Đánh Cắp Trái Tim

Chương 24

Cuộc sống sẽ không bất động chỉ vì một phút bất thành, cũng như không ai vì tội lỗi của Y Tiêu mà sinh lòng thương hại cho phép cô ngừng kinh doanh, haizzz... Đó chính là thói đời...

Y Tiêu đang uống ly cà phê thứ năm, phun ra tiếng thở dài lần bốn, nhìn cô thư ký xinh đẹp áy náy mỉm cười lần ba rồi phẫn nộ đứng dậy rời khỏi phòng khách. Đã ba ngày ròng rã cô bị gã công tử nhà giàu Trịnh Khải cho ăn 'canh cấm cửa' rồi. Cho dù cô thường ngày kiên trì, khi gặp tình cảnh chín đợi mười chờ thế này rất dễ rối loạn nội tiết tố, cơn nóng tích tụ qua từng ngày càng lộ ra rõ ràng.

Kiên trì hao mòn dẫn đến oán hận, oán hận của phụ nữ được tích góp dần có thể trở thành hận thù truyền kiếp, thế nên ông bà ta đã có câu, 'Thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội nữ nhân', nếu vậy thì vị công tử họ Trịnh kia xem như đã đắc tội Y Tiêu triệt để rồi.

Đã cố tình đợi nhưng người ta tránh gặp thì nên thay đổi sách lược, chủ động xuất kích.

"Tiêu, họ Trịnh kia chỉ cách cao ốc 0.5 km, tốc độ 70 km/h, cơ hội hiếm có, phải nắm bắt cho chắc!"

Y Tiêu cúp điện thoại, tức tốc chạy về hướng thang máy nhưng nó cứ đứng mãi ở tầng 15 không động đậy. Cô không kịp nhớ hình tượng thục nữ, nhẹ nhàng xé toạc ống quần dài rồi phóng thẳng lên cầu thang. Tiếng cao gót 5 tấc của đôi ủng da giẫm lên mặt đất thùng thùng không hề ảnh hưởng đến tốc độ.

Trong lúc đang chạy thục mạng, Y Tiêu đã sớm nguyền rủa tổ tông tám đời của gã họ Trịnh kia. Chẳng biết gã này thuê tòa nhà 39 tầng làm quái gì, cao ngút trời thì không nói đi, đằng này còn đặt văn phòng ở tầng cao nhất, lẽ nào gã không sợ nắng hè thiêu chết sao?

Kỳ thực Y Tiêu có oán niệm thêm đi nữa cũng không thể trách gã họ Trịnh ấy, một người muốn phô trương địa vị của mình đều chọn văn phòng cao hơn nhân viên bình thường, hơn nữa gã chính là Tổng giám đốc của một công ty lớn, vậy nên người ta mới gọi là "Cao tầng", "Cao tầng".

Cơ mà đối với một người chạy liên tục lên 7 tầng mà nói thì đây quả thực là "Ngụy biện". "Keng" một tiếng bên tai, Y Tiêu chưa kịp suy nghĩ liền đẩy cửa thoát ra khỏi thang bộ rồi may mắn vọt thẳng vào thang máy. Đến khi nhìn thấy dòng chữ đỏ từ 31 nhảy lên 30 mới kịp vui mừng. Cô sửa sang lại đầu tóc xốc xếch, sau đó tiến lại gần vị công tử kia.

Thời gian không chờ một ai, thoáng cái đã đi hết 30 tầng, thời điểm Y Tiêu ra khỏi thang máy cũng là lúc trông thấy hình dáng 'Sáng nhớ chiều mong' đang xông tới trước mặt. Dù trong lòng rất chán ghét nhưng cô vẫn không quên nở nụ cười mê người, chân thành rảo bước đến cạnh gã họ Trịnh nọ.

Nhưng vào lúc này, chẳng biết từ đâu nhảy ra một Tên Chán Sống. Gã vội vã xông tới từ phía sau va manh vào Tên Lực Lưỡng bên cạnh Trịnh Khải. Có vẻ Tên Lực Lưỡng bị va đau quá nên rất không khách khí đẩy Tên Chán Sống đang rối rít xin lỗi sang một bên. Vừa hay cốc cà phê giấy trên tay Tên Chán Sống đang cầm tức thì tạt ào lên người Y Tiêu.

Y Tiêu thấy cà phê vẩy ra thành đường pa-ra-bôn liền nghiêng người để lại vệt bẩn nho nhỏ trên ống quần trắng như tuyết của mình (mặc dù cô vốn có thể dùng thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát). Sự việc xảy ra khá lớn nên có không ít người chú ý, Trịnh Khải vốn đang cúi đầu suy tư cũng không thể giả bộ như chẳng có gì. Tên vệ sĩ lực lưỡng còn chưa kịp phản ứng, gã đã quát lớn:

"A Bưu, cậu làm gì vậy! Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Lúc này, người phụ nữ trước mặt gã đang cúi đầu lau quần bẩn. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi nhưng chỉ cần nhìn vóc người thôi gã đã biết cô gái này không tầm thường, trong lòng chợt dâng lên niềm thương tiếc.

