Chương 24
"Bác sĩ Giang, cô ăn nhiều chút, cô nhìn cô ốm như vậy" so với bình thường, nhà hàng hôm nay càng thêm náo nhiệt, dù sao cũng là buổi tối lễ giáng sinh, quá nhiều cặp tình nhân cùng người nhà ra ngoài liên hoan, quán bar, tiệm cafe, bao gồm KTV cơ hồ đều là không còn chỗ ngồi. Rất nhiều người thích náo nhiệt, mà càng nhiều người, lại là yêu thích yên tĩnh
Hạ Úc An ngồi ở một chỗ, đồ ăn trên bàn của nàng không làm sao đυ.ng đến, thỉnh thoảng cũng là Giang Tầm Y thay mình gấp ít chút món ăn không dầu mỡ, nàng mới sẽ theo tính tượng trưng ăn mấy cái. Vốn dĩ lễ giáng sinh này nàng muốn cùng Giang Tầm Y một mình trãi qua, nhưng chính mình đi bệnh viện tìm cậu ấy, đối phương lại muốn tham gia liên hoan của bệnh viện, rõ ràng trường hợp chính mình chán ghét nhất, nhưng nàng chỉ là muốn cùng Giang Tầm Y chung một chỗ, liền đi theo, không có ai nói không thể dẫn người nhà đến, mà chính mình lấy thân phận khuê mật đi theo đến
"Hạ tiểu thư, cô hình như làm sao không ăn uống gì, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?" khi Hạ Úc An đang phát ngẩng, bên cạnh bổng nhiên có người nhích qua, nàng chán ghét loại tiếp xúc khoảng cách gần này, chán ghét không phải bất luận người nào của Giang Tầm Y nhích lại gần mình, quả nhiên, quay đầu nhìn tới, đó là đồng sự của Giang Tầm Y, kêu cái gì cũng không ở trong trong phạm vi quan tâm chính mình, mặc dù hắn đã cùng mình nói qua rất nhiều lần nói, cũng có ý cùng mình trao đổi phương thức liên lạc, nhưng Hạ Úc An cũng không muốn để ý tới người này
"Tôi trước khi đến đã ở nhà ăn qua một ít rồi, cho nên không ăn gì" Hạ Úc An nhẹ tiếng nói ra, cho dù nàng chán ghét loại người này, nhưng đối phương là đồng sự của Giang Tầm Y, nàng không thể trở mặt, thậm chí còn phải treo theo nụ cười
"À, hóa ra là như thế, tôi còn cho rằng món ăn của chúng tôi không như tâm ý của cô, đúng rồi, cô áo người đang hẹn hò không?"
Nam nhân vốn là nhỏ giọng hỏi, nhưng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, toàn bộ bàn ăn trùng hợp đúng lúc này yên tĩnh xuống, cũng là hiện ra vấn đề này đặc biệt rõ ràng này. Không chỉ là Hạ Úc An, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, người chung quanh cùng ồn ào lên, không ít bác sĩ nam vỗ bờ vai của nam nhân nói hắn thật tinh mắt. Hạ Úc An lúc này mới biết, nam nhân này tên là Trương Nham, là Bác sĩ chủ trị của bệnh viện, ở bệnh viện chắc có một địa vị có nhất định
Bị hỏi vấn đề này, Hạ Úc An phản ứng đầu tiên lại là nhìn Giang Tầm Y trước, thấy cô cũng quay đầu lại nhìn mình, chỉ là trong cặp mắt kia, chính mình đọc không được phẫn nộ hoặc bất mãn, ngược lại là mang theo quan tâm. Hạ Úc An trong lòng khó chịu, nàng muốn sự quan tâm của Giang Tầm Y, một loại quan tâm vượt qua bạn bè, nhưng mà, bây giờ nàng không thấy được
"Xin lỗi, tôi đã có người đang hẹn hò rồi, tôi rất yêu người đó" Hạ Úc An thấp giọng nói ra, cũng làm cho bầu không khí của bàn ăn hơi lạnh xuống, Trương Nham có chút lúng túng cười nói cũng phải, mà một số nữ bác sĩ lớn tuổi vì làm dịu bầu không khí, lại đem mũi dùi hướng đến Giang Tầm Y
