Ái Ngục

Chương 44: Điểm tựa

"Chị Tuyên, rời giường."

Lấy tay che hai mắt, đầu rất đau, những hình ảnh đêm qua lại hiện lên như nước chảy. Thuận thế sờ sờ bên cạnh, trống không. Người bên cạnh đã sớm đi đâu mất rồi, ngay cả độ ấm còn sót lại cũng không thấy.

"Chị Tuyên, nên tỉnh rồi."

Nên tỉnh, nhưng cô không muốn tỉnh lại.

"Tiểu Tuyên, cảm thấy khó chịu sao?"

Cố gắng mở đôi mí mắt nặng trĩu, cố sức khởi động thân thể, bên cạnh chỉ có Chu Nam và Hướng Diệc Song. Quay đầu nhìn hướng cửa, Lam Tử Ngưng đang nghiêng người dựa lên rào sắt bên cửa. Lấy tay xoa xoa đôi mắt sưng húp, sau đó mới có thể hoàn toàn mở mắt ra. Cố gắng cười với các nàng, rồi lảo đảo đi đến phía sau Lam Tử Ngưng, cẩn thận đem người trước mặt thu vào đáy mắt.

Rào sắt bị dựa vào thì hơi rung rung, thân mình Lam Tử Ngưng cũng run lên một cái.

Xuống tay nặng như vậy, mặt cô nhất định vẫn còn sưng, huống chi khóc một đêm, hai mắt của cô chắc cũng biến thành hai quả đào... Vết bầm trên tay cô phải qua mấy ngày mới tan... Tay bị thương chưa khỏi lại bị đánh, ­­­cả người cô bây giờ hẳn là đau đớn đến vô lực, ngay cả đi cũng không nổi ...

Nếu có thể, nàng muốn quay đầu lại, cười mắng nâng cô dậy, 'Ngu ngốc, ngay cả đi bộ thôi cũng không xong.'

Trong lòng đau âm ỉ, nhưng, chỉ là đau lòng, nghĩ đến nước mắt sẽ lan tràn như cỏ dại, nghĩ đến sẽ đau lòng đến không thể chịu nổi, nhưng mà cõi lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Làm ra quyết định như vậy, không vì nhưng giọt nước mắt của cô mà mềm lòng, cũng không vì cô níu kéo mà dao động. Lam Tử Ngưng cảm thấy chính mình, có lẽ thật là muốn từ bỏ, cũng buông tha.

Nếu không cho cả hai bất cứ cơ hội cùng xuất hiện nào, có lẽ trái tim sẽ từ từ nguội lạnh, sẽ từ từ chết lặng.

Thân nàng run lên một cái cực nhẹ nhưng không qua được hai mắt Đinh Tiểu Tuyên, trong lòng mừng thầm, thật cẩn thận kéo vạt áo của nàng.

"Ngưng..."

Không có lời đáp lại nào.

Nàng nghiêng mặt, mày nhíu chặt, hàng mi tinh tế, hai mắt khép hờ, nét mặt cực kỳ lạnh lùng. Bởi vì mình, Lam Tử Ngưng dần dần lệch khỏi quỹ đạo an toàn của nàng, bước ra khỏi bức tường thành mà nàng đã dựng lên. Một Lam Tử Ngưng lạnh lùng uy nghiêm bình thản ung dung, một Lam Tử Ngưng bình tĩnh không sợ vinh nhục, một Lam Tử Ngưng yêu dã mê người... Đều là bởi vì mình, bức bách nàng đến nỗi ngay cả mình cũng cảm thấy xa lạ. Nàng nôn nóng phát cuồng, nàng do dự không chừng, nàng cuồng loạn, tất cả đều do một tay mình gây nên. Tự tay chôn vùi sự ôn nhu như nước của nàng, yêu thương tinh tế của nàng, nhớ nhung si niệm của nàng, những thứ từng chỉ thuộc về mình.

Từ hèn nhát khi yêu nàng, thống khổ khi phản bội nàng, bất lực khi muốn níu kéo nàng, đến tuyệt vọng khi mất đi nàng... Dường như mình chưa từng chân chính vui vẻ, cũng không có chân chính hạnh phúc ...

