Bãi đậu xe ngầm của tòa nhà Hoàn Cảnh.
Kha Hựu theo chỉ thị của Lam Tiêu Tần, một mình đi tới bãi đỗ xe, nhấn nút mở khóa điện tử trên chìa khóa xe.
Ở đằng xa, một chiếc ô tô màu đen có rèm che vang lên tiếng "bíp, bíp". Kha Hựu không lập tức đi tới, mà nhấn khóa điện tử lần nữa, khóa xe lại. Từ kính chiếu hậu, Kha Hựu từ nhìn thấy Trần Quý Hoàn lấp ló trong bóng tối.
Cũng không phải mới bị Trần Quý Hoàn theo dõi ngày một ngày hai. Lúc trước không có giao dịch thì cũng kệ cô ta đi, thế nhưng hôm nay hiển nhiên không phải thời điểm để chơi đùa với Trần Quý Hoàn. Kha Hựu lặng lẽ ra xe, dựa theo kịch bản, cô mở cốp xe, xem xét và sớm tìm thấy hai biển số xe và một chiếc túi hàng hiệu màu đen. Biển số xe là để đổi sau khi giao dịch thành công, chiếc túi kia rõ ràng là đặc biệt thiết kế để chứa hàng.
Trần Quý Hoàn thấy chung quanh không ai, vội vã chạy tới.
Kha Hựu lần thứ hai dùng khóe mắt nhìn cửa sổ xe bên cạnh. Cửa kính màu đen phản chiếu hình ảnh Trần Quý Hoàn dần dần tới gần. Kha Hựu lấy quần áo trong túi ra, bỏ lại thùng xe, cầm theo cái túi không, đóng mạnh cốp lại rồi bỏ chạy.
Trần Quý Hoàn khá là kinh ngạc, sau đó đuổi theo Kha Hựu, thế nhưng bóng dáng Kha Hựu đã lẩn mất trong biển xe.
Trần Quý Hoàn không từ bỏ, cắp mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách trong bãi đậu xe, vểnh tai lắng nghe mọi âm thanh phát sinh.
Thật ra Kha Hựu cách Trần Quý Hoàn không xa, giữa hai chiếc xe, Kha Hựu nằm rạp xuống đất, từ dưới quan sát Trần Quý Hoàn, cố ý tạo ra tiếng động. Kha Hựu xoay người lăn dưới gầm xe qua một hướng khác.
Trần Quý Hoàn bước nhanh theo vào, cúi đầu nhìn thì, còn chưa phát hiện Kha Hựu đã qua một bên khác, Kha Hựu đã lướt qua đầu xe, túm lấy áo của Trần Quý Hoàn, trùm lên đầu đô ta kéo cô ta cùng ngồi xuống.
Trần Quý Hoàn bị hoảng sợ, giãy dụa tránh thoát. Đột nhiên cảm giác bên cạnh một có ánh nhìn dán chặt mình, cô ta ngẩn ra, nhìn về hướng đó, chính là Kha Hựu.
Trần Quý Hoàn trừng Kha Hựu, mấp máy môi, đang muốn nói gì, đã bị Kha Hựu chặn miệng.
Kha Hựu cho Trần Quý Hoàn một ánh mắt. Đợi một hồi, xác định không ai theo dõi, Kha Hựu mới buông tay ra, híp mắt lại, trên mặt lần nữa hiện dáng cười:
"Theo lý thuyết thì hiện tại cô phải khốn đốn lắm, sao còn thời gian theo dõi tôi hay thế?"
Nét mặt Trần Quý Hoàn nghiêm lại, lắc đầu: "Nói ngắn gọn. Đã có ba vụ gϊếŧ người gần đây và người chết đều là nam giới, Nguyên nhân tử vong là do tiêm thuốc quá liều. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân trước khi chết đã bị ép phải tiêm một số lượng lớn ma túy dạng mới. Bản thân bọn họ chưa có nghiện đến mức độ đó. Chuyện này nếu không có liên quan tới Lam Tiêu Tần, thì chính là có liên quan tới người bán ngoại quốc mà các người liên hệ gần đây. Rất có khả năng bọn chúng đang phát triển một loại thuốc mới với nguồn cung nguyên liệu từ các người."
