Ái Ngục (Tiền Truyện)

Chương 79: Trả em ấy cho tôi

Chương 79 – Trả em ấy cho tôi

Lam Tử Ngưng hốt hoảng áp mặt nóng hổi lên trán cô, máu lạnh nhớp nháp trong lòng bàn tay khiến người ta run lên. Bàn tay run rẩy khẽ đưa lên, trong đáy mắt hiện lên tia máu kinh hoàng. Khoảnh khắc đó, trái tim nàng như ngưng tụ lại bởi bàn tay nhầy nhụa đầy máu này, nàng ngây người nhìn vết máu trên tay, vẻ lộng lẫy trước mắt dần mờ đi ...

Trong lòng Kha Hựu đau không thể tả, cô không thể giải thích rõ ràng, khi ý thức dần dần ra khỏi cơ thể, trong đầu cô chỉ còn một người, làm cô không nỡ đến vậy. Giờ phút này, cô đã quên trách nhiệm, quên thân phận, cô chỉ là một người con gái, một người con gái có được tình yêu. Cô bày ra tất cả sự mong manh chân thực đến trước mắt Lam Tử Ngưng, và mỉm cười.

Dù có không nỡ thế nào đi chăng nữa thì hãy cứ cắt đứt thôi... ít nhất nàng vẫn còn tin ... ít nhất còn có thể giữ được kỉ niệm đẹp nhất cho nàng...

Ngón tay tái nhợt giơ lên, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lam Tử Ngưng, Kha Hựu khẽ mở môi: "Cảm ơn chị..."

Lam Tử Ngưng càng khóc lớn hơn, nàng nức nở nghẹn ngào trong câm lặng, nhưng nước mắt tuôn trào từ hốc mắt, chảy dài liên tục trên má. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của nàng, hoảng loạn, sợ hãi và hoang mang vô hạn, nỗi đau lòng ấy giống như lưỡi lê, nó đâm vào tim nàng hết lần này đến lần khác.

Kha Hựu sắp chết rồi sao? Cứ như vậy kết thúc ư?

Nàng không cam tâm, không phải đã nói sẽ kết hôn sao, không phải đã nói sẽ đi gặp ba sao, không phải đã nói sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đến sông Thames sao...

Tại sao, những lời hứa hẹn ấy, vì sao chúng lại biến mất vô tung chỉ trong khoảnh khắc...

Hai má bị nước mắt nóng bỏng thấm ướt đẫm, trái tim Kha Hựu cũng trở nên ê ẩm, nước mắt và máu của cô hòa vào thứ chất lỏng mặn đắng đó, lướt qua môi nhau. Kha Hựu giơ tay lên, làm giống như cô thường ngày, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay nàng, ngón tay chậm rãi vẽ ra hình dáng của trái tim trong lòng bàn tay Lam Tử Ngưng.

Giọng của Lam Tử Ngưng như nghẹn đi, hoàn toàn không nói được tiếng nào, l*иg ngực phập phồng dữ dội, thậm chí co giật đến mức sắp chết ngạt... Cơ thể mềm nhũn vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay của nàng, nhưng nàng không thể chống lại sự ớn lạnh toát ra từ tận đáy lòng.

Kha Hựu yêu Lam Tử Ngưng!

Nàng chỉ biết là, người ấy có yêu nàng, thế là đủ rồi.

Ngoài những quyến luyến không thể phân rõ giữa họ còn có gì nữa, nàng đã không còn muốn quan tâm, sự thật là như thế nào, nàng cũng không quan tâm!

Lam Tử Ngưng mạnh mẽ gật đầu, hai tay ôm chặt Kha Hựu, như muốn dung hòa cô vào lục phủ ngũ tạng, dùng hết sức lực hét lên: "Tôi yêu em!"

Thân thể bị Lam Tử Ngưng bóp chặt, chặt đến mức muốn nhập vào trong thân thể nàng, cái ôm đó giống như tình yêu của nàng, điên cuồng mà nhiệt liệt. Cô lưu luyến cái ôm quen thuộc như vậy, muốn ôm lần cuối, một khắc này, khóe môi Kha Hựu hiện lên ý cười. Cuối cùng, cô chỉ là khẽ thở dài, sau đó nắm chặt hai tay, chậm rãi đẩy ra. Tình yêu của Lam Tử Ngưng, cô đã xác định là không thể đáp lại... Không bao giờ nhắc đến tình yêu, không phải không yêu, mà là yêu rất nhiều, nhưng không thể yêu nữa.

Khi cơ thể mềm nhũn của cô chạm vào mặt đất lạnh giá, Lam Tử Ngưng không thể tin được, chỉ ngây người nhìn cô đẩy mình ra.

"Ngưng tỷ!"

Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy trắng, trên môi không còn chút máu, làn da khô héo, cơ thể bẩn thỉu, ánh mắt ngoài sợ hãi là bất lực, còn đâu là một người phụ nữ kiêu ngạo nữa... Minh Huy đỏ cả vành mắt, anh chạy tới trước, ôm vai nàng: "Bác sĩ Cổ!"

