Căn tin giống như một hội trường lớn, tất cả phạm nhân ở ba khu, chỉ có ở chỗ này mới tụ tập đầy đủ.
Trong lúc nhất thời, tiếng cười, tiếng chửi bậy, tiếng nức nở không dứt bên tai, tựa như tiếng ma quỷ kêu rên, bầu không khí tràn ngập hơi thở u ám.
Đầu Đinh Tiểu Tuyên bắt đầu ong ong. Nhưng cô vẫn cố phấn chấn tinh thần, nhìn chằm chằm mấy cái màn thầu nóng hổi phía bên kia ô kính.
Hướng Diệc Song xếp hàng phía sau Đinh Tiểu Tuyên, rất xa mấy cái màn thầu lớn bằng nắm tay đã biến vàng, cùng với một ly sữa đậu nành loãng đến đòi mạng. Không cần nhấm nháp, nàng đã có thể đoán ra hương vị này. Mà thôi, tiếng bụng kháng nghị lại nói với nàng, nếu không muốn đói bụng chết, khó ăn cỡ nào, cũng phải ăn đi.
Rốt cuộc đến phiên Đinh Tiểu Tuyên, vươn tay đi nhận khay, chờ đợi thức ăn tới.
"Hử? Phiếu đâu?" Một phụ nữ mặt rỗ chặn Đinh Tiểu Tuyên lại hỏi hai câu liền.
Lúc này Đinh Tiểu Tuyên mới dời lực chú ý khỏi mấy cái màn thầu, nhìn một lượt sơ qua. Trên bệ kính có một hộp sắt để đựng phiếu, trong đó là mấy tờ giấy nhỏ nhỏ đóng thêm con dấu gì đó. Khó xử lắc lắc đầu: "Không có."
"Đừng chiếm hầm cầu mà không thải chớ, nhanh lên đi."
Người xếp hạng phía sau bắt đầu oán giận.
Hóa ra cô ăn đều là thực phẩm bài tiết, có kiểu hình dung như vậy sao?!
Mặt mũi Hướng Diệc Song dửng dưng nhưng dưới đáy lòng lại khinh bỉ một phen miệng chó này, dáng vẻ hết sức tự nhiên giải thích với mặt rỗ: "Chúng tôi là mới tới, cảnh ngục cũng không có cho chúng tôi cái phiếu gì kia."
"Không có phiếu đi chỗ khác."
"Mặt rỗ, lấy cho các nàng đi." Giọng nữ thô ráp từ trong hàng phía sau vang lên, là Lâm Bình.
"Lâm Bình tỷ?" Mặt rỗ có chút khó xử nhìn Lâm Bình.
Lâm Bình?
Quả nhiên là kẻ ngay cả Hổ Nữu cũng kiêng nể ba phần. Lâm Bình đầu tóc ngắn, diện mạo hung ác, vung tay áo lên lộ ra da dẻ ngăm đen, độ cao so với mặt biển không sai biệt lắm làm cô ta có vẻ 'nhỏ bé nhanh nhẹn'.
Hướng Diệc Song không khỏi đánh rùng mình, bất động thanh sắc nhích lại gần Đinh Tiểu Tuyên một chút.
"Tính vào khoản của tôi." Lâm Bình đi vòng lên trước hàng người, đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, cầm đống tiền giấy trong tay quăng vào mặt rỗ, lại trêu tức nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Tuyên.
"Không nhìn thấy cảnh sát Đinh của chúng ta nhìn chằm chằm mấy cái màn thầu như tụi ăn mày sao?"
Thời gian tựa như dừng lại, tiếng cười chế nhạo vang lên, quỷ quái rầm rộ, từng khuôn mặt đều dơ bẩn hung tợn. Tầm mắt lại như đèn pha, nóng rực từ bốn phương tám hướng chiếu lại đây.
Thần trí Đinh Tiểu Tuyên dần dần khôi phục thanh tỉnh, lỗ tai ong ong cũng đã tán bớt. Dùng sức ném cái khay qua bệ kính, đẩy Lâm Bình một phen, lập tức đi về phía cửa căn tin.
