Ái Ngục (Tiền Truyện)

Chương 88: Gặp gỡ người, khuấy đảo đời người

Chương 88 – Gặp gỡ người, khuấy đảo đời người

Trời đang tối dần.

Bầu trời u ám, sương chiều mù mịt, cây dương bên đường xào xạc trong gió. Trong bất giác, bóng đen lặng lẽ bao trùm khắp toa xe, không ngừng lan tỏa nỗi sầu bi tràn ngập cõi lòng.

Đôi mắt cô đỏ ngầu, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, để người ta nhìn không thấu. Kha Hựu chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế sau, không nói gì.

Khung cảnh cứ lùi dần ngoài cửa sổ, là bãi biển đã từng cùng ngắm bình minh, là rạp chiếu đã từng cùng đến xem phim, là quảng trường đã từng cùng dạo bước, là cửa hàng nhỏ đã từng ghé mua búp bê, còn có nhà xưởng nhỏ kia, đã từng hứa sẽ cùng nhau tới...

Mưa đến muộn nhưng cuối cùng cũng đến. Gió thổi và mưa phùn đập vào kính xe, kêu lách tách.

Đột nhiên cô nhận ra mình đã đi càng ngày càng xa, nhưng lại không biết đi đâu, con đường trước mặt và cảnh vật xung quanh ngày càng mơ hồ. Hình bóng của Lam Tử Ngưng chất chồng lên nhau, chiếm giữ mọi thứ trong Kha Hựu. Cô không dám nhắm mắt lại, cũng không muốn nhắm mắt lại. Cô phát hiện có một giọng nói phát lên trong thâm tâm, bảo rằng muốn cô ở lại, bảo rằng cô không nỡ bỏ đi... Tuy nhiên, đã quá muộn rồi, mọi chuyện không còn có thể như trước được nữa.

Máu trong cơ thể cô dần nguội lạnh, mưa hòa với gió lạnh cứ từ cửa sổ ô tô hạ xuống đập vào mặt cô, không ngừng thấm ướt, từ từ cướp đi hơi ấm trong cô.

Không biết đi về đâu, những chấp niệm ngày xưa từng kiên trì, cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng cũng âm thầm khiến giấc mộng đẹp đẽ rạn nứt, tan vỡ, không thể hàn gắn lại được nữa.

Kha Hựu giơ tay vỗ mặt mình, một cái lại đến một cái nữa.

Không khóc, không cười.

Sự can đảm và kiên trì ngày xưa không còn đủ mạnh mẽ để chống đỡ cô trước những ký ức kinh hồn ấy. Như có bàn tay to lớn hung ác bóp chặt lấy cô. Cô không cố ý để mình không nhớ nữa, cô nghĩ mình cần thời gian, cô sẽ quen dần thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng trong nội tâm, những hình ảnh đó cứ quanh quẩn, dai dẳng đến tàn nhẫn.

Cần gạt nước gạt đi những giọt mưa trên kính chắn gió. Lặng lẽ nhìn những hạt mưa trượt xuống, lắng nghe tiếng mưa lạnh gõ cửa sổ, qua gương chiếu hậu thấy người nọ ngơ ngác, câm lặng, Lý Hiểu Quyên cuối cùng cũng thở dài, phá vỡ sự im lặng: "Sắp đến nơi rồi. Đó là nơi tôi vừa mới chuyển tới, sẽ có hơi hỗn loạn. Cứ tạm tránh ở đó đã."

Tránh...

Kha Hựu nhếch môi, nhưng trên mặt lại không thấy được dao động, cõi lòng cô đang tĩnh lặng, có một vùng đất vô danh đang chờ đợi cô. Ngay cả sau khi rời khỏi bóng tối, ánh sáng vẫn nằm ngoài tầm với...

"Có thuốc lá không?"

Kha Hựu đưa chuyển tầm nhìn mờ mịt qua ngón đeo nhẫn trơn nhẵn, vết đỏ do chiếc nhẫn để lại đã nhạt đi từ lâu, không để lại dấu vết, hệt như chưa từng tồn tại.

Lý Tiểu Quyên cúi đầu lục lọi một phen, rồi ném một bao thuốc lá cho nữ cho Kha Hữu ngồi ở ghế sau: "Cô cho rằng nhiệm vụ của mình, có thành công không?"

Nhiệm vụ...

