Chương 18: Mình có thể ôm cậu không?
Hạ Úc An một đường trở về quán rượu, cầm lấy thẻ phòng mở cửa, ánh sáng đèn trong phòng hơi yếu, mà người cùng đến với mình lúc nàng đang nằm ở trên giường đọc sách, thấy mình trở về, chỉ chỉ sữa bò nóng trên bàn, hành vi chu đáo lại ấm áp như vậy hòa tan đi khó chịu trước đó không bồi mình đi bờ biển, Hạ Úc An ngồi bên mép giường, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống sữa nóng
Thực ra nàng có thể cùng Giang Tầm Y đến nơi này nghỉ phép, cũng đều là dựa vào công lao của ba mẹ nhà mình, vốn dĩ ba Hạ và mẹ Hạ là dự tính đến đây nghỉ phép, nhưng công ty đột nhiên có chuyện không đến được, lúc này mới để Hạ Úc An và Giang Tầm Y cùng đến. Tuy Giang Tầm Y có vô số không vui vẻ, lại nhịn không được Hạ Úc An khẩn cầu hoài, thấy được bạn tốt của mình dùng loại ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn chính mình, Giang Tầm Y cũng chỉ có thể thuận theo ý của nàng đến, nhưng mà tâm trạng luôn không tăng cao là phải rồi
"A Tầm, ngày mai thì đừng ở trong phòng, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, được không?" dựa đầu ở trên vai mình, cảm thấy được thân thể của nàng có chút lạnh, Giang Tầm Y vốn có chút bài xích va chạm này, lại cũng tiếp nhận rồi. Tuy cô không thích ra ngoài dạo, cũng ghét ép buộc đột nhiên như vậy sắp xếp ra kì nghỉ, nhưng mà...cô có chút không muốn để Hạ Úc An quá thất vọng
Hai người lại trò chuyện một chút, Hạ Úc An đi tắm xong ra ngoài, bởi vì ở chung với Giang Tầm Y, nàng cố ý chọn một bộ váy ngủ gợi cảm hơn. Váy liền áo thắt lưng màu trắng, loại vật liệu kia rất mỏng rất xuyên thấu, Hạ Úc An không có mặc áσ ɭóŧ, bên trong thì chỉ có một qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt mỏng manh, bởi vì chiếc váy ngủ này, tất cả của tất cả bại lộ không bỏ xót, cũng bao gồm hai khỏa bởi vì lạnh mà bổng nhiên nhô lên
Đặc biệt là sau khi vừa tắm xong, gương mặt không trang điểm của nàng lộ vẻ càng nhợt nhạt, da thịt trắng nõn đến trong suốt có chút yếu ớt, cả con người đều có cảm giác yếu ớt, không giống bình thường phô trương buông thả. Thấy được Hạ Úc An như vậy, Giang Tầm Y hơi sửng sốt một chút, cô luôn đều biết, Hạ Úc An rất đẹp, nhưng mà hình như đã rất lâu không có nghiêm túc nhìn qua nàng
"Sao mặc ít như vậy?" Giang Tầm Y nhìn được rất lâu, liếc thấy ngực Hạ Úc An thì nhanh chóng di dời con mắt, cô cảm thấy quan hệ hai năm này của hai người đã trở nên đặc biệt bối rối rồi, rõ ràng là khuê mật tốt đã từng không kẽ hở có thể thoải mái cùng tắm rửa, bây giờ lại...
"Quên mang quần áo dày một chút rồi, A Tầm, mình có thể ngủ cùng với cậu không, có chút lạnh" Hạ Úc An vừa nói, lại cũng không hoàn toàn là nói dối, thân thể của nàng vốn dĩ thì không tốt, sau đó bởi vì tai nạn xe, thân thể rất sợ lạnh, lạnh chút xíu thì xương cốt sẽ phát dau, nghiêm trọng hơn thì sẽ phát sốt, Giang Tầm Y tuy không muốn ngủ chung với nàng, lại không thể đối với sức khỏe của Hạ Úc An ngoảnh mặt làm ngơ, chung quy, cơ thể của nàng tệ như vậy, cuối cùng áy náy lo lắng vẫn là mình
"Qua đây đi" Giang Tầm Y vừa nói, xốc lên chăn bông để Hạ Úc An đến, người sau vui sướиɠ ngây ngất, cũng nhanh chóng chui vào. Cảm thấy nàng vào trong chăn thân thể cứng ngắc nằm ở đó, Giang Tầm Y cũng là như thế, cô đưa lưng với Hạ Úc An, hai người đều căng thẳng vô cùng
"A Tầm, mình có thể ôm cậu không?" qua được một chút, Hạ Úc An mới thận trọng mở miệng, hai người họ bây giờ ở chung giống như là cánh ve khiêu vũ đơn bạc, mỗi một động tác mỗi câu nói đều đầy rẫy cẩn thận, bởi vì hơi không hợp, quan hệ nguy hiểm đó thì sẽ trở nên sụp đổ. "Ừm, ngủ sớm đi" Giang Tầm Y không từ chối, mà Hạ Úc An tất nhiên cao hứng, lại vẫn là theo khuôn phép cũ đem tay khoác lên eo của cô
Trong phòng tối xuống, thì chỉ nghe được tiếng hô hấp của hai người, Hạ Úc An mở mắt ra, nhìn bóng lưng của Giang Tầm Y, lại suy nghĩ hôm nay Kiều Mạn Tích làm với mình, nàng nhịn không được đem tay đưa xuống, vô cùng chậm chạp bóp lấy mông của Giang Tầm Y. Sau khi bóp xong nàng thì giống như con thỏ vừa sinh chịu phải kinh sợ, vội vàng xoay người qua, run lẩy bẩy trốn ở trong chăn. Cảm nhận được động tác của nàng, Giang Tầm Y bất đắc dĩ thở dài
