Rạng sáng, máy bay trực thăng lại một lần nữa đáp xuống sân thượng của tòa nhà giữa trung tâm thành phố này.
"Bác sĩ Cổ!" Lam Tiêu Hàn dùng sức đập cửa sắt.
Cổ Hồng mở cửa, đầu tóc rối bù, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ dưới mắt kiếng, nhìn thấy Đinh Tiểu Tuyên cả người đều là máu, nhất thời giật mình kinh hô: "Trời đất ơi! Lại là cô hả!" Cổ Hồng mở cửa ra, luống cuống tay chân đưa bọn họ vào căn phòng phẫu thuật đơn sơ, cau mày quan sát Lam Tử Ngưng nằm trên giường bệnh đang cần được chăm sóc đặc biệt. Sau đó nàng chậm rãi quay sang nhìn thoáng Đinh Tiểu Tuyên máu me đầy mình.
"Hình như cô cũng bị thương."
Lam Tử Ngưng mê man, vẫn nắm chặt tay Đinh Tiểu Tuyên ngồi bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm.
Đinh Tiểu Tuyên không nói gì, chỉ là lắc đầu với Cổ Hồng.
Cổ Hồng chép chép miệng: "Đi ra ngoài đi."
Ngồi bệt xuống sàn trước cánh cửa, giờ phút này Đinh Tiểu Tuyên cũng mệt mỏi không chịu nổi, khắp người đều bị thương rỉ máu. Trên tai còn đọng máu đỏ sậm chói mắt, dính bên gò má trắng bệch, vừa dựa vào tường, đau khổ chờ đợi.
Lam Tiêu Hàn cởϊ áσ vest, khoác nó lên người Đinh Tiểu Tuyên, khuôn mặt xanh mét vẫn giữ vẻ lạnh lẽo: "Tôi thật sự rất muốn gϊếŧ cô!"
Đinh Tiểu Tuyên rũ mắt nhìn bóng của mình in trên sàn nhà, tối đen một mảnh, cười khẽ, giương mắt nhìn Lam Tiêu Hàn: "Đưa tôi về Lam gia."
Lam Tiêu Hàn nhìn Đinh Tiểu Tuyên sững, giọng nói lạnh lùng lại vang lên: "Cổng lớn Lam gia cô không vào được."
Trong đôi ngươi trống rỗng dâng lên từng đợt sóng ngầm: "Tôi biết...... Tôi biết tôi nợ Lam gia các người. Lam Tử Ngưng muốn trả thay tôi, bây giờ không trả được. Tôi sẽ tự mình trả."
"Cô trả nổi sao?!" Hai mắt Lam Tiêu Hàn lại nổi lên ngọn lửa thù hận: "Đủ rồi! Tôi không muốn cô trả cái gì nữa. Chuyện cô phải làm, chính là phải đối đãi chị của tôi thật tốt vào!"
Ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên lúc sáng lúc tối, cắn răng, cô đỡ tường đứng lên: "Biết Hạo lão ở đâu không?"
Lam Tiêu Hàn hừ lạnh cười: "Nếu cô xuất hiện ở Lam gia, lão sẽ lập tức xuất hiện."
Bên môi Đinh Tiểu Tuyên kéo ra nụ cười khổ, cúi đầu gắng gượng đi ra tới cửa: "Vậy thì đi thôi."
"Cô muốn làm gì?!" Lam Tiêu Hàn bước nhanh đi lên kéo cô lại: "Cô đã đáp ứng với chị ấy không bao giờ bỏ chị ấy lại nữa rồi đó!"
Cơ thể Đinh Tiểu Tuyên đã mỏi mệt lắm rồi, bị Lam Tiêu Hàn giữ chặt, cô không thể nhích thêm bước nào, quay đầu bình tĩnh nhìn Lam Tiêu Hàn: "Tôi biết."
Ngay lúc này, Cổ Hồng bước ra, âm dương quái khí(cử chỉ quái gở) giật cánh tay đang nổi gân xanh của Lam Tiêu Hàn ra, kéo Đinh Tiểu Tuyên ngồi xuống sô pha.
