Chương 21: Nàng đang nhớ nhung Kiều Mạn Tích sao?
Thói quen là thứ rất đáng sợ, nó lơ đãng không cố ý xuất hiện, bởi vì như hình với bóng, bất tri bất giác thì trở thành thói quen gạt không đi. Trong cái chuyển mắt, Kiều Mạn Tích đã rời khỏi một tuần, thời gian này, Trầm Thư Đường chỉnh lý phòng mới, Ở trường học an tĩnh lên lớp, phớt lờ mấy cái nhìn chăm chú kỳ lạ đối với mình, nàng cho rằng chính mình có thể yên ổn giống như trước kia, nhưng thời điểm yên tĩnh lại, lại không hiểu tại sao nghĩ đến cái người xông vào cuộc sống của nàng
Kiều Mạn Tích
Mỗi nét vạch mỗi đường, Trầm Thư Đường phát ngẩng ở trên bản nhật kí viết xuống cái tên này, Chữ của Trầm Thư Đường rất đẹp, giống như cảm giác nàng cho người ta, đoan chính, thanh tú, không có quá nhiều tân trang hoa lệ, ở trong đơn giản giải phóng hào quang. Mà cả một bài giảng, cũng là Trầm Thư Đường ở bên trong phát ngẩng, im hơi lặng tiếng kết thúc
Sau khi dọn khỏi kí túc xá, liên lạc của Trầm Thư Đường và bạn kí túc xá trước đó cũng triệt để xa cách, nàng ở trường học không có bất cứ bạn bè nào có thể nói chuyện, nhưng mà như vậy ngược lại cũng không sao, sau khi mẫu thân sinh bệnh, nàng thì quen cô độc một mình làm hết thảy chuyện có thể làm được
"Ai yoo, xem thử là ai? không phải hoa khôi mới của trường chúng ta sao? nghe nói người ta bây giờ cả trong trường học cũng không ở nữa, chậc chậc, thanh cao mà" Trầm Thư Đường thu dọn xong đồ đạc, vừa chuẩn bị ra ngoài, thì nghe được một số nữ sinh âm dương quái khí trêu chọc, nàng dùng dư quang liếc nhìn, phát hiện Thái Nhã thì ngồi ở chỗ trong đám nữ sinh kia, móng tay nàng ta tô màu đỏ, khinh thường nhìn chính mình, Trầm Thư Đường lười nói chuyện với nàng ta, vừa mới chuẩn bị chuyển đi một cái cửa khác rời khỏi, thì bị Thái Nhã kéo lấy
"Này, chúng tôi đang nói chuyện với cô, cô không nghe thấy sao?" Thái Nhã cau mày nhìn Trầm Thư Đường, cô ta sớm thì nhìn nàng không thuận mắt, vốn dĩ vì chuyện tieba kia có thể trực tiếp để nàng thôi học, nhưng không ngờ được ngược lại có tình cảnh như vậy. Tập đoàn Kiều thị ở trấn Gia Hải không ai không biết, đặc biệt là đại danh của Kiều Mạn Tích càng là như sấm bên tai. Thái Nhã không biết Trầm Thư Đường cái học sinh nghèo này là thế nào quá giang Kiều Mạn Tích, sau ngày đó tên tuổi hoa khôi trường của mình cũng mất, kẻ cầm đầu, chính là tiện nhân Trầm Thư Đường này
"Thái Nhã, nếu như cậu tìm mình chỉ là muốn nói những lời nhảm nhí này, mình không có gì có thể nói với cậu" Trầm Thư Đường tuy không thích gây chuyện thị phi, nhưng tuyệt đối không phải nàng nhu nhược, mà tất cả hành động của Thái Nhã bây giờ, đã vượt qua phạm vi nhẫn nại của nàng
"Các người nhìn thấy chưa, sau khi bạn học Trầm có người chống lưng, cả nói chuyện cũng có sức mạnh rồi, cũng không biết cô ta làm sao câu được Kiều tổng kia. Nhưng mà nghe nói a, Kiều tổng kia là tin tức scandal rất là nhiều, còn trẻ như vậy thì có khả năng như vậy, không chắc cùng những công tử nhà giàu kia có quan hệ gì đây"
