Tay bị Lam Tử Ngưng nắm chặt, bị nàng dẫn bước từng bước tiến về phía trước. Mặc dù con đường trước mặt vẫn tối như mực, nhưng hơi thở trong không khí và nhiệt độ trong lòng bàn tay đều truyền tới sự kiên trì và mạnh mẽ của nàng. Kìm lòng không đặng, Kha Hựu theo sát một bước, thật ôm chặt lấy bàn tay nàng trong lòng bàn tay.
Cảm nhận được sức mạnh trong tay, Lam Tử Ngưng quay đầu lại, trong đôi mắt ngưng tụ một biển ôn nhu, nắm Kha Hựu ngồi bên mép giường, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên cổ tay của cô, lông mày không khỏi nhăn lại: "Xin lỗi em. Tôi làm em bị thương rồi."
Sửng sốt một chút, Kha Hựu lần nữa lắc đầu, nhẹ nhàng chạm vào bên trên môi của nàng. Người nên nói xin lỗi chính là cô, nhưng bây giờ, lựa chọn tiếp tục lừa gạt, lựa chọn tiếp tục lợi dụng, cô đã không còn tư cách nói lời xin lỗi nữa.
Lam Tử Ngưng vẫn cúi đầu, lấy khăn giấy ướt ở bên cạnh mình ra, cẩn thận lau vết máu đã khô trên tay, nhè nhẹ thổi: "Bây giờ... không phải tôi đang mơ đúng không?"
Tôi có thể cảm thấy tay Kha Hựu hơi siết chặt, nụ cười của Lam Tử Ngưng dần dần cứng lại trên khuôn mặt. Nàng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Kha Hựu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Kha Hựu cố gắng làm mình bật cười, chậm rãi đưa tay xoa mắt nàng: "Nằm mơ có nghĩa là chị chưa ngủ ngon. Đừng như vậy nữa..."
Nhẹ nhõm gật đầu, Lam Tử Ngưng lau sạch vết thương, bôi một chút thuốc rồi dán băng cá nhân lên, cười với cô: "Khử trùng trước, rồi ngày mai đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván."
Đứng dậy, Lam Tử Ngưng thu dọn hộp thuốc, "Tôi đi nấu ăn tiếp đây, em nghỉ ngơi một lát đi."
Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng, trong lòng Kha Hựu vô cùng bồn chồn và khó chịu, tâm phiền ý loạn, cô đột ngột bật dậy khỏi giường đưa tay ôm lấy nàng. Kha Hựu áp mặt vào lưng nàng. Giây phút này đây, cô thật sự rất sợ mất đi nàng.
Ngừng động tác trong tay, Lam Tử Ngưng vẫn đưa lưng về phía Kha Hựu, không có nhúc nhích. Trong đầu có vô số suy nghĩ xoay chuyển, đột nhiên quay người lại ôm chặt lấy cô, "Tôi thật sự có cảm giác mình làm chủ cả thế giới."
Khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, ngàn lời nói đều hóa thành những giọt nước mắt lặng lẽ. Kha Hựu đột nhiên lấn người tiến lên và đẩy Lam Tử Ngưng vào tường, buộc nàng liên tiếp lùi lại. Cô hôn lên môi Lam Tử Ngưng, hôn nhẹ, hôn khẽ, hôn sâu, môi giao nhau, lưỡi quấn quýt.
Nụ hôn của Kha Hựu nồng nhiệt chưa từng có, giống như một ngọn lửa cuồng nộ, có sức mạnh gần như thiêu rụi mọi thứ, như muốn làm tan chảy Lam Tử Ngưng trong nụ hôn này. Lam Tử Ngưng bị nụ hôn này làm cho quay cuồng, đầu óc choáng váng, hít thở mấy hơi mới hồi phục sức lực nhìn cô.
Môi của Kha Hựu chỉ còn cách Lam Tử Ngưng vài xăng ti mét, hơi thở ấm áp bất ổn từ từ phả vào mặt nàng, Ke You thì thầm: "Ngưng... Lam Tử Ngưng..."
Kha Hựu ấn vai Lam Tử Ngưng lần nữa, vươn tay từ dưới gấu quần nàng thăm dò vào, môi cũng cắn nhẹ cổ nàng..
"Lam Tử Ngưng..."
Lam Tử Ngưng lập tức rùng mình, hai chân mềm nhũn bởi sự trêu chọc của đôi môi và động tác của tay Kha Hựu, hai tay Lam Tử Ngưng vòng quay eo Kha Hựu. Dựa lưng vào tường, một cảm giác khao khát quen thuộc trào lên, nàng hít một hơi thật sâu kìm nén du͙© vọиɠ ngày càng gấp gáp, giọng nói cũng run run: "Trên người em còn có thương..."