Có lẽ yêu phải một người không biết thế nào là yêu như vậy, Lam Tử Ngưng mới là người đáng buồn nhất. Nàng nói rất đúng, Đinh Tiểu Tuyên sẽ không vì yêu mà sa đọa, sẽ không vì yêu mà vứt bỏ kiên trì của mình, cũng không để tình cảm làm lu mờ lý trí.

Có cái gì mà khóc? Là rất ích kỷ, ích kỷ đến muốn nàng liều lĩnh, ích kỷ đến muốn nàng mất đi lý trí để bảo vệ một phần tình cảm như vậy. Giống như một tên ăn mày mà cứ ngoan cố muốn giữ lại tự tôn, cong lưng mặt dày mày dạn cầu xin sự thương hại của nàng, toàn tâm toàn ý của nàng.

Sai lầm rồi. Không nên như thế này. Không nên cưỡng cầu tình yêu của nàng. Chỉ cần em yêu chị dùng phương pháp của em yêu chị, đã đủ rồi.

---

Mỗi ngày mỗi đêm Lam Tử Ngưng đều coi như không thấy Đinh Tiểu Tuyên. Một câu nói, một ánh mắt cũng keo kiệt cho. Thực hiện lời hứa đúng như nàng nói, đang từng bước đẩy Đinh Tiểu Tuyên về lại quỹ đạo vốn có của cô.

Đại khái là vì Minh Huy vượt ngục, quá trình kháng án của cô rất nhanh. Chỉ hai ngày, lão nhân nhận được tin mừng rỡ như điên, kích động mang theo luật sư cùng chuẩn bị một lần nữa rồi đi gặp Đinh Tiểu Tuyên.

Đinh Tiểu Tuyên đi vào, mấy ngày liền thẩm vấn, đối với vụ án, cô vẫn luôn trầm mặc, chưa từng biện hộ một câu nào. Gặp được luật sư Chu, thấy lão nhân, cô có chút kinh ngạc.

Trông Đinh Tiểu Tuyên rất tiều tụy, lão nhân nóng vội nói: "Tiểu Tuyên, kiên trì thêm một thời gian nữa thôi!"

Đinh Tiểu Tuyên cười lắc lắc đầu.

Vẻ mặt luật sư Chu có hơi nghi ngờ, nâng mắt kính: "Tôi nghe nói, cô không phối hợp."

"Tiểu Tuyên! Chú đã làm con mất đi 6 năm thanh xuân, nếu muốn chú trơ mắt nhìn toàn bộ tuổi xuân đẹp nhất của con lụi tàn, thì chú thật sự thẹn với lão Dũng!"

"Sự trầm mặc của cô chỉ khiến tiến độ tẩm tra vụ án chậm lại thôi, không thay đổi kết quả được. Chứng cớ đầy đủ, chân tướng vụ án này sẽ được công khai."

Lão nhân khá hưng phấn, ngay cả ngữ điệu cũng đề cao không ít: "Đúng vậy! Hôm qua chú mới thu được một bao hàng, là quyển băng CCTV (*) bị mất tích kia. Hình ảnh là tên Minh Huy nhân lúc con ra ngoài đã xâm nhập vào ký túc xá của con. Vụ án này có cơ hội xoay chuyển!"

(*): cụm từ viết tắt của Closed Circuit Televison, là hệ thống camera giám sát

Đinh Tiểu Tuyên từ đầu tới cuối đều không có lên tiếng, chợt ngẩng đầu, tầm mắt rơi xuống trên người lão nhân. Trong con ngươi thâm thúy của cô, lóe ra tia sáng.

"Đúng vậy! Có chứng cớ! Chân tướng sẽ được vạch trần!"

"Làm luật sư biện hộ của cô, tôi hy vọng đương sự của tôi có thể phối hợp cùng cảnh sát, công tác của tôi sẽ được tiến hạnh thuận lợi hơn. Làm bạn bè, tôi hy vọng cô có thể nghĩ cho mình nhiều hơn một chút."