Nếu đã không có cách nào nói Trầm Thư Đường nữa, Thái Nhã ngược lại nói đến thị phi của Kiều Mạn Tích, dù sao Kiều Mạn Tích yêu thích nữ nhân chuyện này chỉ có ở phạm vi kia của cô là chuyện công khai, nhưng người ngoài, ví dụ nói Thái Nhã người cấp bậc này, đương nhiên sẽ không. Lúc này nghe nàng ta nói thị phi của Kiều Mạn Tích, sắc mặt Trầm Thư Đường lập tức trầm xuống, nàng không ngại Thái Nhã phỉ báng nàng, nhưng mà...nàng ta dựa vào cái gì nói Kiều Mạn Tích không đúng
"Thái Nhã, chị ấy là người thế nào vẫn chưa tới phiên cậu bình luận" Trầm Thư Đường là thật quyết tâm, thấy nàng bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào chính mình. Chiều cao thực của Trầm Thư Đường 1m70, đặt ở trong chiều cao nữ sinh tuyệt đối là rất nổi trội, so với 1m60 của Thái Nhã cao cả 10 centimet. Tuy Thái Nhã mang giày cao gót, nhưng Trầm Thư Đường vẫn là cao hơn nàng ta một chút. Lúc này trực tiếp nhìn qua, mùi vị lãnh ý và cảnh cáo trong con ngươi để Thái Nhã không nhịn được lùi về phía sau mấy bước
Trầm Thư Đường nhìn nàng ta không dám mở miệng nữa, xoay người rời khỏi phòng học, thấy được nàng biến mất, Thái Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng mắng cái gì. Một đường ra khỏi trường học, tâm tình của Trầm Thư Đường không có bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, chỉ là có chút kinh ngạc, chính mình lại sẽ bởi vì Thái Nhã con người này mà tức giận. Người quen Trầm Thư Đường người đều rõ nàng là trời sinh tính khí thật là tốt, cơ hồ rất ít sẽ tức giận, mà hôm nay mấy câu nói của Thái Nhã thì có thể chọc giận nàng, cũng là một loại bản lĩnh
"Mình trước đây có thể nhìn lầm cậu rồi" đang trong lúc Trầm Thư Đường chìm đắm tự mình kiểm điểm, một giọng nữ từ một bên truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, thấy được là một nữ sinh ăn mặc sơ mi T màu đen, quần bò xắn đến mắt cá chân. Nữ sinh này Trầm Thư Đường có chút ấn tượng, là một thành viên trong hội học sinh, cũng là người thường xuyên xếp hạng thứ mười kết quả học tập trong trường, còn về nguyên nhân nhớ được cô ấy, đơn giản là bởi vì chính mình có một lần kiểm tra bị cô ấy hạ thấp xuống, mới nhớ sâu sắc
"Bạn học Duệ, bạn có chuyện gì sao?" Trầm Thư Đường nhớ được tên của nữ sinh, cô ấy tên là Duệ Kỳ, một họ rất đặc thù
"Bạn còn nhớ được tên của mình, ngược lại cũng kì quái. Yên tâm, mình không có ác ý gì, càng không muốn tìm bạn gây phiền phức, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với bạn"
Duệ Kỳ cười nói, Trầm Thư Đường vốn là phòng bị cũng hơi giảm bớt một chút, giống như chính mình, Duệ Kỳ ở trong trường học cũng là quen độc lai độc vãng (đi, ở một mình), chỉ là hôm nay cô ấy đề xuất kết giao bằng hữu với mình, ngược lại để Trầm Thư Đường có chút bất ngờ
