Ái Ngục (Tiền Truyện)

Chương 75: Nói với Lam Tử Ngưng, tôi là nội ứng

Chương 75 – Nói với Lam Tử Ngưng, tôi là nội ứng

Xung quanh là sự im lặng chết chóc, người vệ sĩ bên cạnh đã cảm nhận được sự tức giận của Lam Tử Ngưng, và vô thức đẩy cô gái kia về phía trước. Lam Tử Ngưng lạnh lùng liếc nàng ta một cái: "Cô là ai! Là ai khiến cô tới!"

Cô gái quay mặt lại liếc nàng một cái, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Chu Vĩ Lượng."

Chu Vĩ Lượng?

Lam Tử Ngưng nhất thời không có phản ứng nên vô thức nhìn cô gái, chỉ thấy nàng ta nhướng mày, lại giễu cợt.

"Đúng vậy, có lẽ cô đã quên."

Chu Vĩ Lượng!

Lam Tử Ngưng da đầu hơi tê dại, mặc dù người trước mặt không nhúc nhích, nhưng tư thế áp chế của nàng ta đã sáp tới gần.

"Người bị cô gϊếŧ nhiều như vậy mà, nếu đại tiểu thư có thể nhớ tới nhân vật bé như A Vĩ, chẳng phải mỗi ngày đều sẽ gặp ác mộng sao?"

Có vẻ nhìn thấy sự nghi ngờ của Lam Tử Ngưng lóe lên trong nháy mắt, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng óng ánh, kiên nhẫn giải thích cho Lam Tử Ngưng.

Tay chân Lam Tử Ngưng lập tức lạnh ngắt, đầu tiên là tiểu Hoa, em gái của Phỉ Phỉ, sau đó lại là vợ của Chu Vĩ Lượng. Bọn họ rốt cuộc là muốn tìm ai để trả thù! Tại sao không chịu buông tha Kha Hựu!

Nỗi hoảng sợ trong lòng đột nhiên tràn ngập như thủy triều sâu thẳm tràn qua cổ họng, cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra tiếng.

"Ngưng tỷ, máy tính trong phòng điều khiển bị hack." Tên thuộc hạ vội vàng báo cáo tình hình trong phòng điều khiển.

"Hơn nữa, hiện tại toàn bộ máy chủ trong phòng điều khiển đã bị sập, không tìm được manh mối."

Cô gái kia khẽ mím môi, quan sát kỹ biểu cảm của Lam Tử Ngưng.

"Nhân tiện, tôi có thể nói với cô, chúng tôi có một cái tên rất vang dội. Được gọi là ... Biệt đội báo thù."

Thuộc hạ báo tin người sau lại lạnh lùng và lo lắng hơn người trước: "Ngưng tỷ, trước cửa công ty có một gói bưu phẩm không ký tên!"

"Người!" Lam Tử Ngưng nhìn người của mình với vẻ mặt âm trầm.

"Bắt được, vẫn không nói gì."

"Quay lại... Quay lại ngay!" Giọng Lam Tử Ngưng thánh thót kịch liệt, không cho phép nghi ngờ.

"Còn người đàn bà này, có phải giải quyết không."

Nhìn vợ của Chu Vĩ Lượng một chút, Lam Tử Ngưng nhếch khóe môi, không để lộ một chút khuyết điểm nào, bình tĩnh nói: "Bắt con trai của cô ta lại, tên là Chu Đào, học lớp Hai-bốn trường trung học Thực Đức."

Người phụ nữ sửng sốt trong giây lát, ngạc nhiên khi thấy Lam Tử Ngưng có thể nói chính xác tên và lớp của con trai mình, rụt rè nói: "Sao cô lại..."

"Làm sao tôi biết?"

Chu Vĩ Lượng là ai, Lam Tử Ngưng chưa từng quên. Sau khi anh ta chết, Lam Tử Ngưng từng giao gia đình Chu Đào cho một quỹ từ thiện. Nhưng rõ ràng người phụ nữ này lại lấy oán trả ơn, khiến Lam Tử Ngưng tức giận.