Xa xa văng vẳng những tiếng sấm rền vang, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm, nhấp nháy sáng lờ mờ. Kha Hựu cảm thấy buồn bã, nhiệm vụ thất bại, trong bốn năm, ngoài việc đùa bỡn Lam Tử Ngưng, cô không thu thập được bất kỳ bằng chứng mạnh mẽ nào chứ đừng nói đến việc đưa họ ra trước công lý. Cửa sổ xe bị cưỡng ép đóng lại, Kha Hựu ngẩng đầu lên, cười nhẹ, lấy điếu thuốc trong hộp ra, gõ nhẹ vào đầu thuốc, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, châm lửa nhưng không hút, chỉ lặng lẽ nhìn.

"Cô yêu cô ta sao?"

Có yêu chị ấy không? Không phải yêu, đó chỉ là một tuồng kịch, chỉ là thói quen thôi. Như mất đi tri giác, Kha Hựu lắc đầu một cách máy móc. Ngón tay cái vô thức xoa ngón trỏ, tàn thuốc rẩy lên, cho đến khi cảm giác nóng rát bắn trên đầu ngón tay, Kha Hựu mới giật mình, mỉm cười. Thì ra thói quen của Lam Tử Ninh đều bị quan sát cẩn thận, ngay cả những động tác nhỏ này cũng bị giám sát...

Lý Hiểu Quyên cố gắng nở nụ cười: "Đến rồi."

Đây là một tòa nhà nhỏ, không bắt mắt. Lý Hiểu Quyên thuê một phòng ngủ đơn, cửa sổ trong phòng đóng kín, nồng nặc mùi mốc, mọi thứ đều có vẻ bừa bộn. Nhưng thứ khiến người ta ngột ngạt hơn chính là những thứ đồ đạc đơn giản, quen thuộc trước mắt. Một chiếc giường đơn, một chiếc bàn tròn bừa bộn, hai chiếc rương đựng quần áo và đồ linh tinh...

"Có chút lộn xộn, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm đã."

Lý Hiểu Quyên nói xong, ném chìa khóa lên bàn, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt lập tức tắt lụi. Cô ta đá giày cao gót đi, bắt đầu cởϊ qυầи áo, trước mặt Kha Hựu.

Kha Hựu ngẩn người, quay đầu đi.

"Mỗi lần mang giày cao gót là tôi như muốn chết đi. Mệt muốn chết."

Lý Hiểu Quyên mỉm cười, nhanh chóng thay bộ vest thành chiếc áo phông denim đơn giản, dây chun trên đầu cũng được tháo ra, sau đó lại buộc tóc lần nữa với kiểu đơn giản hơn.

"Cô dễ xấu hổ như vậy, làm sao quyến rũ Lam Tử Ngưng được?"

Lam Tử Ngưng... Lam Tử Ngưng...

Kha Hựu nhìn Lý Hiểu Quyên, trong mắt hiện lên cảnh cáo rõ ràng, đường nét khuôn mặt mờ đi trong bóng tối, trông cô như đang bộc phát cơn tức giận tột độ. Cái tên đó lại một lần nữa khơi dậy những cơn sóng dữ trong lòng, mãnh mẽ và điên cuồng đến mức đốt cháy nỗi cô đơn và lẻ loi nơi đó, thiêu đốt tất cả quyến luyến và tội lỗi.

Dường như hài lòng với cảm xúc mới mẻ trong mắt Kha Hựu, Lý Hiểu Quyên cố tình nói một cách thờ ơ: "Xem như cô cũng là một truyền kỳ đấy. Một đại tiểu thư lăng nhăng lại vì cô mà phản bội anh trai mình."

Kha Hựu sững sờ một lúc rồi mới nhận ra, lúc đó cô đang đeo thiết bị nghe lén, cảnh sát sớm đã giăng bẫy khi Lam Tử Ngưng tiết lộ rằng Lam Tiêu Tần sẽ sang Thái Lan rồi. Hôn lễ... Thành rước giặc vào nhà...

Lý Hiểu Quyên đã tiếp xúc với Lam Tiêu Tần, mà còn biết được hành động của anh ta, vì vậy ... Kha Hựu quay lại và nhìn chằm chằm vào Lý Hiểu Quyên: "Có bắt được anh ta không?"

Thấy váy cưới của Kha Hựu bị vấy bẩn, Lý Hiểu Quyên lấy ra một bộ đồ mới ở trong rương.

