Tiếng nhạc xập xình, ồn ào náo động vang vọng. Không gian tràn ngập khói mờ. Đây là một buổi tối bình thường trong hộp đêm, như bao ngày khác.
Dưới sàn là một đám nam thanh nữ tú đang cao giọng reo hò.
Trên sàn là một cô nàng ăn bận cực kỳ mát mẻ. Cô ta mặc chiếc áo da màu đen, bên trong là áo thun cổ chữ V cắt sâu, mang đôi bốt đen dài đến đầu gối, quần thì là một chiếc short đen. Cặp đùi vừa thon vừa trắng đang quấn lấy cột thép. Cô ta đung đưa theo âm nhạc, cơ thể dán lấy cây giá microphone uốn éo.
Nhìn về góc khuất trong đám đông, môi cô ta hơi hé ra, bắt đầu uốn éo cong mông quanh cây giá, ánh mắt mập mờ, cầm lấy giá đỡ microphone, cô ta nhẹ nhàng rên một tiếng: "Ưʍ..."
Một tiếng huýt sáo chói tai vang vọng khắp hộp đêm.
Cô ta ôm microphone, cơ thể như linh xà lắc lắc chậm rãi lui về phía sau, trên mặt mang nụ cười yêu dã, đá một cái mị nhãn hướng xuống sân khấu. Cô ta tùy tiện cởi chiếc khăn lụa trên cổ ra, tay phải ôm lấy giá microphone, băng một tiếng, cây giá nghiêng ngả. Cô ta chậm rãi đi tới trước cột thép, tay nhẹ nhàng móc lấy, từ từ leo lên trên, thẳng tới đỉnh.
Cô ta duỗi thẳng một chân, chân kia thì uốn quanh cột, cả người quay một vòng, trượt theo cột thép, rồi dừng lại giữa lưng chừng cột. Cô ta nhắm mắt, thè lưỡi, bắt đầu liếʍ quanh thân cột.
Dưới sân khấu lại vang lên tiếng huýt sáo.
Cô ta hé môi, ánh mắt đẫm nước mê ly, nhìn chăm chú về phía góc khuất nọ. Eo nhỏ đẩy một cái, cả người ưỡn lên trên, hai chân rơi xuống đất. Ôm lấy cột thép, cô ta cong môi, bỗng nhiên nhảy xuống sân khấu, khán giả bắt đầu ầm ĩ tưng bừng. Cô ta đẩy mấy tên đàn ông vồ lên ra, ưỡn eo nhấc bước đầy quyến rũ.
Cô ta cởϊ áσ da ra, xoay một cái rồi quăng về phía đám đông, khe rãnh sâu cứ như thế hiện ra trước mắt đám khán giả nhiệt huyết sôi trào. Cô ta ngẩng cao đầu, miệt thị tất cả.
Đẩy ra đám người chen chúc, cô ta đi tới chiếc bàn được một nhóm đàn ông mặc tây trang đen vây quanh. Cô ta giơ tay xoa mặt một người trong đó, sau đó bỗng hôn một cái, tiếng kêu gào như sấm rền bên tai. Khi người đàn ông kia đang điên đảo thì cô ta xoay nhanh một cái, tung mái tóc dài, cả người đảo mắt đã ngã xuống sô pha.
Lam Tử Ngưng miễn cưỡng nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên vẻ nghiền ngẫm. Có điều tay bị cô ta nắm lấy, lần dọc theo đường cong cơ thể, Lam Tử Ngưng thuận thế ôm cô ta vào lòng. Híp mắt nhìn về phía đám đông đang mất hứng, cúi đầu phả ra hương rượu nóng bỏng bên môi cô ta:
"Cô đang quyến rũ tôi đấy à?"
"Tôi đang giúp chị..."
Mái tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, Lý Yên nở nụ cười giảo hoạt, xoay người trở mình ngồi trên người Lam Tử Ngưng, hai tay ôm lấy cổ Lam Tử Ngưng, đột ngột hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng.
