Đánh Cắp Trái Tim

Chương 18

Note: Do Y Tiêu và Sở Toàn đã thân thiết với nhau nên cách xưng hô cũng thay đổi nhé!

****

"Long nhi, Long nhi, tại sao mày càng ngày càng mập vậy, uổng công Quá nhi nhà tao nhớ mày đến hao gầy! Lẽ nào mày không nhớ nó sao?"

Âm điệu thảm thiết khiến lòng người đau đớn, nhưng đến khi nhìn rõ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt kia mới hiểu hóa ra họ đang diễn trò.

Ngón trỏ nhẹ nhàng đâm đâm vây cá, "Long nhi" ghét bỏ vẫy đuôi bơi qua một bên, "Đại điêu" đang lười biếng nằm nhoài trên núi giả gần đó cũng tức giận đến trắng người, quay lưng cảnh giác.

"Em rỗi quá không có gì làm lại chạy đến chỗ tôi, Long nhi không bị cho ăn thành Đầu Đà Mập đã là kỳ tích rồi!"

Sở Toàn cười cười đi tới trước mặt người kia. Lúc nãy trong toilet cô đã nghe thấy lời độc thoại kinh điển hằng ngày, không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra oắt con ngốc nghếch kia nhất định đang quỳ gối trên sofa, bĩu môi chống cằm nhìn vại cá bên tường, dùng ngôn ngữ ngây ngô của bản thân giao lưu với một cá một rùa. Mỗi khi chứng kiến cảnh ấy, Sở Toàn đều cảm thấy hết sức buồn cười, thật ra nhờ thế nên cô không cần lo lắng hai con thú nhỏ trong hồ mắc chứng u buồn.

"Rửa tay nhanh đi, chúng ta còn ăn cơm nữa.", dịu dàng vỗ vai người bên hồ cá. Ánh sáng xanh nhạt hắt từ hồ cá rọi vào mặt người nọ trông thật điềm tĩnh khiến cô không đành lòng quấy rối nhưng lại không thể không gọi...

"Okay!"

Vẫn là nụ cười vô hại cùng ánh mắt đầy mê hoặc đó.

Từ lúc Sở Toàn chuyển vào nhà mới, Y Tiêu tự nhiên trở thành khách quen. "Long nhi" là một trong hai con cá hôn môi bị cô mua. Ngày ấy, Y Tiêu tâm huyết dâng trào đòi đặt tên cho hai bảo bối, nghĩ tới nghĩ lui không tìm được tên nào đủ kinh thế hãi tục, đúng lúc bắt gặp Dương Quá và Tiểu Long Nữ gặp nhau ở Tuyệt tình cốc sau mười sáu năm từ biệt trên Tivi. Nam cụt một tay chảy nước mắt nước mũi thâm tình hô "Long nhi"; nữ hiệp áo trắng đáp lời "Quá nhi".

Kết quả là tục danh "Long nhi" và "Quá nhi" đột nhiên xuất hiện, cơ mà Y Tiêu suy nghĩ nửa ngày luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó và rồi cái tên "Điêu nhi" ra đời, truyện không có Đại điêu thì làm sao có thần điêu hiệp lữ. Đại khái là bởi vì con rùa "Đại điêu" có khổ người khá lớn luôn làm mưa làm gió trước mặt "Quá nhi" khiến "Long nhi" không dám lỗ mãng lại gần. Hai con ở chung cũng hoà thuận hòa hợp đấy, chỉ tội cho "Quá nhi" phải 'tự sướиɠ' mỗi đêm...

"Ăn cơm, ăn cơm..."

Y Tiêu vừa lon ton chạy ra khỏi toilet đã nhìn thấy Sở Toàn đứng đơ như trời trồng trước bàn ăn, "Này, chị hai Tạ? Không phải nói ăn cơm sao? Chẳng lẽ bị điểm huyệt? Hoa hướng dương giải huyệt..."

"Y Tiêu, mấy thứ này là do em làm đó ư?"

Người kia chưa kịp tự biên tự diễn xong, Sở Toàn liền chỉ vào cái bàn đồ ăn thơm nức mũi đầy màu sắc lóng lánh trước mặt, ngạc nhiên hỏi.

Điều này thật sự khó tin, từ khi hai người kết bạn đến nay không phải ăn mì thì chính là ăn lẩu, cả hai vốn không vào được nhà bếp. Đã ròng rã nửa tháng, Sở Toàn chưa từng ăn món gì ra hồn, bây giờ nhìn thấy một bàn đủ sắc hương vị thì có thể nào không kích động đây!

"Là như vầy, Sở Toàn..."

Y Tiêu cẩn thận đi đến bên cạnh bàn, hai tay không tự chủ vặn vặn vạt áo, "Cả ngày chúng ta đều ăn mấy món thiếu dinh dưỡng cũng không hay cho lắm, là bạn chung mâm với chị, tôi nhất định phải có trách nhiệm, vì lẽ đó hôm nay tôi đã đi báo danh học nấu ăn..."