"Tôi có đặt máy theo dõi trên người anh ta. Nhưng cô cũng biết đấy, gã rất xảo quyệt, không chắc có thể bắt được. Tối nay có lẽ sẽ biết được tình huống cụ thể khi Cục trưởng Lý tới đây. Biết vậy đã không kêu cô tháo chiếc nhẫn ra rồi, nó khá giá trị đấy, cô có thể giữ nó làm kỷ niệm cơ mà."

Khi đó Kha Hựu mới nhận ra rằng mình vẫn đang mặc chiếc váy cưới do chị ấy chọn, trên đó còn đính những hạt đá tình nhân mà chị ấy tin là có thật... Cố gắng lục tìm trong trí nhớ, thực sự không thể tìm thấy bất kỳ món đồ nào mà không có chủ đích riêng... Nhìn chiếc áo phông trắng Lý Hiểu Quyên đưa tới, Kha Hựu hơi sững lại. Cô cười khẽ, chỉ vào chiếc áo phông đen nằm trong rương: "Đưa cái màu đen cho tôi."

"Để tôi giúp cô đi, cô bị thương khắp người mà."

Lý Hiểu Quyên đi đến gần Kha Hựu, chậm rãi cởi khóa kéo váy cưới cho cô: "Cô còn chưa trả lời tôi, cô có yêu cô ta không?"

Lại choáng váng, thứ mà Kha Hựu nhìn thấy là hai bộ đồ vệ sinh cá nhân mới toanh, dù cố ý hay không thì hóa ra, chúng giống hệt bộ ly tách tình nhân... Lam Tử Ngưng không ở bên cạnh, bóng dáng của chị ấy lại hiện hữu khắp nơi trong ký ức và hiện thực trước mắt, nhưng nội tâm Kha Hựu lại trống rỗng. Trống rỗng đến mức khiến người ta có chút sợ hãi, vô thức sẽ tìm thứ gì đó liên quan đến người nọ để lấp đầy. Những tình tiết dày đặc bắt đầu tuôn ra khỏi đầu một cách rõ ràng, nhưng nỗi buồn trong lòng lại như thủy triều, càng lúc càng dồn dập.

Kha Hựu lắc đầu, đẩy tay Lý Hiểu Quyên ra, nắm lấy váy rồi đi vào phòng tắm. Tuy nhiên, Lý Hiểu Quyên chặn Kha Hựu lại, lắc mình ngăn trước người cô: "Còn chưa trả lời tôi đấy?"

"Đủ rồi!"

Kha Hựu đột nhiên trừng mắt, hất tay Lý Hiểu Quyên ra, cô hét lên: "Cô muốn cái quái gì đây!"

"Cô còn nhớ rõ nghề nghiệp của mình sao? Còn nhớ rõ mình là ai sao?"

Cuộc tra hỏi ồn ào khiến cô choáng váng, Kha Hựu lắc lư lách qua Lý Hiểu Quyên bước về phía trước. Trong lúc nhất thời, cô phải dùng một tay nắm lấy vạt váy, tay kia đẩy Lý Hiểu Quyên đáng ghét ra để đi tới trước, trong tay vẫn nắm chặt váy cưới, đôi mắt óng ánh. Kha Hữu không khỏi nheo mắt lại để ngăn nước mắt rơi xuống. Kha Hựu đột nhiên dùng sức xé toạc một góc váy cưới, như thể đã dùng hết sức lực, rít lên một tiếng, màu trắng thần thánh bay phấp phới trong không trung.

Kết thúc rồi! Mối tình bốn năm đều là vì nghĩa vụ, lừa dối và phản bội, dưới sự hận thù của Lam Tử Ngưng, mọi thứ đều mất hết giá trị.

Có yêu chị ấy không?

Có yêu chị ấy sao?

Đinh Tiểu Tuyên!

Đinh Tiểu Tuyên cứ lẩm bẩm và lặp đi lặp lại những câu hỏi đơn giản ấy...

Lý Hiểu Quyên nheo cặp mắt sắc bén, nói từng câu từng chữ, tàn nhẫn và quả quyết: "Cô có biết mình đang làm gì không? Cô đã rời khỏi cái ổ ma túy đó rồi! Cô là cảnh sát! Từ đầu đến cuối, cô luôn là một người cảnh sát! Chúng lại là bọn buôn ma túy!"