"Wow wow, ngựa hoang. Ha ha ha ha!"
Lâm Bình ở phía sau cô giơ thẳng ngón cái thô dày lên, quay đầu hô gọi với mọi người: "Nghe đây! Bất cứ ai động vào cô ta, lão nương sẽ tự mình dạy dỗ đó."
Khóe mắt chuyển đến nữ vương mặt than Hướng Diệc Song vẫn còn đứng tại chỗ, Lâm Bình ngẩng đầu khinh thường hỏi: "Cô thì sao?"
Hướng Diệc Song tự nhiên sẽ không tiếp nhận đồ bố thí của ác bá này, nàng nhấp mím môi, không để ý tới động vật không cao bao nhiêu so với mặt biển ấy, tìm kiếm bóng dáng cảnh ngục.
Trùng hợp, Hoàng Linh từ cửa căn tin đi tới, vì thế nàng buông khay thức ăn, gật gật đầu với Lâm Bình, lễ phép cáo từ.
"Có chuyện gì?!" Mấy tên cảnh ngục nhắm mắt theo đuôi Hoàng Linh tiến lên chặn Đinh Tiểu Tuyên lại.
"Chưa đưa chúng tôi phiếu, không ăn cơm được."
Tuy rằng bất ngờ nhảy vào trong họng người khác như vậy là hành động không thực lễ phép, nhưng Hướng Diệc Song nhìn cảnh sát Đinh tính tình quật cường đến không thèm mở miệng nói một lời, dựa vào ý niệm bảo vệ quyền lợi của mình trước tiên trong đầu, nàng vẫn là phẫn nộ mà lên tiếng.
Hoàng Linh mặc một bộ vét đen được ủi phẳng đến có góc có cạnh, cái quần cũng cùng bộ màu đen, dưới chân là đôi giày da được đánh sáng bóng, bước chân ngay ngắn, nện cộc cộc trên nền đất văng vẳng trong căn tin.
Nàng ta đi thẳng đến trước ô cửa kính của mặt rỗ, cũng không xoay người, nâng tay phất phất, cảnh ngục ở phía sau liền đẩy Đinh Tiểu Tuyên cùng Hướng Diệc Song lại lần đến cạnh ô cửa. Nàng tùy tiện lấy một tờ phiếu trong hộp sắt, nói:
"Tờ giấy này, có thể cho các cô mua đồ ăn trong này, mua được các loại đồ dùng sinh hoạt. Nếu muốn có được tờ giấy này, phải trả bằng giờ lao động, ngục giam cũng không phải là nơi dưỡng sâu gạo. Đợi ăn xong bữa này, sẽ có người sắp xếp cho các cô." Hoàng Linh ném một ánh mắt sắt lạnh đến chỗ mặt rỗ, nâng tay lắc lắc cái động hồ: "Còn thất thần làm gì, thời gian ăn sáng chỉ còn 17 phút."
"Vâng... vâng." Mặt rỗ theo khuôn phép cũ cầm màn thầu, rót đầy sữa, đưa cho hai người.
"Ăn cơm của mình, nhìn cái gì vậy."
Màn nhạc đệm này trong căn tin có lẽ vì Hoàng Linh đến mà kết thúc êm đẹp. Lâm Bình mang theo đàn em thong thả rời đi, lúc đi ngang qua Hướng Diệc Song thấp giọng nói: "Cô cũng vậy, cứ chờ lão nương đó."
Đinh Tiểu Tuyên bưng khay đồ ăn xoay người rời đi, Hướng Diệc Song đi theo hai bước, lại ngừng lại, đứng trước mặt Hoàng Linh do dự mở miệng: "Tôi muốn xin đổi chăn nệm, đã bẩn rồi."
Hoàng Linh cau mày: "Quản giáo khu hai đâu?"
"Tôi đã xin với nàng rồi, không phê. Nhưng mà tôi có khiết phích."
Bà Mập cực kỳ không tình nguyện nhưng cũng không thể nề hà mà lại đây.
"Cấp trên, cô ta chính là nhiều chuyện nhất."
