Ái Ngục (Tiền Truyện)

Chương 50: Gia tộc biết diễn

Ánh nắng xuyên qua cửa kính rải đầy trong căn phòng. Mở mắt ra, người nằm bên cạnh đang nghiêng người, cặp mắt chớp chớp dưới ánh sáng, rồi nở nụ cười tươi rói. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nàng, Kha Hựu phát hiện mặt mình cũng hiện nét cười nhạt.

"Chào buổi sáng." Giọng của Lam Tử Ngưng còn hơi khàn, nghe có vẻ còn buồn ngủ những vẫn mang sự gợi cảm khó cưỡng. Thấy Kha Hựu cũng tỉnh lại, liền trở mình, kéo tay ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên trán cô: "Nếu không phải vết thương của tôi chưa lành, tôi thật muốn ăn tươi em luôn bây giờ."

Hơi thở của Lam Tử Ngưng ngay bên tai, nóng bỏng không thôi, xương quai xanh khêu gợi của nàng lấp ló dưới mái tóc, càng lộ mỹ cảm vô ngần.

Ngón tay của Kha Hựu chợt co lại, trong đầu vừa khẩn trương lại vừa chờ mong, mỗi một lần hô hấp đều như nốt nhạc, phát ra trừ trái tim. Tiếng tim đập kiểu này không thể nào che dấu, trước đây không chịu thừa nhận, thế nhưng hiện tại, cô chịu thua.

Kha Hựu cười cười, tuy rằng có chua xót, nhưng hơn thế nữa, chính là cảm giác thoải mái.

Lam Tử Ngưng lại nằm xuống, thấy Kha Hựu không có trả lời, liền vùi người ra trước, duỗi tay, bất ra mãn đợi cô ấy phản ứng.

Đôi tay trắng nõn đột nhiên giơ trước mặt, Kha Hựu không hiểu, nắm tay nàng đẩy một cái. Lam Tử Ngưng không hề muốn rời đi.

Nhìn thoáng qua Lam Tử Ngưng, Kha Hựu hiểu rõ, rụt vai kéo tay cô ra sau, cũng nhích đến gần nàng. Cả người thì nằm hẳn trong lòng nàng.

Lam Tử Ngưng nâng ánh mắt lãnh liệt lên nhìn Kha Hựu, khóe miệng ôm nụ cười nhạt.

"Đẩy một cái, lại tiến một bước, em nghĩ đấy là chủ động?"

Lam Tử Ngưng gối cằm lên má Kha Hựu, cố sức cắn lỗ tai cô.

"Đau."

Lúc môi nàng chạm vào tai, Kha Hựu tưởng chỉ là liếʍ nhẹ, còn căng người lên để chuẩn bị chống lại dụ hoặc. Ai ngờ nó lại là cú ngoặm mạnh đến vậy, còn không có dấu hiệu sẽ nhả ra nữa chứ.

Sau khi hô đau, Kha Hựu nhìn Lam Tử Ngưng chậm rãi rời ra, tuy có nghi ngờ, nhưng không nói gì.

"Đau à?" Lam Tử Ngưng cúi đầu, khẽ hôn lên má cô: "Đau là được rồi, em không phải đang nằm mơ, không được thay đổi, không được lật lọng."

Kha Hựu xoay người, ngồi dậy, mò tay vào trong chăn vén cao váy ngủ của Lam Tử Ngưng lên, cười xấu xa trước vẻ mặt kinh ngạc của Lam Tử Ngưng, kéo chăn đến eo, chuyển mắt đến chỗ vết thương bên hông nàng.

"Xem ra không có lành nhanh như vậy."

Kha Hựu lấy thuốc ở trên tủ đầu giường, bôi một ít lên đầu ngón tay, rồi xoa lên vết thương cho Lam Tử Ngưng.

Cảm giác mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay của Kha Hựu, làm Lam Tử Ngưng thoải mái đến độ muốn nằm mãi.

