Đánh Cắp Trái Tim

Chương 2

Lúc trời ngả về chiều, Y Tiêu khập khiễng trở về chỗ ở tại thành phố B. Cô biết bản thân có hơi nhếch nhác, nhưng trong mắt người khác lại khá đặc biệt. Nếu bạn xinh đẹp thì mọi nhất cử nhất động của bạn sẽ trở thành tiêu chí để đánh giá cái đẹp, bằng không sao thế gian lại luôn mồm tâng bốc Tây Thi như thế!

Ở chốn đô thị phồn hoa này, chung cư Kim Thành chẳng phải khu cao cấp nhất, nhưng không thể nghi ngờ đó là nơi trú ngụ lý tưởng của rất nhiều giai cấp trí thức lãnh đạo. Dĩ nhiên đây chỉ là chốn dừng chân nghỉ dưỡng của Vô Ảnh vốn quen phiêu bạt giang hồ mà thôi. Kỳ thực Y Tiêu không chỉ ngủ nghỉ tại một chỗ, sao cô có thể không hiểu rõ đạo lý 'thỏ khôn phải đào ba hang' cơ chứ.

Y Tiêu không lội bộ từ tầng một đến tầng ba như xưa nữa mà đổi sang đi thang máy, ai bảo cô toàn thân thương tích làm chi! Đúng, thông thường cô thà để bản thân chịu khổ chứ chẳng bao giờ tin tưởng mấy đồ tự động hóa này. Nhỡ đâu xui xui gặp dây xích trục trặc là hư bột hư đường cả, toàn bộ hành động sắp thành lại bại, thậm chí còn mất mạng như chơi.

Còn con số 13 nữa. Đối với Phương Tây, số 13 mang ý nghĩa không may mắn, cũng giống như người Trung Quốc kiêng kỵ số 4 vậy. Cơ mà Y Tiêu của chúng ta không hề tin chuyện mê tín dị đoan này, ngược lại còn gần như cố chấp cho rằng đó chính là 'số hên' của mình. Đối với cô, thời điểm người khác gặp xui xẻo chính là lúc bản thân cô gặp may mắn!

Vừa ra khỏi thang máy, cô lập tức liếc nhìn camera giám sát một cái theo quán tính, sau đó dựa vào tường lê lết tới trước cửa nhà. Sở dĩ cô làm vậy không phải vì bị thương đến nỗi phải vịn tường lết đi, mà bởi cô cảm thấy tư thế này mới an toàn nhất.

Cô quẹt thẻ, vặn chốt rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó nhìn chằm chằm cái bóng trắng từ khe cửa đang dần dần kéo dài trên sàn, khóe miệng khẽ cong lên. Tiếp đó, cô vòng qua tấm thảm trải sàn màu đỏ, khép cửa lại, nhếch môi ngồi chồm hổm xuống cởi giày chơi bóng bỏ vào ngăn tủ.

Y Tiêu không có bệnh sạch sẽ nhưng cô rất ngăn nắp, nhà cửa không dính tí bụi bặm nào, đồ đạc gọn gàng, tươm tất. Nơi này thơm tho sạch sẽ chẳng giống khách thuê ở tạm chút nào. Lúc bước vào trong, toàn bộ căn nhà liền tự động sáng đèn, bên trong không phân biệt được đâu là phòng khách, đâu là phòng ngủ, đâu là phòng bếp,...

Tuy nhiên, không phân biệt được không có nghĩa là không có. Cách ban công hai ba centimet có một chiếc giường King size coi như là phòng ngủ. Cái sofa chồng chất đồ kế bên có thể miễn cưỡng xem là phòng khách, cơ mà chiếc tivi LCD cỡ lớn dưới đất kia đã xác định đó là phòng khách rồi. Nói tóm lại, kết cấu nhà này là một thể thức không chia tường ngăn vách. Đây chính là chủ nghĩa 'đơn giản' mà Y Tiêu theo đuổi từ xưa đến nay, nhớ kỹ là 'đơn giản' chứ không phải 'tiết giản' nhé! Bản thân trị giá hơn trăm triệu mà lại bảo cô 'tiết giản' là chuyện hết sức phi lý! (Tiết giản = vì tiết kiệm mà đơn giản mọi thứ)

Y Tiêu thản nhiên đi tới "Phòng khách" khởi động máy tính rồi cởi đồng hồ, sau đó vào 'phòng bếp'. Có trời mới biết tại sao người phụ nữ này lại cất hòm thuốc trong tủ âm tường ở bếp, chắc mấy người có tài đều dở hơi như vậy chăng?

Khi Y Tiêu tìm được thuốc xịn cũng là lúc máy vi tính vang lên đoạn nhạc quen thuộc. Cô click nhận cuộc gọi video.

"Hello Cat, hôm nay thế nào?"

Màn hình hiện ra khuôn mặt tươi cười to đùng của một người phụ nữ, bên cạnh còn có một cô gái mặc bikini đang thích ý uống rượu Rum, cặp mắt gian tà nhìn Y Tiêu chằm chặp.

