Đi thôi. Ném thuốc phiện xuống, đó không phải chuyện cô muốn sao? Khiến nàng cam tâm tình nguyện thả cô đi. Đã không còn hận đã không còn yêu, đã không còn tổn thương lẫn nhau, cái gì cũng không còn......
Tinh thần Đinh Tiểu Tuyên hoảng hốt, hai tròng mắt mê man phủ đầy sương mù nhìn bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng đau đớn như bị xé nát. Lệ đong đầy, cắn môi chống cự nỗi xúc động điên cuồng muốn thốt ra ba chữ kia. Chậm rãi nâng tay, trước ánh nhìn chăm chú của đôi mắt thâm thúy nọ, cầm túi ném vào biển lớn.
"Wow. Cảnh quan tỷ tỷ vĩ đại." Hoàng Cần cười khẽ, phất tay, thủ hạ nhất tề xông lên, khống chế cả Phương Ảnh đang không thể kháng cự lẫn Đinh Tiểu Tuyên.
Khóe mắt Lam Tử Ngưng hơi hơi ướŧ áŧ, mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ là run rẩy, vẫn run rẩy dừng không được. Giọt nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt khẽ khàng chảy xuống. Một tia hy vọng cuối cùng đối với Đinh Tiểu Tuyên trong lòng nàng đã triệt để tiêu tan. Kỳ thật, khi nhìn thấy chỉ có Phương Ảnh là tỉnh táo, khi nhìn thấy Hoàng Cần và Vương Mộc Trà lần lượt châm ngòi giữa mình với cô, Lam Tử Ngưng đã quyết định thả cô đi. Chỉ là có chút không cam lòng. Nàng chỉ muốn chính tai nghe thấy đáp án mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Cuối cùng vẫn là không thể như nguyện.
Lam Tử Ngưng cực lực muốn nghe thấy tiếng túi hàng rơi xuống biển vọng lại, nhưng lại bị tiếng sóng biển cuồn cuồn lấn át mất, không nghe được. Hết thảy trước mắt đều bị bóng đen bao phủ, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tiêu thất, tất cả đều trở nên không còn ý nghĩa. Mặt tái nhợt Lam Tử Ngưng không còn chút máu, mở mắt ra lệ đã rơi đầy mặt. Cả người nàng mềm nhũn đến không còn tí sức lực, lại gắng gượng khiến bản thân quay đầu lại cười.
Lam Tử Ngưng nghĩ, bản thân sẽ nhìn thấy khuôn mặt liêm khiết quật cường của Đinh Tiểu Tuyên, cùng với ánh mắt kiên định như thiết của cô. Một Đinh Tiểu Tuyên vô tình như thế, có lẽ nàng sẽ dễ dàng ghi hận hơn. Nhưng không, thật khốn nạn khi nhìn thấy trong mắt Đinh Tiểu Tuyên đã có lớp nước mỏng manh phủ kín. Lại là như vậy, lại là kiểu ôn nhu đó. Lam Tử Ngưng bức bách bản thân, cắt đi, kiểu vừa đấm vừa xoa hết lần này đến lần khác như vầy, cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là lưỡng bại câu thương. Lam Tử Ngưng lạnh lùng trào phúng kéo khóe miệng, ý cười tà tứ lại mang chút xót xa hiện lên: "Ta nên biết."
Đinh Tiểu Tuyên cũng cười, ngoại trừ cười, dường như không tìm thấy bất cứ biểu tình gì có thể chấm dứt loại xấu hổ này. Ha, cứ như vậy. Nụ cười lãnh mị đó, nụ cười buồn bã tuyệt vọng đó, minh chứng cho quan hệ của hai người đã tan tành, hoàn toàn chấm dứt.