Với một chút lực trong tay, Lam Tử Ngưng kẹp cằm người phụ nữ và buộc nàng ta phải ngẩng đầu lên. Lam Tử Ngưng nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng có chút nóng nảy, nhưng vẫn lạnh lùng nói:

"Cái chết của A Vĩ là do nó tự gây ra. Chu Vĩ Lượng bất nhân bất nghĩa trước, bây giờ cô lại giẫm phải bãi mìn. Đừng trách tôi không nể mặt."

Mọi thứ dường như chẳng thu được gì nhưng theo một sức mạnh đặc thù nào đó dẫn dụ, giống như một sợi dây vô hình, từng bước một, kéo Lam Tử Ngưng vào tròng. rốt cục là đến công ty, nhìn thấy cái kia bị thủ hạ khống chế lại người, Lam Tử

Cuối cùng về đến công ty, nhìn thấy người bị cấp dưới khống chế lại, Lan Zining chậm chạp thở ra một hơi. Kẻ bị khống chế thân thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi, trầm giọng quát lớn, "Ta tự hỏi, Lam gia có lỗi với mi không!"

Ánh mắt khóa chặt trên người Lam Tử Ngưng mang một sự hận thù không thể che giấu. Gã bỗng hất người bên cạnh ra, cúi đầu từ từ kéo ống quần lên, trong ống quần rộng thùng thình đó vậy mà là một chiếc chân giả. Gã ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lan Zining rồi mỉm cười, giọng nói không chút cảm xúc nói với nàng rằng: "Chân này của tao, thật sự nên cảm tạ chúng mày."

Một lần nữa, lại một lần nữa xác định rằng tất cả các mũi dùi đều hướng vào mình!

Lam Tử Ngưng đột nhiên cảm giác không còn sức sống, lẳng lặng nhíu mày. Một lúc lâu sau, đôi mắt nàng dần dần lạnh xuống.

"Tôi chỉ muốn anh nói cho tôi biết Kha Hựu đang ở đâu ... nói cho tôi biết ... nói cho tôi biết thì anh có thể rời đi ngay lập tức ..."

Nụ cười không rõ hàm xúc xuất hiện trên khuôn mặt gã đàn ông, gã nói: "Tao nói cho mày biết, sớm thôi... mày sẽ gặp lại nó sớm thôi."

Nhắm mắt lại, từng khuôn mặt tươi cười dữ tợn kia dường như có sức mạnh có thể tổn thương thần kinh. Lam Tử Ngưng cảm thấy mình sắp ngã quỵ nên không quan tâm đến điều gì nữa, bước tới túm lấy cổ áo gã kia.

"Rốt cuộc là ai! Là ai khiến mày tới!"

Đôi mắt gã đàn ông thâm trầm, không có lên tiếng, chỉ có một nụ cười không tiếng động.

Lam Tử Ngưng giận dữ hất gã ta ra xa, biểu cảm nghiêm túc đi về phía bưu kiện đã được đặt trên mặt đất, thuộc hạ đưa tay ra chặn nàng lại.

"Ngưng tỷ, sợ bên trong có bom."

Gã kia chế nhạo và nói: "Đúng đó, có một quả bom bên trong."

"Để tôi."

Đối mặt Lam Tử Ngưng, Minh Huy hít sâu một hơi, cầm lấy con dao, từ từ rạch ra một lỗ nhỏ, không có nóng lòng mở ra. Minh Huy nhìn thấy khe hở bên trong, thấy một chiếc đĩa CD và một bức thư.

Chỉ có một vài chữ số trên lá thư, 11-D04.

Lam Tử Ngưng vội vàng trở lại phòng làm việc của Lam Tiêu Tần, hít một hơi thật sâu rồi cho đĩa CD vào ổ đĩa quang. Không có video nào trong trình phát tự động, chỉ có một số âm thanh va đập đứt quãng, âm thanh còn có chút biến điệu. Chỉ có thể nghe thấy giống như tiếng dã thú gầm rú trong căn phòng trống trải.

Trong phút chốc, Lam Tử Ngưng cảm thấy máu khắp người trở nên lạnh ngắt. Trên màn hình hiện lên hình ảnh, trong màn hình không có Kha Hựu, mà chỉ có hồ máu. Chất lỏng màu đỏ càng ngày càng rõ, và cuối cùng từ từ nhuộm đỏ toàn bộ giao diện màn hình.