"Bạn học Duệ, bạn chắc biết chuyện của mình ở trường học, kết bạn với mình đối với cậu không có điểm tốt gì" Trầm Thư Đường đưa ra một lời khuyên và kiến nghị, nhưng sau khi Duệ Kỳ nghe được chỉ là cười cười, gãi gãi đầu không hề gì
"Mình kết bạn chỉ là nhìn người đó có thú vị hay không, mà không phải đối với mình có điểm tốt hay không"
Duệ Kỳ nói xong, tay nhét vào túi rồi đi, Trầm Thư Đường nhìn cô ấy một chút, cũng cười cười quay người đi hướng nhà mình. Trở lại nhà chỉ có chính mình này, Trầm Thư Đường đột nhiên cảm giác thấy có chút cô quạnh, suy cho cùng nơi này trừ một ít đồ dùng của mình và TV máy tính của Kiều Mạn Tích đưa tới ra, thì cũng cũng không có những vật khác nữa. Cô quạnh là rất nhiều vật chất không cách nào bổ khuyết, chuyện này đây đối với ai mà nói đều là như vậy
Trầm Thư Đường ngồi trước máy vi tính, an tĩnh lật lên bức ảnh lần trước đi khu nghỉ mát lưu lại. Ở trong đó đa số là phong cảnh, mà hình chung của mình và Kiều Mạn Tích cơ hồ không có, cho dù có, bên người cũng còn sẽ có một đám người. Nhìn theo gương mặt Kiều Mạn Tích trong hình đeo kính đen, Trầm Thư Đường sững sờ dùng tay vuốt ve, đợi đến nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình lại làm chuyện kỳ quái như thế
Trên mặt mơ hồ mang chút ửng hồng, Trầm Thư Đường không biết mình thế nào, mấy ngày nay không nhìn thấy Kiều Mạn Tích thì sẽ có chút tinh thần không yên. Trước đây nàng không thường xuyên xem điện thoại di động và wechat, nhưng sau khi Kiều Mạn Tích đi rồi, lại cách mỗi mấy giây đều muốn nhìn một lần, giống như đang đợi cái gì. Nhưng mỗi lần thấy được tin tức trống rỗng lại sẽ mất mác không giải thích được
Trầm Thư Đường hiểu rõ cái loại cảm giác này gọi là nhớ nhung. Nhưng mà... Nàng đang nhớ nhung Kiều Mạn Tích sao? Mãnh liệt như vậy...như hình với bóng nhớ chị ấy như vậy sao?
Hết chương 21
Tác giả có lời bảo bối: cách ngày thay phiên cập nhật, cho nên hôm nay lại đến thời điểm của Kim chủ nan vi rồi, hôm nay Kiều tổng không có xuất hiện, chỉ có tiểu khả ái chống trận, Kiều tổng đi sát vách tìm tiểu bạch bạch và tiểu chó con chơi rồi, thế là, lời nói lẳиɠ ɭơ của hôm nay hết sức thiếu thốn. Mặc dù mới không quá 20 chương, nhưng Kiều tổng đã vì văn này cống hiến vô số từ ngữ lẳиɠ ɭơ
Tiểu Đường đường ở dưới công kích lời lẳиɠ ɭơ của Kiều tổng, từ từ bị bắt làm tù binh, hoàn toàn chính là rất muốn Kiều tổng mà...đáng tiếc, mẹ ruột chỉ có hai cái đồ cho nàng
Là một Kim chủ siêu cấp trêu người, Kiều tổng có thể nói vô cùng ưu tú xuất sắc rồi. Hôm nay chỉnh lý một chút đại cương của Kim chủ, có thể cho mọi người hiểu thấu truyện, Kim chủ phân thành 3 bộ. Bây giờ bộ phận thứ nhất là làm nền và phục bút (đoạn văn dẫn đầu cho đoạn văn sau) bắt đầu của tất cả, bộ phận thứ hai mới là cao trào nội dung vở kịch, bộ phận thứ ba trên cơ bản chính là ngọt ngào hạnh phúc
