Người phụ nữ từ dưới đất đứng dậy, trong lòng bà ta loạn đến cực điểm, thật cẩn thận tới gần Chu Nam, lại bị một lời lạnh như băng của Chu Nam làm chấn động đứng tại chỗ.
"Cấm đυ.ng tôi!"
"Nam Nam."
Chu Nam ngẩng đầu lên, quật cường cười, nét mặt cực kỳ băng lãnh, là cái lạnh xâm nhập ngũ tạng lục phủ.
"Bà là ai? Có tư cách gì gọi tôi như vậy?"
Những lời này rành mạch, người phụ nữ chấn động, cúi đầu.
"Nam Nam."
"Không cho phép gọi tôi như vậy! Bà không xứng!" Chu Nam vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại chật vật nghiêng ngả lảo đảo.
"Chu Nam!" Hai mẹ con ở trong phòng giằng co hồi lâu. Hướng Diệc Song thật sự là nhìn không được, đi vào đỡ Chu Nam đứng yên.
"Nhìn tốt như vậy sao?"
Chu Nam không nói gì, Hướng Diệc Song chậm rãi khom người giúp cô kéo quần đang dừng ở ngang đùi lên. Chu Nam tuy là không được tự nhiên, lại chỉ cắn răng quay đầu chịu đựng.
Người phụ nữ thử tới gần lần nữa, muốn cởi trói trên tay cô.
"Sao con lại đi trêu chọc bọn họ, bọn họ không phải dễ chọc."
Chu Nam bỗng lui lại mấy bước.
"Không liên quan tới bà!"
"Con...... Đừng gây chuyện nữa được không."
"Tôi nói không liên quan tới bà!" Đáy mắt cô có một ngọn lửa âm ỉ.
"Lần này đi ra cũng đừng trở lại nữa, về sau làm người cho tốt." Trên mặt người phụ nữ là một loại biểu tình phức tạp khó có thể nói thành lời, giọng bà ta càng nói càng nhỏ.
Tay Chu Nam lạnh lẽo, lòng bàn tay đã bị móng tay bấu ra vết máu.
"Làm người cho tốt sao?! Từ một khắc khi sinh ra tôi cũng đã không phải người! Tôi chỉ là một tiện chủng!"
"Đừng như vậy, xin lỗi, xin lỗi, mẹ xin lỗi mà." Người phụ nữ rốt cuộc vẫn là tràn nước mắt.
Chu Nam có chút hoảng hốt quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Cút, không cần ở trước mặt tôi giả bộ. Tôi không muốn nhìn thấy bà!"
"Chu Nam! Đó là mẹ cô!" Hướng Diệc Song thật sự không thể nhịn được nữa, cứng rắn níu cánh tay cô lại, lực tay như mất đi khống chế.
Chu Nam đỏ hốc mắt chứa cơn lửa giận như muốn cắn người: "Bà ta không phải!"
Giật mình sửng sốt hồi lâu, biểu tình quật cường nhịn đau mới khiến Hướng Diệc Song tỉnh hồn, nàng chậm rãi thả tay cô ra.
Tay của người đàn bà vẫn cương ở không trung chậm rãi thu về.
"Mẹ xin lỗi, sinh ra con là không có lựa chọn nào khác. Nhưng con đường tương lai là con tự mình chọn."
"Đúng vậy, đường tôi đi tự tôi chọn. Tôi rất an phận sống theo tiêu chuẩn của một tiểu súc sinh."
"Mẹ xin con, sống thật tốt, được không?"
"Xin tôi? Bà với tôi không chút liên quan, xin tôi làm cái gì!" Trong ánh mắt cô lộ ra một tia hàn ý.
Người đàn bà đột nhiên quỳ xuống đất: "Mẹ van con, đừng đạp hư mình như vậy."
Chu Nam đỏ mặt lên, gào thét: "Bà đi đi!"
Hướng Diệc Song vội vàng muốn đi dìu người phụ nữ trên mặt đất dậy: "Dì à!"