"Tôi không sao...", Y Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, môi hơi nhếch lên, "Trịnh tiên sinh" .

Da thịt trắng hơn tuyết, chân mày khẽ hất lên, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng mỉm cười, chẳng biết vô tình hay cố ý để lộ ra vẻ đẹp mê hoặc nhen nhóm mồi lửa tình yêu, nhưng gã nghe câu "Trịnh tiên sinh" xong liền nhíu mày.

Với khả năng quan sát nhạy bén của Y Tiêu, động tác tinh tế này không thể trốn khỏi pháp nhãn của cô. Vì vậy, cô thật tự nhiên hào phóng lấy trong túi xách ra một tờ danh thϊếp:

"Trịnh tiên sinh, tôi là Y Tiêu, là biên tập viên của tạp chí Traveller's Magazine. Tôi muốn làm một buổi phỏng vấn độc quyền với anh nhưng đáng tiếc anh không có ở công ty mấy ngày nay..."

"À, mấy hôm trước tôi phải tham gia một vài sự kiện. Xin cô thứ lỗi, dạo này tôi bận họp hành quá, chậm trễ chậm trễ..."

Trịnh Khải lờ mờ nhớ thư ký cũng có nói qua chuyện này, nhưng gã quanh năm suốt tháng phải tiếp nhận vô số buổi phỏng vấn to nhỏ nên chẳng để tâm lắm, không ngờ đối phương lại là gái đẹp làm gã bất giác có chút hối hận. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện thì có lẽ gã đã bỏ lỡ mất giai nhân hiếm có khó tìm rồi:

"Y tiểu thư, là do cấp dưới của tôi lỗ mãng làm bẩn quần của cô, hy vọng cô nể mặt cho tôi cơ hội chuộc tội, mời cô đi ăn tối nhé!"

"Vậy sao được, tôi phải mời Trịnh tiên sinh mới đúng, chỉ là ngày hôm nay..."

Y Tiêu giả vờ khổ sở nhìn ống quần mình, ý cười ngập tràn khóe mắt, đáng lẽ cô không nên lãng phí nhiều thời gian với gã này.

"Y tiểu thư tuyệt đối đừng từ chối, tôi làm dơ quần của cô nên phải bồi thường, cũng không nên trễ hẹn nhiều ngày như vậy..."

Trịnh Khải vừa nói vừa đỡ khuỷu tay Y Tiêu hướng về thang máy, "Chúng ta cùng nhau ăn cơm, tiện thể bàn chuyện phỏng vấn luôn. Giờ cứ lên văn phòng của tôi trước xem có thể tẩy rửa vết bẩn được không..."

Lý do đường hoàng khiến Y Tiêu không thể khước từ, huống chi cô cũng muốn vậy mà.

Khác hẳn với ngày xưa, lần này Y Tiêu được Trịnh Khải đích thân mời vào văn phòng. Cô tỉ mỉ quan sát và đánh giá lối vào dọc đường, có thể thấy Trịnh Khải là một người cực kỳ cẩn thận, các biện pháp phòng bị hầu như kín kẽ không có một lỗ hổng.

Tiến vào văn phòng, Trịnh Khải nhanh chóng dìu Y Tiêu vào phòng nghỉ ngơi, giặt quần, còn gã khẩn cấp xử lý công việc. Đợi đến khi cô xuất hiện lần nữa, gã mới cảm thấy sáng mắt ra.

Hóa ra Y Tiêu không giặt vết bẩn kia mà lại tháo chiếc khăn quàng cổ buộc lên eo. Chiếc khăn đỏ quấn quanh qυầи ɭóŧ trắng khá kín đáo nhưng trái lại khiến người đẹp tri thức càng lộ ra vẻ dã tính xinh đẹp. Do đã tháo khăn khỏi cổ nên chỗ bên dưới xương quai xanh hiện ra chữ V khiêu gợi làm người ta thần hồn điên đảo.

Từ trước đến giờ, Trịnh Khải luôn yêu thích phụ nữ có vẻ đẹp tinh tế, càng ngưỡng mộ phụ nữ kiệt xuất như Y Tiêu.

"Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh..."

Nhìn thấy ánh mắt si ngốc của Trịnh Khải, Y Tiêu đã biết rõ kế hoạch của mình đã thành công một nửa.

"Há, Y tiểu thư, xin lỗi, tôi thất thố quá, chỉ là... Có ai khen cặp mắt của Y tiểu thư rất đẹp hay chưa? Cô đeo kính sát tròng sao? ..."