Nháy mắt mấy cái, Lam Tử Ngưng ngắm Kha Hựu đang cẩn thận bôi thuốc cho mình, cười khẽ, "Quả nhiên phúc lợi cho bệnh nhân quá tốt. Vậy lần sau tôi mà xảy ra chuyện gì, có phải em nên chủ động ôm ấp yêu thương không?"

"Chị có thể thử xem, xem tôi có làm thế hay không."

Kha Hựu trợn mắt liếc nàng, chỉnh lại váy cho nàng, rồi lại cúi đầu vén tóc trên cô nàng ra bôi thuốc. Làm xong, Kha Hựu ôm chăn chật vật xuống giường, sau đó nhận ra, bản thân căn bản không có đồ để thay. Cô xấu hổ quay ra ngó Lam Tử Ngưng, "Tôi không có đồ thay."

Lam Tử Ngưng cũng ngồi dậy: "Trong tủ đồ ấy."

Kha Hựu mở cửa tủ ra. Quần áo và trang sức xếp đầy bên trong. Bên trái đa phần là lễ phục gợi cảm, phía bên phải thì là mấy bộ trông đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Trên mỗi một bộ, đều còn nhãn mác mới tinh, thậm chí có mấy cái còn nằm trong bọc.

Kha Hựu lấy ra một chiếc vay liền thân màu xanh nhạt rồi chui vào phòng tắm. Khi mặc lên chiếc váy kia, thấy cực kỳ vừa vặn, Kha Hựu buông hai tay bên người, có chút vô lực. Những chiếc váy này, cũng không phải vì Lam Tử Ngưng không thích nên mới không mở ra, mà là do, căn bản nó được chuẩn bị cho cô.

Lam Tử Ngưng mở cửa phòng tắm, đi thẳng tới, từ phía sau ôm lấy Kha Hựu đang đờ ra, giương mắt nhìn cô trong gương, cười nói: "Những chiếc váy này treo ở trong đó lâu rồi, chúng nó đều biết tôi đang đợi em."

Rất khó tưởng tượng, một Lam Tử Ngưng đã từng đa tình không ai bì nổi, một Lam Tử Ngưng đã từng xem phụ nữ như đồ chơi, sẽ có một mặt, thâm tình như thế.

"Được rồi, tôi biết em cảm động rồi. Mau mau chỉnh trang đi, mặt trời đã lên cao, ngày hôm nay, còn có kịch phải diễn đấy." Lam Tử Ngưng quay sang nhìn gương để dán băng cá nhân lên vết thương trên cổ, sau đó chỉ vào cổ mình, cười hì hì chớp mắt với Kha Hựu.

Kha Hựu đè tay Lam Tử Ngưng lại, bàn tay khẽ vuốt ve trên cần cổ trắng ngần của nàng, sau đó ngưỡng đầu qua, đặt lên chỗ vết thương ấy một dấy hồng nhạt.

Thu xếp xong, Lam Tử Ngưng dắt Kha Hựu xuống lầu, trên bàn đã đặt sẵn bữa sáng, gần như sắp đầy cả bàn tròn. Bên bàn là Lam Tiêu Hàn đang nhàn nhã xem báo, và Minh Huy trông có chút dè dặt. Thấy hai người xuống, Minh Huy vội vàng đứng dậy khỏi ghế.

"Chị, buổi sáng tốt lành." Lam Tiêu Hàn buông báo xuống, cười tươi rói.

Lam Tử Ngưng chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy, nếu như Lam Tiêu Tần có thể xuống giường, ba anh em ngồi cùng nhau, còn có Kha Hựu ở bên, đó là chính là một ngày mà dùng biết bao tiền tài cũng không đổi được.

Dắt Kha Hựu tới bên bàn, Lam Tử Ngưng nhìn vẫn Minh Huy đứng thẳng bất động, vừa kéo ghế cho Kha Hựu đang không được tự nhiên, vừa cười nói với Minh Huy:

"Minh Huy à, cậu cũng ngồi đi, lúc này Tiêu Hàn có thể an toàn trở về, là công lao của cậu đấy."