"Khả năng là không lớn, theo như tôi biết, những người mua ngoại tuyến đều là các người mua lẻ." Kha Hựu hơi nhíu mày, thấy ánh mắt Trần Quý Hoàn có vẻ hoài nghi, Kha Hựu bổ sung: "Lam Tiêu Tần căn bản không có tin tưởng tôi, cô tùy tiện tìm tôi thế này rất nguy hiểm."
"Nhờ phúc của Lam Tử Ngưng, tôi bị đình chỉ công tác , không có cách nào mới tới tìm cô."
"Ba người chết có điểm gì chung?"
"Hít thuốc phiện, thường hay tới mấy chỗ trăng hoa." Trần Quý Hoàn nở nụ cười khổ, "Muốn nói điểm giống nhau, bọn họ đều là khách quen ở Dạ Mị của cô."
"Tôi chưa nhận được tin tức gì." Kha Hựu lắc đầu, trong mắt có sóng gió quay vần, chập lát cô đã cười lên: "Nếu những người đó chỉ là những người bình thường, tôi có thể chắc chắn rằng vấn đề này không liên quan gì đến Lam gia."
"Vì sao?"
Kha Hựu nheo mắt, ý cười càng sâu, còn mang vài phần tự giễu, nói: "Hai anh em bọn họ, sẽ không vô duyên vô cớ gϊếŧ người."
Trần Quý Hoàn vỗ vỗ vai Kha Hựu: "Tôi còn chưa hỏi, nhiệm vụ của cô là gì?"
Di động trên người còn đang rung, Kha Hựu hít sâu một hơi, ngoắc đầu ngón tay, Trần Quý Hoàn chậm rãi tới gần. Kha Hựu giơ tay chắn bên tai cô ta, khàn khàn nói: "Tôi đã nói tôi là ai rồi à?"
Lời còn chưa dứt, Kha Hựu đột ngột đẩy mạnh một cái, Trần Quý Hoàn không có đề phòng, cả người ngửa ra sau. Đến khi Trần Quý Hoàn đứng vững, Kha Hựu đã mất tăm.
Im lặng trở lại xe, Kha Hựu nhìn địa điểm Lam Tiêu Tần gửi qua di dộng, vô thức hít sâu, giúp Lam gia phát triển con đường buôn ma túy giống bây giờ, đến tột cùng là đúng hay sai.
Mặc dù mọi giao dịch đều đệ trình với Mèo Xám, thế nhưng điều không thể tránh khỏi là ma túy vẫn sẽ chảy vào thị trường. Những ngày tự hoài nghi mình, những ngày đầy u ám và tuyệt vọng như vậy, rốt cuộc khi nào sẽ kết thúc đây.
Vỗ vỗ mặt, Kha Hựu điều chỉnh tâm trạng, khởi động xe và lái về hướng đích.
Lần này, giao dịch được hoàn thành rất suôn sẻ. Kha Hựu đã đổi biển số xe và mang túi tiền nặng trịch đến công ty tài chính của Lam gia. Vừa ra khỏi cửa sau tòa nhà, rẽ vào hẻm nhỏ đã nghe thấy một giọng nữ bén nhọn vọng ra.
Kha Hựu lần theo tiếng mà tới, thiếu chút nữa đâm sầm vào người phụ nữ trung niên từ trong hẻm chạy ra. Bà ta mang vẻ hoảng sở, thất thanh thét chói tai.
Kha Hựu đỡ lấy bà ta, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ đó hoảng sợ la: "Phía trước có người gϊếŧ người! Có người gϊếŧ người!"
Kha Hựu túm chặt bà ta, vội vàng hỏi: "Có thấy rõ hung thủ không!"