"Ta nói nè tiểu Trương, ngươi làm sao luôn nghĩ phía ngoài chứ, bác sĩ Giang chúng ta tốt như vậy, tuổi trẻ lại xinh đẹp, năng lực làm việc mạnh vẫn còn độc thân, ngươi làm sao thì không ngẫm lại bác sĩ Giang Tầm Y chúng ta" nữ nhân vừa nhìn đến chừng năm mươi tuổi vỗ bờ vai Giang Tầm Y nói ra, Trương Nham cũng vui lên cười nói hắn bày tỏ từng bị từ chối, mà đề tài kế tiếp, thì là giới thiệu bạn trai cho Giang Tầm Y
Hạ Úc An nhìn trên mặt Giang Tầm Y trước sau mang theo nụ cười nhạt, cô không cự tuyệt, lại không tiếp nhận, thì chỉ là an tĩnh nghe, rõ ràng nói một câu cô đã có người thích là có thể tránh khỏi, làm thế nào cô cũng không nói... Hạ Úc An biết Giang Tầm Y sẽ không tiếp nhận những người này, bởi vì nàng cảm thấy trong lòng đối phương còn không quên được người kia, nhưng cho dù biết, những câu nói này nghe vào trong tai, vẫn để cho nàng cảm thấy cực kỳ chói tai
Hạ Úc An đứng dậy đi tới phòng rửa tay, nàng tự giam mình ở bên phòng cách vách, dùng sức chống đầu. Nàng cảm thấy đầu rất đau, không phải loại đâm nhói kia, mà là ngơ ngơ ngác ngác, đau như là treo thứ gì đó rất nặng. Nàng chán ghét những người kia, chán ghét loại trường hợp kia, chán ghét bọn họ chiếm giữ thời gian đơn độc của mình và Giang Tầm Y, chán ghét tất cả sự vật ngoại trừ Giang Tầm Y ra
Hạ Úc An không ngừng thở hổn hển, thân thể chảy ra mồ hôi rất nhanh thấm đẫm quần áo, nàng vội vàng lấy ra thuốc trong túi, mặc dù không có nước cũng gắng gượng bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Nhưng hiệu quả thuốc cũng sẽ không tác dụng nhanh như vậy, Hạ Úc An tựa ở trên tường không ngừng mà hít sâu, nàng thậm chí không dám mở mắt, bởi vì vừa mở mắt ra, trước tầm mắt chính là từng trận trời đất quay cuồng
Vào lúc này, phòng rửa tay có người đi vào, là Giang Tầm Y đến tìm mình, nghe được cậu ấy kêu tên của mình, Hạ Úc An nhíu mày, nàng vội vàng lấy ra cái gương nhỏ soi soi chính mình, phát hiện ngoại trừ sắc mặt có chút không tốt ra, cái khác cũng không có gì, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài
"A tầm, sao cậu tới đây?" Hạ Úc An cười, hoàn toàn là một dáng vẻ không có gì
"Tôi lo lắng cho cậu, cho nên qua đây xem thử"
"Lo lắng cái gì, mình lại không phải đứa trẻ"
Hạ Úc An quay người đi phòng rửa tay, cũng đơn giản bổ trang một chút, thấy nàng tựa hồ không có chuyện gì, Giang Tầm Y lúc này mới yên tâm. "Bọn họ chút nữa còn muốn đi chơi, tôi thì không tham gia, chúng ta đi thôi" Giang Tầm Y có thể nhìn ra Hạ Úc An rất không thích liên hoan đêm nay, cũng không ăn bao nhiều đồ, cô muốn dẫn Hạ Úc An đi ăn chút gì nữa
"Ừm, chúng ta đi thôi" Nghe được có thể đi, Hạ Úc An là vui vẻ, chờ một buổi tối cuối cùng có thời gian một chỗ cùng Giang Tầm Y, đây mới là nàng hôm nay muốn. Hai người đi ở trên đường, trên đường tràn đầy cây noel ngũ sắc, đương nhiên còn có một chút con nai màu trắng. Tựa hồ không khí đều hợp theo với tình hình, lại dần dần rơi tuyết nhỏ. Cùng Giang Tầm Y nắm tay đi ở trên đường, chí ít thời khắc này, Hạ Úc An là hạnh phúc, nàng cảm giác mình cùng Giang Tầm Y giống như là người yêu, mười ngón tay nắm lấy nhau, sít sao dựa chung một chỗ
"A tầm, mình chuẩn bị một món quà cho cậu"
"Là cái gì?"
