Ái Ngục (Tiền Truyện)

Chương 77: Tôi đưa mạng mình cho cậu, thả em ấy đi

Chương 77 – Tôi đưa mạng mình cho cậu, thả em ấy đi

Cảm xúc của Lam Tử Ngưng dần dần bình tĩnh lại, tay ôm Kha Hựu cũng hơi buông lỏng chút. Đưa ngón tay cái xoa má Kha Hựu, chạm vào vết máu khô trên mặt cô ấy, rồi nhìn lại những vết đỏ kinh khủng trên cơ thể cô, tay Lam Tử Ngưng yếu ớt run lên:

"Là tôi... là do tôi... Tôi nên thả em đi... Nếu như không có tôi, em sẽ không phải chịu những giày vò này..."

Trong ánh mắt nàng mang theo quyến luyến và lo lắng, từng câu sám hối, từng giọt nước mắt cháy bỏng, giống như là dây sắt, nặng nề quất lên trái tim Kha Hựu.

Thứ tình cảm đã định trước không có kết quả cùng với loại sứ mệnh không thể làm trái luôn luôn giằng xé trong trái tim. Nếu có thể, cô thà rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, không có quen biết, không có hiểu nhau, không có yêu nhau, sẽ không có phản bội, cũng sẽ không có tổn thương.

Kha Hựu nắm tay Lam Tử Ngưng, Kha Hựu cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay, hơi ấm thiêu đốt làm Kha Hựu tỉnh táo trở lại. Cô rõ ràng rằng, khi mộng tỉnh, đó sẽ là kết thúc. Dùng hết sức ôm chặt lấy nàng, giống như dùng sức lực lớn nhất của cuộc đời này để bảo vệ thứ quý giá nhất, Kha Hựu nhỏ giọng nói: "Em không sao. Em biết chị sẽ đến, em biết chị rất ngốc mà."

Lam Tử Ngưng hôn nhẹ lên trán cô, giọng nghẹn ngào: "Mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, tôi đều đang nghĩ, bọn chúng làm gì em, em có đau không, có sợ không, có gắng gượng được không, có còn... sống không ..."

Sự ấm áp và tình cảm ẩn giấu trong bóng tối như thế này có thể kéo dài được bao lâu... Sự gắn bó như thế này đã trở thành một hy vọng xa xỉ, từng giây từng phút đều là đếm ngược, mà Kha Hựu, không thể làm gì được.

Kha Hựu chuyên chú ngắm nhìn người trước mắt, sắc mặt nàng dần trở nên đờ đẫn vì kiệt sức. Kha Hựu hoảng loạn, giãy dụa đứng dậy, cố gắng làm cho mình trông bớt yếu ớt hơn.

"Nghe này ... em không sao."

Tiếng lẻng xẻng vang lên theo chuyển động của Kha Hựu, Lam Tử Ngưng lúc này mới chú ý tới mắt cá chân của Ke You bị nối với một vòng xích sắt, sợi dây sắt chỉ dài nửa mét.

Lan Tử Ninh thoáng chốc nín thở, ngẩng đầu nhìn một vòng. Đây có lẽ là một tầng hầm, chỉ mấy mét vuông, bốn bề đều là tường xi măng, không có cửa sổ, ánh sáng tự nhiên cũng không vào được. Chỉ có một ngọn đèn sợi đốt chói mắt trên đầu, trong góc có một chiếc quạt thông gió, ngoài ra không có gì khác. Muốn thoát khỏi đây căn bản là điều vô lý.

Lam Tử Ngưng nhìn vết thương phía sau lưng Kha Hựu, ánh mắt kịch liệt biến ảo. Quần áo rách nát dính vào vết thương trên lưng cô, cùng với nền đất bẩn thỉu khiến vết thương không thể lành lại. Lam Tử Ngưng cắn răng: "Tôi giúp em kéo mấy mảnh vải dính trên vết thương ra, em gắng chịu đựng nhé."

