"Ngưng tỷ." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Minh Huy.
Lam Tử Ngưng cuộn mình trên sô pha, khuôn mặt ửng hồng, dày đặc men say, mắt hơi hé mở, nàng cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, miệng khô lưỡi khô. Chống người ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, từ từ dùng khăn tay cột quanh cổ tay, đứng dậy mở cửa, nghiêng mình tựa lên cạnh cửa nhìn Minh Huy.
Minh Huy nhìn mấy bình rượu ngả ngổn ngang trong phòng, nhăn mày: "Đã điều tra Hoàng Cần, con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn cảng vụ ở Anh quốc."
Hình như đã quá say rồi, thật là mệt chết đi, Lam Tử Ngưng không muốn làm gì hết, phất phất tay, thấy nàng muốn đóng cửa, Minh Huy chặn lại.
"Gần đây Hàn ca đang liên hệ với bên Thái Lan."
Mí mắt Lam Tử Ngưng giật giật, nhất thời tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn hắn: "Hiện tại còn bao nhiêu vốn trong tay."
"Tính luôn tiền hàng của lần trước là bốn trăm ngàn."
Lam Tử Ngưng nhắm mắt lại, khẽ thở dài, nói một tiếng: "Đưa qua hết cho lão Hạo đi, nói với lão ta muốn tất."
"Vô ích thôi, phía lão Hạo uôn luôn là thấy tiền thấy hàng, tiền lại không đủ."
Lam Tử Ngưng nắm tay xoa huyệt Thái Dương: "Ta sẽ nghĩ cách." Chớp mắt mấy lần, sương mù trong mắt đã tan bớt, hơi thở có phần hung ác: "Một phần hàng cũng không thể để Tiêu Hàn lấy được!"
Minh Huy vẫn chưa có ý định rời đi, trong mắt hắn, cất dấu tức giận hiếm thấy.
"Lúc này thật là không còn đường lui nữa, mà nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi đi, chẳng những không cản được Hàn ca, ngay cả ngươi cũng sắp bị kéo xuống rồi!"
Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú, khẽ cười một tiếng, quay trở vào quầy bar: "Ngươi cũng thấy ta vô dụng?"
"Ngươi có biết chính ngươi đang làm cái gì không?!" Minh Huy túm cái tay đang cầm bình rượu của Lam Tử Ngưng, căm giận mắng.
Lam Tử Ngưng kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười: "Biết. Đương nhiên biết. Báo thù cho Lam Tiêu Tần, ngươi không thấy sao?" Minh Huy vừa định mở miệng, Lam Tử Ngưng giành trước nói thêm. "Cô ấy bây giờ nằm ở đó, như thế nào? Cảm thấy chưa đủ hả? Còn muốn tra tấn thế nào?"
"Ngươi điên rồi!" Minh Huy cầm bình rượu quăng mạnh xuống bàn đá cẩm thạch, 'xoảng' một tiếng nặng nề, bình rượu vỡ vụn tan tành, rượu cũng tràn đầy cả ra mặt bàn.
Lam Tử Ngưng lắc đầu, thu hồi ánh mắt trêu tức, nghiêm túc đối mặt với Minh Huy: "Huy, không nhìn nổi cũng phải nhìn."
Lúc đầu Minh Huy hơi sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, đạp cửa bỏ đi.
Bỗng nhiên Lam Tử Ngưng cảm thấy toàn thân rét run, lại uống mấy ngụm rượu, rồi đi ra khỏi phòng.
Đứng trước cửa căn phòng nọ, đập vào mắt là cảnh tượng khắp phòng tối đen, dưới ánh trăng u ám, lông mi Đinh Tiểu Tuyên khép chặt, nghiêng thân cuộn mình trong một góc trên bệ cửa sộ.
Chậm rãi đến gần, hai mắt nhìn chằm chằm dung nhan đang mê man, cảm xúc quay cuồng, đau lòng, tự trách, áy náy thay thế hết thảy cảm giác bất an. Lẳng lặng nhìn cô, chỉ có ở lúc này, Lam Tử Ngưng mới dám cho phép mình xuất hiện trước mặt cô, chỉ là ngồi bên cạnh, nỗi lo lăng và sợ hãi tự đáy lòng được an ủi từng chút một.