Kha Hựu lảo đảo lùi ra hai bước, giọng nói run rẩy bộc lộ sự bất mãn dồn nén trong lòng: "Mấy người thì biết cái gì! Cô thì biết cái gì! Tôi không hề muốn tiếp cận và lợi dụng chị ấy! Đó là vì nghĩa vụ, vì mệnh lệnh, nhưng tôi cũng là một con người! Tôi cũng có tình cảm mà! Tại sao lại ép buộc tôi! Tôi biết chứ! Tôi là cảnh sát! Tôi không bao giờ quên điều đó! Tôi và chị ấy sẽ luôn đối lập nhau! Tôi chưa bao giờ quên điều đó!"

Nhìn vào mắt cô, Lý Hiểu Quyên nói rõ: "Kha Hựu, vậy dừng lại thôi. Từ giờ trở đi, cô là Đinh Tiểu Tuyên."

Sau một thời gian nghẹt thở, Kha Hựu cuối cùng cũng nhận rõ rằng, tình yêu của họ đã kết thúc. Toàn bộ sức lực trong cơ thể cô trong phút chốc bị tiêu hao, cô thậm chí không còn sức để đứng vững. Cô chậm rãi trượt xuống, nhắm mắt lại, bóng tối cuốn đi hình ảnh trước mắt.

Cô tựa như đang mơ thấy một giấc mơ vô bờ bến. Trong giấc mơ ấy có một gia đình tan vỡ, còn có Lam Tử Ngưng lạnh lùng và đầy uất hận. Cô nhìn thấy cha mình đang đứng nghiêm chào. Cô nhìn thấy mẹ mỉm cười vẫy tay. Cô nhìn thấy Lam Tử Ngưng cầm súng. Cô muốn hét lớn. Cô muốn nói với bố mẹ cô rằng cô rất yêu họ. Cô muốn nói với Lam Tử Ngưng rằng, cô không thể mất chị, nhưng cô lại không thể làm gì được. Hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn họ biến mất.

Kha Hựu chìm vào giấc ngủ, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ và uy lực, dường như đang nói: "Lam Tiêu Tần đã chết rồi."

"Chết rồi?"

"Quân đội Thái Lan đã theo dõi Lam Tiêu Tần, và trong cuộc đọ súng giữa hai bên, Lam Tiêu Tần đã chết."

"Sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo để công bố toàn bộ quá trình hành động này. Đinh Tiểu Tuyên là anh hùng trong nhiệm vụ này, nhưng vì sự an toàn của cô ấy, chúng tôi tạm thời sẽ không để cô ấy xuất hiện."

Trên trán Kha Hựu lấm tấm mồ hôi, khiến tóc cô ướt đẫm. Kha Hựu mỉm cười buồn bã... Lam Tiêu Tần đã chết... Anh ta đã chết rồi... Lam Tử Ngưng... Đây là kết thúc sao?

hoang phí sinh mệnh, nuông chiều bản thân, rồi lại chia ly...

Gặp gỡ người, khuấy đảo đời người.

Trong mơ hồ, lại có nước mắt thấm vào khóe môi, cay đắng vô cùng.

Lý Hiểu Quyên tiến lại gần Kha Hựu, trang trọng đặt bộ đồng phục cảnh sát và mũ cảnh sát cạnh gối của cô. Cô ta nhẹ nhàng vỗ lên chăn của Kha Hựu, sau đó đứng dậy nghiêm chào, rồi quay người rời đi.

Kha Hựu tay trái nắm lấy tấm ga giường, tay phải siết chặt thành nắm đấm, từ từ giơ lên ​​đặt trên trán, những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay trào ra khỏi l*иg ngực. Cô, khóc lóc nghẹn ngào, còn lẩm bẩm một lời thề: "Tôi, Đinh Tiểu Tuyên, xin tuyên bố bằng tất cả sự chân thành của mình rằng, tôi sẽ hết lòng phục vụ chính phủ và tuân theo pháp luật với tư cách là một sĩ quan cảnh sát. Chấp hành, ủng hộ và giữ vững pháp luật, thực thi quyền hành và thi hành nhiệm vụ với tinh thần không sợ hãi, không thiên vị, không ác ý, không thù địch với người khác. Trung thành, siêng năng, tuân theo mọi mệnh lệnh hợp pháp của cấp trên mà không thắc mắc."