Nghe Hạ Úc An có quà cho mình, Giang Tầm Y cũng không kinh ngạc, hai người khi còn bé ở một số ngày lễ đặc thù thì luôn tặng nhau lễ vật. Chỉ là thông thường Hạ Úc An cho mình đều rất quý trọng, lại cũng không thiếu dụng tâm, chính mình hàng năm cho Hạ Úc An cũng đều là sau khi cô cẩn thận suy nghĩ mới mua
Nhưng mà, khi Hạ Úc An từ trong túi xách lấy ra một hộp, Giang Tầm Y nhanh mắt thấy được nhãn hiệu kia, hẳn là châu báu hàng hiệu nổi danh, đúng như dự đoán, sau khi mở hộp ra, bên trong an tĩnh nằm hai cái chiếc nhẫn nữ. Nhẫn ở trong mắt người Trung Quốc ý vị như thế nào, mỗi người đều quá là rõ ràng
Giang Tầm Y đời này chỉ gặp qua hai người tặng cô nhẫn, một chính là bạn trai cũ của cô, mà một người khác, chính là Hạ Úc An bây giờ. Thấy được đôi nhẫn kia, biểu tình của Giang Tầm Y cứng ngắc, thậm chí có chút thất thần. Nhận ra được sự khác thường của cô, Hạ Úc An mím miệng, trong lòng không khỏi mất mác
"A Tầm, cái này kỳ thực không có ý gì, là mình cảm thấy rất đẹp thì mua, cậu nhận lấy đi" Hạ Úc An vội vàng giải thích, mà Giang Tầm Y chỉ là lắc đầu một cái
"Xin lỗi, Úc An, tôi không thể nhận quà quý giá như vậy" lời này của Giang Tầm Y rõ ràng là từ chối, thậm chí không nghĩ bất kỳ giải thích hợp lý giải thích hợp lý nào. Cặp nhẫn này xác thực rất quý, lại không phải trên tiền tài, mà là ý nghĩa cất giấu của đôi nhẫn này để Giang Tầm Y không cách nào nhận lấy, chung quy Hạ Úc An đối với mình...
"A tầm, chỉ là một quà noel mà thôi, cậu thật sự không thể chấp nhận sao?" Thanh âm của Hạ Úc An có chút đau thương, tuy trên mặt nàng vẫn là treo nụ cười, nhưng nàng cũng không dám nhìn thẳng con mắt của Giang Tầm Y. Nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, có hoa tuyết rơi ở trên nhẫn, rất nhanh hòa tan thành giọt nước óng ánh, vào lúc này, Giang Tầm Y đã thay nàng đậy hộp lại
"Xin lỗi, Úc An, tôi vẫn là không thể nhận cái này, thật xin lỗi" Thanh âm của Giang Tầm Y tràn ngập áy náy, biểu tình cũng là phức tạp. Cô có hiểu ý nghĩa đôi nhẫn này của Hạ Úc An hay không, nếu rõ ràng, cô thì càng không thể tiếp thu. "Ừm, mình biết rồi, vậy ngày mai mình lại mua món quà khác cho cậu" Hạ Úc An không nói thêm nữa, cúi đầu đem nhẫn để về trong túi. Bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc, Giang Tầm Y như là có tâm sự, luôn không lên tiếng đi ở phía trước, Hạ Úc An đi theo phía sau cô, đi tới dưới lầu nhà cô
"A Tầm, mình trở về đây" Sau khi đến dưới lầu, Hạ Úc An lần đầu tiên không có yêu cầu ở lại, chủ động nhắc ra trở về. Điều này ngược lại để Giang Tầm Y hơi kinh ngạc, cô suy đoán chắc là hành vi trước của mình để Hạ Úc An giận rồi
"Đêm nay cậu không ở lại đây sao? Nếu như là chuyện trước đó..."