Khóe miệng Đinh Tiểu Tuyên gợi lên một nụ cười nhạt tới không thể thấy. Cô thản nhiên nói: "Lão nhân, com chỉ muốn hỏi chú một chuyện,  chú phải trả lời rõ ràng, con sẽ ra quyết định của mình."

"Con/Cô..."

Tầm mắt hai người đều dừng lại trên người Tiểu Tuyên, sắc mặt ngưng trọng.

Cả buổi, lão nhân mới chậm rãi thở dài.

"Con hỏi đi."

Khóe miệng tuy còn đeo một mạt tiếu ý, nhưng là trong lời nói lại không nghe ra chút thoải mái nào, còn mang theo vài phần khẩn trương: "Lâm Quân và Lâm Bình có quan hệ gì?"

Đã sớm biết cô là một người cố chấp, nghe được tin như thế, bên ngoài cô biểu hiện ra là sung sướиɠ, cũng không phải vì mình, nhất định vẫn là có liên quan tới Lam Tử Ngưng. Mà chuyện cô sẽ làm sau này, chắc là vẫn đối chọi gay gắt với Lam Tử Ngưng. Những chuyện này đối với cô mà nói, đều là tra tấn, lòng lão nhân lạnh một nửa.

"Con đã làm được quá nhiều rồi! Không cần nhúng tay vào nữa!"

Đôi mày Đinh Tiểu Tuyên vừa mới buông lỏng lại nhíu chặt, nhưng ánh mắt thì sáng ngời.

"Lão nhân, con thật sự chưa từng oán hận gì. Kiêm thính tắc minh, thiên tín tắc ám (*). Sáu năm quá khứ, con sống, không phải vì mình. Sau này, con nghĩ, phải sống vì mình một lần."

(*): nghe nhiều mặt thì sáng, tin một chiều thì quáng

Suy tư kỹ lưỡng về những lời này, lão nhân bất đắc dĩ nói: "Anh em họ."

"Quan hệ như thế nào?"

Ánh sáng nơi đáy mắt của cô chợt lóe, thực không hợp với thần sắc tiều tụy kia chút nào.

"Lâm Quân là Lâm Bình đưa lên, kẻ làm chứng khiến Lâm Bình vào tù bây giờ không rõ tung tích ở đâu, cảnh sát hoài nghi là Lâm Quân làm."

Tâm tư của Đinh Tiểu Tuyên, lão nhân sao lại không hiểu được, tất cả vẫn là vì Lam Tử Ngưng.

Hơi hơi cúi đầu, biểu tình thản nhiên, cười tự nhiên, trong mắt hơn vài phần nhu hòa, nhỏ giọng nói thầm: "Đây là chuyện cuối cùng em có thể làm cho chị."

Em chỉ có thể ở trong cán cân chưa được cân bằng, tìm một điểm tựa.

...

"Ngưng tỷ, mấy ngày nay số lần Đinh Tiểu Tuyên đi thẩm vấn có hơi nhiều nha."

Tuyến hàng của Lâm Bình bị Lam Tử Ngưng bóp nghẹn, đối với nàng, tự nhiên sẽ có vẻ cung kính hơn.

Bên môi nàng kéo ra một nụ cười khẽ: "Vậy sao?"

"Cảnh sát Đinh sẽ lật lại bản án, sắp rời khỏi cô, cô bỏ được sao?"

Lười biếng xoa xoa sau gáy, cúi đầu cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Khói thuốc tràn vào buồng phổi, có hơi đắng, sẽ nghiện, nhưng lại không thể không phun nó ra, nhìn khói bao phủ bầu không khí, lượn lờ rồi tan biến mất. Có lẽ cái này giống với tình yêu, lưu luyến cỡ nào đi nữa, nên tan, sẽ tan hết. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn khói lượn quanh ngón tay, nàng cười khổ.

"Tôi thì có biện pháp gì."

"Cô này cắt đứt tơ tình mau thật nha."

"Tôi còn muốn sống lâu vài năm, giữ bom hẹn giờ bên cạnh, khi nào thì..."

Lam Tử Ngưng đứng dậy chuyển bước tới phía sau Lâm Bình, xoay người kề sát bên tai nàng ta, bên môi lộ ra một nụ cười quỷ dị, đột nhiên tăng lớn tiếng: "Bằng..."