Đây là tiến trình của cp thứ nhất Kiều Đường, phần kịch cp thứ hai sau này thì sẽ từ từ tăng cường, Giang Hạ cặp này nói thế nào đây, không phải cp đầu không ngược, mà là dự tính của cp thứ nhất là không phải đi theo ngược, cho nên mới phải dự tính cho cp phụ ngược hơn so với giả định ban đầu. Có người cảm thấy Giang Hạ cặp này giống cp phụ Nhiễm Lê của Thiết Ngục, cảm thấy Hạ ép khổ giống với Bạch (chắc là Bạch Mạt Trừng trong Thiếu nữ tình hoài tống thị thi/ Thiếu Nữ Ngây Thơ), ta chỉ có thể nói, sau khi mọi người xem xong 50% văn này sẽ phát hiện, Hạ bức khổ so với mấy cái trước kia, căn bản ta rất lòng dạ mềm yếu rồi. Trình độ bức khổ của Hạ bức khổ cảm giác cùng tiểu sư muội giai đoạn sau và tiểu Mạt Trừng giai đoạn sau ngang nhau, a, bổn bảo nghĩ đến thì rất hưng phấn nha~ quả nhiên so với H ta vẫn là càng thêm thích viết ngược đó
Cp Giang Hạ của văn này ta sẽ khiêu chiến cảnh giới ngược mới, mà cp Kiều Đường thì muốn khiêu chiến chính là cảnh giới lẳиɠ ɭơ và H mới, Chỉ là tư thế mới thì đã cho Kiều Đường cặp này nghĩ đến ba cái, một trong đó có tư thế mới ta nghĩ là trước mắt Tấn Giang còn không có người từng nếm thử, cảm giác văn trong Bách Hợp cũng không ai viết qua, mua trước một cái nút, giai đoạn sau mọi người thì biết rất mắc cở rồi
Mặt khác, bốn cái vai chính, chương sau đều sẽ xuất hiện nha~
Ps: hôm nay đã gần như đem tiểu phân đội H phân tổ làm xong rồi, lẻ lẻ loi loi còn có một chút, hôm nay hai ngày quyết định. Đại khái ngày sau là có thể bước thứ ba thẩm tra, cảm tạ sự ủng hộ và thấu hiểu của mọi người, ta cũng biết rõ mọi người cũng đều thật phiền toái rồi. Bởi vì phải phân tổ thì phải không ngừng mà dùng chuột nhấn khung ảnh lần nửa phân tổ, cảm giác bắt đầu từ bờ vai tay phải luôn đau mỏi đau mỏi. Aiz...tóm lại, hy vọng sau khi lần này phân tổ, có thể vui vẻ chạy xe
Cuối cùng dựa theo lệ quốc tế thả lão bà lâu không gặp, cảm giác thật nhiều ngày không thả a, mấy ngày này quá mệt rồi, cư nhiên có người hỏi ta có phải là di tình biệt luyến hay không, làm sao có khả năng? Ta vĩnh viễn yêu Shiraishi Mai ! bức này là trong tạp chí, tại sao phải chọn chương này là bởi vì, bộ này hoàn toàn là bá đạo Ngự Tỷ tổng tài vừa coi cảm thấy... Đem nàng chụp giống một công !!!
ảnh của Shiraishi Mai (nhìn giống ngự tỷ tổng tài thiệt hehe)
Edit: Kì trước có một số bạn hỏi xin link QT của bộ này, mn vào link bên dưới để theo dõi bản QT của bạn miango nhé, ngoài ra còn có một bộ Kim chủ phiên ngoại mà miango mua sách của Bạo tỷ đem về làm QT cho mn xem ak, mn phải ủng hộ like like nhiều dô nào
Link Kim chủ nan vi: https://www.wattpad.com/586368866-qt%E2%9C%BFbhtt%E2%9C%BFh%C4%91-kim-ch%E1%BB%A7-nan-vi-hi%E1%BB%83u-b%E1%BA%A1o-ph%E1%BA%A7n-1-1-~-28
Link Kim chủ nan vi phiên ngoại: https://www.wattpad.com/624382055-qt%E2%9C%BFbhtt%E2%9C%BFh%C4%91-%E3%80%8A-phi%C3%AAn-ngo%E1%BA%A1i-%E2%80%A2-kim-ch%E1%BB%A7-nan-vi-%E3%80%8B-hi%E1%BB%83u
Chúc mn xem truyện vui vẻ nhóa