Tựa đầu vào vai Lam Tử Ngưng, đôi mắt kia vốn lăng liệt và không sợ ai, bây giờ đã hoàn toàn bị kiềm chế khỏi vẻ kiêu ngạo phóng túng và lạnh lùng. Giờ đây, nàng đã bộc lộ điểm yếu của mình không chút dè dặt, còn sẵn sàng xông pha vì tình yêu, cam nguyện dấn thân mạo hiểm.

Kha Hựu không kìm được mà đưa tay ra xoa xoa tóc nàng. Cho dù sau lưng đã máu me đầm đìa, cho dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cho dù khuôn mặt đã trắng bệch như sương giá, Kha Hựu vẫn kiên quyết cắn chặt môi, cho dù môi bị cắn chảy máu, cô vẫn không cho phép mình kêu lên một tiếng. Cô biết mình không có tư cách hèn nhát, có lẽ chỉ có đau đớn, chỉ có nỗi đau xuyên da, thấu xương, chỉ có ích kỷ tự hành hạ bản thân mới có thể giảm bớt áy náy với Lam Tử Ngưng.

Lam Tử Ngưng cẩn thận nhặt những mảnh vải bẩn trên vết thương của Kha Hựu ra. Cảm nhận được cơ thể Kha Hựu khẽ run lên, Lam Tử Ngưng chợt thấy trong lòng như có gì rơi xuống. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng có chút khàn khàn, "Em có đau không..."

"Đau..."

Kha Hựu nở nụ cười, chỉ còn lại sự tự giễu bất đắc dĩ, trong nụ cười cũng là hạnh phúc và thua thiệt.

Một nụ cười yếu ớt và nhợt nhạt hiện trên khuôn mặt cô, trái tim Lam Tử Ngưng thắt lại, nàng luống cuống rút tay về.

"Đau lắm hả? Đau... Tại sao em không kêu ra... Đừng chịu đựng..."

Kha Hựu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bởi vì có chuyện càng đau hơn."

Ngón tay xanh mét của Kha Hựu khẽ nắm chặt tay Lam Tử Ngưng, vỗ về an ủi: "Làm gì có ai ngốc như vậy... Biết rõ là tử lộ, nhưng vẫn lao về phía trước... Chị có biết không... Chuyện đó đối với em, còn đau hơn nữa..."

Nghe thấy những lời nhỏ nhẹ dịu dàng này, Lam Tử Ngưng suýt không cầm được mà muốn rơi lệ.

"Tôi không làm được, tôi không thể làm thế được. Em không thể không cho tôi đến, nếu không đến, không thể nhìn thấy em, tôi sẽ điên mất."

Kha Hựu khẽ cười, tường cố gắng muốn đứng lên. Giọng của cô vẫn còn chút trầm thấp, yếu ớt như kiệt sức, nhưng ngữ điều lại tràn đầy sự cưng chiều.

"Em cảm nhận được. Cảm ơn chị làm bạn bên em lâu như vậy. Em cảm nhận được, mỗi phút, mỗi giây, em đều cảm nhận được rằng chị đang ở bên cạnh em."

Lông mi Kha Hựu run rẩy, rõ ràng trông thấy khóe mắt nàng đang chảy nước mắt, trái tim Kha Hựu đau giống như bị dao cắt.

"Ngưng... Mặc kệ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, em chỉ hi vọng chị biết rằng, em đối với chị, là thật... Mặc kệ phát sinh chuyện gì... Đừng tổn thương mình... Hãy đồng ý với em..."

Cứ như là cô đang nói lời sau cùng vậy, Lam Tử Ngưng lắc đầu phủ định: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ, tôi biết, tôi biết rằng em thật lòng với tôi. Ngay cả khi những người khác nói nhiều hơn nữa, tôi cũng chỉ tin tưởng em."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lam Tử Ngưng vươn tay ôm Kha Hựu, dùng sức để đỡ cô. Nàng vểnh tai cảnh giác lắng nghe động tĩnh ngày càng lớn, trên mặt vẫn ôn nhu như nước, cặp mắt hồng hồng gợn sóng lăn tăn.