"Là mẹ không tốt, đều là mẹ sai, con muốn đánh muốn mắng, mẹ để contrút giận, đừng cứ như vậy được không, đừng trở lại nữa. Có biết không mỗi một lần ở trong này nhìn thấy con, với mẹ đều là một lần tra tấn. Mẹ phạm lỗi thì để mẹ đến gánh vác, vì sao phải liên lụy con, vì sao......" Người phụ nữ khóc không thành tiếng.
Chu Nam đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, khớp xương tay bị cô siết đến trắng bệch: "Chu Bình, bà thật đúng là tiện, ai cũng có thể quỳ xuống."
'Bốp.'
Một cái tát vang dội dừng trên khuôn mặt lạnh lùng xa cách của Chu Nam. Hô hấp Hướng Diệc Song cứng lại liền phát mộng, tay nàng co quắp giống như va chạm vào vật không nên động vào vậy.
Trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên dấu tay rõ mồn một. Ánh mắt vốn sắc bén của cô bỗng dưng giật mình trở ngốc.
Vì sao lại ở chỗ này? Vì sao rõ ràng biết người kia không muốn nhìn thấy mình còn mặt dày mày dạn lại đây? Vì sao rõ ràng trong lòng khát vọng nghe được một câu 'Nam Nam' kia lại cứ giống con nhím từng câu từng chữ đẩy bà ấy xa? Vì sao nhìn thấy bà ấy quỳ xuống cầu xin tha thứ thì lại đau đến tê tâm liệt phế mà vẫn cứ thốt ra lời hùng hổ, nói lời trái lương tâm.
"Không nên trách Nam Nam, là tôi sai, đều là do tôi sai." Người phụ nữ vội vàng bò dậy, bắt lấy vạt áo Chu Nam.
Chu Nam quay đầu đi, không nói một lời.
Lẳng lặng một lúc, trong phòng là một mảnh yên lặng.
Chậm rãi thở dài, Đinh Tiểu Tuyên nắm tay người phụ nữ: "Dì à, chúng ta đi ra ngoài trước đi."
Người phụ nữ bất đắc dĩ gật đầu.
"Nam Nam, đừng gây chuyện nữa, tranh thủ biểu hiện, sau khi ra ngoài thì sống cho tốt. Coi như con chưa từng có người mẹ này."
Chu Nam cong khóe môi, một nụ cười mỉa mai tự giễu hiện trên mặt. Dần dần dần dần độ cong khóe miệng cô càng ngày càng lớn. Nụ cười xán lạny lại xuất hiện trên mặt cô. Cô cứ như vậy tùy ý phóng túng trái lương tâm cười, lòng cô đã triệt triệt để để nát tan.
Hướng Diệc Song chần chờ đưa tay kéo Chu Nam một phen, toàn thân cô xụi lơ ngã xuống, vui đầu vào ngực của nàng. Cô rốt cuộc không khống chế được nước mắt, tuôn trào tràn lan.
Áo Hướng Diệc Song bị nước mắt của cô thấm ướt thành một mảnh xanh sẫm. Nàng vẫn cứ như cắm cọc ở đó không nhúc nhích đứng yên, tùy ý để đứa nhỏ trong lòng vùi đầu vào ngực mình, im lặng vô thanh khóc.
Đứa nhỏ này thực quật, quật đến rõ ràng bả vai đã rung rung, lại cố nén mà không phát ra một chút tiếng vang.
"Chu Nam...... Muốn khóc liền lớn tiếng khóc ra đi ......"
Chu Nam làm như không nghe thấy đem toàn bộ sức nặng thân thể giao cho nàng, ôm ấp ấm áp như vậy, không biết vì sao khiến cô mất khí lực, yên lặng chảy lệ, mà ngay cả mở to mắt cũng không làm được.
Cô sợ nhiều thứ, cũng sợ hãi khi mở mắt, ấm áp khó được như vậy sẽ bỏ cô mà đi.
Hướng Diệc Song ôm chặt cô, mặt nàng dán lên mái tóc mềm mại của cô, giống ôm một đứa bé chịu ủy khuất, nhẹ tay vuốt lưng cô.