Lam Tử Ngưng nở nụ cười yêu dã, nắm lấy cằm của Lý Yên, nghiêng mặt qua một bên, lạnh lùng dặn thuộc hạ: "Chụp lại."
Lý Yên vùi đầu vào cần cổ nàng, để lại dấu hôn thật đậm, cơ thể quyến rũ kề sát nàng, chậm rãi cọ sát, hành động cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lam Tử Ngưng mặc cô ta muốn làm gì thì làm, không đẩy ra, nhưng đôi mắt chỉ hé mở hờ hững, uống cạn ly rượi. Sau khi Lý Yên để lại dấu hôn xong rời ra, Lam Tử Ngưng chỉ đẩy cô ta ra, cúi đầu liếc nhìn cần cổ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, ngoắc tay với thuộc hạ: "Chụp được chưa? Đưa đây tôi xem."
Lý Yên vô vị nhún nhún vai, bưng ly rượu, búng thân ly, hất mái tóc, nheo cặp mắt yêu mị liếc nhìn ảnh chụp trong tay Lam Tử Ngưng, bĩu môi, ngán ngẫm chọc chọc ngón tay, có chút không kiên nhẫn mà nhắc nhở: "Chụp giả như vậy, người ta sẽ không tin đâu."
Lam Tử Ngưng nhấn điện thoại, gửi tin cho Kha Hựu, xoa xoa đuôi mày. Nàng bỗng nhiên đứng lên, lấy từ túi xách ra một xấp tiền, sau đó kéo Lý Yên đến: "Vậy cô phối hợp thêm xíu nữa đi."
Lý Yên khẽ phun ra một chữ: "Tốt..."
Lý Yên kéo Lam Tử Ngưng, nhẹ nhàng hà hơi bên tai nàng, ung dung nói: "Tôi rất khoái cảnh nhóc con kia chạy tới bắt ghen đó..."
Lam Tử Ngưng nghiêng đầu hờ hững nhìn thoáng qua, biết rõ cô nàng quyến rũ này chính là yêu tinh, mặc dù đang lạc giữa vườn hoa, cũng không thể thờ ơ trước cô ta được. Lam Tử Ngưng lắc đầu thở dài, tay xoa tóc cô ta, ôm người đi vào phòng trong: "Cô thử đoán xem mình có đủ mị lực khiến tôi vượt giới hạn không...?"
Lý Yên cong cánh môi đỏ mọng, giọng khàn khàn, ôn nhu gọi: "Tử Ngưng... Cho tới bây giờ tôi cũng không ngại làm tiểu tam đâu... làʍ t̠ìиɦ nhân... Càng không ngại... làm người đàn bà xấu xa..."
Chỉ có cánh môi vô hình giương lên, Lam Tử Ngưng đỡ cái eo nhỏ của Lý Yên, lúc cô ta nâng mặt lên đòi hôn, nàng dùng kỹ thuật thành thạo nhất, để máy ảnh ghi lại, ôm lấy cô ta, hòa tan cô ta.
Giữa bầu không khí mê loạn, bị hơi thở của Lam Tử Ngưng quấn quanh, bị đầu mũi của nàng cọ xát da thịt, kiểu tiếp xúc thân mật ấy khiến cô ta ngẩn ngơ, hoàn toàn quên mất lần trước đã bị nàng đùa bỡn một lần, chỉ còn lại say mê, nhịp tim bấy giờ không còn có thể khống chế, trong sát na nọ đã đập nhanh như trống.
Vào phòng riêng, Lam Tử Ngưng đóng chặt cửa, đẩy Lý Yên ra, sau đó lại mở cửa, giật lấy điện thoại của thuộc hạ, mở ảnh vừa chụp lên, cảm thấy mỹ mãn đem mấy tấm ảnh nóng bỏng ấy gửi cho Kha Hựu.
Lý Yên đã có ý nghĩ muốn bóp chết Lam Tử Ngưng luôn rồi, căm giận đi tới quầy bar rót rượu, trầm giọng trêu chọc: "Đường đường Lam gia nhị tiểu thư, lại bày ra cái trò chọc ghen thấp kém ấy, còn thủ thân như ngọc, đến mức đó luôn à?"