Lam Tiêu Hàn gật đầu: "Ừ, A Huy cũng ngồi đi, tôi đói bụng rồi."

Minh Huy cẩn thận nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Ngưng tỷ, cảm ơn Hàn ca."

Cả một bàn có sữa đậu nành, bánh quẩy, salad, bánh mì, thậm chí còn có sủi cảo, cháo trắng. Tất cả những món có thể nghĩ ra Lam Tử Ngưng đều sai phòng bếp chuẩn bị hết.

Gắp một cái sủi cảo được hấp bóng loáng bỏ vào chén của Lam Tiêu Hàn, Lam Tử Ngưng mỉm cười: "Chị nhớ khi còn bé em thích ăn sủi cảo nhất." Không có ngừng tay, Lam Tử Ngưng lại tự mình múc cháo cho Minh Huy, ý cười thâm thúy giơ chén giữa không trung: "Lo lắng đến thế à?"

Ánh mắt của Lam Tiêu Hàn thủy chung không có dừng trên người Kha Hựu. Cảm giác bị làm lơ này chẳng hề dễ chịu, nhưng không chỉ vì bị làm lơ, dù sao, Kha Hựu luôn cảm thấy có chút bất an, lại không nói được nguyên nhân do đâu. Khi Lam Tử Ngưng còn chưa đưa mắt tới, Kha Hựu ngồi nghiêm chỉnh, thành thật uống sữa đậu nành.

Minh Huy như làm ra quyết định nghiêm túc, giơ tay nhận chén cháo, nở nụ cười: "Cảm ơn Ngưng tỷ và Tần ca dẫn dắt."

Lam Tử Ngưng nhấc mí mắt, xé bánh quẩy thành hai, hơi ngượng ngùng đưa cho Kha Hựu 1 miếng, giọng điều mơ hồ hàm chứa ý cười: "Đừng khẩn trương, đều là người một nhà."

Lời này nói cho cả bàn nghe, đầu tiên là nói với Kha Hựu, Lam Tử Ngưng đã coi Kha Hựu là người nhà; mà Minh Huy nghe thấy, như biểu thị coi anh ta là tâm phúc; còn vào tai Lam Tiêu Hàn, chính là uyển chuyển trách cứ cậu vô lễ với Kha Hựu.

Lam Tiêu Hàn nghe vậy, lúc này chuyển mắt nhìn Kha Hựu, đôi ngươi thâm thúy dần dần sâu sắc hơn, khóe miệng giật giật, có vẻ ngượng nghịu.

"Hôm nay chị tôi đến công ty, cô để ý chút. A Huy, cậu cũng cùng đi đi."

Kha Hựu nãy giờ không nói gì, lúc này mới cười trả lời: "Ta biết rồi."

Bấy giờ, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, Kha Hựu có chút áy náy nói với Lam Tiêu Hàn: "Tôi sẽ ôm chó nhỏ đi."

Bầu không khí hòa hợp, Lam Tử Ngưng cảm thấy mỹ mãn, ôm lấy eo Kha Hựu trước mặt Lam Tiêu Hàn: "Tôi nói rồi, giữ nó lại, có lẽ em sẽ ở lại."

Một màn liếc mắt đưa tình này, Minh Huy thực sự không muốn nhìn quá nhiều, tự động ăn hết cháo, sau đó đứng dậy: "Ngưng tỷ, tôi đi chuẩn bị xe."

Đến khi Minh Huy đi khỏi, mặt Lam Tiêu Hàn cũng xụ xuống, mày nhăn lại: "Chị, em phản đối."

"Phản đối vô hiệu." Lam Tử Ngưng cướp ly sữa đậu nành trên tay Kha Hựu, uống một hớp: "Tiêu Hàn, cô ấy là cô gái đầu tiên mà chị muốn nghiêm túc. Chị mong mọi người cho thể tiếp nhận chuyện này."

"Chị đã nói, bệnh nhiều năm không tái phát, kết quả nếu là bởi vì một con chó khiến chị phát bệnh nhiều lần thì phải làm sao đây? Chuyện này không liên quan gì tới chuyện chị thích hay không hết."