"Làm gì làm gì thế? Tới phiên cô."
Như đã có cảm giác lại, trong tâm bỗng xẹt qua một tia bối rối, cô quay đầu, bắt lấy cái tay của Cổ Hồng đang chạm lên tai mình, khẩn trương nhìn nàng: "Lam Tử Ngưng thế nào?"
"Cẳng chân bị gãy, xương tay bị gãy, sau ót có vết máu khô. Còn mắt thì có khả năng là vì trong não có khối máu đè dây thần kinh, chờ khi máu tan thì kiểm tra lại xem sao."
Miệng vết thương được thứ thuốc lạnh lẽo bôi lên, Đinh Tiểu Tuyên ăn đau cau mày, ngữ điệu lại xem như không có chuyện gì: "Cho tôi một liều giảm đau."
Cổ Hồng nâng mắt kính: "Cô là siêu nhân hả, đến khi chết nhớ tặng xác để tôi nghiên cứu nhá."
Đinh Tiểu Tuyên nghe vậy, cúi đầu thản nhiên cười: "Tôi sẽ không chết trước Lam Tử Ngưng. Cho tôi mượn cái nhíp đầu nhọn(*)."
(*)
Cổ Hồng tiêm thuốc cho Đinh Tiểu Tuyên xong, Đinh Tiểu Tuyên hoạt động gân cốt đứng lên đẩy Lam Tiêu Hàn sắc mặt khó coi đứng bên cạnh nãy giờ: "Mang tôi tới Lam gia đi."
"Rốt cuộc là cô muốn làm gì?" Sắc mặt Lam Tiêu Hàn đã âm trầm cực điểm, con ngươi đen bóng nhìn cô chằm chằm.
"Trả lại hàng cho Hạo lão." Âm lượng của Đinh Tiểu Tuyên không cao, ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt.
---
"Hàn ca!"
Trong không khí ẩn giấu oán hận, mọi người nhìn thấy Đinh Tiểu Tuyên, không chỗ nào không phải là căm giận bất bình. Nhưng Đinh Tiểu Tuyên lại xuất hiện cùng Lam Tiêu Hàn, mà Lam Tiêu Hàn hiển nhiên cũng không có ý sẽ đối phó Đinh Tiểu Tuyên. Nên bọn họ có bất bình cũng bằng không.
"Hàn ca, công an đã tới nơi này!"
"Hạo lão gia cũng đến đây!"
Trong hoa viên của Lam gia đại trạch, Hạo lão nằm trên ghế xếp(*), đầu hơi hơi ngưỡng, nhắm mắt dưỡng thần.
(*)
"Hàn ca, Ngưng tỷ đâu?"
"Đã về rồi." Lam Tiêu Hàn nói xong, không hề tiếp tục mở miệng nữa mà đi thẳng tới chỗ Hạo lão. Dừng bước trước mặt lão ta, sau đó cầm thùng hàng trong tay giao Đinh Tiểu Tuyên đi cạnh nãy giờ.
Hạo lão là được Lam Tiêu Hàn mời tới. Lão vẫn mang dáng vẻ thản nhiên tự đắc, trong tay vẫn là tràng hạt đó, chậm rãi mở mắt đánh giá Đinh Tiểu Tuyên khá nhếch nhác trước mặt: "Ta không tìm cô, cô còn dám tới tìm ta?"
Đinh Tiểu Tuyên đem thả thùng hàng xuống đát, ngồi xổm trước mặt Hạo lão kéo nó ra. Cả một thùng thuốc phiện cứ như vậy hiện ra trước mắt Hạo lão:
"Tôi đem hàng trả lại cho ông."
Liếc liếc mắt một cái, Hạo lão nhướn mày: "Cô có biết tính không?" Lão đứng dậy, dạo quanh Đinh Tiểu Tuyên một vòng, nụ cười bên miệng chậm rãi tắt ngúm. Giọng nói, lộ ra sự âm lãnh làm người ta không rét mà run: "Cô hủy, là thôn của ta, là đất của ta!"
