Em phải nghe lời chị! Giờ chị muốn về nhà, ngày mai em làm thủ tục xuất viện cho chị ngay nhé!"

Tạ tỷ tỷ quả thật rất muốn về nhà, nửa khắc cũng chờ không nổi, cứ bám lấy thân nhân duy nhất mà lầu bầu. Ngày nào Y Tiêu cũng nghe người kia la hét đòi về như kẻ thần kinh nhưng lại không thể nổi sung với bệnh nhân. Cô chỉ có thể tự trách mình miệng thối gieo mầm tai họa, lỡ rơi vào đường cùng rồi nên phải ráng nghe. Ba ngày sau, bác sĩ phải kiểm tra kỹ lưỡng và dặn đi dặn lại mãi, cuối cùng Sở Toàn cũng tạm được phóng thích.

Ngày cô xuất viện có cả một phái đoàn đến tiễn, dẫu gì hai người phụ nữ thực sự dọn dẹp khó khăn lắm. Y Tiêu thấy viện binh đến liền mừng rỡ để họ chuyển đồ, nhưng cô nhất định phải tự mình ôm Sở Toàn lên xe mới chịu, bình dấm nhỏ này chua không ít đâu.

"Lâm đại ca, thực sự không cần đâu, để tôi đưa chị ấy được rồi."

Y Tiêu vội vã ngăn xe lăn phía trước lại, bộ dáng thật giống gà mái đang che chở cho gà con.

"Tay chân cô như bé gái lèo khèo thế kia thì làm sao bế nổi, để tôi làm cho nhanh!"

Lâm Thiểu Ban lập tức muốn tiến lên "Cướp người".

"Không cần đâu! A Ban, anh đừng thấy em gái tôi có tay chân nhỏ nhắn mà khi dễ nha, nhìn vậy thôi chứ rắn chắc vô cùng. Nếu không tin thì anh cứ sờ thử, con chuột không có nhỏ đâu!"

Sở Toàn cũng không thích bị người khác đυ.ng chạm, nhất là đυ.ng ngay trước mặt Y Tiêu.

Mọi người tất nhiên không tiện kiểm nghiệm trên bắp tay của Y Tiêu có con chuột nhỏ nào hay không, nhưng madam đã lên tiếng, chẳng ai dám làm trái.

Y Tiêu thấy tất cả mọi người không còn tranh đoạt bảo bối của mình mới hít sâu một hơi rồi cúi người ôm Sở Toàn. Chẳng biết có phải do hồi hộp khi có mặt nhiều người ở đây hay không mà không tài nào nhấc nổi Sở Toàn ra khỏi xe lăn. Cô chỉ cảm thấy trên lưng tê rần, người trong tay đúng là nặng hơn trước không ít báo hại cô suýt nữa vuột tay, cũng may chiếc CLK63 của Sở Toàn không cao lắm nên cô có thể cắn răng bế người nọ lên xe.

"Khá lắm! Em gái Tiểu Tiêu, không ngờ khí lực của một cô bé nhỏ xíu lại lớn hơn đại lão gia của chúng ta!"

Lão Đổng chứng kiến Y Tiêu dễ dàng bế người vào xe liền đánh bốp bốp vào bả vai cô. Tay vốn đang đau nhức, một quyền đánh xuống đau đến khóc không ra nước mắt...

Hai người trở lại Kim Thành, Y Tiêu mệt đến độ chỉ còn chút khí lực để thở dốc. Cô tùy tiện nấu một ít đồ ăn mới chuẩn bị đi ngủ. Trải qua một cơn bão lớn khiến tài nghệ nấu nướng của Y Tiêu đạt đến cấp độ có thể trấn áp quần hùng. Cơ mà lúc này thật khó trổ tài vì cô đã bình yên nằm trên giường Sở Toàn, ở lại không xong, đi cũng chẳng được.

Mặc dù ngày nào hai người cũng ở cạnh nhau nhưng đến lúc ngủ lại nằm khác giường, huống chi lần trước Y Tiêu ở qua đêm trong phòng, Sở Toàn cũng tự động tự giác lui ra phòng khách, vậy mới nói tình huống trước mắt nan giải biết bao.

"Sở Toàn, đêm nay em ngủ ở phòng bên cạnh, nếu chị có chuyện gì thì cứ gọi em, được không?"

Y Tiêu cắn răng mở miệng nói lời trái lương tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút xíu chờ mong. Làm sao Sở Toàn có thể không nhìn ra người kia đang khẩn trương, cô giả bộ không biết để quan sát con oắt kia chậm rãi lấy chăn gối trong tủ ra, mặt đầy lưu luyến nhìn mình chằm chặp.

"Haiz... Hay đêm nay em ngủ ở đây đi!"

Chỉ nghe "vèo" một tiếng, một thân ảnh lập tức rơi xuống giường, tốc độ không thua kém tên lửa tí nào, động tác bày gối, trải chăn lanh lẹ đến hoàn mỹ, miệng không ngừng nói:

"Tạ tỷ tỷ, chị là cảnh sát nên đừng có thừa dịp đêm đen gió mát ăn hϊếp người ta nha! Theo chị thì chúng ta bây giờ có được xem là ở chung phi pháp không? Có phải biết luật mà còn cố tình vi phạm là tội nặng thêm một bậc không?"

"Đủ rồi! Y Tiêu, bây giờ em ra ngoài ngay cho chị!" Cuối cùng Sở Toàn như rơi vào đáy núi lửa.

"Không muốn! Là chị muốn em ngủ ở đây mà!"

Nói xong liền vội vã tắt đèn rồi giở chăn trùm kín đỉnh đầu, "Đừng có ăn hϊếp em! Ngủ ngon nha Tạ tỷ tỷ..."