Kha Hựu không muốn bọn họ khắc khẩu, lên tiếng khuyên can: "Trước đây tôi không biết chị bị suyễn, nếu như biết, chắc chắn tôi sẽ không tặng chó cho chị. Mang đến chỗ tôi, tôi cũng sẽ không bỏ mặc nó."

"Có liên quan. Nó là con của chúng ta." Lam Tử Ngưng xen vào, lại gắp cho Lam Tiêu Hàn một cái sủi cảo, rồi quay đầu nhìn Kha Hựu, cười hì hì nói: "Còn trai của chúng ta gọi là Tiểu Bì."

Lam Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu: "Kha Hựu, tự cô đi nói với anh tôi đi."

Ỷ vào Lam Tiêu Hàn sẽ cân nhắc cho cảm nhận của mình, Lam Tử Ngưng không kiêng nể gì mà trước mặt cậu biểu hiện quan tâm săn sóc Kha Hựu, nỗ lực dùng hành động nói cho cậu ta biết, bản thân không phải Kha Hựu thì không chịu được.

Lam Tử Ngưng rút khăn tay, lâu miệng cho Kha Hựu, sau đó kéo cô đứng dậy.

"Được rồi, em chăm lo cho anh cả, sẵn tiện chăm cho con của chị luôn nhé."

Kha Hựu cũng rất là bất đắc dĩ, mục tiêu của mình là Lam Tiêu Tần. Vốn đã khiến anh ta chấp nhận sự tồn tại của bản thân rồi, thế nhưng Lam Tử Ngưng lại quá mức nhiệt tình và liều lĩnh, hơn nữa tối hôm qua nàng lại phát hen, và khiến Lam Tiêu Tần nảy sinh chán ghét mình. Cô không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ: "Chị càng làm như vậy, bọn họ sẽ càng ghét tôi thêm. Sau này nên bớt bớt lại."

Lam Tử Ngưng nhíu mày suy ngẫm một phen, sau đó ra một quyết định khó khăn: "Sau này chúng ta dọn ra ngoài sống."

---

Tòa nhà Lam thị là một cứ điểm quan trọng nhất của Lam gia. Bên ngoài, đây chỉ là một công ty đầu tư, thế nhưng người trong cuộc đều biết, đây là nòng cốt của toàn bộ đế quốc Lam gia. Tất cả những dòng tiền mờ ám đều đi qua các thủ đoạn đầu tư khác nhau để có được cơ hội thấy ánh mắt trời. Nhìn chằm chằm vào nơi này, ngoại trừ cảnh sát, ngoại trừ Kha Hựu, còn có Lam Tiêu Mạc đang bất mãn với Lam gia hiện giờ.

Đoàn xe hộ tống Lam Tử Ngưng dừng trước cửa tòa nhà Lam thị. Minh Huy xuống xe trước, cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận an toàn rồi mới để Lam Tử Ngưng và Kha Hựu xuống xe.

Kha Hựu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, nếu như ngay cả việc ra ngoài cũng cẩn thận mọi lúc mọi nơi như thế này, vì sao phải khổ cực tranh đoạt như hư lợi ấy chứ.

Lam Tử Ngưng thân thiết ôm eo Kha Hựu, dưới sự hộ tống của một nhóm thuộc hạ đi thẳng tới phòng họp trên tầng cao nhất.

Từ khi bước vào Tòa nhà Lam thị, Lam Tử Ngưng không nói một câu nào, chỉ dùng ánh mắt lãnh ngạo nhìn thẳng phía trước.

Thang máy mở ra, trên hàng lang đã kín người. Tất cả đều mặc tây trang chỉnh tề. Kha Hựu âm thầm quan sát, những người này trông rất thận trọng, lại mang khí thế hung hãn, chẳng có chút khí chất của thành phần trí thức gì cả. Rặc một đám côn đồ khoác áo quần bảnh bao mà thôi.