"Không có chị làm phiền, lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp biết bao!"

Y Tiêu chống tay lên đầu, cảm thán phát ngôn.

"Í! Tiêu, tay em bị gì thế?"

Trong máy vi tính rít lên một tiếng, sau đó cô gái mặc Bikini bò tới bên cạnh người phụ nữ nọ, cau mày nhìn tay Y Tiêu. Vết thương vừa mới bôi thuốc đỏ trông thê thảm dễ sợ.

"Hả? Cái này là do bất cẩn té đó, không nghiêm trọng đâu, yên tâm!"

Y Tiêu giấu tay, lúng túng nở nụ cười.

"Thiệt không? Em mà cũng có lúc bị té nữa hả? Cat, ngón tay của em là tài sản vô giá đó nha. Nếu lỡ đứt mất khúc nào thì nửa đời sau chị và Tư Hàm cũng không nuôi em nổi đâu đấy!"

"Hạng Tư Vi, phiền chị câm cái miệng xui xẻo lại dùm cho!"

Y Tiêu vừa xem kịch vui vừa nheo mắt nhìn màn hình trực tiếp cảnh Tư Vi bị Tư Hàm đuổi đánh chạy trối chết. Cô gái mặc đồ biển ấy chính là Tư Vi, còn người đẹp khiêu gợi kia là Tư Hàm. Hai người họ được mẹ của Y Tiêu mang từ cô nhi viện về nuôi, cả ba cùng nhau lớn lên nên tình cảm tốt khỏi bàn. Mọi người đều cho rằng 'Vô Ảnh' là một người, nhưng đâu ai ngờ đó là tên của một nhóm ba người.

"Tiêu, đừng có cười nữa!"

Ồn ào xong, Tư Hàm lại ra vẻ nghiêm túc, "Bây giờ em ngày càng kỳ lạ, lúc nào cũng tự ý hành động hết!"

"Đúng đấy, đúng đấy. Bé Thỏ chết bầm có lá gan bị béo phì kia, sao em lại dám lén bọn này đi đánh cắp Nước Mắt Thiên Sứ một mình thế hả?"

Vừa thấy Tư Vi bày ra bản mặt muốn ăn đòn, Y Tiêu không khỏi xoa trán, "Em không có lấy Nước Mắt Thiên Sứ!" Dứt lời đan xen hai tay đặt trên đầu gối.

"Không thể nào!?"

Đối diện với biểu hiện kinh ngạc của hai người, cô bất đắc dĩ nhún vai, "Đúng thật là vậy đó!" Ngay cả hai người thân thiết nhất của mình cũng không tin lời này thì chẳng thể trách người ngoài được.

"Lúc em đến đó, Thiên Sứ đã bị người khác lấy mất rồi..."

Y Tiêu nhắm hờ hai mắt như là đang nhớ lại tình cảnh của đêm hôm đó.

"Cái quỷ gì vầy nè? Lẽ nào chúng ta bị người khác hãm hại?"

"Em cũng không rõ lắm, có điều trực giác nói cho em biết chuyện này không hề đơn giản. Thiên Sứ mới bị trộm hôm qua, nhưng hôm nay đã huyên náo khắp thành phố B, ai ai cũng biết. Đây không phải là tác phong bưng bít của cảnh sát. Hơn nữa chẳng biết vì sao tin đồn lại đổ dồn hết về Vô Ảnh như thế."

Y Tiêu ngẩng đầu trơ mắt nhìn trần nhà như đang ngẩn ngơ suy tư gì đó.

"Vậy bọn chị có cần về không?"

"Tạm thời không cần. Hai người quanh năm suốt tháng hiếm khi có một kỳ nghỉ, nếu em mà cướp đoạt nữa thì Tư Vi sẽ cắt cổ mổ bụng em mất!"

Y Tiêu cười cười làm động tác cắt cổ, đâu biết rằng hai người đối diện đã sớm vỗ tay ăn mừng rồi. Hai cô này nói sẽ quay về chẳng khác nào cùng Obama nắm tay nhau giữ gìn hòa bình thế giới khiến người ta không thể tin được.

"Hàm, giúp em tra thông tin cá nhân của một người."

Y Tiêu thu hồi ý cười ngoài miệng, gửi hình chứa trong đồng hồ đi.

"Không thành vấn đề!"

Tư Hàm nói xong liền động tay làm việc, Tiêu tuyệt đối tín phục kỹ thuật của người này. Tám tuổi đã có thể sử dụng máy tính trường học đổi kết quả thi giúp Tư Vi. Mười bốn tuổi, cô lợi dụng máy tính giúp sư phụ (cũng chính là cha Tiêu) tiến hành buôn bán phi pháp. Mười tám tuổi, thần không biết quỷ không hay đột nhập vào hệ thống an ninh của bộ quốc phòng Mỹ mà còn có thể toàn thân trở ra.

