Ái Ngục

Chương 7

Trong căn tin, tất cả đều có vẻ rất gọn gàng ngăn nắp. Mấy phạm nhân đều yên lặng thành thành thật thật ăn đồ ăn của mình. Bà Mập dang chân ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cô phụ trách khu vực, không hề để ý tới Hổ Nữu đang quấn quít lấy lòng gần nửa ngày kia.

Khóe mắt Hổ Nữu bầm tím một mảng, tay trái bị băng bó thật dày, mặt cười quyến rũ. Nhưng mà Bà Mập căn bản không quan tâm nàng ta, chỉ ngồi một chỗ từ cao nhìn xuống. Hình như tâm tình không mấy vui vẻ.

"Chị Phì, bằng không, chị giúp tôi bỏ thêm chút gì trong thức ăn của Tiểu Quỷ kia cũng được mà."

"Cái gì, Hoàng tổng giáo mới tới không dễ chọc, lần trước lão Lý đã bị cô hại thảm, tạm thời cách chức 1 tháng. Cô đừng tìm tôi, tôi không dính vô đống bùn này đâu."

"Chị Phì, tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này."

Bà Mập liếc Hổ Nữu một cái: "Còn ngại bệnh viện nằm không thoải mái hả, muốn được giam chung với nó? Tránh ra."

Lúc bị Bà Mập huých một cái, Hỗ Nữu lại nghĩ tới đối thủ một mất một còn của yêu bà, lập tức xuyên qua đám đông chật chội, chui được tới bên cạnh bàn của Tiếu đại muội.

"Chị Tiếu."

Tiếu đại muội tùy ý đáp lại một tiếng: "Ờ."

"Hì hì." Hổ Nữu đẩy đẩy Tiểu San đang ngồi đối diện với Tiếu đại muội: "San, nhích người qua một chút, tôi có chút chuyện muốn nói với chị Tiếu."

Tiếu đại muội nghiền ngẫm liếc nhìn Hổ Nữu một cái, không nói gì.

"Chị Tiếu, lần này yêu bà bị cấm cửa, chị liền đoạt được mấy thứ kia lại đây. Chị xem, tôi không có công lao cũng có khổ lao đi."

Thấy trên mặt Tiếu đại muội lộ vẻ giận dữ, nàng ta vội vàng cười quyến rũ: "Đừng hiểu lầm, chị Tiếu. Hiện tại yêu bà bị biệt giam, đợi đến lúc đi ra phát hiện địa bàn bị chị đoạt mất, chắc chắn sẽ muốn tranh chấp với chị. Chị xem, lúc trước dù tôi có chống đối cô ta, thủ hạ cô ta đều cho tôi vài phần thể diện. Nếu chị chịu giúp tôi, cho tôi chút lợi nho nhỏ kia, tôi có thể thu hết bọn đàn em của yêu bà lại đây. Vậy là có thể giải quyết yêu bà chết tiệt đó rồi, hẳn sẽ không có cách nào đối nghịch với chị nữa. Chị xem có thể không?"

"Cô muốn phần nào?"

"Chị cứ xem mà an bài."

"Bây giờ bên trong này có lắp đặt mấy dây chuyền chắc cô biết rõ."

"Biết, chị nói tiếp đi."

"Như vậy đi. Đến chỗ dây chuyền kia đều là công việc nhẹ, bên mảng sắp xếp người liền giao cho cô. Về phần muốn kiếm chác như thể nào, tùy ý cô."

"Được rồi! Cám ơn chị Tiếu!"

Ánh mắt Tiếu đại muội nhìn chằm chằm Hổ Nữu, lộ ra nụ cười không có ý tốt, phất phất tay để nàng ta rời đi.

"Em nói Hổ Nữu kia đầu bị nước vào rồi, nói toạc ra mọi chuyện. Xem cô ta hớn hở chưa kìa."

"San, em đơn thuần quá, nếu không theo tôi chắc đã sớm bị ăn sạch rồi." Tiếu đại muội dùng sức vỗ vỗ đầu Tiểu San, lại cười quay đầu nói với Lam Tử Ngưng: "Tiểu Quỷ này, có cứu hay không?"