Đi tới phòng họp, hai người mặc đồ đen cản Lam Tử Ngưng lại, sau đó giơ máy dò kim loại ra.

"Không thể đem súng vào."

Lam Tử Ngưng nở nụ cười khinh miệt: "Anh là thuộc hạ của ai?"

"Đây là quy định của công ty."

Thời buổi rối loạn, trong phòng họp toàn là mấy lão già thần hồn nát thần tính, có chút gió thổi cỏ lay cũng sợ chết khϊếp. Người chung quanh đều cảnh giác hơn, ai ai cũng mang vẻ mặt bất thiện.

Lam Tử Ngưng không lên tiếng nữa, tà mị liếc nhìn đầu lĩnh nghe tiếng đi tới ở phía sau. Người đó tự giác đẩy mấy người ngăn cản ra, chừa một lối đi cho Lam Tử Ngưng, sau đó hắn quát tên thuộc hạ không biết lớn nhỏ nọ: "Đây là Ngưng tỷ!"

Mọi người trên hành lang đều hai mặt nhìn nhau, co rúm cúi đầu, khí thế vênh váo bị đánh tan trong sát na, đổi lại là ánh mắt tràn ngập kính nể.

Lam Tử Ngưng mới vừa bước tiếp, lại bị ngăn cản nũa. Tên đầu lĩnh kia nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngưng tỷ, người bên cạnh chị không thể vào, đây là họp ban quản trị."

Lam Tử Ngưng không cười, liếc nhìn hắn, trong mắt bắn ra hàn quang xuyên tận não người, làm hắn ta kinh hãi. Nàng cất giọng nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không phải thành viên hội đồng quản trị, vậy là tôi cũng không được vào?"

Không nhiều lời vô ích, Lam Tử Ngưng trực tiếp đẩy tay người nọ ra, ôm lấy Kha Hựu trực tiếp đẩy của phòng họp ra.

Trong phòng hội nghị không còn chỗ ngồi, có một cái bàn vuông dày trước phòng lớn. Phía trước bàn vuông là bàn hội nghị hình bầu dục có sức chứa khoảng 20 người. Mấy người vốn đang xì xào bàn luận, đều nhất loạt nín thở vì sự xuất hiện của Lam Tử Ngưng. Bầu không khí không mấy thân thiện bao phủ bốn phía. Ánh mắt những người đó nhìn về phía này, ngoại trừ hồ nghi, còn lại đều là kinh ngạc, dường như bọn họ không lường được Lam Tử Ngưng sẽ xuất hiện.

Lòng bàn tay Kha Hựu cũng mơ hồ đổ mồ hôi, lúc này trên người Lam Tử Ngưng toát ra sát khí sắc bén, luồng khí tức nguy hiểm nồng đậm từ ánh mắt ngạo nghễ của nàng tùy ý bắn ra ngoài.

Lam Tử Ngưng quét mắt nhìn phòng họp rồi đi thẳng tới vị trí chính giữa. Lúc đi ngang chiếc ghế vốn thuộc về Lam Thừa Thiên, nàng nắm lưng ghế lôi tới chủ vị, kéo Kha Hựu tới ngồi cùng mình.

Mấy người trong phòng tức thì nóng nảy. Đó là chỗ của Lam Thừa Thiên, mọi người ở đây đều dòm ngó vị trí đó, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng chưa từng nghĩ rằng Lam Tử Ngưng vừa bắt đầu đã trực tiếp giao vị trí đó cho một con nhóc lạ hoắc.

Một lão già trông có vẻ quyền cao chức trọng nhất đổi sắc mặt: "Tử Ngưng, ngày hôm nay là hội nghị của ban quản trị, không phải là lúc để cho cô hồ đồ."

Lam Tử Ngưng đứng ra sau lưng Kha Hựu, gõ mấy cái lên lưng ghế, nhận lấy tập tài liệu Minh Huy đưa đến, thảy lên bàn.