"Chúng ta còn phải kết hôn, tôi còn muốn đưa em đi Thái Lan, gặp ba tôi, chúng ta phải sống. Đừng nói những lời xui xẻo đó nữa, đừng bỏ lại tôi... Được không hả..."

Vẻ mặt của Lam Tử Ngưng vẫn kiên định và lãnh đạm như mọi khi, nhưng giọng nói nhàn nhạt của nàng không thể che giấu được khao khát bên trong. Lời khẩn cầu yếu ớt của nàng khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Trên mặt Kha Hựu hiện lên nụ cười tựa như sống sót sau tai nạn, cô nắm tay Lam Tử Ngưng, nắm thật chặt.

Thấy Kha Hựu quả thật không sao, Lam Tử Ngưng chuyển sự chú ý về hướng cửa, cảnh giác giả vờ vuốt tóc, lén chạm vào máy theo dõi giấu trong tai. Vẫn còn đó. Ngay sau đso, căn phòng im lặng bỗng có tiếng cọt kẹt, bốn người mặc đồ đen ập vào phòng, chậm rãi tiến lại gần. Lam Tử Ngưng theo bản năng tới gần Kha Hựu, giữ chặt cô như thể sợ bị tách khỏi cô một lần nữa.

"Thế nào? Cho hai đứa mày thời gian ôn chuyện như vậy đủ rồi chứ?"

Một giọng nói u ám chậm rãi vang lên sau lưng người mặc đồ đen, bước chân chậm rãi dần đến gần. Từ trong bóng tối, Lam Tiêu Mạc chậm rãi đi tới gần với thái độ ngạo mạn và ung dung. Gã ta đứng chỗ khung cửa, nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, nửa người khuất vào bóng tối, khiến vẻ mặt gã u ám không rõ. Ánh mắt gã dán chặt trên người Lam Tử Ngưng.

"Thật là tình thâm ý thiết..."

Gã dừng một chút, rồi ánh mắt chuyển sang cử chỉ tay giữa hai người, gã chợt cười cười, "Đáng tiếc, lại là trăng sáng soi cống rãnh."

Kha Hựu biết điều đó có nghĩa là gì, liệu tất cả tình cảm của cô có mỏng manh đến dễ bị tổn thương trước chân tướng hay không, liệu có phải chứng kiến mối tình bốn năm từng chút tan vỡ trong tay mình hay không... Ngay cả khi biết rằng sẽ có một ngày như vậy, ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ trước khi Lam Tử Ngưng đến, tại giây phút này, Kha Hựu vẫn chưa thể bình tĩnh được. Hít vào một hơi, Kha Hựu vô thức nắm chặt tay Lam Tử Ngưng một lần nữa.

Lam Tiêu Mạc cười lạnh một tiếng, lấy khăn tay ra và chậm rãi lau khẩu súng trên tay.

"Cô Kha, cô có muốn nói vài lời sau cùng không? Nếu cứ như vậy rời đi, cô có cảm thấy có chút tiếc nuối không?"

Tay trái của Lam Tử Ngưng hơi dùng lực một chút, nắm tay Kha Hựu chặt hơn, đối mặt với Lam Tiêu Mạc bằng ánh mắt thờ ơ lạnh lùng.

"Nếu Kha Hựu đã chết, tôi sẽ đồng hành cùng em ấy. Cậu nên biết rằng nếu tôi không ở trong tay cậu nữa, nếu tôi chết, cậu sẽ mất đi lợi thế để uy hϊếp anh ấy. Lam Tiêu Tần sẽ không nghe theo bất cứ yêu cầu nào của cậu nữa."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, những đầu ngón tay lạnh lẽo được giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp. Vào lúc đó, Kha Hựu rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của họ hòa quyện, và không cần nhìn lại, Kha Hựu vẫn có thể cảm nhận được khí thế kiên định của Lam Tử Ngưng bên cạnh mình.