"A Tầm trở nên ngốc rồi sao? cậu không nhận quà, mình trái lại còn tiết kiệm tiền rồi đó, hôm nay mình muốn trở lại bên cạnh ba mẹ, sẽ không ở lại chỗ này"
Hạ Úc An nhẹ giọng cười, giọng nói nhẹ nhàng dường như nàng thật sự không để ý. Giang Tầm Y tin là thật, cô gật gật đầu, do dự một hồi, vẫn là mở miệng. "Úc An, cậu ở đây đợi tôi chút, tôi cũng có quà cho cậu" Giang Tầm Y vừa nói, quay người chạy lên lầu, đợi khi cô lần nữa đi xuống, trên tay có thêm một túi giấy. Thấy được cậu ấy đi đến trước mặt mình, đem khăn quàng cổ trong túi giấy quấn quanh ở trên cổ mình. Từng trận cảm giác ấm áp cùng mùi thơm ngát truyền đến, để mũi Hạ Úc An ê ẩm
"Cậu sợ lạnh, nghe nói vật liệu này rất giữ ấm" Thanh âm của Giang Tầm Y rất ôn nhu, mà quà của cô, hơn hai mươi năm qua, giống như người của cô, săn sóc, cẩn thận, luôn là ở thời điểm bạn cần nhất cho bạn đồ vật nên có. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng chính là phần cảm giác này, mới sẽ để chính mình càng hãm sâu, muốn ngừng mà không được
"A Tầm, cám ơn cậu, mình đi nha"
"Uhm, trên đường cẩn thận, tới nơi liên lạc tôi"
"Được"
Hạ Úc An quay người, hướng về ở ngoài tiểu khu chậm rãi đi mấy bước, nàng quay đầu lại, thấy được Giang Tầm Y đã đi vào tầng lầu, lúc này mới đi tới bên dưới cây noel của tiểu khu, an tĩnh ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà Giang Tầm Y. Nhìn gian phòng kia sáng lên, Hạ Úc An khơi lên khóe miệng, lại không có rời khỏi. Đúng như lời nói dối của Giang Tầm Y đối với mình, mà mình đối với cậu ấy, lại chẳng phải nói dối quá nhiều
Lễ Giáng Sinh về nhà cái gì, nhẫn có nhận hay không cũng không đáng kể, lời nói dối như vậy ngay cả mình cũng gạt không được, nhưng Giang Tầm Y luôn tin dễ như chơi như vậy
Hạ Úc An cúi đầu lấy ra chiếc nhẫn, chậm rãi đem cái thuộc về mình đeo trên tay, mà cái kia của Giang Tầm Y, nàng biết có lẽ đời này cũng không biện pháp tặng ra, nhưng mà không sao, giữ lại ở chỗ mình, cũng là được mà
Một phút, mười phút, nữa tiếng, một tiếng qua đi. Hạ Úc An từ đầu đến cuối không có đi, đứng nguyên tại chỗ, đứng đến hai chân phát tê, thân thể cũng bị đông đến cứng ngắc. Cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, nàng lấy điện thoại di động ra, có chút tê dại gọi điện thoại cho Giang Tầm Y. Lần này rất nhanh được nhận, Hạ Úc An cười ra, siết chặc điện thoại di động
"A Tầm, mình đến nhà rồi"
"Đến rồi thì tốt, giúp tôi hỏi thăm bác trai bác gái"
"Mình biết rồi, mẹ nói, nếu như cậu lần sau cùng đến chơi qua lễ thì tốt rồi, bà ấy rất nhớ cậu"
"Được a, nếu như có lần sau nhất định đi"