"Đừng gϊếŧ tôi, tôi không thể chết được." Đinh Tiểu Tuyên không nhanh không chậm quỳ xuống, tầm mắt chống lại cặp mắt đầy phẫn nộ của Hạo lão. "Chỉ là bây giờ, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân đi buôn lậu thuốc phiện. Nhưng năng lực của tôi có hạn, ngay cả người tôi âu yếm cũng không bảo vệ được, dùng cái gì giữ thiên hạ. Tôi phụ Lam Tử Ngưng, cái gì cũng không còn. Tôi chỉ có thể cầu tự bảo vệ được mình, dùng những ngày còn lại trả cho nàng."
"Hạo lão gia, tôi sẽ bán tất cả sản nghiệp của Lam gia để bồi thường cho ông." Lam Tiêu Hàn nhìn hết thảy, trước mặt tất cả anh em, quỳ sụp xuống. Thứ hắn quan tâm, chỉ là Lam Tử Ngưng.
Mắt Hạo lão chứa thâm ý, bàn tay chụp trên vai Đinh Tiểu Tuyên, dùng sức bóp chặt.
Bả vai đột nhiên truyền đến đau đớn, Đinh Tiểu Tuyên cắn răng chịu đựng. Cô không nhúc nhích thẳng tắp quỳ gối tại đó. Trong tay cô nắm chặt cây nhíp đầu nhọn kia: "Tôi không thể bỏ mặc nàng nữa."
Hạo lão cũng không vội vàng xao động, khóe mắt cười đến âm hàn: "Cho dù là vậy, giang hồ còn có thể để lão nhân ta sống yên?"
Lam Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đinh Tiểu Tuyên, tiếp tục cúi đầu nói: "Hạo thúc, chị của tôi mù rồi. Hiện tại nàng nằm ở đó, rõ ràng đã muốn mệt chết đi, nhưng nàng vẫn không thể ngủ yên được. Nàng đang tìm Đinh Tiểu Tuyên, ngay cả lúc ngủ vẫn tìm cô ta." Vài chữ cuối cùng, Lam Tiêu Hàn nói rất nhẹ: "Nếu nhất định phải có người đền mạng, vậy để tôi thay Đinh Tiểu Tuyên."
Đinh Tiểu Tuyên liều mạng dằn xuống ý muốn khóc, chậm rãi hít thở, bất ngờ, giơ cái nhíp lên hung hăng đâm vào lỗ tai mình. Lỗ tai dần dần chảy máu, cô cố gắng khống chế bản thân, khiến mình thoạt nhìn không có bị gì cả: "Tôi dùng cái tai này, giấu máy theo dõi."
Lam Tiêu Hàn mở to hai mắt, vừa cực kỳ lo lắng vừa buồn đau gầm lên: "Đinh Tiểu Tuyên! Rốt cuộc cô có nghĩ tới chị của tôi hay không hả?!"
Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu chăm chú nhìn Hạo lão cau mày sắc mặt khẽ biến, nhợt nhạt cười: "Thứ cho tôi không thể cắt bỏ...... Như vậy, nàng hẳn sẽ không biết."
Hạo lão vẫn lạnh lùng, lại nghiêm túc hỏi: "Tiền đặt cược của cô là gì?"
Lỗ tai khá đau đớn, Đinh Tiểu Tuyên vẫn bình tĩnh đáp lại: "Hôm nay tôi dám đến, bởi vì tôi biết Hạo lão gia trọng tình nghĩa."
"Nếu ta nói, cô đặt cược sai thì sao?" Cả người Hạo lão tản ra hàn khí, ánh mắt lạnh hơn.
"Vậy để Lam Tử Ngưng chết trước." Giọng Đinh Tiểu Tuyên hơi khàn khàn đang run rẩy.
"Hừ!" Hạo lão cười lạnh một tiếng, phất tay áo: "Nếu không phải vì Lam Tiêu Tần, cô cho là cô còn có thể sống đến bây giờ?"
"Ngưng tỷ!"
Lại là một trận kinh hô, Cổ Hồng cố sức đỡ Lam Tử Ngưng đi qua bãi cỏ, đi về phía bên này.