"Mũ lưỡi trai, còn có... Còn có... Công ty bảo hiểm bên kia!"
Người phụ nữ còn đang ấp úng nhớ lại , Kha Hựu thả tay ra, bước nhanh tiến lên. Bởi tiếng hét chói tai đã thu hút hai cảnh sát tình cờ đang tuần tra gần đó, họ cũng vội vã đi theo hướng tòa nhà công ty bảo hiểm.
Kha Hựu nhìn phía người đàn ông ngã xuống, không khỏi rùng mình. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên nằm trong con hẻm bẩn thỉu, có vết máu trên động mạch cổ tay của ông ta. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, tụ thành một vũng đỏ rực bên cạnh ông ta. Cơ thể ông ta vẫn đang co giật, còn có một ống tiêm trên mặt đất. Kha Hựu vô thức liên hệ tới ba vụ án mạng mà Trần Quý Hoàn đã nhắc đến.
Kha Hựu chạy đuổi theo người cảnh sát kia, nói: "Sư huynh, sát thủ đội mũ lưỡi trai, phương hướng là công ty bảo hiểm."
Hai người cảnh sát tuần tra hơi kinh ngạc, nghe Kha Hựu gọi họ là sư huynh thì cho rằng cô là cảnh sát mặc thường phục, cũng đáp lại một tiếng. Sau đó một người đè cổ tay người đàn ông trung niên kia lại, nói vào bộ đàm: "Đại lộ Kim Hoàn xin hỗ trợ, vui lòng chặn các đường phố gần đó, kẻ gϊếŧ người bỏ chạy về hướng tòa nhà công ty bảo hiểm."
Người đàn ông bị tấn công có vóc người cao lớn, như vậy xác định rằng kia có thể là một kẻ gϊếŧ người được đào tạo, hoặc là đã mai phục từ lâu. Kha Hựu không để ý tới hai cảnh sát kia nữa, thử phán đoán hung thủ qua các manh mối. Cô theo lời người phụ nữ kia, chạy về hướng tòa nhà công ty bảo hiểm.
Ra khỏi ngõ, là một con đường lớn, lúc này là thời gian tan tầm, đám đông ra khỏi tòa nhà chủ yếu mặc tây trang mang giày da. Kha Hựu không ngừng nhìn khắp dòng người, chỉ bằng trực giác, Kha Hựu đã nhanh chóng tập trung vào một người. Một thanh niên mặc áo gió màu xám đang cúi đầu, ung dung đi tới chiếc xe Toyota nhỏ đậu dưới cầu vượt.
Cảnh sát tuần tra đã theo sau, thấy người nọ đã tiến vào xe, Kha Hựu ngăn lại một chiếc taxi đang chờ đèn đỏ xe, kéo tài xế ra, giao cho cảnh sát: "Xe của anh được trưng dụng, hỏi anh ta để biết thêm chi tiết nhé."
Dẫm ga, Kha Hựu đuổi theo chiếc Toyota kia. Tất cả vẫn như bình thường. Chiếc xe đó chậm rãi đi trên đường, không có hành vi gì khác thương. Kha Hựu nói thầm trong lòng, chẳng lẽ theo sai rồi.
Thế nhưng, ngay sau một khắc, chiếc Toyota vốn đang dừng đèn đỏ, thấy đằng xa có xe cảnh sát chạy tới, nó liền đột ngột chuyển hướng sang bên phải.
Kha Hựu vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa đánh tay lái, tăng ga, cua gấp, xông lên vỉa hè, vội vàng đuổi theo chiếc xe Toyota kia. Tiếng còi cảnh lại vang lên trên đường, con Toyota nọ lập tức tăng tốc, tung bay rào chắn, phóng thẳng trên đường một chiều. Kha Hựu vội tăng tóc, bám chặt chiếc xe phía trước không tha.