"Mạc ca... Bên ngoài có cảnh sát..." Thuộc hạ vội vàng chạy đến báo cáo.

Nghe vậy, vẻ mặt của Lam Tiêu Mạc lại dịu dàng ra, gã ta chậm rãi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Lam Tử Ngưng: "Mày đang uy hϊếp tao à?"

"Mạc ca..."

Thuộc hạ có chút căng thẳng, thấp giọng nhắc nhở, "Có cảnh sát..."

Lam Tiêu Mạc cười lạnh trừng thuộc hạ một chút: "Cảnh sát? Chỉ là tuần tra định kỳ, có gì mà vội?"

Gã nói đến hời hợt, ung dung chĩa súng về phía Lam Tử Ngưng: "Mày nghĩ là, tao không dám gϊếŧ mày?"

Ngay khi cánh cửa hy vọng đang dần khép lại trước mắt, Kha Hựu đột nhiên mở mắt ra, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Cô bước một bước chặn lại trước người Lam Tử Ngưng, bất dĩ ở chỗ sợi dây sắt dưới chân hạn chế bước chân của cô, chỉ che được nửa người của Lam Tử Ngưng. Cô đang sợ, sợ rằng Lam Tử Ngưng sẽ lặng lẽ biến mất như thế này.

Cùng lúc đó, Lam Tử Ngưng giữ Kha Hựu lại, đôi mắt sắc bén lạnh lùng quét qua đám người, Lan Zining cười, trầm giọng nói:

"Phí hết tâm tư dẫn tôi tới đây, chỉ là muốn dùng tôi khống chế Tiêu Tần. Thật vất vả mới tới tay, mà cậu sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn."

Một nụ cười thoáng qua khóe miệng, Lam Tiêu Mạc lại nhìn Kha Hựu thật sâu, lấy ra hết tất cả đạn trong súng, lại thêm một viên đạn vào băng đạn, rồi ném khẩu súng cho Kha Hựu, giọng điệu lạnh lùng: "Có muốn cùng tao đánh bạc không? Xem đạn của ai nhanh? Nếu thắng, tao cho nó sống, nếu thua, tao sẽ cho nó một bất ngờ lớn trước khi chết."

Kha Hựu giương mắt, vẻ mặt bình tĩnh như thường, tay cầm súng lặng lẽ siết chặt, nhanh chóng dùng họng súng đối đầu với Lam Tiêu Mạc. Hy vọng sống thật mong manh, trước mặt có bao nhiêu súng ống, dù là thiện xạ đến mấy cũng mất mạng. Nhìn nhau hờ hững, Kha Hựu từ từ hạ cánh tay xuống, khẩu súng tuột khỏi tay.

"Tôi sẽ không đánh cược mạng sống của chị ấy"

Khẽ nheo mắt lại, sắc mặt Lam Tiêu Mạc phức tạp, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường, giơ tay chạm nhẹ vào Lam Tử Ngưng trên không trung.

"Vậy thì mày tới? Nếu như thắng, tao sẽ thả nó đi. Nếu như mày thua, thì thua hết. Đánh cuộc này, thế nào?"

Một lúc lâu sau, Lam Tử Ngưng mới buông tay Kha Hựu, nàng lại cười với Kha Hựu: "Tin tưởng tôi không?"

Nghe vậy Kha Hựu sửng sốt một chút, Lam Tử Ngưng lui về phía sau nửa bước, hiểu rõ ý đồ của cô. Kha Hựu vươn tay muốn nắm lại, nhưng chỉ nắm được vạt áo của nàng, năm ngón tay một mực nắm chặt, đồng tử Kha Hựu nhanh chóng co lại.

"Lam Tử Ngưng... đừng..." Đừng như vậy... Em không đáng... Em không đáng được như thế!

"Tôi cược."