"Đổi cho cô ấy. Mặt khác, quy củ nơi này, cô dạy dỗ như thế nào? Đến bây giờ các nàng còn giống như ruồi bọ không đầu khắp nơi nháo loạn, không biết là cô thất trách sao?"
Hoàng Linh tàn khốc trừng mắt liếc nhìn Bà Mập một cái, mặt Bà Mập lập tức biến sắc như đèn kéo quân một hồi hồng một hồi xanh một hồi đen.
"Làm tốt công tác của mình đi."
"Cám ơn." Lúc thủ trưởng giáo huấn cấp dưới, những người khác ở đây chỉ biết, nếu lại phát biểu thêm gì càng gặp nhiều khó khăn hơn. Vì thế Hướng Diệc Song thức thời nói cảm ơn, bưng khay đồ ăn đuổi theo Đinh Tiểu Tuyên.
Hai người đi một vòng, nơi nơi đều kín người hết chỗ. Lúc này một phụ nữ trung niên gồi trong một góc khá vắng vẻ vẫy vẫy tay với các nàng, ý bảo các nàng đi qua bên đó ngồi.
"Mới tới, bên này."
Thực hiển nhiên chỗ trong căn tin, cùng với thế lực của phạm nhân giống nhau phân ba bảy loại. Giống Lâm Bình và Lam Tử Ngưng thế lực đứng đầu, đều chiếm cứ mấy vị trị trước TV hiếm hoi trong căn tin. Mà giống như một nơi vứt lại cơm thừa cặn, một góc ngồi mà cứ phiêu tán mùi làm người ta buồn nôn, chỉ có phạm nhân đẳng cấp thấp nhất mới có thể bị sung quân đến đến nơi đây.
Hướng Diệc Song vừa tới gần đã cảm thấy không được tự nhiên. Nếu có gương, nàng nhất định phải nghiên cứu kỹ càng mặt của mình, có phải mi tâm đã nhăn lại thành hình chữ xuyên (川) hay không. Mới vô chỗ này hai ngày, biểu tình thường trực trên mặt nàng chính là nhăn mày.
"Đừng ghét bỏ, không tới phiên chúng ta ghét bỏ. Người mới như các cô không có bối cảnh gì hậu thuẫn, không có người nào thu lưu, phải cắm rễ tại đây." Người phụ nữ này một đầu tóc ngắn, tuy hơi lộn xộn, nhưng mái tóc đen không có một sợi bạc. Đồ ăn ở trong này khó nuốt mà nàng có thể ăn đến thân hình đầy đặn như vậy, cả người thoạt nhìn như một khối thịt mỡ.
"Tôi gọi là A Lan, các cô nhìn cũng lớn cỡ con tôi thôi, vậy kêu dì Lan đi. Tôi cũng ở khu 2."
A Lan nhích vào bên trong, nhường cho các nàng một chút chỗ.
"Cám ơn." Đinh Tiểu Tuyên và Hướng Diệc Song sóng vai ngồi xuống.
"Vừa rồi tìm cô gây phiền toái tên Lâm Bình, mới vào không lâu, cũng rất nhanh sẽ đi ra ngoài, còn có 2 tháng đi. Nhưng ở bên ngoài cô ta mua bán vũ khí, thật sự hung tàn, các cô nên cẩn thận chút."
Lâm Bình buôn bán vũ khí, nếu Lam Tử Ngưng hợp tác cùng cô ta, Lam gia đông sơn tái khởi cũng không phải là chuyện không thể.
Ngày hôm qua, lời nói của Lam Tử Ngưng với Đinh Tiểu Tuyên, khiến cô ẩn ẩn có chút lo lắng. Lam Tử Ngưng đến tột cùng muốn làm gì.
"Vậy còn người bên cạnh Lam Tử Ngưng?"
"Tiếu đại muội." A Lan thấp giọng nói: "Người khác có thể kiếm chút lời từ bên ngoài, nàng ở bên trong này lại thần thông quảng đại, vừa mới theo Lam Tử Ngưng đã đoạt cả người và địa bàn của yêu bà về tay, có thể bán thuốc hút lẫn thuốc bột! Đương nhiên, thực tế hả, không phải tờ giấy này." [chắc chỉ cái phiếu]
Hướng Diệc Song cứ một ngụm màn thầu một ngụm sữa đậu nành: "Cảnh ngục mặc kệ sao?"