Kha Hựu chặn môi nàng lại, đưa tay ra nhanh chóng cởi cúc áo của nàng ra, vòng qua ngực nàng lần nữa, đưa tay vào trong chiếc qυầи ɭóŧ lỏng lẻo, rồi ấn thẳng lên chỗ đầy đặn bên trên.
Lam Tử Ngưng hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt bỗng nhiên đỏ hơn, nàng không lên tiếng, không còn sức lực để nói, chỉ ngẩng đầu lên, dựa lưng vào tường, thở hổn hển.
Kha Hựu chậm rãi xoay người đưa Lam Tử Ngưng kéo đến bên giường, ôm ôn hương noãn ngọc trong lòng, tim đập loạn xạ. Lam Tử Ngưng làm sao không phải điều Kha Hựu muốn, nhưng nàng lại không phải là tất cả đối với Kha Hựu.
Kha Hựu nhẹ nhàng lật người Lam Tử Ngưng lại, ngón trỏ thuận đường đưa lên, xoa lên môi Lam Tử Ngưng, trong đôi mắt đen và trong veo ấy dường như có cả ngàn lời nói, những nỗi đau không thể nói rõ, chỉ có thể tự mình gặm nhấm.
Trái tim nhảy nhót, toàn thân nóng lên, sau một phen lôi kéo, quần áo trên người Lam Tử Ngưng đều bị cởi ra, cái bụng phẳng lì chập trùng, đầu ngón tay của Kha Hựu theo rốn ngược dòng nhẹ nhàng vẽ một vòng quanh hai vυ' tròn, đến nổi da gà nổi lên hết.
Kha Hựu ôm mặt Lan Zining bằng cả hai tay, đầu ngón tay phác họa trên khuôn mặt nàng, ánh mắt lướt qua từng tấc trên cơ thể nàng, như muốn khắc sâu từng chi tiết của nàng vào tâm trí mình. Trước khi dứt khoát, hãy để em nhớ kỹ dáng vẻ đẹp nhất của chị...
Tay Lam Tử Ngưng siết chặt lấy tay Kha Hựu, tuy giọng nói nàng nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn đánh tới sự kiên định không thể lay chuyển trong trái tim Kha Hựu: "Hựu... A Hựu..."
Nhìn Lam Tử Ngưng từng bước từng bước mất không chế, vành mắt phiếm hồng, Kha Hựu cúi đầu, nhẹ nhàng liếʍ và hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt nàng, tình yêu không thể phá vỡ đó, tình yêu không thể cắt ngang đó, tình yêu không thể ngăn cản đó, tình yêu như con thiêu thân bay vào lửa đó, Kha Hựu không cách nào đáp lại.
Đến bây giờ, dù biết mọi chuyện chỉ là lừa dối và cạm bẫy nhưng nàng vẫn kiên quyết dứt khoát từ bỏ mọi thứ, cho đi tất cả. Tiếng thở dốc, rêи ɾỉ, thân thể mềm mại liên tiếp bại lui dưới sự đυ.ng chạm của Kha Hựu, khi cảm nhận được bị chạm đến một điểm đó, làm cảm giác tê dại nhanh chóng trải khắp toàn thân. Cắn chặt môi, đôi mắt Lam Tử Ngưng mê ly tụ đầy nước mắt hạnh phúc, nhìn cô chăm chú, giọng nói khàn khàn như một lời thì thầm vuốt ve: "Kha Hựu... Tôi yêu em..."
Thật là một tình yêu mãnh liệt, điên cuồng đến khiến người ta nghẹt thở.
Kha Hựu ôm người con gái ướt đẫm mồ hôi dưới thân, lại đặt nụ hôn lên môi nàng, không nói thêm lời nào, tất cả động tác đều dữ dội, mang cảm xúc mãnh liệt, cảm xúc điên cuồng, hô hấp đè nén.
Khuôn mặt ửng hồng của Lam Tử Ngưng mang tia thương yêu và lo lắng, hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp, cơ thể nàng thỉnh thoảng ưỡn lên để đáp lại sự vuốt ve của Kha Hựu, đáp lại nụ hôn mãnh liệt điên cuồng của Kha Hựu. Bây giờ nàng là người bị động, nàng cam tâm tình nguyện bị áp đảo dưới thân cô như vậy, cho dù đời này nàng chủ động trong mọi việc, luôn mang tính công kích, kể cả khi lên giường. Nhưng nàng không thể phủ nhận rằng vào lúc này, nàng khao khát được bùng cháy và nở rộ dưới tay Kha Hựu.