Cổ Hồng cũng lao đến, anh ta đã bị Lam Tiêu Tần lôi dậy từ trong giấc mộng thẳng đến chiến trường, chỉ để kéo dài tính mạng cho Lam Tử Ngưng càng sớm càng tốt. Thương thế của đại tiểu thư nhanh chóng được chẩn đoán, anh ta lấy thuốc tiêm đã chuẩn bị trước trong hòm thuốc ra, rồi ra hiệu chuẩn bị tiêm vào cho nàng.

Bị Kha Hựu đẩy ra, đầu óc Lam Tử Ngưng như "bùm" một tiếng, đồng tử co rút lại, không biết lấy đâu ra sức lực, nàng hất mạnh Minh Huyra, đẩy Cổ Hồng ra, đến nỗi bọn họ kém chút đứng không vững mà té ngã. Trong giọng nói Lam Tử Ngưng cũng tràn đầy tức giận, nàng run rẩy lớn tiếng bò về phía Kha Hựu, nàng vỗ vào mặt Kha Hựu, gầm gừ nói: "Là em đã nói tôi không được rời đi! Là em nói... là em đã đồng ý... "

Nhìn nàng nói năng càng ngày càng thấp, ánh mắt Kha Hựu từ từ tràn ra một nỗi đau không nói nên lời, giọng nói vô cùng yếu ớt: "Còn nhớ ... những lời đầu tiên em nói với chị không?"

Lam Tử Ngưng sững lại ở đó, cũng sắp thở không nổi.

Lam Tiêu Tần cau mày, trái tim hoàn toàn trầm xuống. Anh ngồi xổm bên cạnh Lam Tử Ngưng, ôm lấy người đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, anh biết cô đã mất hồn. Bây giờ tất cả những gì anh có thể làm là lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho em gái.

Kha Hựu nín khóc mỉm cười, "Tôi nói. . . Thả tôi ra. . ."

Tiếng vỡ vụn chói tai cắt ngang không gian im lặng, Lam Tử Ngưng há to mồm thở phì phò, "Không thả... Không thả đâu..."

Trước khi lần theo dấu vết ở đây, Lam Tiêu Tần đã biết được sự thật từ những kẻ phản bội bị bắt sống, em gái anh đã bị người khác lừa dối và lợi dụng, đến lúc này đây, nó vẫn mất đi lý trí và mê đắm trong đó. Nhìn thấy Kha Hựu với hơi thở yếu ớt, Lam Tiêu Tần chậm rãi siết chặt vai Lam Tử Ngưng , anh thì thầm vào tai Lam Tử Ngưng: "Buông cô ta đi thôi. Kẻ phản bội, sau cùng phải bị xử quyết."

Kha Hựu nằm trên mặt đất ôm lấy ngón tay đặt trên mặt mình, cô ngây ngốc cười. Cô rất muốn nói với Lam Tử Ngưng rằng chị đúng là một kẻ ngốc. Thậm chí anh ta đã cảnh báo chị đừng dễ dàng tin vào điều gì, nhưng chị không những tin mà còn dễ dàng yêu nó nữa. Từ giờ trở đi, đừng ngu ngốc như vậy nữa... Từ nay, khi nhớ đến em, hãy hận em đi... Đây có lẽ là điều cuối cùng em có thể làm cho chị ... Kha Hựu không khách khí hất tay nàng:

"Tôi không yêu chị."

Lam Tử Ngưng khóc đến khản cả cổ, như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lam Tiêu Tần. Không phải anh máu lạnh, anh biết rằng người cuối cùng chết vì mất máu, sẽ vì chờ đợi mà xem cái chết như một ác mộng. Vì vậy, thay vì để Kha Hựu chảy máu đến chết, chẳng bằng trực tiếp đưa cô một đoạn đường. Anh giơ tay và từ từ chĩa họng súng vào Kha Hựu...

Lam Tử Ngưng đưa tay ra, nắm chặt lấy họng súng, nhìn cô không chớp mắt. Nỗi quyến luyến và nét dịu dàng trên khuôn mặt nàng đang nói rõ ràng rằng, nàng cũng không nỡ!

Cổ Hồng rốt cuộc nhịn không được, do dự nói: "Để tôi xử lý trước, trên máy bay có huyết tương, có lẽ còn cứu được..."

"Tử Ngưng, chúng ta đi trước."

Lam Tiêu Tần cố gắng hết sức để kiểm soát giọng điệu của mình, giọng nói của anh nghe có vẻ trầm và nặng, nhìn Kha Hựu đầy kiên nhẫn. Anh ném khẩu súng cho Minh Huy, ôm ngang Lam Tử Ngưng, nhưng anh chợt dừng lại.

Lam Tử Ngưng nắm chặt tay Kha Hựu, vẻ mặt cương nghị, không chút nhân nhượng.