Lam Tử Ngưng vẫn đạm mạc ngồi ở chỗ kia, ánh mắt thâm thúy nhìn sân thể dục ngoài cửa sổ.

"Cô liệu mà làm." Ngoài Đinh Tiểu Tuyên, Lam Tử Ngưng sẽ không phí tâm tư vì bất cứ ai.

Đối thoại của bàn sát bên truyền đến tai Lam Tử Ngưng.

"Tao cá là nhị ngủ tử kia [ý nói Tiểu Tuyên, còn không biết vì sao gọi là nhị ngủ tử] chưa tới ba ngày sẽ bị đưa vào phòng y tế."

"Ba ngày? Tao thấy cỡ cô ta chừng hai ngày thôi sẽ bị chỉnh rất thảm."

"Chưa chắc. Tổng giáo mới tới không phải rất có năng lực sao, ai lại ở cái lúc mấu chốt này dẫn lửa thiêu thân chứ. Nhiều lắm thì cược khi nào nhỏ đó thất thân, ha ha ha."

"Nói tới, tao chưa từng đè cảnh sát đâu, không biết cảm giác thế nào."

"Nhị ngũ tử chọc chúng nhân căm ghét, phỏng chừng không tới phiên mày đâu. Mà nhìn cũng không tệ, không phạm khói lửa nhân gian, trông như đại tiểu thư nhà giàu, để cho cô ta phục tùng mới có cảm giác thành tựu."

"Hắc, lão Tiếu, chị có hứng thú không?" Một cô gái đầu tóc ngắn bỗng đứng bật dậy, vung tay áo, lộ ra cánh tay ngăm đen tráng kiện.

Bàn ăn đang nhốn nháo tức thời chìm xuống, im lặng nhìn cô ta.

Tiếu đại muội xoay người nhìn Lam Tử Ngưng, thấy nàng không có thái độ gì, lập tức đứng dậy đi tới: "Như thế nào?"

"Hai cái này, tôi định rồi. Nếu chị có hứng thú, tôi có thể nói chuyện."

Tiếu đại muội híp mắt, biết Lâm Bình này là ý không ở trong lời: "Tôi còn chưa có cái gì gọi là hứng thú, tùy cô đi."

"Ai, tôi nói lão Tiếu này, ăn nhiều tức bụng đấy. Thuốc bột hay thuốc hút gì cô cũng chiếm, muốn cho chúng ta đói chết à."

"Đừng đùa chớ Lâm tỷ, mấy vụ làm ăn bên ngoài náo nhiệt như vậy, lại còn ở đây hưởng phúc chơi đàn bà, thiệt quá sướиɠ rồi."

"Ha ha ha." Đối với mấy câu nịnh hót của Tiếu đại muội, Lâm Bình rất là vui vẻ nhận, quay đầu cười nói với Lam Tử Ngưng: "Ngưng tỷ, nhị ngũ tử bên ngoài kia, cô thật không có hứng thú?"

Lam Tử Ngưng vừa ăn cơm, vừa cùng Tiếu đại muội trao đổi ánh mắt. Tiếu đại muội đi đến bên cạnh Lam Tử Ngưng nói nhỏ vài câu bên tai nàng. Thần sắc Lam Tử Ngưng hiện ra vài phần khó xử: "Không đoạt người thì không được sao?"

"Ác?" Nhìn ra Lam Tử Ngưng thoái nhượng, ý cười trong mắt Lâm Bình đã muốn tràn hết ra ngoài: "Tôi đây sẽ không khách khí."

Đối với Đinh Tiểu Tuyên, trong lòng Lam Tử Ngưng sớm đã có kế hoạch, cũng không cần người ngoài nhúng tay vào. Nhưng bây giờ cũng biết người này hiếu thắng lại sĩ diện, nếu có kẻ nghịch ý cô ta, sợ là sẽ gặp phiền toái lớn.

