Ái Ngục

Chương 54: Đùa giỡn

"05744, tới nhà kho phía sau."

Bị Hoàng Linh cách ly mấy ngày, Lam Tử Ngưng sớm bị điều tới tổ sản xuất lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở nhà kho. Đằng sau nàng là một nhóm nữ tù đang vừa bận rộn vừa kêu rên đẩy xe bột mỳ to đi tới, mà Lam Tử Ngưng dường như không thèm để ý đứng phía trước, cười hì hì nháy nháy mắt với Đinh Tiểu Tuyên.

Đinh Tiểu Tuyên bước nhanh đến trước mặt nàng, quan sát kiểm tra nàng từ trên xuống dưới: "Chị có bị sao không? Là vì chuyện của Tiếu đại muội sao?"

Lam Tử Ngưng cau mày, khẽ cắn môi gật gật đầu.

"Em gái tốt của em.... Nó...."

Trong lòng Đinh Tiểu Tuyên căng thẳng: "Bị thương ở đâu?!"

Lam Tử Ngưng cúi đầu nhìn ngực của mình...

Trong đầu Đinh Tiểu Tuyên nổ 'oanh' một tiếng, lập tức sáp tới cởϊ áσ của nàng ra, cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra, nhưng trên làn da trắng mịn không có một dấu đỏ nào cả!

Không đoán được Đinh Tiểu Tuyên sẽ đột ngột xông lên như vậy, còn cởϊ áσ của nàng trước mặt công chúng nữa, Lam Tử Ngưng có chút quẫn bách lại ẩn ẩn hơi vui vẻ, vì thần kinh Đinh Tiểu Tuyên quá nhạy cảm mà vui vẻ. Vì thế ý niệm trêu chọc cô thêm một chút lại càng tăng mạnh hơn, nàng tùy tiện không có chút ngượng ngùng hô to lên: "Nè! Dám sờ ngực của tôi trước bàn dân thiên hạ như vậy hả!"

'Xoạt xoạt'

Ánh mắt mọi người xung quanh đều hướng về phía hai người. Lam Tử Ngưng rất là tự tại nắm bàn tay đang đè lên ngực mình của Đinh Tiểu Tuyên, chỉ có Đinh Tiểu Tuyên đỏ mặt tía tai cúi đầu.

"Em sờ, em sờ đi." Lam Tử Ngưng cầm hai tay của cô khoát lên hông mình, nghiêng đầu dựa lên cần cổ của cô, cả người dựa sát vào người cô, nhăn nhăn nhó nhó cố ý dùng giọng điệu ái muội: "Em kiểm tra giúp tôi thử, tôi cảm thấy có chút..." Vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mở rộng cổ áo, hai khối tròn tròn như ẩn như hiện ngăn cách giữa hai người.

Hơi thở ấm áp trong lúc cố ý vô tình được phả lên cổ, cảm giác nóng nóng ngứa ngứa khiến toàn thân Đinh Tiểu Tuyên run lên một chút, không dám ngẩng đầu, nhưng tầm mắt cũng không tự chủ được mà thỉnh thoảng liếc về phía nơi đẹp mê hồn kia.

'Bùm' một phát, mặt đỏ đến bên tai, cô chỉ có thể hơi ngửa ngửa đầu, bước chân cứng ngắc lui về sau một bước, vuơn tay tạo thêm khoảng cách giữa hai người.

"Lam Tử Ngưng..."

Lam Tử Ngưng mặc kệ, giam cầm cả người cô trong vòng tay, thả cái tay đang nới áo ra. Khối tuyết trắng nhất thời biến mất khỏi tầm mắt của Đinh Tiểu Tuyên. Cách một lớp áo tù mỏng manh, kề sát lên người của cô. Cọ, không dùng sức, là chậm rãi, ôn nhu, lần lượt, từng đợt cọ xát.

Nhìn dáng vẻ Đinh Tiểu Tuyên căng thẳng lại né tránh không dám nhìn thẳng, khóe môi Lam Tử Ngưng giật giật, mắt khép hờ, trông lười nhác tà mị.

"Không thấy tay... của em..." Cúi đầu kề sát bên tai cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ hai má của cô, hơi thở ấm áp thổi tới phía sau tai cô. "Chỗ này của người ta thật ngứa đó... Nó không khắc nào muốn rời khỏi em..."