Cô là một người kiêu ngạo quật cường như vậy, hiện tại lại yếu đuối đến mức không còn chút khí lực nào, dáng vẻ yếu ớt khiến người ta đau lòng không thôi.
Nàng như là người chị, như là người mẹ, ôm ấp của nàng giờ phút này là góc an toàn duy nhất.
Không có cười nhạo, không có trách cứ, không có hư tình giả ý. Cứ như vậy lẳng lặng đứng trong lòng nàng, cảm xúc của Chu Nam dần dần bình phục. Cảm giác được bàn tay ấm áp đặt trên vai, cô lui ra tránh khỏi ôm ấp của Hướng Diệc Song. Mờ mịt không biết suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu xuyên qua thủy mâu nhìn nàng. Trên mặt nàng là một mảnh ôn nhu, trong mắt còn có nhè nhẹ đau lòng, nhưng lại khiến Chu Nam không có thể dời mắt.
Hướng Diệc Song nhẹ nhàng đυ.ng vết sưng đỏ trên mặt Chu Nam, lau những nước mắt còn xót lại trên đó: "Xin lỗi."
Cô sợ hãi hoàn hồn, đáy lòng nơi bị xé rách lại ẩn ẩn đau, cô vội vàng lui ra sau mấy bước, rũ mắt.
Thân mình Hướng Diệc Song hơi hơi cứng lại. Nàng nhìn đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới mới trước đây, lúc nàng phạm lỗi hoặc là chịu ủy khuất gì, sẽ giống bây giờ đứng trước mặt ba ba, mà ba ba cuối cùng sẽ mềm lòng dỗ ngọt nàng, đến khi nàng mặt mày hớn hở mới thôi.
Trong lòng mềm nhũn, nàng đi qua nắm tay Chu Nam, lôi kéo cô ngồi xuống mép giường, lại đi vắt khăn mặt tới, thật cẩn thận giúp cô lau mặt.
"Em xem cái hình con rùa trên mặt tôi này, còn khóc nữa chứ."
Chu Nam đột nhiên sửng sốt, không biết là cảm xúc gì.
Hướng Diệc Song một khúc gỗ như thế lại nguyện ý giễu cợt mình chỉ để chọc cho cô vui vẻ. Trong tâm có một loại cảm giác rắc rối phức tạp, sắc màu phòng bị tự vệ lại sáng lên, trong mắt cô chỉ còn ảm đạm.
"Tôi không cần đồng tình!"
Hướng Diệc Song nhìn cô, mỉm cười, đứng dậy tự mình đi rửa mặt. Chu Nam nhìn hành động như vậy, chua xót trong lòng lại tăng thêm. Cô nên biết, thân thế như vậy vĩnh viễn chỉ có thể bị người thóa mạ, hoặc là đồng tình.
Người phụ nữ 20 tuổi, mang thai mà không biết cha đứa bé là ai. Nàng từ khủng hoảng, sợ hãi, chán ghét đến mặc cho số phận. Nàng giao mệnh của đứa bé cho trời cao, cái gì mà giảm bớt tiếp khách tránh nguy hiểm, nàng càng hy vọng đứa bé trong bụng sẽ vì trong hành vi như vậy mà chết đi, hoặc là sớm thiếu dinh dưỡng mà chết non.
Nhưng sinh mệnh bé nhỏ ấy lại cứ an an ổn ổn từng ngày từng ngày ở trong bụng nàng lớn dần.
Nàng sợ hãi, nàng ngay cả mình cũng sống không tốt, làm sao có thể cho đứa bé một tương lai. Nàng mang bụng bầu 3 tháng đi tìm lão đại, nàng nói tôi từ bỏ, đứa bé này tôi từ bỏ, công việc tôi cũng không cần, tôi muốn tiền, tôi muốn rời khỏi nơi này.
Bọn họ nói, cô không được chọn. Bọn họ buộc nàng đi nạo thai.
Nàng đột nhiên sợ hãi mối quan hệ huyết thống duy nhất của mình trên thế giới này cứ như vậy biến mất. Vì thế nàng trốn khỏi bệnh viện.
