Sau khi chọc mười tình nguyện viên tức giận bỏ đi, Chu Nam nghĩ rằng cuộc sống của cô rốt cuộc có thể tránh xa khỏi mấy vị tình nguyện dài dòng đó. Ai ngờ, lần này đơn vị tình nguyện dường như sắp xếp một vị tình nguyện viên khác hẳn so với người thường. Mỗi thứ bảy chủ nhật đều kiên trì tới phòng thăm của nhà giam, chỉ vì muốn gặp mặt Chu Nam một lần!
Liên tục cự tuyệt mấy tuần, lúc này đây, cô là bị cảnh ngục bắt buộc phải tới phòng thăm hỏi, với cái mỹ danh là giúp cô tiến hành giáo dục tư tưởng.
Chu Nam trợn mắt trắng, trong lòng cũng muốn nhìn một chút, là đại tỷ tri kỷ nhà ai, hay bác gái hảo tâm nào, làm cái việc đáng ghét này không biết mệt như vậy.
Thật bất ngờ, người ngồi ở bàn đối diện nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái trẻ, hoặc là, mỹ nữ sinh viên. Chu Nam chỉ có thể âm thầm may mắn, số tuổi không lớn, hẳn là sẽ không dong dài.
"Chu Nam." Cô gái kia nở nụ cười dịu dàng với Chu Nam.
"Ờ." Chu Nam nhếch môi, lộ ra răng nanh, sau đó khép miệng lại.
"Xin chào, chị là tình nguyện viên mới, chị họ Trần, Trần Hân Hàm. Em có thể gọi chị là Hân Hàm."
Vừa nhìn Trần Hân Hàm đã biết là người mới, hơi kích động rồi vươn tay ra. Trần Hân Hàm nghi hoặc cương tay trên không trung, mãi đến khi cảnh ngục ho nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái, Trần Hân Hàm mới bừng tỉnh đại ngộ, không thể tiếp xúc tay chân với phạm nhân.
"Ừ." Chu Nam cũng không thèm để ý, chỉ thản nhiên đáp lại.
Mặt Trần Hân Hàm nhất thời đỏ bừng, có chút xấu hổ lật nhìn tư liệu trên bàn.
"Tình huống của em, chị cũng đã hiểu đại khái. Vào trường giáo dưỡng, số lần...6!" Phát hiện bản thân có chút kích động quá mức, nàng chậm bình tĩnh lại. "19 tuổi, bằng cấp sơ trung, mồ côi."
Ngu ngốc à! Tra cái quỷ gì!
"Mồ côi cái rắm, chị đi đi, tôi không cần tình nguyện viên." Chu Nam chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị cảnh ngục đã sớm biết tình hình quát: "05027, ngồi xuống!"
"Chu Nam, xin lỗi nhé, chị không có ác ý, em ngồi xuống trước đã."
Ngay lúc này cửa phòng thăm hỏi bị mở ra, người vào không phải ai khác, đúng là Hướng Diệc Song.
Chu Nam chợt nhớ tới, lần trước sau khi Hướng Diệc Song trở về từ phòng này liền trở nên mất bình tĩnh, như vậy lúc này đây, vừa lúc có thể hiểu một chút, đến tột cùng là nàng đã gặp chuyện gì. Vì thế Chu Nam ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ừm, chị đã biết tình huống ở bên này, em còn hơn một tháng nữa sẽ ra tù. Đối với chuyện sau khi ra tù, em có tính toán gì không?"
"Không có."
"Hoặc là, em cần một công việc."
"Em có đam mê hứng thú cái gì không? Ừm... năng khiếu của em là gì?"
"Gây rối." Chu Nam câu được câu không trả lời, tính nhẫn nại của Trần Hân Hàm tựa hồ thật sự không tệ, sắc mặt như thường, chẳng qua tâm tư của Chu Nam tất cả đều đặt lên trên người Hướng Diệc Song. Hai mắt cô không ngừng liếc về phía cách đó không xa.
Trước bàn của nàng đang ngồi là một nam một nữ, nam ước chừng 26-27. Diện mạo của người nữ hình như có vài phần tương tự Hướng Diệc Song, tuổi thì cao hơn nhiều, mà sắc mặt Hướng Diệc Song hơi trầm xuống, nhìn không ra cảm xúc. Mắt nhìn thẳng người đàn ông trước bàn, hai tay đặt dưới bàn gắt gao nắm chạt, hiển nhiên là đang cố gắng bình tĩnh.