"Các chú à, đây là hội nghị Lam Tiêu Tần chủ trì tổ chức. Giờ anh ấy đang ở nước ngoài, anh ấy đã ủy quyền chủ tịch cho tôi rồi."

Đi vòng đến trước bàn, Lam Tử Ngưng ngồi xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Giọng của nàng quanh quẩn trong phòng họp, trong đấy ẩn chứa khí thế uy nghiêm: "Còn có chuyện gì nữa không?"

Bỗng nhiên, cả phòng im ắng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người chẳng ai dám thở mạnh.

Lão già kia cực không tình nguyện chỉnh lại tây trang: "Hai người kia đều không phải người Lam gia, hội nghị quan trọng thế này, không thể có mặt người ngoài được."

"Chú Mục nói đùa rồi, người của Tử Ngưng đều là người một nhà."

Cửa phòng mở rộng, Lam Tiêu Mạc đang đứng nghiêm túc chờ kiểm tra kiêm loại. Trên tay hắn cầm một chai rượu đỏ, còn có hai ly đế cao.

Kiểm tra xong, hắn chậm rãi chớp mắt, trông có vẻ lười nhát đi tới chỗ trống kia, nhếch môi nhìn Kha Hựu: "Cô Kha, hình như cô đang ngồi ghế của tôi."

Trong khoảnh khắc Lam Tiêu Mạc xuất hiện, mấy thành viên hội đồng quản trị vốn không yên tĩnh cũng biến sắc, trong lòng đầy nghi hoặc nảy ra nhiều suy đoán.

Dưới áp lực vô hình, tất cả âm thanh đều im ắng trở lại. Khoảng chừng mười phút trôi qua, Kha Hựu cảm giác được mọi ánh nhìn đều tập trung trên người mình, nhưng cô không hề nhúc nhích, chỉ là nghiêng đầu nhìn Lam Tử Ngưng. Nàng lại mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, miễn cưỡng dựa người vào ghế. Kha Hựu hiểu ý đứng lên, đi tới bên cạnh Lam Tử Ngưng, lại không ngờ bị nàng kéo một cái, cả người ngã vào lòng nàng.

Lam Tử Ngưng kéo Kha Hựu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm eo cô, kề mặt vào cổ cô hôn một cái, không coi ai ra gì nói thêm: "Ngồi trên người tôi càng thoải mái hơn."

Toàn bộ phòng họp, chỉ có Lam Tiêu Mạc lộ sắc mặt vui mừng, hắn buông chai và ly rượu xuống, đi qua kéo ghế về chỗ. Nhìn thấy Lam Tử Ngưng không để cuộc họp này vào mắt, càng cảm thấy Kha Hựu đúng là con dao sắc bén để đối phó Lam Tử Ngưng. Hắn cười hỏi: "Tần ca còn chưa trở về?"

Lam Tử Ngưng nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lam Tiêu Mạc: "Chưa."

Lam Tiêu Mạc gật đầu, châm biếm nhìn Kha Hựu: "Ngày đó, ở thọ yến của Thẩm lão gia, có hai người chết, hiển nhiên là có sát thủ lẻn vào trong, sợ là muốn gây sự ở tiệc của Thẩm lão gia. Kiểm tra hết thảy không có ai bị thương, nghĩ rằng cũng chỉ còn có một mình cô, tôi còn tưởng mục tiêu chính là cô chứ. Giờ thấy cô dư thừa tinh lực như vậy, tôi yên tâm rồi."

Sắc mặt Kha Hựu ửng đỏ, hơi thở có chút không thuận, nhưng bị Lam Tử Ngưng giam cầm trước người, không thể động đậy. Lam Tử Ngưng nói xong câu kia thì chưa từng nhìn cô lần nữa. Vẫn chưa hiểu dụng ý của nàng khi làm như vậy, nhưng có một chút, đây rõ ràng là lợi dụng. Kha Hựu bỗng thấy hơi xót xa. Lẽ nào bản thân chỉ là một quân cờ, tất cả ôn nhu đều là biểu hiện giả dối?