Thế lực Lam gia đã không được như trước, nay vì báo thù, Lam Tiêu Hàn ngay cả trợ thủ đắc lực là Minh Huy đều đẩy đi, bên ngoài chỉ còn lại Lam Tiêu Hàn một mình tác chiến. Nhớ tới tình cảnh của Lam gia, có nhiều bằng hữu sẽ tốt hơn có nhiều kẻ địch. Huống chi là thế lực buôn vũ khí mới nổi của Lâm Bình đang lớn mạnh. Mặc dù chỉ là bằng hữu tạm thời, có thể giúp Lam Tiêu Hàn khiên kiều đáp tuyến (dẫn mối), coi như người làm chị này góp một ít sức lực cho Lam gia.

---

Reng reng reng......

Một hồi chuông vang lên, lối vào sân thể dục truyền đến tiếng người cùng tiếng bước chân ồn ào ồn ào.

Tắm nắng cả một buổi, mặc dù ánh mặt trời cũng không quá gắt, mà còn khá dịu, nhưng Đinh Tiểu Tuyên vẫn cảm thấy hơi choáng, không thể ngẩng đầu. Mà giờ phút này tiếng ồn đinh tai nhức óc huyên náo rốt cuộc cũng làm đầu óc đang mơ hồ của cô có thể tỉnh táo chút ít.

Vào sân thể dục, đám người bắt đầu tản ra, hưởng thụ nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi hiếm có trong ngày. Các lão đại có thế lực đương nhiên đều tự chiếm cứ một khoảng đất. Phóng mắt nhìn lại nơi nơi đều là đầu người chuyển động.

Đinh Tiểu Tuyên cố gắng nhìn ra hình bóng của Lam Tử Ngưng trong đám người, rốt cuộc, cũng thấy được nàng ở bậc thềm đá đối diện.

Rất nhanh, khóe mắt thoáng nhìn thấy một hàng mấy người đi tới bên này, tầm mắt Đinh Tiểu Tuyên phút chốc bị cản trở.

Người phụ nữ đi đầu, ánh mắt nóng rực, nhóm người này cách Đinh Tiểu Tuyên khoảng một thước thì dừng lại rồi vây xung quanh cô. Chỉ có người phụ nữ đi đầu là tới gần cô. Còn lại tất cả mọi người là vây xem, không ai dám tới cạnh cô.

Hơi thở nguy hiểm dần dần tới gần, bản năng làm toàn thân căng thẳng, nếu không phải hai tay bị còng sau lưng, cô đã thủ thế chuẩn bị đánh nhau rồi. Nhưng giờ cũng chỉ có thể ngậm đắng mà đứng yên thôi.

Người phụ nữ đi lên trước, giơ tay muốn tát cô một cái. Đinh Tiểu Tuyên xoay người tránh, một tát này coi như thoát được.

Người phụ nữ nọ cũng chỉ mỉm cười, giây lát lại tức giận tái mặt, tay trái bóp cằm Đinh Tiểu Tuyên, bắt buộc cô ngẩng đầu, dùng sức tát lại. Sức lực rất lớn, đến nỗi khiến cô có chút choáng, trên mặt nóng rực cũng xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ hồng.

"Lâm Bình tao thống hận nhất chính là loại phản tặc như mày."

Đinh Tiểu Tuyên bị trói buộc hoàn toàn không thể phản kháng, lời còn chưa dứt, một khuỷu tay đã hung hăng nện xuống bụng, đau đến nỗi cô phải gập người thở dốc. Đầu cô bị đè lại, lực tay của Lâm Bình rất lớn, thân thể bị đè cong thành 90°, Đinh Tiểu Tuyên vẫn không thể ngẩng đầu lên.

"Mày đây là đang cầu tao hả? Cảnh sát Đinh của chúng ta?" Nói xong nhìn thoáng qua mấy người chung quanh, đám người cũng phụ họa phát ra một trận cười vang.

Quần chúng nhiệt tình khiến Lâm Bình càng thêm hưởng thụ. Lâm Bình mạnh mẽ nâng đầu gối, Đinh Tiểu Tuyên muốn gạt chân còn lại của Lâm Bình. Lâm Bình tuy rằng bị gạt chân đứng không vũng, mắt thấy sắp ngã, chân phải vốn đang nâng lên lại xuất ra một cước, đá vào mặt còn chưa kịp nâng lên của Đinh Tiểu Tuyên. Thoáng chốc, khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của cô liền xuất hiện dấu chân kèm theo một mảng tím bầm. Đầu bị đá đến choáng váng, thân mình mềm nhũn dựa vào lan can phía sau thở dốc, tầm mắt của cô bắt đầu có chút mơ hồ.