Một mực yên lặng không lên tiếng Lam Tiêu Tần phát hiện dị dạng, đột nhiên đè lại lui đĩa khóa, nhưng là hiển nhiên đã chậm, hắn gọi nội tuyến cho thư ký, "Lập tức báo tin bộ phận kỹ thuật gãy mất mạng lưới, chặn đường ngựa gỗ."

Lam Tiêu Tần, người giữ im lặng nãy giờ, nhận thấy điều gì đó kỳ lạ, đột nhiên nhấn nút đẩy đĩa ra, nhưng rõ ràng là đã quá muộn. Anh bấm đường dây nội bộ cho thư ký, "Lập tức thông báo cho bộ phận kỹ thuật ngắt mạng và chặn đường Trojan (*)."

(*) Trojan: hay Trojan horse, là một chương trình độc hại cho máy tính, được ngụy trang bằng một vỏ bọc vô hại để tạo tin tưởng cho người dùng, từ đó khiến máy tính bị xâm phạm, bị thu thập dữ liệu từ bên thứ 3 để phục vụ cho mục đích xấu.

(Tổng hợp từ Wikipedia và Quantrimang. com)

"Tần ca, điện trong toàn bộ tòa nhà đều xuất hiện trục trặc."

Một tia lăng lệ lóe lên trong mắt Lam Tiêu Tần, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi chỉ đạo: "Tới kho hàng chuyển hàng đi!"

"Tầng 11!" Gắng giữ nước mắt giàn giụa nơi đáy mắt, Lam Tử Ngưng liều mạng tông cửa xông ra.

"Đi theo nó!"

Lam Tiêu Tần rất tức giận, đứng bật dậy.

Từ tầng bốn mươi, chạy xuống từng tầng một, và cuối cùng đến được căn phòng kia, Lam Tử Ngưng cảm thấy đuối hết sức. Đôi chân yếu ớt quỳ sụp xuống, một chiếc túi đẫm máu, xé nát trái tim, cơn đau thấu tim khiến Lam Tử Ngưng ngay lập tức khó thở, nàng run rẩy mở ra.

Cắn chặt môi dưới, một màu đỏ tươi chói mắt trên tay khiến Lam Tử Ngưng vốn đã tiều tụy lúc này càng thêm yếu ớt. Một bàn tay đẫm máu đập vào mắt, Lam Tử Ngưng run rẩy đưa tay chạm vào nó.

Giả!

Lam Tử Ngưng trong phút chốc hoàn hồn lại, đó chỉ là tay giả mà thôi!

"Reng reng reng."

Tiếng chuông điện thoại quỷ dị vang lên, giống như cái chết đang đến gần, một loại hy vọng mỏng manh khó tả khiến người ta nghẹt thở.

Lam Tử Ngưng ấn nút nghe máy, không có mở miệng.

"Ha ha ha ha ha."

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói bị biến âm: "Lúc này vẫn còn giả bộ?"

Sức lực trong cơ thể dường như bị hút đi từng chút một, Lam Tử Ngưng chịu thua, "Anh muốn tôi làm gì."

"Tối mai, trên sân thượng của tòa nhà Lam thị, tự nhiên sẽ có người đến đón cô. Nhớ kỹ, chỉ một mình cô."

Ít nhất, cuối cùng cũng có một bước đột phá. Lam Tử Ngưng cầm điện thoại tay chậm rãi siết chặt.

"Để tôi nói chuyện với em ấy."

"Nếu như, cô muốn giở trò gì thì... Cô sẽ thấy máu thật đấy." Điện thoại bị cúp không thương tiếc.

Lam Tiêu Tần nhíu mày: "Nói cái gì."

"Bảo em tiếp tục đợi." Lam Tử Ngưng nhìn bàn tay giả đẫm máu trên mặt đất, trong mắt lóe lên ngoan lệ. "Theo dõi nguồn phát của cuộc gọi này."

...

Trong căn hầm u ám đầy máu, cặp mắt xanh lục ấy đang nhìn chòng chọc vào con mồi trước mặt. Nếu không phải nó đã bị xích cổ vào tường, có thể trong giây tiếp theo nó sẽ lao tới xé xác cơ thể đang lềnh bềnh trên mặt nước kia thành nhiều mảnh.