Lam Tử Ngưng chuyển tầm mắt, nói từng chữ một. Nàng cúi xuống nhặt khẩu súng dưới ánh nhìn của mọi người. Đột nhiên, người của Lam Tiêu Mạc chạy đến bên cạnh Kha Hựu, chĩa súng vào đầu Kha Hựu. Lam Tử Ngưng siết chặt tay, buông thõng súng, từ từ đến gần Lam Tiêu Mạc, họng súng vẫn hướng xuống, nàng đưa cán súng về phía Lam Tiêu Mạc.

Lam Tiêu Mạc cười to, giơ tay ra đón. Nhưng vào lúc này, Lam Tử Ngưng ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đã lạnh như băng, đem họng súng chính xác chỉ vào chỗ trái tim Lam Tiêu Mạc. Cùng lúc đó, nhiều khẩu súng cũng quay đầu nhắm vào nàng.

Ánh mắt Lam Tử Ngưng như ngưng kết sương giá, híp mắt, lạnh lùng nói: "Thả em ấy ra, nếu không tôi với cậu đều sẽ chết!"

Chưa kịp suy nghĩ thì một cú đá dữ dội ập đến, đạp mạnh vào bắp chân Kha Hựu. Thân thể bị đập vào tường, cô không khỏi hít một hơi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy.

Cô không thể phản kháng, trong mười ngày nay, ngoại trừ thức ăn ít ỏi tiểu Hoa đưa tới, cô chưa ăn một chút nào, dưới liều thuốc mê chưa hết tác dụng, cơ thể vốn đã kiệt quệ đang từ từ trượt xuống tường. Kha Hựu cắn chặt hàm răng, cô biết bây giờ cô không thể phát ra một tiếng kêu yếu ớt nào, nàng cần cô mạnh mẽ lên.

"Dừng tay!"

Lam Tử Ngưng hét lên, hơi thở hổn hển, nàng đi vòng qua bên cạnh Lam Tiêu Mạc, họng súng chuyển dời đến đầu của gã.

Lam Tiêu Mạc vẫn bình tĩnh ung dung, hơi hơi nghiêng qua một bên, không thèm để ý tới họng súng đang nhắm ngay thái dương, gã nâng chân bước lên.

"Tiếp tục."

Kha Hựu đang trượt trên mặt đất, lại bị người túm cổ tay, bả vai bị giẫm lên.

"Tôi bảo các người dừng tay!"

Một tia hoảng sợ thoáng qua trong mắt Lam Tử Ngưng, cnàngô tăng cường độ của khẩu súng găm vào thái dương Lam Tiêu Mạc, hét vào mặt gã ta:

"Dừng tay lại!"

"Ngưng..."

Kha Hựu nhếch khóe miệng, cô hy vọng đây là lần cuối cùng, một lần cuối cùng để Lam Tử Ngưng lo lắng vì cô.

"Không đau, thật... Là thật... Chị đi đi... Được không..."

"Tao kêu tụi mày tiếp tục."

Lam Tiêu Mạc lạnh lùng nói.

Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" nhẹ, Kha Hựu cuối cùng không kìm được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay trái của cô yếu ớt rũ xuống ngay sau khi được buông ra.

Một tiếng pằng vang lên, viên đạn găm xuống sàn bê tông bên cạnh chân của Kha Hựu.

"Kha Hựu!"

Sự tức giận trào dâng trong mắt Lam Tử Ngưng dần trở nên lạnh lẽo, một lúc lâu sau, nàng mạnh mẽ ném khẩu súng về phía xa. Đôi mắt nàng ngưng kết thành sương giá không nhiệt độ, nàng cụp mắt xuống và nhẹ nhàng nói:

"Tôi đưa mạng mình cho cậu, thả em ấy đi."

Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Kha Hựu sớm đã không còn sức để trả lời. Hoặc là cô ấy không biết trả lời như thế nào, trả lời đoạn tình cảm mà cô đã dùng cả sinh mạng để vun đắp. Đoạn tình cảm chân thật, rực rỡ như cầu vồng ấy.