Lam Tử Ngưng đi qua, bỗng đè thấp đầu, trêu đùa hôn lên đôi môi của Lý Yên, ngón tay vuốt ve môi cô ta: "Thưởng cho này, hài lòng chưa?"
Lý Yên dường như bị cặp mắt mê ly của nàng thôi miêng, răm rắp rót rượu cho nàng.
Lam Tử Ngưng bưng ly rượu rồi lắc lắc, hớp một ngụm nhỏ, mím mím môi. Lam Tử Ngưng đi ra sau Lý Yên ôm lấy eo nhỏ của cô ta, chậm rãi lắc lư thân thể, khàn khàn dụ hoặc nói: "Không phải nói không ngại làm tiểu tam à? Vậy thì... cô không được ghen."
Lý Yên nhất thời ngơ ngẩn.
Lam Tử Ngưng khẽ cười một tiếng, buông tay ra, chậm rãi thở dài: "Cô nói không sai, tôi có cần phải như vầy không? Vì một cái đầu gỗ mà làm cho bản thân không vui."
Nhìn nét mặt buồn bã của Lam Tử Ngưng, Lý Yên thất thần giây lát, nhưng sau đó cô ta lập tức mỉm cười, lắc mông đi qua đi ôm lấy Lam Tử Ngưng, dùng đôi mắt đen lấy biết câu hồn người đánh ra mị nhãn, lại xoay người một cái, kéo nàng ngã xuống sô pha: "Cho nên... đừng làm khó mình quá..."
Lam Tử Ngưng ở dưới thân Lý Yên, gật đầu, sau đó nghiêng người lấy gói thuốc từ túi xách, châm lửa rồi hít một hơi. Nàng như đang tự hỏi mà trầm mặc nửa ngày, khói thuốc chậm rãi phả ra từ đôi môi, nàng giọng trầm thấp mị hoặc mở miệng hỏi: "Tới thật?"
Lý Yên thở gấp, cặp mắt sáng như sao chớp chớp, "Mùi vị của chị, tôi vẫn luôn nhớ thương..."
Lam Tử Ngưng chợt cười, gật đầu, xoay người lấy chìa khóa trong túi xách thả vào tay Lý Yên: "Tôi đi về báo cáo trước, 12 giờ đêm nay, tôi chờ cô."
Lý Yên nhíu mày: "Nhà chị à?"
"Căn cứ bí mật." Lam Tử Ngưng sáp người lại, như cười như không tà nghễ nhìn cô ta: "Nơi nào, Kha Hựu không thích, cô ấy sẽ không đi."
---
Khi Lam Tử Ngưng trở lại biệt thự Lam gia thì bất ngờ phát hiện, phòng ăn lầu một lại sáng đèn. Trong lòng mơ hồ dâng niềm chờ mong, Lam Tử Ngưng bước nhẹ qua đó. Thế nhưng vừa tới gần, Lam Tử Ngưng đã ngửi thấy mũi thuốc Đông y khó chịu, lại giương mắt nhìn thì thấy Kha Hựu đang ôm một quyển sách ngồi chồm hổm trên cái ghế đẩu nhỏ trước bàn bếp.
Từ sau khi biết Lam Tử Ngưng có chứng hen suyễn, Kha Hựu vẫn hay lên mạng tìm hiểu cách thức sơ cứu hen suyễn, cũng bắt đầu nghiên cứu sách thuốc về chứng bệnh. Sau khi sắp xếp tài liệu, ngày hôm nay là lần đầu tiên Kha Hựu thử nấu thuốc.
Dạo này là thời điểm chuyển giao mùa, Kha Hựu đoán bệnh của Lam Tử Ngưng sẽ tái phát, bởi vậy, Kha Hựu xin hai bình thuốc từ chỗ Cổ Hồng để mang bên mình. Tuy rằng mấy ngày nay chiến tranh lạnh với Lam Tử Ngưng, thậm chí ban ngày cũng không thấy mặt, nhưng Kha Hựu vẫn kiên trì mỗi ngày chạy bộ cùng Lam Tử Ngưng theo ước hẹn trước đó.
Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, Kha Hựu ngẩng đầu, thấy được Lam Tử Ngưng với hai gò má đỏ hồng và cặp mắt mê ly. Cô chậm rãi thở dài, thả sách xuống rồi đi qua: "Thuốc này, là nấu cho chị đó."
Lam Tử Ngưng hít sâu một hơi, rõ ràng dấu hôn trên cổ to như vậy, rõ ràng trên người dính mùi nước hoa của Lý Yên, vì sao cô ấy vẫn bình tĩnh như vậy. Coi như những thứ này cô không phát hiện đi, vậy còn mấy cái "chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực" mà nàng gửi qua đâu? Cô thật sự chưa xem?!
Hô hấp của Lam Tử Ngưng có chút bất ổn, cặp mắt đỏ ngầu trông càng ma mị. Lam Tử Ngưng quay đầu đi chỗ khác: "Tôi không uống thuốc sắc."
"Ai." Kha Hựu gọi Lam Tử Ngưng lại, đi qua dỗ nàng: "Chị còn muốn chiến tranh lạnh với em đến khi nào?"
Nhất thời thấy ấm ức trong lòng, hai mắt Lam Tử Ngưng bất giác ẩm ướt, giọng điệu của nàng ôn hòa hơn: "Tôi không có."
Kha Hựu cười khẽ: "Còn nói không có, vậy sao tối nào chị cũng về trễ như vậy, sáng hôm sau thì đi từ sớm nữa? Đã bắt đầu thấy chán em rồi à?"
"Em..." Lam Tử Ngưng quay đầu tới, khẽ cắn môi: "Em là đồ vừa ăn cướp vừa la làng!"
"Em thật sự không biết, mấy ngày nay vì sao chị lại tức giận. Chị không nói thì làm sao em biết được."
Lam Tử Ngưng giơ tay chỉ vào cổ: "Em có thấy không?"
Kha Hựu cau mày, mùi rượu cứ ập vào mũi: "Thấy rồi."
"...!" Lam Tử Ngưng kích động tới hét lên: "Đây là vấn đề của em!"
"Vấn đề gì chứ?"
"Em nhìn thấy dấu hôn này mà còn thờ ơ được?! Em căn bản là không thèm để ý tới tôi! Mặc kệ tôi mập mờ với bao nhiêu cô, em cũng chẳng hề để bụng!"
Kha Hựu bừng tỉnh, ngày đó nhận được một đống ảnh kỳ quặc, là hình Lam Tử Ngưng và một cô gái lạ mặt mập mờ với nhau. Mới đầu Kha Hựu cũng có chút bực mình, thế nhưng cứ liên tục nhận được ảnh kiểu đó, Kha Hựu liền hiểu, đó căn bản là Lam Tử Ngưng giở tính trẻ con bày trò, nên cô không có đi truy cứu. Mà cô cũng không ngờ, mình không hỏi rõ như vậy lại thành mồi lửa châm ngòi chiến tranh giữa hai người.
"Xem đi! Em còn phải hồi tưởng, em còn không biết vì sao tôi tức giận nữa! Em căn bản là không có quan tâm tôi! Em có biết dạo gần đây chúng ta bên nhau ít đến đáng thương không? Mỗi ngày khó lắm mới đợi được em trở về, mà em chỉ biết ôm đống sách này, nhìn cái gì vậy, xem cái gì vậy, có đẹp bằng tôi không?!"
Kha Hựu bất đắc dĩ lôi kéo Lam Tử Ngưng đang lải nhải đến bàn cạnh phòng bếp, bưng canh gà được giúp việc nấu sẵn tới: "Ăn đi, thuốc sắc để ngày mai lại uống."
Kha Hựu nói kiểu không cho từ chối, nhét cái muỗng vào tay Lam Tử Ngưng, an ủi mà vỗ mặt nàng: "Chị chậm rãi ăn, nghe em giải thích."