"Ở chỗ của chị có vài công việc, không có yêu cầu gì với bằng cấp và kinh nghiệm, ông chủ đều là người làm từ thiện, đặc biệt chiếu cố những người có hoàn cảnh đặc biệt, không cần lo lắng sẽ bị kỳ thị. Không bằng chị giới thiệu sơ lược trước? Sau khi em trở về, có thể suy nghĩ một chút?"
"Chị nói đi." Chị nói đi chị tụng đi, tốt nhất là chị nói cả buổi chiều luôn đi. Chu Nam vểnh tai, hết sức chuyên chú nghe động tĩnh bên bàn của Hướng Diệc Song.
"Suy nghĩ thế nào rồi." Người phụ nữ kia đúng là cô của Hướng Diệc Song, Hướng Uyển Lị.
Hướng Uyển Lị cười giơ văn kiện trong tay lên trước mặt cảnh ngục, cảnh ngục gật đầu, bà ta đặt văn kiện xuống trước mặt Hướng Diệc Song.
"Mau ký đi, công ty đóng cửa đối với cô mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu lần này cô có công với công ty, sau khi đi ra, công ty sẽ sắp xếp chức vị cho, sinh hoạt của cô cũng không thành vấn đề."
Cách biệt hai tháng, một lần nữa gặp lại Trần Húc, cảnh còn người mất. Giờ phút này Hướng Diệc Song lại bình tĩnh cực kỳ, đè ép phiền muộn dưới đáy lòng không có bùng nổ.
"Hướng Uyển Lị, ba tôi nào có lỗi gì với bà, bà không nên ép tôi đến đường cùng."
"Ba cô không làm thất vọng người em gái này sao? Lúc tôi khổ cực vì công ty không chút than phiền, cô còn đang chơi lâu đài cát, cuối cùng tôi được cái gì? Tôi không có công lao cũng có khổ lao chứ, dựa vào đâu tôi cái gì cũng không có, một tiểu cô nương cô chiếm được tất cả?"
"Đừng tưởng rằng tôi không biết, tôi từng tra sổ sách trước kia của công ty, qua tay của bà, đều bị động tay chân." Ánh mắt Hướng Diệc Song thâm thúy nhìn bà ta chằm chằm, giống nhìn một người xa lạ, khóe môi nhếch lên một tia cười khổ. "Sở dĩ bà gấp gáp hãm hại tôi gài bẫy tôi, đều do bà có tật giật mình. Niệm tình cô cháu, tôi đã định sẽ nhân nhượng, không ngờ được bà thế nhưng cắn ngược lại tôi."
"Không chứng cớ đừng ngậm máu phun người. Con đàn bà ác độc cô ngay cả chồng mình cũng không buông tha, còn có thể buông tha tôi?"
Chồng!
Không khí trong phòng giống như bị đông lạnh, ánh mắt Chu Nam không khỏi hơi hơi ngưng trệ, bình tĩnh nhìn Hướng Diệc Song, môi bị cắn chặt sắp tứa máu.
"Chồng?" Hiển nhiên Hướng Diệc Song cũng có chút ngây ngốc, lẩm bẩm lại một lần, phảng phất mới nhớ ra được nhân vật này. "Chồng, phải, thiếu chút nữa tôi đã quên, con rể tương lai của bà vẫn còn là chồng trên danh nghĩa của tôi." Hai chữ danh nghĩa, nàng nói ra mà nghiến răng nghiến lợi.
"Thuận tiện ký vào thỏa thuận ly hôn luôn đi, Tiểu Uyển với Trần Húc, dự định cuối tháng sẽ đãi tiệc rượu rồi." Hướng Uyển Lị cười vỗ vỗ Trần Húc vẫn luôn im lặng không lên tiến.
Ánh mắt Hướng Diệc Song rốt cuộc dời khỏi người Hướng Uyển Lị, chuyển qua nhìn hắn thật sâu.
"Tôi đây có phải có thể tố cáo anh trùng hôn(*)?"
(*): sự vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng
"Hướng Diệc Song, đừng mặt dày mày dạn như vậy, trái tim của Trần Húc sớm không ở trên người cô rồi."
Ở trước mặt hắn, cảm xúc của nàng thật giống như đều bị nhìn thật rõ ràng.
"Trần Húc, nhìn tôi!" Hướng Diệc Song muốn tìm được áy náy trong mắt Trần Húc, không có, nàng nhìn thấy chỉ có tuyệt tình.