Đường một chiều vốn hẹp, chiếc Toyota hoảng loạn rẽ sang làn đường ngược. Nó đột ngột phanh lại, tên mặc áo khoác màu xám đột nhiên mở cửa và nhảy xuống. Kha Hựu cũng tức khắc thắng xe rồi nhảy xuống theo.
Rõ ràng đó là một người đàn ông cao to, tốc độ cực nhanh đến Kha Hựu khó mà theo kịp. Ngay khi Kha Hựu vừa đuổi tới góc đường, chỉ nghe thấy tiếng gió vang lên, một thanh thép đập về phía Kha Hựu.
"A!" Lại là một tiếng thét hoảng sợ.
Kha Hựu theo phản xạ né đi, tránh được thanh thép đột ngột đập tới. Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên, thanh thép kia đã rơi xuống đất. Kha Hựu lúc này mới có thời gian nhìn về góc tôi, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Còn chưa kịp kinh ngạc, người đàn ông kia đã tung một cược, đá trúng vào chân Kha Hựu. Cô lảo đảo một cái, lui về sau mấy bước.
Người đàn ông đó không có ham chiến, thấy Kha Hựu đã lui về sau, vung con dao phóng về phía Kha Hựu rồi xoay người bỏ chạy.
Trước mắt bỗng hiện lên bạch quang, Kha Hựu nhấc chân ngả người ra sau, né con dao bay tới. Sau đó, cô chộp lấy hòn đá ném thẳng về phía người đàn ông kia, nhưng anh ta chỉ nhìn một cái, thoáng chốc đã biến mất.
Kha Hựu còn muốn đuổi theo, lại bị người vừa xuất hiện cản chân. Ngô Hoa Thi nơm nớp lo sợ, mặt mày kinh hoảng nắm cánh tay Kha Hựu, run rẩy nói: "Chị ơi, chị ơi, em sợ quá."
Mắt thấy người đàn ông kia đã mất dạng, Kha Hựu quay đầu liếc nhìn vết thương trên tay Ngô Hoa Thi, trên đó có một vết rách nhạt, không chảy bao nhiêu máu. Thế nhưng sắc mặt cô nàng trắng bệch, Kha Hựu cau mày, đỡ cô bé đứng lên : "Sao em lại ở đây?"
"Em... Em ra ngoài dạo chơi." Ngô Hoa Thi cầm tay Kha Hựu, vội nói giống như sốt ruột muốn giải thích: "Kha Nguyên thích ăn đồ ngọt, em nghe giúp việc nói bánh sầu riêng của tiệm Dạt Hưng lâu năm này rất ngon."
Đi tiếp xuống là tiệm bánh Đạt Hưng lâu đời, bánh nhà họ rất nổi tiếng và có nhiều chi nhánh. Nhưng ở đó có quy tắc, món bánh trứ danh của mỗi cửa hiệu đều là số lượng có hạn, nhiều khi xếp hàng cũng chưa chắc mua được, nhất là cửa tiệm ở cuối phố này. Mà hiện tại đã hơn năm giờ, khó mà mua được. Kha Hựu thấy Ngô Hoa Thi cầm hộp giấy nhỏ, lúc đỡ cô bé cô đã sờ thử, nó đã lạnh, nỗi nghi ngờ trong lòng Kha Hựu càng sâu sắc.
Kha Hựu nhàn nhạt liếc nhìn Ngô Hoa Thi, không cam lòng nhìn theo hướng người đàn ông kia chạy thoát, lại lần nữa nhìn về phía Ngô Hoa Thi, thấp giọng hỏi : "Còn bị thương chỗ nào không?"
Cách đó không xa, cảnh sát đã truy đuổi tới, Ngô Hoa Thi nhìn thoáng qua, nói: "Không có, thật đáng sợ. Chị ơi, đó là ai vậy? Cảnh sát tới rồi, chúng ta có cần qua đó không?"
Kha Hựu ngẩn người, cảnh giác đáp: "Trở về thôi, cảnh sát thì tôi chọc không nổi."