Đinh Tiểu Tuyên hung hăng cắn môi, cảm giác đau đớn mãnh liệt cộng với mùi máu trong khoang miệng làm đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút.

"Không sai, ngựa hoang đứt cương là đồ ăn của tao." Lâm Bình đang muốn tới gần, trên đỉnh đầu lại truyền đến một giọng nói ngông cuồng: "Lâm tỷ, chúng ta nói chuyện làm ăn đi."

"Bây giờ?" Lâm Bình ngẩng đầu nhìn, phía sau Tiếu đại muội còn có Lam Tử Ngưng, vừa thấy vậy liền hiểu được. "Đi, để Ngưng tỷ cùng người này yên tĩnh ôn chuyện."

Lam Tử Ngưng chậm rãi đi tới cạnh Lâm Bình: "Cảm ơn. Người, tôi mượn một lát."

Lâm Bình cười tủm tỉm nói: "Ngưng tỷ đừng khách khí với tôi. Đừng nói là mượn, dù cô muốn, tôi cho cô luôn cũng được."

"Đi thôi Lâm tỷ, nắm bắt thời cơ, làm ăn mới là chính sự."

"Đi một chút."

Đợi Lâm Bình cũng Tiếu đại muội đều đã đi xa, Lam Tử Ngưng vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ, một câu cũng không nói.

Đinh Tiểu Tuyên ngóng nhìn nàng, trong mắt là một mảnh ôn nhu như nước.

Trước mặt là cô gái cô yêu sâu đậm, cũng tổn thương sâu vô cùng. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đem bản thân không hề phòng bị phơi bày trước mặt nàng. Hiện tại cô chỉ là một khối thủy tinh đơn giản trong suốt lại yếu ớt, không còn có nửa phần lừa gạt. Giờ khắc này, đã đợi rất lâu rồi.

Từng câu từng chữ muốn nói chợt lóe trong đầu, xung quanh đều mờ nhạt im ắng, chỉ còn tiếng tim đập của mình, kiên định bình ổn. Chắc chắn, nàng là duy nhất trong cuộc đời này.

Vì chị, cam nguyện vạn kiếp bất phục.

Đinh Tiểu Tuyên nở nụ cười, giọng nói chậm rãi mang theo chút vui sướиɠ: "Em đến trả nợ."

Lam Tử Ngưng thâm thúy nhìn cô, không nói một lời.

"Ánh mặt trời thật sự là thứ tốt, bao nhiêu âm trầm bị nó chiếu sáng, đều tiêu tán không còn một mảnh." Giống như em và chị, đứng chung dưới ánh mặt trời này, chúng ta không còn đối địch.

Đinh Tiểu Tuyên nhất định là một hồi hạo kiếp trong sinh mệnh của Lam Tử Ngưng. Tất cả phẫn nỗ, khổ sở gì khi ở trước mặt cô, nhìn khuôn mặt tươi cười vô tâm vô phế của cô, đều bị nuốt trở về.

Một khắc nọ, đơn thuần chỉ mong cô hết thảy mạnh khỏe. Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, liền bị Lam Tử Ngưng đè ép xuống, thu hồi tầm mắt, môi mỏng hơi hơi cong lên.

"Phải không? Nhưng có thể có một vài góc, ánh sáng vĩnh viễn chiếu không tới."

"Nếu em nói, sau này, em cũng chỉ là ánh sáng của chị, chị tin không?"

"Tôi có thể không tin sao? Cô chính là ánh sáng cao vạn trượng, là hóa thân của chính nghĩa, là kẻ cuồng tín pháp luật. Sao tôi có thể không tin. Loại quỷ hút máu giống chúng tôi chỉ có thể kiếm ăn trong đêm tối, không phải là gặp sáng sẽ chết sao. Nhưng mà, thật đáng tiếc, Lam Tiêu Tần chết, Lam Tử Ngưng tôi còn chưa có chết, Lam Tiêu Hàn cũng không chết."