Lam Tử Ngưng xoay người, cứng rắn chống đi đến bên cạnh bàn, hai tay chống tại bàn duyên, gục đầu xuống, năm ngón tay gắt gao chế trụ mặt bàn. Nói cho chính mình, Lam Tử Ngưng, thanh tỉnh điểm, sở hữu người đều đang nhìn ngươi, nhìn của ngươi chê cười, thu hồi của ngươi nước mắt, thu hồi của ngươi chật vật, tiêu sái phóng nàng đi.
Ánh mắt Vương Mộc Trà sắc bén, nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Tuyên trước mắt: "Dẫn đi hết đi." Ánh mắt chuyển dời đến trên người Lam Tử Ngưng, nháy mắt lại trở nên nhu hòa như nước, còn có nhè nhẹ đau lòng. "Có lẽ Tử Ngưng cần thời gian để bình tĩnh, để tiếp nhận sự thật vẫn luôn tồn tại này."
Một đám người cứ thế chậm rãi áp mấy cảnh sát đi ra. Từ đầu đến cuối Lam Tử Ngưng không có ngẩng đầu nhìn lại Đinh Tiểu Tuyên một cái liếc mắ, chỉ là đột nhiên rống to: "Ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn tự do, ta cho ngươi."
Đinh Tiểu Tuyên mấp máy cánh môi, lại không biết nên nói gì cho phải.
Tầng cao nhất vốn chật kín người, nháy mắt vắng vẻ hẳn đi, chỉ còn gió biển thổi vù vù không chút nào lưu tình đoạt lấy độ ấm còn sót lại, cũng thổi bay hơi thở thuộc về Đinh Tiểu Tuyên. Rốt cuộc Lam Tử Ngưng không gượng nổi nữa, hai chân xụi lơ ngồi bệt xuống sàn. Cuộn hai chân lại, dùng sức ôm chặt bản thân đang không ngừng run rẩy, cắn môi khóa chặt tiếng nức nở đang muốn xông ra ngoài trong cổ họng.
Trong phòng còn có Vương Mộc Trà, hai mắt cũng đã phủ kín một tầng sương mù, trên mặt nhanh chóng lóe một tia đau đớn cùng áy náy. Hoàng Cần khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay Vương Mộc Trà, sau đó kéo nàng đi ra tới cửa. Trước khi ra khỏi phòng, Vương Mộc Trà lại quay đầu nhìn Lam Tử Ngưng một cái, nhỏ giọng nói với Hoàng Cần: "Ngừng lại được không?"
Hoàng Cần kiễng mũi chân hôn lên hàng mi ướŧ áŧ của Vương Mộc Trà, sau đó cười cười chậm rãi đóng cửa lại.
Hoàng Cần khẽ thở dài, trong mắt lại lóe lên tia sáng kỳ dị, thuận tay rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đi tới bên cạnh Lam Tử Ngưng ngồi xổm xuống: "Tử Ngưng tỷ, cô chính là quá mềm lòng." Hoàng Cần thấy Lam Tử Ngưng không để ý mình, cũng không giận, ngữ khí cực mềm nhẹ, cười hỏi: "Có muốn, tự tay gϊếŧ cô ta không? Như vậy, cô ta vĩnh viễn cũng không trốn thoát."
Lam Tử Ngưng ngửa đầu, cảm thấy hơi khó thở, hít một hơi thật sau, giọng nói nghẹt nghẹt những vẫn hiện rõ ý băng lãnh trào phúng vang lên: "Nói đi, mục đích của cô."
Hoàng Cần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hoảng hốt, đưa tay xoa gò má vì được phủ một tầng nước, mà càng có vẻ kiều mỵ động nhân Lam Tử Ngưng, đầu ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt của nàng: "Khuôn mặt này, luôn là mị hoặc tràn lan. Một cái ánh mắt, một cái nhăn mày đều phát ra lực hấp dẫn trí mạng."