Sinh hoạt của nàng đã không có bảo đảm, chị em thỉnh thoảng cứu giúp chỉ có thể duy trì ấm no, vì thế nàng che cái bụng vẫn chưa nhìn rõ đi lừa đảo khắp nơi.
Nàng khẩn cấp tìm kiếm kim chủ, lên giường với họ, sau đó vác cái bụng tới buộc bọn họ bồi thường. Nhưng cuối cùng, trong lúc tranh chấp với kim chủ vì bị vạch trần chân tướng nàng đã lỡ tay gϊếŧ chết hắn ta, nàng bị phán, chính là tù chung thân.
Đứa bé này đã hủy hoại tương lai của nàng, nàng căm thù nó đến tận xương tuỷ. Sau khi nàng nhận án tù được bảy tháng thì nó chui ra.
Thế giới chỉ có phòng giam u ám, còng tay lạnh lẽo, song sắt trên cao đến hoan nghênh đứa bé sinh ra đời...
Đứa nhỏ còn không kịp thấy rõ hình dáng khuôn mặt của mẹ nó, đã bị nàng quyết tuyệt vứt bỏ, nàng nói: 'Đứa nhỏ này tôi không cần!'
Chu Nam thấp giọng nỉ non tự nói: "Chỉ là một đứa nhỏ không người nào muốn."
Bi kịch, là số mệnh đời này cô không thể nào thoát khỏi.
Hướng Diệc Song lại cầm theo khăn mặt đi tới, cố chấp nắm bàn tay đang trốn tránh của Chu Nam lại, lau màu đen đen trên tay cô.
"Không có, là đau lòng."
Chu Nam có chút sợ hãi, đây không phải là sự thật. Từ nhỏ đến lớn, ngoài dì Liên, sẽ không ai đau lòng cô hết.
Cô ngơ ngác tùy ý Hướng Diệc Song nắm hai tay mình, cảm nhận bàn tay mềm mềm nhẵn nhụi, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay nàng, trái tim của cô, cũng bị cảm giác ấm áp từng chút vây quanh.
Hướng Diệc Song nắm tay Chu Nam, xắn tay áo cô lên trên, cánh tay bị khăn trói chặt để lại dấu hồng thẫm xuất hiện trước mắt. Lòng của nàng như bị nhéo, trên mặt vẫn trầm tĩnh như thường.
"Thật ra em là đứa nhỏ lương thiện."
Lòng Chu Nam chợt trầm xuống, rút tay ra, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa.
"Chuyện của tôi không liên quan tới chị, không cần phải dạy tôi! Sau này cũng thế, chúng ta thanh toán xong!"
Chu Nam nói xong một câu, lập tức lại hối hận.
Cô không phải thật sự muốn đẩy cái ấm áp khó có được này ra xa, cô sợ hãi lại nghe được bất cứ chuyện gì về người đàn bà kia. Cô vẫn là một kẻ nhu nhược, muốn trốn tránh, cô chỉ là sợ vết thương bị người khác vạch ra, máu chảy đầm đìa. Cô thật sự không chịu nổi.
Ngọn gió cuối thu mang theo chút mát mẻ thổi vào cửa sổ, chậm rãi khuấy đọng bầu không khí đang ngưng trọng.
Hướng Diệc Song lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không biết vì sao cảm thấy thật hoảng hốt. Nàng hình như lại chạm vào chỗ yếu ớt nhất nơi đáy lòng của đứa bé kia rồi.
Trên hành lang, bốn phía đều là tiếng nghị luận to nhỏ, tiếng cười nhạo khe khẽ, tiếng người ồn ào ong ong tiến vào lỗ tai của nàng, từng lượt từng lượt đánh vào lòng nàng.
Khóe môi của nàng không khỏi giơ lên nụ cười lạnh lùng, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng nói của mình: "Chu Nam, không đáng đồng tình."
-------
Editor có lời muôn nói: Chương này, thật đau lòng cho hai mẹ con Chu Nam~
JQ của Tiểu Quỷ và sư thái tăng thêm một bậc, nhưng mà cái điệu cười của sư thái lúc cuối, thật là làm người ta nổi da gà nha~~~