Một tiếng nổ ầm vang, sau đó là một tiếng sấm, Kha Hựu đột nhiên mở mắt, đầu óc minh mẫn trở lại. Cô ấy gần như không có cơ hội để thở dốc, nếu như không giữ vững tinh thần, cơ thể sẽ chìm trong nước ngay. Sau hai ngày giằng co dựa vào bức tường sắt, cuối cùng kẻ khởi xướng bí ẩn cũng xuất hiện.

"Cô có thể sống sót lâu hơn tôi nghĩ."

Chiếc l*иg từ từ được nâng lên, sau đó được đặt trên mặt đất. Kha Hựu cuối cùng trượt người ngồi xuống, mái tóc dài bết vào hai bên má và bờ vai ướt đẫm rối tung. Cô ngẩng đầu nhìn lại, người trước mắt khiến đồng tử của Kha Hựu co chặt, xuất hiện ở trước mắt, vậy mà là Lam Tiêu Mạc!

"Thế nào, cô cũng cho là tôi chết rồi?"

Lam Tiêu Mạc chậm rãi đến gần, mở l*иg ra, kéo tay cô nắm trong tay, cảm nhận được làn da lạnh lẽo, gã cau mày cười hỏi: "Có lạnh không?"

Kha Hựu muốn rút tay lại, nhưng bị gã ta giữ chặt, Kha Hựu từ bỏ vùng vẫy, nhưng giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng và cứng rắn.

"Ít nhất nàng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt các người."

Ánh mắt khẽ lóe lên, Lam Tiêu Mạc nở nụ cười, "Tình yêu đích thực? Thật nực cười quá. Nó khiến cô phải chịu những đau khổ này, chẳng lẽ cô không hận nó sao? "

"Anh thật đáng buồn, cha, anh em, người thân, đối với anh chỉ là một công cụ kiếm lợi. Dù còn sống hay chết, cũng chỉ là một cái xác không hồn."

Âm lượng của Kha Hựu vô thức tăng lên, cụm từ cái xác không hồn cơ hồ là gầm nhẹ. Cô muốn chọc tức gã, muốn gã gϊếŧ cô. Như vậy, gã sẽ không còn con bài để uy hϊếp Lam Tử Ngưng nữa!

Lam Tiêu Mạc lắc đầu và ném khăn mặt vào.

"Hiên ngang lẫm liệt."

"Tiểu Hoa chỉ là một đứa bé."

Một đôi mắt quen thuộc lấp ló trong khe cửa, Kha Hựu gần như thốt lên.

"Con đó? Bây giờ thì đã không còn tác dụng gì nữa."

Lam Tiêu Mạc cười lạnh, giọng điệu trầm xuống, nhưng nụ cười châm biếm lại xuất hiện nơi khóe miệng.

"Đoán xem, khi Lam Tử Ngưng biết cô là nội ứng, nó sẽ phản ứng thế nào? Liệu, nó có tự tay gϊếŧ cô không?

Kha Hựu lại nhìn thấy tiểu Hoa qua khe cửa, đối diện với nàng giây lát.

"Tốt hơn hết bây giờ hãy nói với chị ấy rằng tôi là nội ứng."

Khi nói điều này, Kha Hựu đã đẩy mình lên con đường không thể quay về.

"Ha ha ha ha ha."

Lam Tiêu Mạc chậm rãi đứng dậy, nhìn cô: "Thật đúng là xương cứng. Tôi muốn thấy nó để cô phản bội, và nhìn nó chết trong tay cô."

Lam Tiêu Mạc rời đi, một hồi lâu, tiểu Hoa từ trong khϊếp sợ xuất hiện cười yếu ớt. Nàng từ từ lại gần với thức ăn mà đã chuẩn bị cho Kha Hựu.

"Chị tôi, đã chết như thế nào?"

Khẽ mím môi, Kha Hựu lại nở một nụ cười nhẹ đầy bi thương, cô không trả lời Tiểu Hoa. Kha Hựu chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ở đó. Cô nghĩ mình không thể nhịn được nữa, cô không thể nhìn Lam Tử Ngưng chết trước mặt mình. Nếu nàng ấy đến, muốn sống sót thoát khỏi đây là một hy vọng xa xỉ.

Kha Hựu không dám cưỡng cầu, đành phải quỳ xuống cầu xin Tiểu Hoa.

"Sau khi rời khỏi đây, hãy nói với Lam Tử Ngưng rằng, tôi là nội ứng."