Cổ Hồng ho nhẹ một tiếng, vội ra hiệu Minh Huy: "Cậu cõng cô ta đi."

Anh ta quay sang an ủi Lam Tử Ngưng cũng đang hấp hối, vừa nói chuyện vừa lấy ống tiêm ra, tiêm cho Lam Tử Ngưng. "A, xét theo độ dài của lưỡi dao, nó không làm tổn thương các cơ quan nội tạng, nó đã bị mắc kẹt trong khớp xương."

Kha Hựu nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn sống sót tạm bợ. Muốn cô vờ như không có chuyện gì xảy ra ở lại bên cạnh Lam Tử Ngưng, cô không làm được. Muốn cô tiếp tục lợi dụng, tiếp tục phản bội, cô không muốn, thực sự không muốn.

Đến lúc này, cô còn sống, sẽ chỉ làm thương tổn tiếp tục kéo dài. Cô nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ cái gì nữa, quá mệt mỏi, thật sự rất mệt.

"Không được cứu."

Giọng nói của Lam Tiêu Tần vô cùng bình tĩnh, lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ. Anh không thể để Lam Tử Ngưng càn quấy nữa, mạnh mẽ gỡ tay nàng ra, ôm nàng đang yếu ớt giãy giụa rồi bước ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Kha Hựu khẽ mỉm cười, môi nhếch lên: "Em xin lỗi..."

Lam Tử Ngưng thút thít, cố gắng thoát ra, nhưng ngay cả ngoái đầu nhìn lại cũng không được. Nàng liên tục đẩy cánh tay cứng cáp của Lam Tiêu Tần ra, vùng vẫy thậm chí đánh đập.

Lam Tiêu Tần thở dài, lạnh lùng nắm lấy bàn tay đang đánh đập của nàng, tiếp tục đi về phía trước.

Lam Tử Ngưng bị chọc giận, không biết mình lấy sức từ đâu, há miệng ra và cắn chặt tay Lam Tiêu Tần một cách quyết liệt, sức mạnh miếng cắn này lớn đến mức khiến Lam Tiêu Tần vội rút tay về. Lam Tử Ngưng khóc đến nỗi hai vai co giật, nàng hét lên: "Trả lại cho em ... Trả em ấy... lại cho em ..."

Lam Tiêu Tần chỉ cảm thấy tay mình ngứa ran như bị kim châm, cả cánh tay tê dại. Thoáng sơ hở, đã nhìn thấy người trong tay mình từ từ trượt xuống, nàng ngã ngồi ở chỗ đó.

Không thể nào nhìn quá khứ hơn một ngàn ngày đêm mai táng ở đây, cũng không cách nào nhìn cô ra đi như thế...

Lam Tử Ngưng biết mình yếu đuối, rõ ràng biết cô là kẻ phản bội, rõ ràng biết cô đang lợi dụng tình cảm của mình mà vẫn yêu, quyết tâm quyết chí mà yêu. Ánh mắt Lam Tử Ngưng càng ngày càng tối, nàng cắn môi, từng chút một đi về phía Kha Hựu. Nhìn người không phản ứng gì nằm trên mặt đất, lại nhìn Cổ Hồng đang đứng ở bên cạnh không dám nhúc nhích, Lam Tử Ngưng hoảng hốt, tim đập loạn cả lên.

"Kha Hựu... Kha Hựu..."

Cơ thể cô như muốn nứt ra, từ sau lưng truyền đến cảm giác đau rát. Trước mắt chỉ có một màu đen, cô nghe thấy tiếng khẽ gọi chân thực, cô cố gắng mở mắt, cô muốn mở miệng, cô muốn hỏi tại sao chị lại trở về, cô muốn hỏi tại sao chị vẫn còn ngốc như vậy.

Minh Huy thở dài thườn thượt, bước đến bế Lam Tử Ngưng đang từ từ bò trên mặt đất lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn còn đang vùng vẫy của nàng, từ từ ôm nàng lại gần Kha Hựu, làm cho hai bàn tay đan vào nhau, anh thì thầm: "Cô ấy còn sống."

Một giọt chất lỏng nóng hổi rơi trên má, đọng lại nơi khóe môi, đắng quá, đó là nước mắt sao? Hơi thở ấm áp lướt qua trán cô, ánh đèn ngủ phản chiếu đôi má nhợt nhạt của cô thành một màu bi thương, ánh sáng vàng rực xuyên qua từ cửa hang, khắc họa hình dáng của Lam Tử Ngưng trên đôi lông mi dài đang run rẩy của cô.

Em ấy còn sống. Em ấy vẫn còn sống. Vẫn là đôi bàn tay đó, ôn nhu luồn qua kẽ tay, ôm chặt lấy nhau.

Vốn nghĩ cứ rời đi một cách ích kỷ như thế, nhưng nước mắt không thể kìm được từ dưới lông mi chảy ra. Môi Kha Hựu mấp máy, như thể đang mỉm cười, lại như đang thở dài.