"Tiểu Tuyên......" Hai má Lam Tử Ngưng lại một lần nữa bị nước mắt làm ướt đẫm. Nàng vươn tay quơ quơ trong không khí, ngay cả bản thân không thấy đường đi nàng cũng không quản không để ý.
Đinh Tiểu Tuyên đã sớm đứng lên, vọt tới trước mặt Lam Tử Ngưng đỡ lấy nàng, một lần nữa để nàng ngồi xuống, nắm chặt tay nàng.
Lam Tiêu Hàn cũng đứng lên, hung hăng trừng Cổ Hồng.
Cổ Hồng lui ra sau mấy bước, lại vô tội nhỏ giọng nói: "Không liên quan đến tôi, nhị tiểu thư vừa khóc vừa nháo vừa phá nhà phá cửa, ông trời của tôi, làm hàng xóm đều thức dậy."
Hai vai Lam Tử Ngưng run rẩy, rút ra bàn tay đang bị Đinh Tiểu Tuyên cầm, yếu ớt đánh cô, run rẩy khóc kêu: "Ngươi nói không bao giờ bỏ ta mà! Tại sao lại gạt ta?!"
Hai mắt đẫm lệ mông lung, Đinh Tiểu Tuyên bắt lấy hai tay của Lam Tử Ngưng, cúi người kéo nàng vào lòng, gác cằm lên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nghẹn ngào trấn an: "Ta không lừa ngươi, không có lừa ngươi."
"Ta thật sự rất sợ! Rất sợ!" Tiếng khóc của Lam Tử Ngưng khiến không khí chợt yên lặng.
Tất cả mọi người đều im lặng không nói câu gì.
Đinh Tiểu Tuyên cúi đầu, ôn nhu chạm lên môi của nàng, dùng hơi thở và vòng ôm của mình vây quanh Lam Tử Ngưng. Đôi môi nhẹ nhàng lướt qua hai má của Lam Tử Ngưng, giọng nói cùng hơi thở ấm áp phả lên vành tai của Lam Tử Ngưng ôn nhu nói: "Không được khóc, có nghe thấy không. Không được khóc."
Tất cả quyến luyến cùng mất kiểm soát đều bị hòa tan trong nụ hôn thâm tình của Đinh Tiểu Tuyên. Lam Tử Ngưng dần dần ngừng khóc, nàng khẽ đẩy Đinh Tiểu Tuyên ra.
"Lam Tử Ngưng!"
Không để ý Đinh Tiểu Tuyên ngăn cản, Lam Tử Ngưng chống mặt cỏ quỳ xuống. Nàng tinh tế tìm kiếm tiếng động, tựa đầu hơi hơi hướng về phía đang tản ra khí tràng bá hàn: "Hạo thúc! Con xin chú, cầu mong chú thành toàn cho con!"
Hạo lão vẫn không lên tiếng, cả khuôn mặt đều xanh mét, nhìn hai người đang ôm nhau, vô thanh lắc đầu.
"Hạo thúc!" Ánh mắt Lam Tiêu Hàn cũng sáng lên.
Cổ Hồng chép miệng run chân, ánh mắt nhìn như lơ đãng đảo qua Hạo lão, đột nhiên kinh hô: "Hạo lão gia! Trời đất ơi!"
Sự chú ý của mọi người nháy mắt đều chuyển về phía Cổ Hồng.
Hạo lão bị một tiếng thét của Cổ Hồng làm cho hoảng sợ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Cổ Hồng mở to hai mắt hoảng sợ đến gần Hạo lão, nhìn trên trán lão: "Tôi thấy trên thái dương của ngài có mấy sợi tóc trắng đó!"
Vẻ mặt kinh hãi đầy khoa trương của Cổ Hồng làm sắc mặt Hạo lão càng thêm khó coi. Cổ Hồng cũng không chịu buông tha tiếp tục nói: "Có muốn tôi kê chút thuốc cho không! Đảm bảo giữ được vẻ mặt sáng sủa của ngài, thanh xuân trường tồn!"