Đối với phản ứng làm bộ trấn định của Lâm Bình, nàng rất là vừa lòng, đứng thẳng người lên, tùy ý phất phát mấy lọn tóc, xa xăm nói: "Cô thảm, tôi cũng thảm."

"Tôt bỗng cảm thấy, như thế gọi là thả hổ về rừng?"

"Muốn nói gì đều bị cô nói đủ. Dù sao..."

Thân ảnh Đinh Tiểu Tuyên quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức ngay cả tiếng bước chân của cô cũng có thể nhận ra rõ ràng. Nàng cúi đầu, mặt mày tràn đầy tiếu ý.

"Cô ta, tôi không cần."

Men theo tiếng bước chân vội vàng, Lâm Bình ngó qua, bừng tỉnh đại ngộ che tay cản trước người Đinh Tiểu Tuyên.

"Ấy, khí sủng (*) đến rồi."

(*): khí: bị ruồng bỏ ; khí sủng: trước được sủng ái sau đó bị ruồng bỏ [chắc thế, từ này chắc bên NT kiểu truyện vương gia vương phi hay có~~]

Khói thuốc cuộn một vòng trong phổi, rồi theo đường mũi bay ra. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc, Lam Tử Ngưng vẫn luôn cúi đầu nhìn nó bốc cháy.

"Cảnh sát Đinh, cô cũng nghe rồi đó. Suy xét thử có nên quay đầu tới vòng tay của tôi không."

Lâm Bình cười khẽ, tăng lực trên tay vòng qua sau eo Tiểu Tuyê , kéo một cái, cô liền ngã vào một vòng ôm ấp.

Mày Đinh Tiểu Tuyên hơi nhíu lại. Giơ tay thúc mạnh một cái, khi phía sau vang lên tiếng rên đau đớn, cô lập tức đi tới trước vài bước.

"Lam Tử Ngưng."

Giọng nói khàn khàn đã lộ ra sự mệt mỏi của cô. Lam Tử Ngưng vẫn không nhẫn tâm mặc kệ, chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt.

Lâm Bình nhào tới trước, túm tóc cô lại. Hai mắt nàng ta tràn ngập oán hận, hận đến mức có thể phun trào máu đỏ tưới. Cô nắm chặt nắm đấm, xoay người vung một quyền. Lâm Bình sớm đã có phòng bị, nghiêng người né tránh, buông tay đá một cước, chân nhoáng lên một cái. Thân thể suy yếu của cô phải lui sau vài bước.

Cách nàng ta mấy bước rồi, Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu, chỉ lộ ra một cười thật tươi với nàng.

"Lam Tử Ngưng."

Lâm Bình nhìn thoáng qua Lam Tử Ngưng đang không đếm xỉa đến, đắc ý khoát khoát tay. Đàn em của nàng ta liền chặn Đinh Tiểu Tuyên lại, cách Lam Tử Ngưng hơn mấy thước.

"Nhìn cái bộ dạng khổ sở vì tình này, thật làm người ta đau lòng."

Gân xanh trên tay Đinh Tiểu Tuyên xuyên thấu qua làn da giật giật lên. Dáng vẻ này của cô cho dù là ai cũng chưa từng gặp qua, giống như dã thú bị vây khốn đến tuyệt vọng, tùy thời đều sẽ phá tan rào chắn, cắn xé tất cả chướng ngại ngăn cản trước mắt.

Hướng Diệc Song trong đám người vây quanh muốn tiến lên, Chu Nam liền ngăn lại, tự mình vọt tới bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên đỡ lấy cô.

"Chị Tuyên, chị không sao chứ."

Nhẹ nhàng đẩy Chu Nam ra, Đinh Tiểu Tuyên cố chấp muốn lao đến hai người trước mặt. Nhìn không chớp mắt, trong mắt cô chỉ có Lam Tử Ngưng.

"Lam Tử Ngưng!"

"Ngưng tỷ, thật sự không cần hả?" Lâm Bình tiếu ý tràn đầy thong thả bước đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên.