Nhìn không chớp mắt, nhìn không chớp mắt, nhưng toàn bộ thần kinh đều có thể mẫn cảm nhận ra sự trêu chọc của nàng, hai gò má nóng bỏng, tim của cô đập 'thình thịch' nhanh hơn bao giờ hết.

"Em... Em lại không có..."

Đôi môi của Lam Tử Ngưng lưu luyến hơi thở bên môi của cô: "Không có thế nào?"

Trời xanh ơi, đây là oan tình, là trắng trợn dụ dỗ, là lộ liễu hãm hại. Ăn thịt là Lam Tử Ngưng, sỗ sàng cũng là Lam Tử Ngưng, nhưng giờ ngược lại biến thành Đinh Tiểu Tuyên là sói.

Không hề có chuyện mát xa cho chị cả ngày! Nhưng câu này lại không thể nói nên lời a! Khó khăn nuốt xuống một ngụm khí nghẹn ở cổ họng, Đinh Tiểu Tuyên cắn chặt răng, đẩy Lam Tử Ngưng ra:

"Người ta đều đang nhìn kìa, mau chuyển đồ đi!"

Lam Tử Ngưng không tình nguyện đứng thẳng dậy, nhưng tay vẫn ôm eo Đinh Tiểu Tuyên. Nàng lườm mấy người thỉnh thoảng ngó qua bên này, bĩu môi, bàn tay lại tiến vào trong áo của cô, vuốt qua vuốt lại trên bụng của cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt một cái.

"Em chuyển đi, tay của tôi, cần phải bảo vệ thật kỹ lưỡng."

Đinh Tiểu Tuyên có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng. Đối diện là một đôi mắt câu hồn phách, chứa ý cười mị hoặc diễm lệ luôn khiến người ta không thể kiềm chế mà sa vào đó. Bàn tay trên người cô đang không ngừng vuốt ve trêu chọc, từng dòng điện xẹt qua, đột nhiên cô ý thức được một chuyện...

Ý nghiền ngẫm không đứng đắn bao phủ xung quanh, tâm trạng Lam Tử Ngưng cực kỳ tốt, hi hi cười ra tiếng.

"Tiểu Hựu Hựu! Em thật là xấu! Lại đỏ mặt rồi!"

Thẹn quá thành giận!

Đinh Tiểu Tuyên một tay đẩy Lam tử Ngưng đang dính lên người mình ra không chút lưu tình, quay mặt qua chỗ khác, giận dỗi đoạt lấy túi bột đang truyền tới, ném mạnh lên xe đẩy, làm nó bắn bụi hết lên người Lam Tử Ngưng.

Lam Tử Ngưng lui ra sau vài bước, vẫn nhìn cô cười hì hì: "Ba túi, tôi chuyển một."

"Em tự làm!" Đinh Tiểu Tuyên cúi đầu không đi thèm để ý.

"Tiểu bại hoại, thẹn quá thành giận, ha ha ha." Lam Tử Ngưng đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ xe đẩy. "Được rồi, hôm nay dẫn em đi tham quan tổ sản xuất."

---

Đinh Tiểu Nghiên đang ở trong xưởng, là nơi sản xuất mỳ ăn liền mới mở. Các loại thủ tục đầy đủ hết, ông chủ trông cũng khá thành thật. Đinh Tiểu Nghiên cũng thấy trong xưởng này có vấn đề gì, nếu có thì chắc chắn cũng xuất phát từ trên người Lam Tử Ngưng.

Trùng hợp, từ xa đã thấy đám người Lam Tử Ngưng và Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi chuyển nguyên liệu tới, sau khi nhận chỉ thị của cảnh ngục, rời khỏi nhóm, vào kho hàng.

Cảnh ngục để hai người tới kho hàng chuyển gia vị sau cùng ra. Thùng không lớn, thậm chí rất nhẹ, căn bản không cần hai người, mà sở dĩ lúc này chỉ có hai người xuất hiện ở đây, vậy chứng tỏ là Lam Tử Ngưng sắp xếp.