"Tra được rồi! Tiêu, cô bé này và em có duyên lắm nha!"

Nghe ý tứ sâu xa trong lời nói của Hàm, Tiêu bất giác rùng mình, "Có ý gì?"

"Đợi lát nữa chị gửi tư liệu cho em là biết liền thôi! Đúng rồi, Thiên Sứ đã mất, em định làm gì tiếp theo? Đi hay ở?"

Tư Hàm nói "đi" hay "ở" ám chỉ cô rời thành phố B hay tiếp tục ở lại, trong lòng Tiêu đã có sẵn đáp án cho vấn đề này rồi.

"Bây giờ em cảm thấy hứng thú với người trộm Thiên Sứ hơn là bản thân nó!"

Nụ cười nhàn nhạt làm người xem ớn lạnh.

"Em có manh mối gì à?"

Tiêu chỉ cười chứ không nói. Sau khi 'Ba bên' đàm phán kết thúc, cô liền tắt video rồi mở mail của Tư Hàm đọc nhanh như gió, cuối cùng đã hiểu ẩn ý trong lời nói của người phụ nữ kia.

"Tạ Sở Toàn... Quả nhiên thú vị, thú vị... Xem ra mình càng không có lý do gì rời khỏi đây!"

Một bên vừa lầm bầm lầu bầu, một bên xoa xoa cánh hoa lam bên cạnh máy tính, thần trí từ từ rơi vào trầm tư.

Lúc miệng Y Tiêu đang lảm nhảm hai chữ "Thú vị" thì người phụ nữ thú vị của chúng ta đúng lúc hắt xì hai cái.

"A Đống, cậu có thấy tầng này lạnh hơn tầng dưới không? Hắt xìii!"

Sở Toàn ôm hai tay, cố gắng giữ ấm cơ thể.

"Madam, không thể cứ đi mãi như vậy được, tôi nóng sắp chết đến nơi rồi này!"

Cũng khó trách Ngô Quốc Đống dùng từ "chết" để làm nổi bật thân nhiệt của anh. Từ tầng một đi bộ tới tầng mười lăm, tầng nào cũng dài 2000 bước, nếu giờ này lòng bàn chân chưa bén lửa thì chả phải người bình thường, nhưng anh chỉ biết oán thầm một hơi.

"Madam, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?" Giọng điệu gần như khẩn cầu.

"30 tầng, đi xong thì nghỉ!"

Sở Toàn ung dung nói, chân thong thả bước, "A Đống, cậu nghĩ thủ phạm làm sao trốn chạy từ nơi này? Cảnh sát nhận tin báo án liền phong tỏa toàn bộ cao ốc ngay lập tức, lối ra chính ở trước sân khấu, lại còn có bảo an thay phiên canh gác 24 giờ..."

"Giả dạng bảo an?"

"Không không không. Hiện trường không để lại bất cứ dấu vết gì, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được!"

Sở Toàn xua tay, bước chân thoăn thoắt.

"Lẽ nào thật sự là Vô Ảnh?"

Sở Toàn không để ý người lẩm bẩm kế bên, chỉ đăm đăm nhìn người phụ nữ cầm túi rác đen thoáng vụt qua, đột nhiên bất giác đi theo. Thấy người kia đi tới khúc quanh rồi đẩy nhẹ cánh cửa nhỏ, sau đó ném túi đồ trong tay vào đấy.

"Dì ơi, đó là rác sao?"

Sở Toàn đi tới đẩy cánh cửa nhỏ ra, nheo mắt nhìn chiều rộng của lối đi rồi cất giọng hỏi.

"Đúng vậy. Rác mỗi tầng trong cao ốc đều đi theo đường này tới kho rác dưới lòng đất."

"Kho rác bao lâu mới thanh lý một lần?"

"Trời nóng sẽ làm rác nhanh chóng bốc mùi nên sáng nào cũng có người đến chở rác đi trước một ngày."

Dì lao công nói xong lập tức vòng qua người bọn họ rồi biến mất phía cuối hành lang. Sở Toàn ngồi xổm xuống đẩy cửa nhỏ ra xem xét tỉ mỉ. Cánh cửa này rất thấp, chỉ vừa tới đầu gối của người trưởng thành nên chẳng ai chú ý.

"A Đống, cậu có thể xuống đó được không?"

"Chắc là vừa đủ lọt, nhưng cửa này nhỏ quá, trừ khi là con nít mới bò vô được!"

"Cậu đi theo tôi!"

Sở Toàn kéo anh đứng dậy. Lần này họ không lội bộ mà đi thẳng đến cửa thang máy lên trên cao. Sở Toàn vẫn giữ vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt, không ai đoán ra cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ có bản thân cô biết rõ cảm giác hưng phấn dị thường trong trái tim loạn nhịp. Sự phấn khích đó chỉ xuất hiện khi cô tiếp cận tới chân tướng sự việc mà thôi.