"Không chứng cớ ai quản? Ngục trưởng thật là muốn bắt, bắt không được, còn cẩn thận hơn. Còn có, cô có biết không, các nàng cũng mua chuộc quản giáo, nếu thình lình bắt thóp, chịu thiệt sẽ là mình, ai lại quản mấy chuyện tầm phào đó." A Lan đột nhiên ý thức được mình lắm miệng, vội vàng kéo kéo Đinh Tiểu Tuyên. "Cô đừng xen vào việc của người khác, đừng liên lụy tôi."
A Lan thấy Đinh Tiểu Tuyên không có tỏ vẻ gì, chỉ vào chỗ Lý Đình: "Cô xem xem, những người đó, không phải dễ chọc."
Cùng với lúc thấy nàng trên xe cảnh sát hôm qua quả có khác. Gương mặt trắng nõn đã bị sưng đỏ một mảnh, khóe miệng còn ứ thanh, cúi người ăn còn lộ ra da thịt chỗ xanh chỗ tím. Nhìn ra được, cả người nàng đều là thương tích.
Bên cạnh Lý Đình là một cô To con đang đem màn thầu thô lỗ nhét vào miệng nàng, không để ý tới sự giãy dụa của nàng. Hơn nữa, hình như nàng cũng không đủ sức phản kháng, cánh tay gầy như chiếc đũa vô lực quơ quơ.
To con hiển nhiên không hy vọng cảnh ngục đến đây gây chuyện gì, cố kìm tay nàng, kéo nàng vào trong lòng. Lý Đình gần như ngất đi, mềm nhũn vô lực mặc người bày bố. Ánh mắt To con tràn ngập da^ʍ ý nhìn chằm chằm phần ngực nàng như ẩn như hiện, trơ trẽn trước mặt nhiều người le liếʍ cổ nàng.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Lý Đình rốt cuộc tràn ra, lắc lư đầu tránh né. To con trực tiếp đè lên môi nàng, tàn ngược cắn xé. Rất nhanh, lúc To con tách ra, cánh môi của nàng đã nhiễm đỏ máu tươi chói mắt. Bàn tay To con tiến vào giữa hai chân Lý Đình, trừng phạt nắn niết nơi mẫn cảm của nàng.
Miệng Lý Đình mơ hồ không rõ than thở cầu xin tha thứ: "Đừng mà...... xin cô đừng......"
Mấy người cùng ngồi chỗ đó không vì thấy nàng yếu thế mà thương hương tiếc ngọc, ngược lại còn ồ ồ cười vang.
Quản giáo khu một thấy thế cũng chỉ liếc một cái, không có tiến tới ngăn lại, mà trên mặt dường như còn hiện lên ý giễu cợt.
"Bọn chúng chính là một đám ác ma, lấy thị huyết tàn nhẫn làm vui."
Sự thật máu chảy đầm đìa đã cắn nát một tia kiên cường cuối cùng mà Hướng Diệc Song cố thủ, tựa như tường thành rạn nứt đổ ầm ầm xuống. Nàng đột nhiên rõ ràng ý thức được, chỗ này không phải chỗ có thể làm người ta thay đổi triệt để, căn bản chính là một chuồng thú máu tanh dơ bẩn tận trời. Tất cả mãnh thú bị nhốt tại đây, mỗi người, trốn không được thì phải chiến đấu đến ngươi chết ta sống để tồn tại.
Đinh Tiểu Tuyên siết chặt nắm tay, yên lặng suy nghĩ.
Ngục giam, chẳng qua là cho một lũ ác ma một nơi để ẩn núp mà liếʍ vết thương. Nơi này, cùng với Hắc Sắc hội nơi nàng chém gϊếŧ sáu năm cũng không có gì khác. Nếu có khác đi nữa, thì nơi này là hợp pháp, là địa ngục tàn khốc.