Đinh Tiểu Tuyên không muốn đi vào. Lam Tử Ngưng cười cười không nói lời nào, ôm thùng, trực tiếp đi đến trước mặt cô, lật úp đáy thùng lên, thật cẩn thận xé mở băng keo bên trên. Đáy thùng có bốn ngăn kín nhỏ chưa tới 2cm, một gói 'gia vị' nhỏ bên trong xuất hiện trước mắt Đinh Tiểu Tuyên.

Đinh Tiểu Tuyên nhìn thoáng qua, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu với Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng một lần nữa đóng thùng lại, hai người vừa định rời đi, tiếng nói Đinh Tiểu Nghiên đột ngột vang lên, đầy lạnh lùng châm chọc: "Lâu như vậy?"

Trên tay Lam Tử Ngưng còn ôm thùng gia vị đặc biệt kia, trong lòng Đinh Tiểu Tuyên không yên, bước dài lên trước mặt nàng, lắc đầu: "Tiểu Nghiên."

Đinh Tiểu Nghiên nhìn thoáng qua Lam Tử Ngưng vẻ mặt tự nhiên được Đinh Tiểu Tuyên che ở sau, khinh thường hừ hừ: "Cô định, bỏ cái loại gia vị này vào trong sản phẩm của tôi rồi chuyển ra ngoài?"

Đinh Tiểu Nghiên nghiêm nghị trừng mắt nhìn Lam Tử Ngưng, đưa tay muốn đoạt cái thùng nàng đang ôm, bị Đinh Tiểu Tuyên ngăn lại: "Chị đã nói không cần em lo."

"Không phải chị thật sự muốn theo cô ta buôn lậu thuốc phiện đó chứ?!"

"Tiểu Nghiên!"

"Chính là người phụ nữ này, khiến chị rời khỏi người thân, đánh mất thanh xuân! Chị chịu nhiều đau khổ, cuối cùng còn rơi vào vòng lao tù! Chị cho là người phụ nữ ác độc như vậy, sẽ vì chị cải tà quy chính sao?!"

Lam Tử Ngưng vô tội nhún nhún vai, tay âm thầm tăng thêm sức nhưng sắc mặt vẫn không đổi, thậm chí có chút ủy khuất phát tín hiệu cầu cứu với Đinh Tiểu Tuyên. Đinh Tiểu Nghiên lãnh miệt khinh thường cười.

"Chỉ có chị của tôi, mới có thể tin tưởng cô."

Đinh Tiểu Tuyên nắm bàn tay của Đinh Tiểu Nghiên: "Chị muốn bắt là người chuyển thuốc! Em làm như vậy chỉ là đang đánh rắn động cỏ, vì nhỏ mà mất lớn!"

Đinh Tiểu Nghiên nổi giận: "Chị à, tính tình Lam Tử Ngưng đến chết cũng không đổi, đừng vọng tưởng cô ta sẽ thật sự phối hợp với chị!"

Lam Tử Ngưng buông tay ra, khoanh hai tay lại, có chút vô vị nói: "Cô ấy tin tôi là đủ rồi."

Đinh Tiểu Tuyên quay đầu nhìn thoáng qua: "Đinh Tiểu Nghiên, em làm như vậy không phải là đang giúp chị đâu." Oán khí của Đinh Tiểu Nghiên đối với Lam Tử Ngưng hiện ra mặt, cô hơi hoãn ngữ khí lại, thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu Nghiên, việc em đang làm, là âm thầm quay hết toàn bộ quá trình sản xuất ở đây, lưu lại chứng cớ, giao cho cảnh sát, thế cũng được. Nhưng, không phải bây giờ."

Lam Tử Ngưng lười nhát phất phất mái tóc dài. "Chị của cô cũng đã dám nói chuyện này ở trước mặt tôi rồi, cô cảm thấy kẻ làm trùm như tôi có thể ngu xuẩn đến độ tự đi vào ngõ chết sao?"

'Soạt'

Đó là cái gì.

Lam Tử Ngưng và Đinh Tiểu Tuyên đồng thời ngẩng đầu, mắt thấy Đinh Tiểu Nghiên lắc lắc di động trong tay, cười chậm rãi nói: "Lam Tử Ngưng, chứng cớ ở chỗ này, nếu cô thật sự hợp tác với chị của tôi, sau này phải giao thứ này ra thì đối với cô mà nói, sẽ là chứng cứ có lợi đó. "

Lại một kẻ ngốc.