Trên áo sơ mi của cô có chút bẩn, hòa với vết máu đỏ sậm, càng thêm bẩn, tóc bết lên hai má, trên mặt còn có mấy vệt máu do tóc quẹt qua, trên cổ tay có dấu đỏ ửng do dây thừng gây ra, có chỗ còn bị cạ rách cả da.
Lam Tử Ngưng hơi mím môi, lộ ra ý cười nhàn nhạt, thê mỹ (thê = thê lương), bi thương, mà đầy tuyệt vọng, ánh mắt lại bắt đầu cay cay.
Cả người Đinh Tiểu Tuyên khó chịu muốn đòi mạng, cô xoay người nằm ngửa, nửa thân trên lại đè cánh tay, khẽ động vết thương trước ngực, đau nhức thấu tim khiến cô vô thức rêи ɾỉ: "Ưʍ......"
Hành động đột ngột này làm Lam Tử Ngưng bối rối hẳn, vội lau nước mắt trên mặt, chống giường đứng lên bước nhanh ra phía cửa.
Đau đớn khiến Đinh Tiểu Tuyên tỉnh táo đôi chút, mà động tác của Lam Tử Ngưng cũng kinh động đến Đinh Tiểu Tuyên vốn ngủ không sâu, cô mở mắt ra, chỉ thấy Lam Tử Ngưng đang bối rối, mày nhíu lại, cất giọng khàn khàn khẽ gọi: "Lam Tử Ngưng."
Lam Tử Ngưng cứng đờ, dừng bước.
Thì ra, không phải ảo giác. Đinh Tiểu Tuyên suy yếu cười cười: "Không đau, một chút cũng không đau."
Hít sâu một hơi, Lam Tử Ngưng cong môi cười. Chính là như vậy, tất cả cảm xúc đều bị cô nắm rõ trong lòng bàn tay, thật đáng buồn cười.
Lam Tử Ngưng đè nén thương tiếc trong lòng xuống, cố ý nhướn mày, làm ra vẻ mình chẳng thèm để ý, mặc dù biết trong phòng tối như mực cô không nhìn thấy, nhưng hành động lừa mình dối người này lại khiến nàng cảm thấy kiên định hơn.
"Vậy sao?"
Nhìn theo hướng nàng đang đứng, Đinh Tiểu Tuyên mỉm cười: "Còn đánh nữa không?"
Giọng điệu của Đinh Tiểu Tuyên rõ ràng thật là nhẹ nhàng, Lam Tử Ngưng bất giác nắm thật chặt lòng bàn tay, giọng của nàng có vẻ thờ ơ, nhưng trong đôi ngươi đã hiện lên lãnh ý.
"Chơi nghiện rồi sao?"
"Ừ." Không nhìn thấy vẻ mặt của Lam Tử Ngưng, nhưng cô biết, lúc này Lam Tử Ngưng chắc lại nổi giận rồi. Cùng một chỗ lâu như vậy, tính tình của Lam Tử Ngưng, cô hiểu khá rõ, mặc dù bây giờ đã có chút không nắm bắt nổi.
Kỳ thật, vẫn là còn yêu nàng, nếu không, sao phải coi trọng cảm thụ của nàng hơn cả chính bản thân mình, cho dù nàng đã làm ra chuyện quá đáng, dẫm nát tự tôn của mình dưới chân... Thế mà...... vẫn hận không nổi......
Là cố ý muốn nàng nổi giận, để cho nàng hả giận, đối với Lam Tiêu Tần và cả bản thân mình, sự hổ thẹn của Lam Tử Ngưng, là rào cản to lớn. Nhưng ít nhất đó là thân nhân của nàng, có lẽ khiến thân thể này đau đớn nhiều hơn để đổi lấy sự yên ổn trong lòng nàng.
"Xin lỗi, ta tay mỏi rồi."
Lam Tử Ngưng vẫn đưa lưng về phía Đinh Tiểu Tuyên, tầm mắt không dám dừng trên thân thể của cô, chỉ có như vậy, mới không nhìn thấy sự đau khổ của nàng, chỉ có không nhìn thấy, nàng mới có thể vững tâm, bước chân theo bản năng ra tới cửa.
Đinh Tiểu Tuyên gọi nàng lại: "Này, nhà gỗ nhỏ ở đâu?"
Sắc mặt Lam Tử Ngưng càng xanh mét, trầm mặc không lên tiếng.