Trần Húc nghiêm trang đẩy tới đơn thỏa thuận ly hôn: "Tiểu Song, ký đi."
Nhìn tên đàn ông trước mắt đã cũng mình trải qua hơn 20 năm, thế nhưng xa lạ đến khiến nàng rùng mình.
"Tôi rất muốn biết, mỗi tối anh với Tiểu Uyển nằm ngủ trong phòng của ba tôi, chẳng lẽ lương tâm sẽ không bất an? Sẽ không trằn trọc sao?"
Khinh thường. Hai mắt Trần Húc híp lại, mà tia kinh thường trên khóe miệng kia cũng là chưa hề giảm.
"Đơn chuyển nhượng, thỏa thuận ly hôn, đều ký đi. Sau khi ký xong, công ty vượt qua cửa ải khó khăn, tôi sẽ quyên tiền cho ngục giam, lấy danh nghĩa của cô. Tôi nghe nói, có thể giảm hình phạt."
"Ba tôi nói đúng, anh có dã tâm, dã tâm rất lớn. Chỉ là tôi không nghĩ rằng anh có thể vì cướp đi tất cả của tôi, một giây trước đứng trên lễ đường tuyên thệ với tôi, giây tiếp theo đã có thể cầm ly đơn ly hôn bức ép tôi!" Trong lời nói của Hướng Diệc Song không thể tránh khỏi sự run rẩy.
Hốc mắt Hướng Diệc Song đỏ lên, nàng không hy vọng mình sẽ yếu thế, nàng không hy vọng sự thảm hại của mình sẽ bại lộ trước mặt bọn họ, thế chỉ làm bọn họ càng thêm đắc ý. Nàng chợt đẩy ghế ra đứng bật dậy.
Vừa cảnh giác ánh mắt của cảnh ngục, Chu Nam vừa ẩn nhẫn siết nắm đấm chặt đến nỗi nổi gân xanh. Nà Trần Hân Hàm, sớm cũng theo tâm tư Chu Nam bay đến bàn bên kia của Hướng Diệc Song.
"Ha ha! Tôi biết ba có đề phòng tôi! Tôi ở Hướng gia hơn 20 năm, các người có thật sự coi tôi là một thành viên trong nhà sao?! Hay là chỉ xem như con rối nhặt được ở cô nhi viện! Đề phòng tôi! Tất cả của cô hôm nay, đều là bị ba cô làm hại! Muốn trách thì trách ba cô đó!"
Nhưng hiển nhiên, bọn họ không muốn cho Hướng Diệc Song đường lui, từng bước ép sát.
Cả người Hướng Diệc Song hơi hơi phát run, gắt gao nắm hai tay, trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, hai gò má của nàng nóng bỏng, trái tim đã đau đến chết lặng.
"Anh thay lòng đổi dạ tôi không trách anh! Anh muốn đi cùng kẻ khác tôi cũng không trách. Anh cấu kết với Hướng Uyển Lị gài bẫy tôi, gài bẫy công ty của ba, hủy hoại tâm huyết nhiều năm của ông ấy! Đó là ba của anh, là người ba nuôi anh 20 năm! Anh vẫn là người sao!"
Hướng Diệc Song cầm lấy chiếc ghế phía sau.
"Tôi không hối hận đánh anh, tôi chỉ hối hận không thể thay ba đánh chết nghịch tử anh thôi!"
Mắt thấy chiếc ghế kia sắp cách mặt đất, Chu Nam một bước xa trực tiếp vọt tới bên người nàng, ôm chặt lấy nàng.
"Hướng Diệc Song, Hướng Diệc Song."
Cảnh ngục đang muốn tiến lên ngăn cản, Trần Hân Hàm vội vàng xin ngăn: "Xin các anh, châm chước một chút."
"Hướng Diệc Song, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, hắn sẽ có báo ứng!" Lực tay của Chu Nam khá lớn làm nàng đau, nhưng đau đớn kia lại làm nàng tỉnh táo.
Lý trí còn sót lại nàng đang đau khổ giãy dụa, nàng không thể khóc, không thể nhận thua, không thể lại mất bình tĩnh.
Nàng yếu ớt nâng mắt, đáy mắt của Chu Nam chỉ có ảnh ngược của nàng, chỉ có nàng. Hơi thở ấm áp của Chu Nam lướt qua trên mặt của nàng, âm thanh ong ong vang bên tai nàng, như là một liều thuốc an thần, không ngừng trấn an tâm tình đang rối loạn của nàng.