Ngô Hoa Thi gật đầu, nhưng vẫn mang vẻ mặt hoảng sợ: "Em đã biết. Chị Kha ơi, anh ta đột nhiên chạy vào hẻm nhỏ, vung dao lên chém tới, em không dám chặn đường, nên mới ngồi xổm ven đường thế này."
Kha Hựu chậm rãi thở dài, đưa tay ôm Ngô Hoa Thi, nhẹ giọng an ủi: "Không sao , tôi dẫn em về băng bó chút."
"Dạ."
---
Hai người trở lại biệt thự Lam gia, Ngô Hoa Thi như đã thoát khỏi cơn kinh hoảng, cặp mắt trong veo lấp lánh, hoàn toàn quên mất vừa mới trải qua tình huống hung hiểm. Cô bé buông tay vẫn ôm lấy Kha Hựu ra, cười hì hì chào Lam Tử Ngưng : "Chào chị Ngưng ạ."
Lam Tử Ngưng cầm ly rượu đứng cách đó không xa, liếc mắt nhìn qua, mị hoặc lan tràn. Nàng híp mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh Kha Hựu, lạnh nhạt nói: "Tôi nhớ cô là bảo mẫu của Kha Nguyên. Thế nào, nó cho phép cô chạy tới đây?"
"Không có." Ngô Hoa Thi vội vàng cầm hộp giấy đi tới, chớp mắt ấm ức đáp: "Em đi mua bánh cho cậu ấy ."
"Tiểu Thi, em đi nghỉ ngơi đi." Kha Hựu nhấc nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt phức tạp, đi qua nắm tay Lam Tử Ngưng, vuốt ve lòng bàn tay nàng: "Sao chị lại uống rượu rồi?"
Lam Tử Ngưng cười yếu ớt, lúc này mới thu hồi sắc mặt, ôm eo nhỏ của Kha Hựu, nói : "Rượu và thuốc tựa như em vậy, là thứ không thể tách rời khỏi cuộc sống của tôi."
Ngô Hoa Thi tự giác vô vị, bĩu môi, nhưng thấy Bối Bối âu yếm của mình bị cạo sạch lông, thế là kinh hô lên: "Sao lại cạo hết lông của em nó rồi?"
"Tôi thích." Lam Tử Ngưng tức giận đáp trả.
Khó hiểu chính là cứ cảm thấy cô bé này có gì đó không ổn. Kha Hựu đẩy Lam Tử Ngưng một cái, mây đen giữa mi tâm tan đi chút ít, cười trả lời: "Tôi dị ứng với lông cho, cho nên Tiểu Bì và Bối Bối của em đều không thể vào trong phòng."
"Ô..." Ngô Hoa Thi nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng cười gật đầu.
"Có lẽ tôi thực sự quá yêu em , thế cho ngay cả một con bé mà cũng ghen được. Thấy em đề phòng nó như vậy, tôi thật là mừng trong lòng." Lam Tử Ngưng nghe vậy, đợi đến khi Ngô Hoa Thi đi xa, ngón tay mảnh khảnh xoa xoa mi tâm của Kha Hựu, hôn một cái lên trán cô:
"Hựu. Tôi vẫn luôn chờ một cơ hội, chờ Lam Tiêu Mạc thật sự biến mất khỏi cõi đời này, chờ anh tôi nắm vững giang sơn, chờ tôi không còn lo lắng về sau. Tôi muốn cầu hôn em, tôi muốn chuẩn bị hôn lễ thuộc về chúng ta, có Tiêu Tần, có Tiêu Hàn, còn có Kha Nguyên, và chúng ta."
Ngón tay chạm đến mi tâm lạnh ngắt, thật là không đỡ được từng đợt đạn bọc đường của người phụ nữ này. Hơi thở của nàng, thật là có thể mê hoặc lòng người. Kha Hựu vòng tay ôm chặt Lam Tử Ngưng, yên lặng tựa trong ngực nàng, không nói gì.