"Nhanh bắt đầu đi." Tay trái Lam Tử Ngưng công khai xoa bên hông Kha Hựu, tay phải gõ mặt bàn, có vẻ không để ý cho lắm.

Lam Tiêu Mạc cười ha hả: "Tử Ngưng muốn sớm quay về với ôn nhu hương, chúng ta cũng đừng chậm trễ người ta nha. Thưa các chú các bác, nhận được ưu ái, ngày hôm nay cháu thay gia phụ tới tham gia hội nghị bầu tổng giám đốc nhiệm kỳ mới này."

Lam Tử Ngưng có tiếng bất trị và thích làm theo ý mình, mặc dù có chút bất mãn, nhưng đại đa số mọi người đều thấy nhưng không thể trách. Có điều hành vi lỗ mãng như vậy, làm sao có thể nhận được sự đồng thuận của hội đồng quản trị được.

Sau mấy lần Lam Tử Ngưng ôm ôm xoa xoa, nhận được tín hiệu, Kha Hựu cắn môi, dùng hai tay ôm cổ nàng, đối diện với Lam Tử Ngưng. Kha Hựu biết nàng muốn mình phối hợp. Vì vậy trước mắt bao người, làm ra hành động cực kỳ mờ ám. Kha Hựu bắt đầu vùi vào cần cổ Lam Tử Ngưng, hôn nàng.

"Lần này Lam Tiêu Tần đi Thái Lan, đàm phán chi tiết quy tắc hợp tác với Hạo lão ở Thái Lan, sắp xếp hàng hóa, giá cả so với trước đây đều được tiện nghi hai phần." Lam Tử Ngưng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sáng ngời: "Mà tôi, phụ trách bàn bạc với chú Hạo."

Kha Hựu thỉnh thoảng hôn Lam Tử Ngưng, nghe câu đó, cảm giác bi thương khó hiểu xộc lên não.

Nếu như Lam Tử Ngưng có liên quan tới đầu não bên Thái Lan, vậy thì càng dễ dàng tiếp cận với Hạo lão. Thế nhưng, lúc này Kha Hựu không có chút mừng rỡ, chỉ thấy lạnh lẽo vô lực. Tự giễu bản thân, không nên hy vọng xa vời Lam Tử Ngưng không liên quan tới việc đó.

Bầu không khí trong phòng như ngưng tụ, Lam Tiêu Mạc vẫn ung dung xem náo nhiệt, khóe môi nâng nụ cười xem thường: "Trước khi bắt đầu bỏ phiếu. Cháu có người bạn muốn giới thiệu với các chú các bác."

Cửa lớn lại bỗng nhiên bị đẩy ra, chỉ một thoáng, hơn mười cặp mắt đồng thời tập trung đằng cửa.

Một ông già mặc áo thời Đường màu đen thêu hình rồng, vững bước đi tới chỗ Lam Tiêu Mạc.

"Bặc" một tiếng, Lam Tiêu Mạc mở chai rượu, rót hai ly, đưa một ly cho Thẩm Dương, một ly tự mình cầm: "Thẩm lão gia."

Thẩm Dương quét mọi người một vòng, tuy rằng đều không phải người Lam gia, nhưng luận bối phận, lão là người quyền cao chức trọng nhất ở đây. Không phải rượu của ai lão cũng uống. Nếu đã uống rượu Lam Tiêu Mạc kính, chính là biểu thị với mọi người, lão và thế lực phía sau lão, đều chống lưng cho Lam Tiêu Mạc.

Lam Tử Ngưng nheo mắt cười, cung kính gật đầu, nhưng không đứng dậy.

"Hiện giờ, gia phụ bị người hãm hại, ít nhiều nhờ Thẩm lão gia âm thầm giúp đờ, chắc là hai tháng sau, gia phụ đã có thể tái nhậm chức, ra sức vì Lam gia rồi."

Ánh mắt của Lam Tiêu Mạc thủy chung luôn dừng trên người Lam Tử Ngưng.