Nói lời này với phụ nữ mới gặp lần đầu có hơi vô duyên, người già đời già tình như Trịnh Khải có thể nào lại không biết. Tuy vậy, khi đứng trước báu vật trần gian này, lời ca ngợi bất tri bất giác bật thốt lên, gã nói xong liền hối hận, sợ mình quá đường đột dọa người đẹp hoảng sợ.

Tuy dáng vẻ Y Tiêu có chút thẹn thùng nhưng cô cũng không phải gái đẹp não tàn:

"Trịnh tiên sinh thật tinh tường, cơ mà mắt của tôi là của trời cho. Tôi có một phần tám huyết thống Tây Ban Nha nên mắt có chút màu xanh lam..."

"Thì ra là vậy, khó trách..."

Hai người nói xong liền đứng dậy rời đi, dọc theo đường, Trịnh Khải đem hết tất cả vốn liếng cùng khiếu hài hước ra tán gái. Ngoài mặt Y Tiêu bẽn lẽn cúi đầu gượng cười nhưng trong lòng đang thầm mắng gã họ Trịnh trăm nghìn lần.

Xe dừng ở trung tâm thành phố, ban đầu Y Tiêu không biết gã định làm gì, mãi đến khi đứng ở quầy Versace mới hiểu.

"Tôi đã nói phải bồi thường quần áo cho cô rồi mà, vào xem xem!"

Trịnh Khải kéo tay Y Tiêu chọn đồ giúp cô giống hệt như một đôi tình nhân. Đàn ông sẽ không bao giờ keo kiệt khi đã hứng thú với phụ nữ, sát thủ tình trường họ Trịnh đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có lòng hơn người khác.

"Cái này ổn đấy, rất hợp với khí chất của cô, hay thử xem..."

Y Tiêu từ nhỏ vốn không thiếu đàn ông chăm sóc, cô càng hiểu rõ 'sự ân cần' đại diện cho điều gì. Vì vậy bề ngoài cô vui vẻ nhận, nhưng trong lòng đã chán ghét họ Trịnh đến cực hạn. Bất quá cô phải diễn trọn vai tuồng vui này nên đành phải phối hợp, miễn cưỡng vào phòng thử quần áo.

Không thể không nói tới ánh mắt gian tà của Trịnh Khải khi nhìn bộ lễ phục mặc trên người Y Tiêu, từ bầu ngực đầy đặn cho tới vòng eo nhỏ nhắn mông mẩy được gã phác họa tươi đẹp cực kỳ, ngay cả nhân viên bán hàng cũng lộ ra vẻ mặt hâm mộ:

"Bộ này như được đo ni đóng giày cho tiểu thư vậy, bạn trai cô thật là có mắt nhìn!" .

Nghe được ba chữ 'Bạn trai cô', Y Tiêu không khỏi nhíu mày liếc mắt nhìn Trịnh Khải, nhưng gã đàn ông này không hề phản bác mà còn làm ra tư thế tự cao đầy hưởng thụ. Gã đi tới sau lưng Y Tiêu, không biết lấy từ đâu ra một sợ dây chuyền kim cương xanh, thừa dịp cô đang ngây người liền đeo vào cổ:

"Quần áo đẹp, kim cương cũng rất đẹp, nhưng không thể sánh nổi với người đẹp!"

Gã thì thầm hơi nóng vào tai giai nhân, thanh âm khàn khàn thêm mấy phần ham muốn.

"Trịnh tiên..."

"Xuỵt, đừng từ chối. Nếu em không thích thì cứ trực tiếp ném vào thùng rác!"

"Anh mua hồi nào vậy?"

Y Tiêu vuốt ve dây chuyền trên cổ, miễn cưỡng nở nụ cười. Cô sẽ không từ chối, càng không muốn cự tuyệt mấy gã gian thương vung tiền như rác này. Một sợi dây chuyền nhỏ đối với họ chẳng khác gì muối bỏ bể nhưng lại là mơ ước cả cuộc đời của người khác... Vừa nãy cô ngây người là do cô đang nghĩ cũng từng có một người đứng sau lưng khen vóc người cô xinh đẹp, nhưng có lẽ bây giờ người kia đã ghét cô muốn chết rồi...

"Anh mua lúc em đang thay đồ hồi nãy đấy... Thật sự rất đẹp, anh sẽ tìm thêm một đôi giày phù hợp với em..."

Y Tiêu thay đồ xong lập tức thay da đổi thịt, hết sức xinh đẹp, ngay cả bản thân cô cũng hết hồn. Sau đó, cô và Trịnh Khải đi tới một nhà hàng Pháp.

Nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bắt gặp người cô muốn gặp mà không dám gặp suốt cả tuần nay, chẳng qua là người ta đang ngồi ăn dưới nến đỏ và hoa hồng, còn bị gã đối diện nắm tay thật là chói chang. Cảnh tượng này khiến mắt cô đau rát...

P/s: truyện này có vẻ ế ẩm quá...