"Chị đã biết đau đớn sinh ly tử biệt, vì sao còn muốn đi đường hắc ám. Thuốc phiện của chị khiến bao nhiêu gia đình trải qua sinh ly tử biệt, chẳng lẽ chị không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại sao. Lam Tiêu Tần hại chết bao nhiêu người, những người đó, phải tìm ai đòi mạng."

"Tôi đây, ra ngoài lăn lộn, mệnh không đáng giá tiền, muốn liền lấy đi."

"Ngưng...... Em chỉ hy vọng chị có thể trở lại đường sáng, khi mà Lam Tiêu Hàn còn chưa có phạm phải sai lầm lớn gì, hãy kêu anh ta thu tay lại đi."

"Ha ha, cô thật sự là diễn viên trời sinh. Bây giờ lại diễn vai gì nữa đây? Thuyết gia? Thầy tu?"

"Chẳng lẽ qua nhiều năm mưa tanh gió máu như vậy chị không thấy mệt mỏi sao? Nếu có thể, em hy vọng có thể cùng chị bình an yên ổn mà sống, mặc dù là nửa đời sau đều phải cùng chị ở trong tù em cũng bằng lòng. Tựa như bây giờ, vì sai lầm lúc trước mà vẽ một dấu chấm kết thúc."

Lam Tử Ngưng nhíu mày, giương mắt hỏi: "Cảnh sát Đinh, ngây thơ như vậy ...... Lại là diễn đi? Chỗ nào cũng có mặt tối của nó, chính là pháp luật mà cô tin tưởng kia, cũng không ngoại lệ. Hiện tại cô không phải là hiện thân thuyết pháp chứ?"

Đinh Tiểu Tuyên há miệng thở dốc, lại không nói được gì thêm. Cả hai trầm mặc nửa ngày, sắc mặt Lam Tử Ngưng trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ cho cô biết, cái gọi là chính nghĩa của cô, xấu xa như thế nào."

"Ngưng...... Chị muốn làm gì em đều nhận. Nhưng en không hy vọng chị tiếp tục hãm sâu xuống. Êm sẽ hết sức, dùng hết toàn lực, cho chị có thể sống dưới ánh mặt trời." Đinh Tiểu Tuyên ra sức muốn nắm bắt hy vọng, chẳng sợ kia cũng chỉ là hy vọng.

"Cảnh sát Đinh, đừng gọi tôi như thế. Trên thế giới này, tôi chỉ cho phép một người gọi tôi như vậy."

Tiếng chuông vang lên, nhóm tù nhân bắt đầu xếp thành hàng, Lam Tử Ngưng xoay người rời đi.

"Xin lỗi." Bóng dáng Lam Tử Ngưng rời đi mang theo cảm giác cô độc quen thuộc, xung quanh còn tản ra hơi thở lạnh lùng cô tịch. Nhìn bóng lưng ngày càng xa, Đinh Tiểu Tuyên bỗng nghe được tiếng nói tuyệt vọng vỡ vụn từ trong lòng phát ra.

Một khắc khi Lam Tử Ngưng chợt dừng bước, gió mát nhẹ nhàng thổi, trên người nàng tản ra hương khí thản nhiên, đạm nhạt mà đau thương nặng nề.

"Ha, cô dùng thân phận gì để nói những lời này? Kha Hựu? Hay là Đinh Tiểu Tuyên?" Ngẩng đầu lên, nhìn thoáng bầu trời đang dần ngã về chiều, nàng liều mạng nén những giọt nước sắp trào ra khóe mắt.

"Ha ha, cô chẳng qua chỉ là một con hát trong vô số con hát trong cuộc đời tôi. Cố tình cô lại diễn quá hay, đến nỗi tôi không phân nổi kịch bản là đâu, là tôi tự mình nhập vai vào đó mà thôi. Nếu vở kịch đã kết thúc cô cũng đừng diễn nữa, khiến tôi ghê tởm."