Hạo lão đẩy mạnh Cổ Hồng ra, bực mình đi ra cổng lớn Lam gia.
"Này! Hạo lão gia......" Giọng Cổ Hồng càng nói càng nhỏ: "Hạo lão gia......" Thẳng đến khi Hạo lão đi xa, Cổ Hồng nhỏ giọng che miệng cười trộm: "Đi thong thả không tiễn."
Ngay khi Cổ Hồng nói ra những lời này, Hạo lão đột ngột quay đầu, hung hăng trừng Cổ Hồng, bỏ lại một câu với Đinh Tiểu Tuyên: "Mạng của cô, ta tạm giữ đó."
Cổ Hồng nhất thời rụt vai, nghiêm túc thu hồi khuôn mặt tươi cười cúi đầu khom lưng: "Thật...... Thật xin lỗi."
Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Đinh Tiểu Tuyên chưa kịp hồi tỉnh sau một màn vừa rồi. Lam Tử Ngưng mỉm cười mang theo nước mắt, ôm Đinh Tiểu Tuyên: "Ngươi luôn khiến ta lo lắng sợ hãi!"
Đinh Tiểu Tuyên ngẩn ra, khuôn mặt đang chìm trong tăm tối nhịn không được lộ ra nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng hôn khóe miệng của nàng, ôm Lam Tử Ngưng đứng dậy, để mặc đống lộn xộn kia, ôm Lam Tử Ngưng chậm rãi đi ra cổng lớn Lam gia.
"Có vài lời, lúc ấy ta không nói, là vì ta không dám nói. Ta không dám hứa với ngươi chuyện không thể, lần lượt đều là như vậy, luôn để tới khi mất ngươi, mới cảm thấy sợ hãi. Ta thật đáng chết."
"Đừng nói lung tung nữa!"
Mặt trời chậm rãi mọc lên nhuộm đỏ đường chân trời, bắt đầu phủ lên mặt đất tầng ánh sáng vàng tươi rực rỡ. Đinh Tiểu Tuyên híp mắt nhìn Lam Tử Ngưng mềm mềm tựa trong ngực, bất giác cong khóe miệng: "Có phải, có thể về nhà rồi không?"
Trong lòng Lam Tử Ngưng vẫn rất loạn, có chút mờ mịt hỏi: "Nhà ở đâu?"
"Ngươi ở đâu, nơi đó chính là nhà."
Một câu nhẹ nhàng êm dịu, thổi bay tất cả khói thuốc súng.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
"Cư thiên hạ chi quảng cư,
Lập thiên hạ chi chính vị,
Hành thiên hạ chi đại đạo.
Đắc chí dữ dân do chi,
Bất đắc chí độc hành kỳ đạo."
Nằm trong thiên 'Đằng Vân Công – hạ' của sách Mạnh Tử thượng.
(Dịch nghĩa:
Sống ở chỗ rộng rãi trong thiên hạ,
Đứng ở vị trí chân chính trong thiên hạ,
Đi trên con đường lớn trong thiên hạ.
Đạt được chí mình thì cùng người người hành đạo,
Chẳng đạt được chí mình thì riêng mình hành đạo. --- Nguồn: kientanh.com, 'Mạnh Tử định nghĩa thế nào là Đại trượng phu')
Đinh Tiểu Tuyên hiện tại, nói là thất bại, cũng trật. Đừng yêu cầu cô quá cao... Chuyện vẹn toàn đôi bên ... Đã làm quá nhiều rồi...
Vừa chẵn, một trăm chương chính văn kết thúc.
Còn có phiên ngoại, mắt của Tử Ngưng sẽ khỏi hảo, chân cũng sẽ khỏi. Ta muốn nàng vui vẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ có! ...
-------
Editor có lời muốn nói:
[bắn pháo bông] *chíu chíu chíu* *bùm bùm xí~~*
Chính văn hoàn rồi đó~ thêm phiên ngoại nữa là tạm biệt Ngưng Tuyên rồi~
Các bạn đoán lại xem, ai công ai thụ nào~~~
@Mq>5