Cô cắn răng co chân lại, bàn tay cố hết nâng người dậy. "Ta chỉ là muốn biết, trước đây ngươi như thế nào thôi."
Lam Tử Ngưng híp mắt, xoay người chậm rãi đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, kề sát mặt cô, rõ ràng có thể cảm thấy được thân thể Đinh Tiểu Tuyên cứng đờ lại, khẽ cong khóe miệng, một tay ngả ngớn luồng tay vào mái tóc của cô, ái muội áp sát vành tai của cô: "Lại muốn chơi trò gì?"
Thần kinh Đinh Tiểu Tuyên buộc chặt không dám thả lỏng, là theo bản năng mà trở nên sợ hãi sự kề cận của nàng, đột nhiên cái gì cũng nói không nên lời.
Lam Tử Ngưng túm áo cô, chẳng thèm để ý biểu cảm chịu đau của cô, bá đạo kéo cô đứng dậy.
"Muốn chơi đến thế, vậy ta cùng ngươi chơi."
"Trước đây? Trước đây ta là một con mèo nhỏ, một con mèo nhỏ nghe lời."
Ngay lúc bị đeo bịt mắt, đột nhiên Đinh Tiểu Tuyên có chút kinh hoảng, ký ức trên du thuyền ngày đó ùa về, hít một ngụm khí lạnh.
Lam Tử Ngưng bĩu môi cười: "Sợ?" Đi ra phía sau lưng cô, hai tay ôm vòng quanh cơ thể cứng ngắc của cô, cố ý phả hơi ấm nóng bên cổ cô, cả người cô chịu không nỗi mà phát run lên.
"Bây giờ mẫn cảm quá nha...... Muốn tìm bất mãn cũng phải chờ thương thế của ngươi đỡ hơn đã, đừng nóng vội như vậy."
Mùi rượu nồng nặc trên người Lam Tử Ngưng lan tỏa khắp phòng, tay nàng kéo qυầи ɭóŧ ra, một thứ gì đó bằng vải bị nhồi vào, Đinh Tiểu Tuyên bối rối nhích ra trước, lại phát hiện dây xích dưới chân bị dẫm lên, trên đầu bị đội cái gì đó lên.
Lam Tử Ngưng thả tay ra, cảm thấy vừa lòng gật gật đầu, sau đó lôi kéo Đinh Tiểu Tuyên hư nhuyễn vô lực đi đến trước gương, cởi bịt mắt cô xuống.
"Nhìn xem, trước đây ta dễ thương cỡ nào."
Đinh Tiểu Tuyên chỉ liếc mắt một cái liền cắn răng quay đầu đi.
Cô bị Lam Tử Ngưng hóa trang thành một con mèo, đuôi mèo tai mèo, đây đều là đồ chơi tình thú mua hôm bữa.
"Nhưng mà tiểu miêu nhà ngươi lại chẳng ngoan chút nào." Lam Tử Ngưng kề bên tai nàng ngửi ngửi: "Còn bẩn nữa, là con mèo bẩn."
Đinh Tiểu Tuyên nói rất khẽ, mặt hơi đổi sắc: "Ta không phải thú cưng của ngươi."
"Ta sẽ biến người thành như vậy."
Gian nan nhấc từng bước chân, mỗi bước đi đều động đến vết thương trên người. Lam Tử Ngưng làm như không biết kéo cô đi thẳng tới nhà gỗ phía sau núi. Đêm khuya gió biển lạnh lẽo gào thét, áo sơ mi mỏng manh dính sát vào người làm cô lạnh phát run.
Cuối cùng cũng đến nơi, căn nhà gỗ đã mang màu năm tháng, Lam Tử Ngưng mở đèn, mặc Đinh Tiểu Tuyên ở phía sau. Đinh Tiểu Tuyên mệt mỏi thở hồng hộc tựa vào vách tường, nhưng đuôi mèo trong quần lòi ra bị cấn, cô chỉ có thể dùng tay chống đỡ miễn cưỡng đứng thẳng.
Lam Tử Ngưng nhìn rương gỗ dưới bàn, lặng lẽ kéo nó ra, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống mở rương ra.
Trong rương toàn là súng đồ chơi, chỉ có loại khác nhau, không hề có một món nào gọi là đồ chơi dành cho bé gái, trong lòng Đinh Tiểu Tuyên như bị thắt lại, không có mở miệng.