Y Tiêu nói ra mấy câu kỳ quái xong liền cảm thấy mình rất thất bại, còn lý do tại sao thì nhất thời không nói ra được.

"Hả? Em vì tôi mà đặc biệt đi học nấu nướng?"

Sở Toàn cảm thấy có chút khó tin, tâm trạng tràn đầy cảm động, song mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Cô nhặt đũa gắp một miếng thịt bồ câu, mùi vị quả thực không tồi, ngọt mà không ngấy, hương vị khá ngon, lại có mùi quen thuộc.

"Cái này... em chỉ học một ngày đã đạt được tài nghệ như vầy rồi ư?"

"Không phải... Đây là tôi..."

Giọng nói dần trở nên nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức có thể dính sát xuống sàn, ai không biết còn tưởng dưới chân cô có vàng.

"Chim bồ câu là do nhà hàng giao tới... bất quá, cái này, cái này đều là những món tôi học được trong hôm nay, cũng do tự tay tôi làm..."

Vội vàng chỉ chỉ toàn bộ món ăn trên bàn, ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn Sở Toàn, "Tôi sợ nấu ăn dở... nên ... chị làm cảnh sát rất cực khổ, không ăn thì làm sao bắt cướp được..." (người nào đó có mục đích đen tối hoàn toàn không để ý tới sống chết của anh em bè bạn trong thiên hạ đã thốt lên một câu chân chính! Đúng là đồ đồng tính không có tặc tính! )

Sở Toàn muốn nói cảm tạ, nhưng hai chữ "Cảm tạ" cứ nghẹn trong cổ họng không phun ra được. Trước mười tuổi có một người phụ nữ nấu cơm giặt đồ mỗi ngày cho Sở Toàn. Sau mười tuổi, người phụ nữ kia rốt cục cũng mệt mỏi bỏ lại con gái đi tới một thế giới khác. Từ đó về sau, ngoại trừ dì Lưu ra thì chẳng có ai nấu cơm giặt đồ cho cô nữa, cho dù là người thân cùng chung huyết thống cũng có khoảng cách, họ là người thân xa lạ nhất trên thế giới. Vì vậy sau khi trưởng thành, Sở Toàn chẳng muốn trở về nơi gọi là nhà kia, cũng không muốn tiếp tục đối mặt với người đó. Cô thà ăn mì với đồng nghiệp cũng không nguyện ăn cơm canh lạnh lẽo của gia đình...

Vậy mà hôm nay có một người vì mình, từ một Đại tiểu thư năm ngón tay không dính nước lại chạy đi học nấu ăn. Cho dù năm xưa cô có yêu đương cuồng nhiệt với Hoắc Minh Viễn đi nữa cũng không lụy tới mức làm vậy, nhưng người bạn này... Có lẽ bắt đầu từ hôm nay nên gọi là thân nhân thì đúng hơn nhỉ...

Y Tiêu dĩ nhiên sẽ không hiểu Sở Toàn đã đấu tranh nội tâm đưa level của cô từ bạn bè lên người thân. Nhỡ đâu biết được, cô chết sống cũng sẽ không chịu làm người thân gì đó đâu, người thân làm gì hơn được người tình! Bất quá bây giờ cô chỉ biết lom lom mắt nhìn Sở Toàn gắp miếng rau xanh, "Thế nào? Thế nào?" Không kịp chờ đợi đã hỏi ra lời.

Sở Toàn tinh tế nhai nhai, nghiền ngẫm để mùi vị tan ra trong miệng, hình như hơi mặn, mặn đủ khiến người ta nổi da gà, nhưng cô vẫn nhắm chặt hai mắt ra vẻ rất hưởng thụ, "Ăn thật ngon!" Khẽ mỉm cười, cố giãn chân mày ra.

"Có thật không? Chị đừng gạt tôi..." Nghi hoặc nhìn người trước mắt, chỉ có thể nhìn thấy ý cười nhàn nhạt, thoáng yên tâm một ít, "Chị nếm thử cái này lần nữa đi, khoai tây chua cay này, tôi cắt sợi hơi to, nhưng chị thích ăn cay mà..." Nói tới đây liền im lặng, có trời mới biết tại sao cắt khoai lại khó đến thế, hại cô suýt chút cắt trúng ngón tay, đến giờ vẫn còn sợ hãi.

"Đôi khi đồ ăn đẹp mắt lại ăn không ngon, tôi thấy sợi khoai tây cũng không tệ, để tôi nếm thử xem sao..."