Nhìn chén canh gà trên bàn, lại nhìn nụ cười trong sáng của Kha Hựu, nội tâm Lam Tử Ngưng chợt yếu đuối mà cảm thấy ấm áp. Cầm lấy muỗng múc một miếng, độ nóng vừa phải, tuy rằng vẫn có mùi thuốc nồng nặc, nhưng cũng làm cho Lam Tử Ngưng ăn đến ngon miệng.
Kha Hựu ngồi vào đối diện Lam Tử Ngưng: "Thứ nhất, mấy bức ảnh của chị quá giả. Một lần hai lần em còn tin, nhưng mà nhiều quá, em làm sao tin nổi. Góc độ của ảnh thì chính diện, số lượng lại nhiều, căn bản đều không phải là đồ chụp lén. Thứ hai, chị nói em không quan tâm chị, vậy thì mỗi ngày em làm gì phải kéo cái thân mỏi mệt này về nhà, rồi còn xem đống sách thuốc kia nữa chứ? Giờ đang là lúc giao mùa, bệnh tình của chị rất dễ tái phát."
Lam Tử Ngưng á khẩu không trả lời được, nàng đương nhiên biết mấy sách đó đều là sách thuốc, mà đúng thì thế nào, mới không cần đồ Kha Hựu đầu gỗ đâu!
Lam Tử Ngưng hừ nhẹ một tiếng: "Kiếm cớ."
Kha Hựu chăm chú nhìn Lam Tử Ngưng, thời gian hơn ba năm, có rất nhiều thứ đang thay đổi. Hiện tại Lam Tử Ngưng trẻ con như vậy, là bởi vì bản thân. Nàng là người kiêu ngạo, nhưng sẽ bởi vì... vài chuyện nhỏ nhặt mà tính toán, cứ nghĩ vậy, Kha Hựu lại thấy yêu thương. Đi qua ôm lấy nàng: "Được rồi, em xin lỗi, em sai rồi, sau này em sẽ cầm đại đao, chạy thẳng tới chém chết tiểu tình nhân kia của chị."
Lam Tử Ngưng vô thức ôm sát cổ cô, cũng dựa người vào cô, bất mãn xuy một tiếng: "Nói dối không biết mỏi miệng, lần sau em có thể đúng lúc xuất hiện là ngon rồi."
"Còn có lần sau?"
Lam Tử Ngưng cong môi cười, cúi đầu muốn hôn Kha Hựu, lại bị Kha Hựu né tránh.
"Đi súc miệng." Kha Hựu ra vẻ bình tĩnh, nhìn như vô tâm: "Em có thể lớn tiếng khẳng định với chị, bởi vì diễn viên đêm nay là Lý Yên, nên chị thành công."
"Em ghen?"
"Cho nên, chị tạm thời đừng hòng dùng cặp môi đã hôn người khác mà hôn em."
"Tạm thời? Bao lâu?"
"Tế bào của con người sẽ có thay đổi, mỗi ba tháng sẽ đổi một lần, đợi đến khi tế bào toàn thân thay đổi, cần bảy năm, nói cách khác..."
"..."
Kim đồng hồ chỉ đúng không giờ nửa đêm, tiếng boong boong vang lên trong đêm nghe thật quỷ dị.
Lam Tử Ngưng nghe tiếng, hưng phấn ôm lấy Kha Hựu: "Tôi biết sai rồi... Em đừng có phạt tôi nghiêm khắc quá đáng như vậy. Tiêu đề báo của ngày mai sẽ chứng minh sự trong sạch của tôi. Hơn nữa, còn có thể để một vài người có thể rõ ràng."
Kha Hựu bất đắc dĩ thở dài: "Vì sao cứ muốn làm ra mấy chuyện này? Lẽ nào như vậy mới có thể chứng minh tình yêu có tồn tại? Nếu như còn có cơ hội lựa chọn, em chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thường, nắm tay, cùng nhau ngắm hết phù hoa thế gian."