"Hướng Diệc Song, Hướng Diệc Song."
Cảm giác an tâm vừa quen thuộc vừa xa lạ, có thể thiêu hủy hết thảy cuồng nhiệt, thân mình Hướng Diệc Song hơi hơi chấn động, bỗng hoàn hồn, buông ghế, đẩy Chu Nam ra, đi đến trước bàn.
Một nam một nữ kia dường như có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Hướng Diệc Song.
Hướng Diệc Song hít một hơi thật sâu, miết miết lên hai văn kiện trên bàn, hai mắt nhắm lại.
"Tôi ký!"
"Một ngày nào đó, tôi sẽ đoạt lại tất cả những thứ thuộc về ba và tôi!"
---
Nằm ở trên giường, cả người Hướng Diệc Song như mất hết sực lực, mềm nhũn thấp giọng gọi, cũng không hy vọng xa vời cô có thể nghe thấy: "Tiểu quỷ."
"Hử?" Chu Nam giật mình một cái, xoay người ngồi dậy.
Hướng Diệc Song không ngờ Chu Nam nằm trên giường không nhúc nhích là đang lo lắng cho mình. Một đêm chưa ngủ, nàng hít sâu, chậm rãi nói: "Ba của tôi sẽ trách tôi chứ? Tôi đem tâm huyết của ông ấy, hủy hết."
Chu Nam đi đến trước giường của Hướng Diệc Song, ngồi xổm xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, nắm chặt.
Hướng Diệc Song rút tay ra, kéo chăn trùm kín đầu.
Không khóc... không khóc...
Nàng một lần lại một lần ra lệnh cho mình, nhưng mà chất lỏng trong suốt kia như không thể kiềm chế mà trào ra ngoài.
"Ba, con xin lỗi ba."
"Đừng khóc." Chu Nam chưa từng an ủi ai, cô cũng không biết phải làm sao. Nhẹ nhàng nhấc lên một góc chăn, cố nặn ra mấy từ ít ỏi trong đầu.
"Hướng Diệc Song, tỉnh lại đi!"
"Tất cả của tôi đều bị hắn cướp đi, không còn gì hết. Tôi còn có thể dùng cái gì mà đi đấu với bọn họ! Nhà đã không có, công ty không còn, Trần Húc cũng không còn, bọn họ còn không cam tâm! Ngay tại buổi tối sau khi kết hôn hắn còn kéo tay em họ của tôi đến trước mặt nói với tôi rằng, hắn muốn kết hôn, là nó, là em gái của tôi! Tại sao?! Ngay cả tự tôn của tôi cũng muốn cướp đi, ngay cả tự do của tôi cũng muốn cướp đi! Tôi không còn gì cả! Tôi không còn gì hết!"
Hai tháng lẻ bốn ngày này, không có bất cứ tin tức gì của hắn. Biết được nàng đã thành bị cáo, biết được nàng sẽ vì hắn mà ngồi tù, hắn không có lộ diện, thậm chí không có để lại một câu gì.
Lúc ban đầu, nàng vẫn còn chờ mong, chờ đợi, hắn sẽ niệm tình cũ, sẽ cầu tình cho nàng, sẽ rút đơn kiện giúp nàng. Nhưng sự thật lại khiến nàng căng thẳng thần kinh, chỉ có thể chết lặng thừa nhận thất vọng khôn cùng đó.
Nếu hắn không thích, như vậy, nàng cũng không yêu.
"Hướng Diệc Song, đừng khóc, không đáng. Chị phải cảm thấy may mắn chứ! Phát hiện đúng lúc! Chị còn có trái tim! Chị còn có linh hồn! Chị là người kiêu ngạo như vậy, chị là người...dũng cảm như vậy mà!"
Chu Nam không biết làm sao chỉ có thể nhìn Hướng Diệc Song trước mắt, cô cũng sắp khóc đến nơi rồi.
"Tôi quá ngốc, hắn luôn yêu cầu tôi chuyển cổ phần công ty. Tôi nghĩ đến khi kết hôn, hắn là của chồng tôi, của tôi chính là của hắn, hắn muốn tôi sẽ cho, hắn muốn cái gì tôi đều cho. Tôi thậm chí vì hắn mà giữ lại lễ vật thần thánh nhất, tôi nghĩ đến ngày kết hôn sẽ dâng cho hắn, nhưng hắn không cần! Hắn khinh thường! Hắn chỉ cần tiền!" Lau khô hơi nước nơi khóe mắt, nàng cười khổ.