Lam Tử Ngưng khẽ giật mình, sau đó đột nhiên đẩy ngã Hoàng Cần, hai tay đè lên cánh tay của nàng ta. Mái tóc dài gợn sóng rũ trên hai gò má, híp mắt chậm rãi cúi đầu ghé sát mặt Hoàng Cần. Ngay lúc hai đôi môi gần chạm vào nhau, Lam Tử Ngưng bỗng dừng lại duy trì khoảng cách đó, cười khổ một tiếng: "Hình như, tôi không có máu luyến đồng. Thể loại nợ tình gì, cần cô hao tâm tổn trí như vậy."
Hoàng Cần chớp đôi mắt to vô tội, nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu, hôn một cái như chuồn chuồn lướt lên môi Lam Tử Ngưng, còn liếʍ liếʍ môi mình, sau đó vẫn nở nụ cười: "Không có ngọt bằng dì Vương."
Lực tay nắm canh tay Hoàng Cần của Lam Tử Ngưng bất giác tăng thêm, xen lẫn trong giọng nói khàn khàn là sát khí nồng nặc, cuối sát bên tai nàng ta, thấp giọng nói: "Chớ chọc tôi."
Hoàng Cần khẽ nhíu mày, thử giãy dụa, Lam Tử Ngưng lại không hề nhúc nhích mảy may, đơn giản thở dài: "Tiểu Tuyên tỷ đang ở trong tay tôi đó nha."
Lam Tử Ngưng vẫn không thể tránh khỏi mà run lên, cười lạnh, tiếp tục gầm nhẹ: "Chết vì tình...... Có vẻ rất lãng mạn."
Giờ phút này dường như Hoàng Cần rất hưởng thụ hận ý của nàng: "Cô muốn chết, Đinh Tiểu Tuyên của cô lại có vẻ không định cùng chết theo cô."
Nơi mẫn cảm nhất trong lòng chợt bị đâm đau, hai mắt Lam Tử Ngưng đỏ bừng, tay phải buông lỏng rồi lại đưa lên siết chặt cổ Hoàng Cần, dần dần tăng lực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Cần vốn luôn lạnh nhạt bỗng hiện lên vẻ hoảng sợ. Tay phải dùng sức đánh vào Lam Tử Ngưng: "Được...... Được...... Tôi nói......"
"Còn nhớ chuyện chó và mèo tôi nói với cô không? Cẩn thận ngẫm lại, cô thông minh như vậy mà. Không thể không biết được." Hoàng Cần gắng sở hít thở từng ngụm một.
Lam Tử Ngưng nhắm hai mắt, đôi mày từ từ nhăn lại, cố gắng hồi tưởng, sau đó tỉnh ngộ rồi chậm rãi cười rộ lên, buông ra tay để mình nằm thẳng bên cạnh Hoàng Cần, rã rời lắc đầu cười tự giễu một cái.
Hoàng Cần thở hơi ra cười hì hì nói: "Kỳ thật cũng không nhất thiết phải khó dễ chuyện tiền bạc, tôi thật là muốn giao dịch với cô. Hai chuyện này, tôi hy vọng cô phân biệt rõ. Đi Anh quốc với tôi đi, một mình, cũng không có gì không tốt."
Có ý nghĩa sao? Không còn nữa, ngay hô hấp đều không có ý nghĩa. Lam Tử Ngưng xoa xoa huyệt thái dương, khuỷu tay phải tay chống lên nghiêng người nheo lại mắt nở nụ cười biếng nhác với Hoàng Cần, tay trái nhẹ nhàng xoa mặt Hoàng Cần, tiếng nói thong thả xa xăm vang lên: "Được đó......"
-------
Editor có lời muốn nói: trở về chương 78 – câu chuyện chó và mèo, có bạn nào rút ra được cái ý nghĩa thâm sâu gì trong đó không?
Ps: sắp tới vì bận ôn và thi cuối kỳ nên mình tạm lặn một thời gian~ hẹn gặp lại vào một ngày không xa~~ ( ̄▽ ̄)ノ