Hạ Úc An gác điện thoại, bắt đầu đến kết thúc, tầm mắt của nàng trước sau ngưng tụ ở trên cửa sổ của Giang Tầm Y, nhìn cửa sổ kia hạ xuống, lúc này mới để tay lạnh đến phát tê buông ra, làm cho điện thoại di động rơi trên mặt đất. Hạ Úc An không nhặt, con ngươi dần dần ngưng tụ một tầng thủy quang. Nàng không nỡ đi, nhưng cũng không dám vào nhà Giang Tầm Y. Bởi vì chỉ là gặp được cô, lòng đều sẽ đau. Đứng ở nơi này, nhìn cửa sổ của Giang Tầm Y phát ngẩng, là lựa chọn tốt nhất của nàng
"A tầm, ngủ ngon"
Tác giả có lời bảo bối: khụ khụ, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hôm nay đến phiên update Kim chủ, cả người ta đều tràn đầy động lực. Thế là Hạ bức khổ cùng Giang thẳng vũ login rồi, quả nhiên vừa login cp này thì là ngược, so sánh cp chính lãng mạn trêu người bên kia, có phải siêu cấp chênh lệch rõ ràng? Nếu như nói Kiều tao tao là con gái ruột ta, vậy Hạ bức khổ là khuê nữ ta yêu nhất. Con gái ruột này là kế thừa các loại truyền thừa, có nữ chính buff các đời khuê nữ nhà Bạo, xưng là con gái ruột. Như vậy khuê nữ yêu nhất là cái gì vị trí nào đây chính là... Toàn bộ đảm nhận văn ngược. Vì sao muốn nói như vậy chứ, mọi người biết ta là Hentai (biếи ŧɦái trong tìиɧ ɖu͙©) a, người càng thích càng muốn ngược người đó, thấy dáng vẻ người đó vì ngươi mà thống khổ thật sự vô cùng có niềm vui. Cho nên nói, mẹ ruột quá yêu Hạ bức khổ rồi, cho nên không khống chế được luôn luôn ham muốn ngược nàng! Ngược = yêu = phần truyện. Cho nên nói, ta đối với Hạ bức khổ là thật yêu. Kiều tao tao vẫn là con gái ruột ta
Tiếp theo đến một buổi biểu diễn dành riêng nên vẫn là Hạ bức khổ cùng Giang thẳng vũ, có người nói Giang thẳng vũ có phải là quá vô tình, đối mặt một nữ nhân xinh đẹp như vậy cư nhiên không động tâm? Ta biểu thị: Hai người này là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên được không? Cũng không phải nữ thẳng thấy được một nữ nhân ưu tú đều sẽ động tâm, đặc biệt là nữ nhân này vẫn là khuê mật, tục ngữ nói: Ta coi ngươi là bạn ngươi lại muốn thượng ta? chuyện này đối với Giang thẳng vũ mà nói quả thực là có độc a. Cô ấy còn chịu cùng Hạ bức khổ liên hệ đã rất khá rồi, biểu hiện của cô ấy là hoàn toàn bình thường
So... Mọi người có thích Kim chủ nan vi hay không? Xu thế tiếp theo của văn này sẽ càng thêm đặc sắc, yêu thích lẳиɠ ɭơ, ngược, ngọt, thịt, văn này đều có thể hài lòng mọi người nga. Cầu một sóng lời bình+ khen thưởng~ phía dưới cùng mọi người nhổ nước bọt một chuyện, không liên quan văn, không có gì hứng thú không thể xem
╭(╯^╰)╮
Edit: Khúc sau Bạo còn nói một khúc nữa nhưng không liên quan truyện vì vậy mình k dịch nhe