"Hướng Diệc Song." Chu Nam dùng chăn vây chặt nàng, ôm người nàng lại, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng áp lên ngực mình, gắt gao vây quanh nàng.
Hơi thở ấm áp vòng quanh thân thể lạnh lẽo, tựa hồ mỗi một lần khó chịu, đều chỉ có Chu Nam ở bên, như là quen thuộc với sự trấn an của cô, cuối cùng Hướng Diệc Song lại cảm thấy an tâm cực kỳ.
"Tiểu quỷ, tôi không còn gì cả."
"Hướng Diệc Song." Chu Nam dừng một chút, sắc mặt hơi hơi thay đổi, ở trong lòng mặc niệm vô số lần câu nói này của nàng, thành khẩn, kiên định, nhẹ nhàng nói: "Còn có tôi, tôi sẽ ở bên cạnh chị. Bảo vệ chị, sẽ không để chị bị khi dễ, liều mạng cũng sẽ bảo vệ chị."
Hướng Diệc Song hơi hơi chấn động, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Phản ứng của nàng, nằm trong dự kiến. Yên lặng bảo vệ bên cạnh chị như vậy là được rồi.
"Tôi chỉ muốn bảo vệ chị, không cầu hồi báo."
Chu Nam làm đảo điên thế giới đã qua của mình, thế giới hỗn loạn kia, lại bị Hướng Diệc Song đi bước một làm tan rã.
Giọng nói của cô bình thản kiên định như vậy, tựa như một câu trần thuật bình thường, nhưng mà, đó lại là một lời hứa hẹn nặng trĩu. Giờ phút này máu trên cả người Hướng Diệc Song đều như bốc lên, có một loại xúc động, có một loại chua xót, có một loại ấm áp, có một loại hạnh phúc, chúng xen lẫn dung hợp cùng một chỗ, rồi trào ra.
Hướng Diệc Song như mất đi lý trí, đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng dán lên môi của cô. Một đôi môi mềm mại, ngọt ngào, mềm mềm. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng liếʍ liếʍ. Cảm giác ấm áp, an tâm lẻn vào nội tâm, khủng hoảng gì đó đều tan thành mây khói.
Chu Nam dại ra, bị sa vào nụ hôn bất thình lình, cả người đều nhịn không được mà căng cứng, thẳng đến khi mồ hôi trên trán túa ra, làm vỡ tan những ảo ảnh kia, Chu Nam đẩy nàng ra.
"Hướng Diệc Song chị điên rồi!"
"Muốn tôi." Thốt ra, là tức giận, hoặc là khát vọng chân thật, trong suy nghĩ hỗn loạn nàng không thể nghĩ thêm được gì cả.
Thân thể Chu Nam rõ ràng cứng đờ, trên mặt nhất thời không còn chút máu.
"Chị điên rồi!"
"A a a."
Hướng Diệc Song cảm thấy bản thân có chút phát cuồng, nhưng khi nàng ý thức được, thì đã muộn rồi.
Trong mắt Chu Nam lóe ra chua xót.
"Ngồi tù không phải tận thế, bị phụ lòng vứt bỏ không phải tận thế. Chị có năng lực, chỉ cần chị còn sống, sẽ có một ngày, có thể đoạt lại tất cả từng thuộc về chị."
Trong con ngươi của Chu Nam không có một tia trách cứ, nếu có, cũng là linh động, chân thành tha thiết cùng ôn nhu như nước.
"Chị là người đầu tiên, khiến tôi muốn bảo vệ."
Chu Nam đứng dậy, để Hướng Diệc Song đang ngây ngốc nằm thẳng xuống, chỉnh chăn lại, đè nhẹ.
"Tôi không muốn tổn thương chị. Chị sẽ có cuộc sống của riêng chị, chỉ cần chị biết rõ, ít nhất chị còn có tôi, có thể làm người lắng nghe mỗi khi chị đau lòng khó chịu, là đủ rồi."
"Thật xin lỗi." Hướng Diệc Song nhìn chằm chằm vạc giường trên đỉnh đầu.
Chu Nam hơi hơi nhếch môi: "Phải là Chu Nam cám ơn chị, cám ơn chị cho tôi mục tiêu để sống sót."
-------
Editor có lời muốn nói: tiểu quỷ và sư thái sẽ diễn thêm mấy màn nữa là xuống rồi~~~ đọc chương này xong thật muốn nhảy tới ngoại truyện liền luôn quá~ muốn coi thử cái bọn kia bị xử thế nào~~