Bầu trời một mảnh tối tăm, đè nặng quả tim của cô, bên tai là tiếng gió vù vù, sợ rằng nếu cô không cứng rắn chống đỡ, ngay cả cơn gió này cũng có thể quật ngã cô.

Bên môi Lam Tử Ngưng treo một nụ cười tàn nhẫn, đi thẳng đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, đẩy hai tên kia ra, túm áo cô, tay trái nhẹ nhàng nắm cằm của cô.

Suy nghĩ của Đinh Tiểu Tuyên nhất thời dừng lại. Gương mặt chỉ gần trong gang tấc, nụ cười mị hoặc như vậy, nắm gọn tất cả cảm xúc của cô, nắm gọn toàn bộ thế giới của cô. Cô ngây ngốc nở nụ cười.

Tựa hồ là nhìn thấy nụ cười của cô, ánh mắt Lam Tử Ngưng liền trở nên ôn nhu. Tay nắm cằm của cô chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng hơi thở quanh thân nàng tản ra ý lạnh cự nhân ngàn dặm, dù không hề tức giận.

"Cảnh sát Đinh, bộ dạng này của cô, giả vờ cũng vô ích."

"Chị!"

Sự tàn nhẫn của Lam Tử Ngưng, Chu Nam đã từng chứng kiến. Giờ phút này, Chu Nam là thật tâm đau lòng cho Đinh Tiểu Tuyên.

Ánh mắt dùng trên mặt nàng trở nên ảm đạm. Cô bỗng nhớ lại, mình là vì muốn có được một đáp án, một có thể chống đỡ để tới đây đòi nó. Cô kề sát vào bên tai Lam Tử Ngưng, mang theo tiếu ý, dùng giọng cực kỳ mềm dịu hỏi: "Tại sao giữ lại chứng cớ."

Cảm xúc cật lực muốn che dấu lại bị cô cường ngạnh xé ra, một loại sợ hãi mãnh liệt trong nội tâm quấn chặt lấy tâm trí nàng.

Lam Tử Ngưng phát hiện lòng bàn tay mình đã ra một tầng mồ hôi, tay chân đã mất đi tri giác như bị đông cứng vậy.

"Tại sao giữ lại chứng cớ."

Chậm rãi, từng chữ một, cô nở nụ cười, trong giọng của cô đã không còn nôn nóng. Cô đã hiểu, sự trầm mặc của nàng đã trả lời tất cả.

Ánh mắt xung quanh, đốt cháy từng sợi dây thần kinh của nàng, khống chế suy nghĩ đang lan tràn, nàng dùng sức một cái, kéo cô tới bên cạnh mình.

"Đừng nhẫn tâm như vậy, muốn hủy hoại tôi sao?"

Hủy địa vị của nàng, hủy quyền lực của nàng, hủy thế lực nàng có được, là thủ đoạn ngăn cản nàng trực tiếp nhất. Đinh Tiểu Tuyên tất nhiên là có biện pháp, chỉ là cô không muốn. Cô nhẹ nhàng vén tóc mái của nàng, bất ngờ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng, nhu tình vô hạn.

Nàng thẹn quá thành giận, hung tợn trừng cô.

Cô mím môi, ánh mắt trong trẻo, ngữ điệu êm dịu, nhưng ngữ khí tràn ngập khí phách: "Em không đi. Sẽ không đi."

Thối lui ra xa ba thước, Lam Tử Ngưng lạnh lùng nhìn cô: "Trước khi tôi bực mình, thu hồi bộ dạng kỳ kèo vô lại(*) này của cô đi."

(*): 死乞白赖 – chém thôi chứ thiệt ra không hiểu lắm~~

Đinh Tiểu Tuyên ngây ngốc cười với nàng, thẳng đến khi thân ảnh của nàng đã đi xa, cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Bình, ánh mắt cô phút chốc trở nên sắc bén.

"Tôi, sẽ khiến cô trả giá đại giới."

-------

Editor có lời muốn nói: hôm nay cảm xúc có vấn đề, câu cú có lủng củng nhiều sạn cũng mong các bạn bỏ qua~~ *orz*