Lam Tử Ngưng xoay xoay cổ, tay đang ôm thùng chợt thả ra, thùng rơi xuống đến phát ra tiếng vang nặng nề. Nàng cũng không thèm quan tâm mà tiến tới sát bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên, từ phía sau ôm lấy eo của cô, đặt cằm lên vai cô, nở nụ cười mang theo ý chế nhạo:

"Em gái em thật đáng yêu. Này em nhỏ, giúp bọn này chụp một tấm hình, được không?"

Từ trước đến nay Đinh Tiểu Nghiên không hề thừa nhận sự thật rằng Đinh Tiểu Tuyên thích con gái, huống chi còn là một trùm ma túy độc ác gian xảo. Nàng vẫn an ủi chính mình, Đinh Tiểu Tuyên chỉ là vì nằm vùng quá lâu, nên mới nhập tâm vào nhân vật mình diễn. Chỉ cần có thể khiến Đinh Tiểu Tuyên rời khỏi Lam Tử Ngưng, hai người không thể gặp nhau ngày đêm nữa, lúc đó cô sẽ có thể thấy rõ lòng mình.

Vì thế một màn trước mắt này tự nhiên khiến nàng tức giận ngút trời, chỉ vào Lam Tử Ngưng hét lớn: "Buông chị ấy ra!"

Lam Tử Ngưng cười càng thêm rực rõ, nhẹ nhàng hôn lên gò má của Đinh Tiểu Tuyên: "Cô là đang ăn dấm chua của tôi, hay là ăn dấm chua của chị cô đây?"

Đinh Tiểu Tuyên không biết làm sao, một bên là Đinh Tiểu Nghiên, một bên là Lam Tử Ngưng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cô chỉ có thể bỏ tay Lam Tử Ngưng ra, đứng ở giữa hai người muốn hòa giải, nhưng đột nhiên lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Thấy Đinh Tiểu Tuyên đẩy Lam Tử Ngưng ra, Đinh Tiểu Nghiên có chút đắc ý, nắm tay Đinh Tiểu Tuyên muốn kéo cô đến bên cạnh mình. Tay kia của Đinh Tiểu Tuyên thì cũng đã bị Lam Tử Ngưng cầm chặt, Đinh Tiểu Nghiên thở phì phì cầm cổ tay của Lam Tử Ngưng, tức giận trừng nàng.

"Lam Tử Ngưng! Cô mà khi dễ chị tôi nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

Khóe miệng Lam Tử Ngưng vẫn treo nụ cười tà mị như trước, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng mang theo khí thế bức người: "Thả ra, vì hạnh phúc của chị cô, đừng bóp hỏng đó."

Nụ cười kia, là cho Đinh Tiểu Tuyên xem, hạnh phúc là cái gì, là tính phúc(*) mới phải. Đinh Tiểu Tuyên cực kỳ kiềm chế nhưng không được, mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh.

(*): cuộc sống xxoo :3

Đây là thể loại tình huống gì!

Đinh Tiểu Nghiên không hiểu mà còn nhìn thấy dáng vẻ Đinh Tiểu Tuyên giống như chim nhỏ ngượng ngùng tìm chỗ trú, nhất thời sững tại chỗ.

"Chị! Chị...."

Lam Tử Ngưng chợt dùng sức kéo một cái, Đinh Tiểu Tuyên liền ngã vào lòng của nàng. Một tay vòng qua eo của cô, một tay giữ chặt đầu cô, cúi đầu, in một nụ hôn thật sâu lên môi của cô. Đinh Tiểu Tuyên không chán ghét, không có tránh né, cô cảm giác được lúc này tuy Lam Tử Ngưng bá đạo đòi lấy nhưng lại có chút bất lực và khủng hoảng. Dưới mặt nạ ngang ngược kia là cảm xúc chân thật, mà chỉ có thể mở ra sau nụ hôn nồng nhiệt này.

-------

Editor có lời muốn nói: Chương sau có thịt~~~~

Ps: bạn nhỏ Tiểu Nghiên cũng dễ thương quá đó~~

Pss: cảm thấy vắng vẻ quá~ editor sẽ tạm ngưng truyện một thời gian nhé~~