Sở Toàn thoải mái cắp một đũa khoai đưa vào trong miệng, suýt chút nữa khóc ré lên, chua quá chua! Đúng là cô không sợ cay nhưng không có nghĩa là cô không sợ chua. Thấy ánh mắt tha thiết mong đợi kia, tự dặn lòng tuyệt đối không được phun ra, dù khóc cũng phải cố cười ăn cho xong, "Ăn thật ngon, ngon lắm..." Không biết nên nói gì, đành phải gắp thêm một ít nữa nhét vào miệng.

"Thật sao? Tôi cũng nếm thử..."

"Khỏi đi, chẳng phải em thích ăn thịt sao? Mấy món rau dưa này cứ để tôi ăn, em ăn thịt bồ câu được rồi..."

Sở Toàn vội vàng lấy hết khoai bỏ vào chén cơm của mình, không thể để oắt con này ăn. Sự kiện nồi lẩu lúc trước đã quá kinh khủng rồi, cô không dám để cho cái người có dạ dày yếu như vậy mạo hiểm.

"Không! Tôi muốn ăn!"

Y Tiêu là ai chứ, vừa thấy thái độ của Sở Toàn đã đoán được bên trong có quỷ. Cô nhanh chóng tìm cách kéo đĩa rau lại bỏ vào miệng. Rốt cuộc chân giậm đùng đùng, tay sờ soạng trên bàn nửa ngày cũng không tìm được ly nước, chó cùng rứt giậu lấy độc trị độc vậy, cô cắp thêm khoai tây, không ngờ ăn trúng miếng chua nhất trong lịch sử nhân loại, nhất thời lệ rơi đầy mặt.

"Chết bà! Cứu mạng!" Không biết là chua hay mặn, cuối cùng chỉ có thể lè lưỡi hô cứu mạng.

"Mau ăn thêm cơm đi!"

Sở Toàn buồn cười nheo mắt nhìn gương mặt nhăn nhíu như hoá trang, thật đáng yêu.

"Sở Toàn, sao chị có thể chịu được... Khụ khụ... Còn nói ăn rất ngon? Chị cố ý đúng không?"

Y Tiêu thở dốc xong xuôi mới tỏ rõ vẻ buồn bực nhìn người nọ chằm chằm, "Tôi phải lập tức đổ đi, không thể để chúng nó lại gieo vạ vào người!", nói xong liền dứt khoát đứng lên, hai tay bưng hai đĩa đem đổ.

"Đừng, tôi cảm thấy rất ngon mà!", Sở Toàn ấn đôi tay kia lại, không cho nhúc nhích, "Thật sự rất ngon, lần đầu làm được vậy đã tốt lắm rồi, hơn nữa nó khá hợp với khẩu vị của tôi, em khoa trương quá rồi..."

Đầu ngón tay được người nọ chạm khiến Y Tiêu cảm thấy có chút ấm áp, coi như cả đời nấu cơm cho người phụ nữ này cũng đáng, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải bảo đảm tính mạng của chị ấy được an toàn, nếu mai này trình độ nấu nướng tuột dốc hại Sở Toàn không còn sống lâu nữa...

Tại sao có thể chứ!? Y Tiêu tuyệt đối không thể để cho tình cảm của mình chưa kịp nở hoa kết trái đã hại nửa kia hương tiêu ngọc vẫn. Vậy nên cô vẫn cố chấp nắm chặt đĩa khoai không buông.

"Đừng như vậy, lãng phí lương thực của bản thân là tự sát, lãng phí lương thực của người khác là mưu sát. Tự sát vô tội, mưu sát tội đáng chết muôn phần. Tôi là cảnh sát đại diện cho ánh sáng tiêu diệt kẻ phạm tội..."

"Ha ha... Sở Toàn, chị cũng không đàng hoàng chút nào!" Hiển nhiên câu cuối rất có hiệu quả gây cười làm Y Tiêu mất cảnh giác thả lỏng đốt ngón tay.

"Chẳng phải là học tập của em đấy sao!" Tức giận lườm người kia một cái, cái nhìn này đủ khiến Y Tiêu mất hồn, chắc phải quyến rũ hơn Đại Điêu cũng mấy ngàn lần, "Đừng đổ được không? Đổ đi thì tiếc lắm, em làm khổ cực như vậy, chờ tôi ăn xong rồi đổ cũng được mà!"

Tất cả kiên trì gần như bị giọng nói cầu khẩn mềm mại đánh vỡ tan tành. Y Tiêu thả lỏng tay, hai người nhìn nhau nở nụ cười, chiếc đũa trong tay lập tức hướng về hai "món ngon" tiến công.

Y Tiêu, em cảm thấy tôi đang tự ôm tội vào người, nhưng tôi lại hết sức hưởng thụ nỗi đau khoái hoạt đẹp đẽ này...

Sở Toàn, nếu đây là điều chị muốn thì tôi sẽ tiếp đãi...

Một bữa cơm đầy quỷ dị với ít thịt bồ câu, một bàn rau xanh và một phần khoai tây sợi nhưng thật ra được ăn đến bảy bảy bốn mươi chín lần...