"Thấy chưa? Ta với ngươi khác nhau." Lam Tử Ngưng tùy tay lấy một khẩu súng đồ chơi lên thương thức, ánh mắt híp lại khóa chặt Đinh Tiểu Tuyên. "Chẳng qua, hình như lúc nhỏ ngươi cũng đã thấy súng rồi."
Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi sửng sốt, chậm rãi đến gần Lam Tử Ngưng, cười cười đưa người ra trước họng súng của nàng. "Thử xem."
Lam Tử Ngưng khinh thường đẩy cô ra: "Đủ rồi, bây giờ ngươi thật buồn cười, ta không cáu nổi." Lam Tử Ngưng đưa súng lên ngang đầu mình, nhắm mắt lại, bóp cò, khẽ thở dài: "Cảm giác này...... Thật không tốt."
Chậm rãi đi đến bên cửa sổ, thổi tàn thuốc bên trên đi, cầm hộp thuốc bên cạnh lên, mở ra thì thấy chỉ còn lại một điếu, cô châm lửa, sau đó đối mặt với cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Hút nhiều quá không tốt, ta hút dùm ngươi."
Đinh Tiểu Tuyên ngoái đầu lại: "Ngươi bị hen, không thể hút thuốc."
Ánh mắt Lam Tử Ngưng lạnh hơn, bên môi là nụ cười khinh thường: "Không phải hỏi ta là ai sao? Sao ngươi biết ta bị hen, hửm?"
Đinh Tiểu Tuyên lơ đi ánh mắt châm chọc của nàng, trầm mặc thật lâu sau mới từ tốn nói: "Muốn quất roi ở đây không, quất cho Lam Tiêu Tần xem."
Lam Tử Ngưng siết chặt hai tay, mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm: "Ngươi, câm miệng."
Đinh Tiểu Tuyên tiếp tục thản nhiên nói: "Không thì dẫn ta đi gặp Lam Tiêu Tần đi?"
"Đủ rồi." Lam Tử Ngưng đột nhiên bóp cổ Đinh Tiểu Tuyên, hận ý cuồn cuộn, đôi mắt nàng đỏ bừng, lực tay cũng tăng thêm rất nhiều.
Đinh Tiểu Tuyên nhắm hai mắt lại, sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là mặt đã dần đỏ lên.
Lam Tử Ngưng bỗng nhiên thả tay, đẩy Đinh Tiểu Tuyên ngã xuống đất: "Muốn ta gϊếŧ ngươi? Đừng có mơ, ta nói rồi, dùng cả đời của ngươi từ từ trả nợ!"
Lam Tử Ngưng tung cửa đi ra: "Ngươi trốn không thoát, chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ bắt người về!"
Đinh Tiểu Tuyên ngã xuống sàn, quay đầu lại nhìn cái đuôi phía sau mình, cố gắng nâng tay cởϊ qυầи ra. Ép buộc một hồi, đau đớn cả tâm can khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa.
Hít thở hồng hộc, cô mệt mỏi nằm ngửa ra, lẳng lặng nhìn hướng cửa sổ. Gió biển thổi l*иg lộng, điếu thuốc đã cháy quá nửa, tàn thuốc còn vương ánh lửa mong manh, vẽ giữa không trung một vệt sáng rồi rơi xuống đất không một tiếng động.
Đinh Tiểu Tuyên không có quên Lam Tiêu Tần lần lượt ngăn cản Lam Tử Ngưng thân cận với mình, còn nhớ rất rõ, Lam Tiêu Tần hận mình thấu xương, hắn hận, hết bảy phân là vì Lam Tử Ngưng, ba phần là vì Lam gia.
Đáy lòng nổi lên vô hạn bi thương, chỉ cảm thấy vô lực, từ từ mở miệng: "Ta chỉ có thể sử dụng thân phận Kha Hựu, nói câu xin lỗi với ngươi."
Còn có thể nói gì nữa đây, nói cái gì cũng vô ích cả thôi.
Khe khẽ thở dài, Đinh Tiểu Tuyên nhấc chân đi đến bên cửa sổ, khom người nhặt tàn thuốc lên, sau đó cắn răng đứng dậy, lần nữa đặt nó lên cửa sổ.
-------
Editor có lời muốn nói: mạng mẽo gặp vấn đề nên tiến độ sẽ chậm lại một chút~ chỉ một chút thôi~ ^.^
U!frJg