"Thẩm lão gia nghĩa khí vô cùng, còn trải đường cho đứa cháu này. Thẩm lão gia đồng ý cung cấp hàng cho Lam gia ta với giá thấp hơn trước ba phần."

Lam Tử Ngưng khẽ cong môi, lơ đểnh nói: "Đã như vậy, tôi cũng không để các chú bác khó xử nữa. Bây giờ bỏ phiếu kín, viết tên xong thì đi ra ngoài."

Nói rồi, nàng dựa vào ghế, xoa bóp gương mặt Kha Hựu, khẽ cắn môi cô, đối mặt với cô, thoải mái nói khẽ: "Sắp xong rồi."

Kha Hựu hiểu, ở thọ yến của Thẩm Dương, bản thân sắm vai cô nàng được sủng sinh kiêu. Nhưng lần đó là cam tâm tình nguyện, lần này lại là bị ép buộc, luôn luôn chút không cam lòng. Cô ngoắc ngoắc môi, cứng ngắc đối mặt với Lam Tử Ngưng, cười.

Bản chất của con người chính là xu lợi né hại, chữ lợi nằm đầu. Hơn nữa thủ đoạn của Lam Thừa Thiên khi còn tại vị đã làm người ta sinh lòng e ngại. Nên kết quả bỏ phiếu hiển nhiên là ngả về phía Lam Tiêu Mạc. Đến khi ngoài Lam Tiêu Mạc và Thẩm Dương, vị đổng sự cuối cùng rời phòng họp, Lam Tử Ngưng mới đẩy Kha Hựu dậy, dắt cô đi tới trước Thẩm Dương. Lam Tử Ngưng cung kính gật đầu: "Thẩm lão gia, tôi trên dưới thay Lam gia cảm ơn ông."

Thẩm Dương cười mà không nói, vẫn ôm vẻ kiêu ngạo, chỉ gật đầu.

Lam Tử Ngưng cũng không thèm để ý, chủ động giơ tay ra với Lam Tiêu Mạc, cặp mắt thâm thúy đầy ý cười, "Chúc mừng cậu."

Lam Tiêu Mạc âm thầm bóp chặt tay nàng, nở nụ cười áp sát lại gần: "Cảm ơn."

Dứt lời, hắn xoay người vung tay, làm bộ dẫn đường cho Thẩm Dương. Chỉ là rời khi đi, hắn nhăn mày quay mặt lại: "Đúng rồi, thằng em kia của tôi còn sống là nhờ cô. Nhưng sẽ sớm không phiền tới cô nữa. Tôi sẽ tự mình, đón nó về."

Thẳng đến khi hai người đó mất bóng cuối hành lang, Lam Tử Ngưng dẹp vẻ cung kính nịnh nọt, sắc mặt dần dần âm trầm, bị sự khinh thường phát ra từ nội tâm thay thế. Cặp mắt nàng đầy sát khí, giơ tay ra: "Điện thoại."

Cầm điện thoại Minh Huy đưa qua, Lam Tử Ngưng đi lên trước vài bước, có ý định tách khỏi Kha Hựu và Minh Huy.

Kha Hựu tự giễu cười cười, Lam Tử Ngưng vẫn hành động cẩn thận, sự cảnh giác của nàng vẫn như còn y nguyên.

Minh Huy sáp lại gần Kha Hựu, liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô, thấp giọng nói: "Cô nghĩ Ngưng tỷ thua à?"

Kha Hựu nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh thì sao?"

Ánh mắt Minh Huy phiêu xa, rơi vào trên người Lam Tử Ngưng, di chuyển theo nàng, chợt thấy bản thân thất lễ, vội vã thu mắt: "Không có thua."

Trong lơ đãng, Kha Hựu nghe thấy Lam Tử Ngưng thản nhiên, lạnh nhạt nói một câu: "Đồng chí, đây chính là cơ hội tốt để anh thăng quan phát tài đấy. Tôi cho rằng anh nên thông minh hơn một ít, nhìn rõ thế cục."

-------

Editor có lời muốn nói: Chao ôi chương dài quá trời quá đất~~

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!!