Kha Hựu hít thở ồ ồ, nhịp tim đập dữ dội. Cô không ngừng tự nhủ trong lòng phải nhẹ nhàng, nhưng khi chạm vào làn da nóng bỏng của Lam Tử Ngưng, ngay cả chút lý trí cuối cùng cũng bị đốt cháy hết.
Những bí mật bị đè nén trong lòng suốt bốn năm, những lời sâu thẳm trong trái tim cô muốn nói với Lam Tử Ngưng, và cả nỗi tuyệt vọng cuối cùng đang bào mòn sự tỉnh táo của cô như một cơn thủy triều đang hoành hành vào lúc này. Cô chỉ có thể tìm ra lối thoát thông qua cuộc chiến điên cuồng đến chết như này, nếu không phát cuồng, cô sẽ điên thật mất.
Khẽ gọi tên của Lam Tử Ngưng, hơi thở của Kha Hựu càng thêm nặng nề: "Ngưng..."
Đôi tay gầy di chuyển trên cơ thể ngọc bích mịn màng tinh tế, động tác thậm chí có chút thô lỗ, như là động tình mà nhào nặn cặp ngực đầy đặn của nàng. Bàn tay lại tìm đến vòng eo thon của nàng, nhanh chóng lướt qua rốn, đầu ngón tay quét qua bụng dưới, sau đó tiếp tục trượt xuống khu vườn như ẩn như hiện của nàng. Ngón tay xoa nắn nhẹ nơi bí mật ấy.
"Ưʍ... Hựu..."
Những nụ hôn dày đặc và rực lửa không ngừng tấn công khoang miệng Lam Tử Ngưng, cuối cùng nàng cũng có cơ hội để mở miệng, nhưng chỉ có một tiếng rêи ɾỉ đầy quyến rũ đứt quãng.
Khuôn mặt yêu mị của Lam Tử Ngưng đầy những sắc đỏ được tô điểm bởi du͙© vọиɠ, và mỗi lần Kha Hựu di chuyển cơ thể nàng, nàng đều sẽ co giật một chút. Giọng nàng như chực khóc, đứt quãng, không tự chủ được mà ép chặt đùi khiến kɧoáı ©ảʍ càng mạnh mẽ hơn. Một dòng nước ấm chảy qua bụng dưới, lần lượt tràn ra từ sâu trong cơ thể, nàng cảm thấy mình như muốn tan ra.
Kha Hựu nằm rạp trên người Lam Tử Ngưng, cúi đầu ngậm đậu hoa ở bên, dùng đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo nhẹ nhàng, cắn, mυ'ŧ rồi phun ra. Ngón trỏ và ngón cái cũng nhẹ nhàng véo nhị hoa anh đào mẫn cảm nhất khu vườn của nàng, cô ngẩng đầu thở hổn hển.
Hơi thở phì phò nhẹ nhàng truyền vào tai Kha Hựu, khiến cô càng thêm hưng phấn. Một luồng nhiệt tê dại truyền đến tứ chi xương cốt. Động tác ngón tay của Kha Hựu chưa từng dừng lại, bàn tay hơi duỗi đẩy hai chân đang kẹp chặt, nóng lòng chậm rãi đưa ngón tay mảnh khảnh vào trong cơ thể trơn ướt của nàng.
"Kha Hựu!"
Hít một hơi thật sâu, Lam Tử Ngưng vươn tay nắm lấy bờ vai gầy của Kha Hựu, đôi chân đang mở rộng của nàng bất giác kẹp lấy eo Kha Hựu. Chỉ là sự đυ.ng chạm như vậy đã khiến toàn thân nàng run lên và da thịt bỏng rát. Cả người như bị điện giật tê dại, bụng dưới bắt đầu co giật đều đặn theo động tác của Kha Hựu, nàng thở khẽ: " Ưʍ... ư... a..."
Kha Hựu hôn lên môi nàng, thậm chí nuốt xuống tiếng rêи ɾỉ mê người của nàng, hai ngón tay bị nhiệt nóng ướŧ áŧ thiêu đốt quấn chặt, co giật càng ngày càng khó khăn. Kha Hựu nhắm mắt cố gắng chiều lòng nàng, đôi môi mềm mại lướt trên làn da hồng hào mỏng manh của nàng để lại dấu vết ướŧ áŧ. Trong vách da chật hẹp ấy, đầu ngón tay hơi cong lên, từ chậm đến nhanh, một sâu một nông, một nhanh một chậm ...
"Ưʍ... A..."
Nàng không thể không khom người lại, muốn nhiều hơn nữa, từng đợt rùng mình khủng khϊếp mà nàng quen thuộc tràn ngập khắp cơ thể như một làn sóng thủy triều... Nàng đã khi nào thấy Kha Hựu điên cuồng như vậy? Nàng không biết Kha Hựu là vì cái gì, đến bây giờ cô vẫn không chịu nói ra ba chữ mà nàng muốn nghe nhất...
Lam Tử Ngưng không muốn tin, hiện tại Kha Hựu vẫn đang lừa dối mình, nàng càng sẵn sàng tự nhủ rằng lúc này Kha Hựu cũng bất an, buồn bã và áy náy, cô cần nàng che chở và làm bạn... Ngay cả khi bị yêu cầu vứt bỏ áo giáp và trở thành tù binh, nàng đều cam tâm tình nguyện và không hề tiếc nuối.
Kha Hựu dần dần tăng nhanh tốc độ, cuối cùng biến thành hung tợn chạy nước rút, hết lần này đến lần khác, dữ tợn điên cuồng công kích, không giữ lại gì, cơ thể mảnh mai của nàng kém chút không chịu nổi.
"A a..."
Màn chạy nước rút của Kha Hựu đưa Lam Tử Ngưng vào một thế giới đầy màu sắc, nàng nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt lấy cô, cơ thể lắc lư theo từng bước chạy nước rút. Nàng ôm chặt Kha Hựu như điên không chịu buông, nàng không muốn buông, cho dù có bị cô thiêu như đốt, cháy thành tro, nàng cũng sẽ không buông ...
Trong tiếng hét chói tai, chất lỏng cuồn cuộn trào ra, sau một loạt chấn động run rẩy, Lam Tử Ngưng cuối cùng đã hoàn toàn bị đánh bại.
Đôi mắt sáng ngời nhìn xuống nàng, ngọn lửa nóng bỏng chôn sâu trong đôi mắt đen của Kha Hựu lại tiếp tục bùng cháy, vây chặt lấy nàng, cứ như vậy bị ràng buộc chặt chẽ với nhau, thật giống như muốn làm tan chảy cơ thể nàng vào trong lòng mình. Cảm giác như vậy mạnh mẽ chưa từng có, Kha Hựu tựa vào bên tai nàng không ngừng thấp giọng gọi tên nàng: "Ngưng... Ngưng... Em không muốn kết thúc..."
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, lần lượt được đưa lên mây, cuối cùng nàng xụi lơ trên chiếc giường êm ái và trong vòng tay của Kha Hựu. Toàn thân mềm nhũn khiến nàng không còn sức lực, chỉ còn lại có tiếng thở dốc, đến thở cũng cảm thấy mệt mỏi.
Kha Hựu nhẹ nhàng vuốt tóc Lam Tử Ngưng, hôn lên khóe mắt nàng như dỗ một đứa bé, ngắm nhìn nàng với đôi mắt chưa thỏa mãn... Sau khi bị kí©ɧ ŧìиɧ tô điểm mê người, gương mặt nàng càng thêm quyến rũ, giống như một đóa hoa hồng có gai, giống như độc dược khiến người ta đánh mất chính mình. Biết rõ mình nên phản kháng, nhưng thay vào đó nàng đón nhận, để càng gần cô hơn. Dù biết rằng cuối cùng là sự chia lìa không thể tránh khỏi, nàng vẫn phóng túng mình yêu thương lần cuối.
Lam Tử Ngưng bối rối mở to hai mắt, thở hổn hển, nàng không dám đâm thủng nỗi lo của mình, chỉ có thể hạ thấp lập trường cầu xin cô: "Lại yêu tôi thêm một lần... được không..."
Một cảm giác trống trải bao trùm cuốn tới, Kha Hựu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đẽ mà đầy đau thương ấy. Đôi môi cô khẽ đặt lên hàng mi của nàng, khẽ liếʍ, hôn lên nỗi đau của nàng.
Không nói một lời, Kha Hựu lặng lẽ nằm bên cạnh Lam Tử Ngưng, từ từ nắm lấy tay nàng, liếʍ mυ'ŧ từ lòng bàn tay đến các ngón tay, rồi nhẹ nhàng kéo vào giữa hai chân mình. Kha Hựu ngậm lấy dái tai tròn trịa đỏ ửng của nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, hít một hơi rồi nhỏ giọng thì thầm: "Chờ chị yêu em..."
Đêm, còn dài đằng đẵng... Là bởi vì họ không nỡ dừng...