Im lặng là đêm tối, xao động là trái tim
Trãi qua một đêm náo loạn kia, ngày thứ hai thức dậy, Kiều Mạn Tích phát hiện Tái Nhĩ và đám người kia ít đi rất nhiều, cơ hồ thì chỉ để lại chính mình và người không quen lại rất biết điều. Như vậy ngược lại cũng tốt, đỡ phải để cho mình nhìn thấy phiền, vẫn để Trầm Thư Đường không vui. Hai người được Tái Nhĩ đưa đến khu nghỉ mát du chơi cả ngày, nghe nói khu nghỉ mát còn có suối nước nóng, ngược lại cũng dự định tìm một thời gian đi xem thử, nhưng mà tối nay, so với tắm suối nước nóng, vẫn là chuyện để Kiều Mạn Tích cảm thấy hứng thú hơn, quán bar
Kiều Mạn Tích trước giờ đều là thích chơi, biết làm sao chơi vui nhất , Tái Nhĩ biết cô thích rượu, trong quán rượu này chuẩn bị không ít rượu ngon, hơn nữa đều là rượu mạnh, cuối cùng phù hợp yêu thích của Kiều Mạn Tích, cô nghe được có rượu, thì giống như làm việc xong mấy ngày, chân mềm đi không nổi chỉ muốn nằm ỳ ở trong quán bar
Đến buổi tối, Kiều Mạn Tích mặc váy ngắn nóng bỏng, Trầm Thư Đường tự nhiên không có quần áo bạo lộ như vậy, vẫn là váy màu trắng bình thường đơn giản mộc mạc. Tuy rằng có chút hoàn toàn không hợp với quán bar, nhưng Kiều Mạn Tích thì thích loại tính cách này của Trầm Thư Đường, tính tình như vậy có thể vào xã hội phải chịu thiệt thòi, nhưng tiểu gia hỏa này có mình bảo vệ, bản chất của Trầm Thư Đường, chính là chỗ Kiều Mạn Tích thích
Khu nghỉ mát này vừa mở, đến cũng đều là bạn bè có liên hệ với Tái Nhĩ, không ít người biết đại danh của Kiều Mạn Tích, cho nên khi Tái Nhĩ và Kiều Mạn Tích cùng nhau đi vào, hai người trong miệng hút ngậm điếu thuốc, đeo kính râm màu đen, ở hiện trường bất luận là nam hay nữ đều hà hơi huýt sáo, ngay cả DJ đều thức thời đổi một bài nhạc cực kỳ mập mờ kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Trầm Thư Đường vẫn là lần đầu tiên đến loại địa phương này, ánh dèn muôn màu muôn vẻ chói chang đến phát đau, âm nhạc ầm ĩ cũng để người run tim, nàng cũng không thích loại địa phương này, nhưng Kiều Mạn Tích lại rất hưởng thụ loại cảm giác này, thấy người bên cạnh hơi híp mắt, giống như con mèo tham ăn uống rượu trong ly, mà chính mình lại chỉ là ước ép, Trầm Thư Đường nhìn ly rượu kia một hồi lâu, Kiều Mạn Tích tự nhiên chú ý được, cười lên đem mặt dựa gần nàng
"Tiểu Đường Đường thích loại địa phương này chứ " thông minh như Kiều Mạn Tích, tự nhiên biết Trầm Thư Đường là sẽ không thích chỗ này, nhưng mà cô vẫn là dẫn nàng đến, nguyên nhân tự nhiên là...cô muốn uống rượu. "Vẫn tốt, chị uống rất nhiều rồi, cái này thật sự rất ngon sao?" Trầm Thư Đường khó có được lộ ra bộ dạng cô nhóc hiếu kì, thấy nàng hứng thú, Kiều Mạn Tích lắc lư ly rượu, cười nhìn nàng
"Thế nào? tiểu Đường Đường muốn thử?" nụ cười của Kiều Mạn Tích bình thường thì đủ quyến rũ câu người, nhưng một khi cô nhiễm rượu, cảm giác của cả người thì sẽ có chút thay đổi. Lúc này, trên người cô mang theo hơi rượu thanh nhạt, gò má có chút đỏ ửng, con người cũng lười biến cực kỳ. Nghe thấy thanh âm của cô khàn khàn ở bên tai, cặp mắt kia hơi híp, bao hàm men say, Trầm Thư Đường lăng lăng gật gật đầu, nhưng Kiều Mạn Tích lại đem nữa ly rượu còn lại đều uống đi, tiếp đó hôn lấy mình
Mang theo một chút hương ngọt của rượu tiến vào trong miệng, thuận theo miệng của Kiều Mạn Tích từng chút từng chút chuyển sang cho mình, Trầm Thư Đường hơi híp mắt, cho dù người bên cạnh đều vì hành động của Kiều Mạn Tích bắt đầu ồn ào, nhưng nàng lại không xấu hổ, bởi vì lúc này trong lòng trong mắt nàng, thì chỉ có sự tồn tại của một mình Kiều Mạn Tích. Con người này thật sự rất thơm, cho dù ở loại địa phương quán bar này, nước hoa nhàn nhạt trên người cô vẫn là đặc biệt rõ ràng, quen biết hơn một tháng, Trầm Thư Đường đã biết mùi hương của Kiều Mạn Tích là đến từ đâu
Không phải nước hoa càng không phải là sửa tắm, mà là cô quanh năm đều ở dùng cánh hoa thượng đẳng tắm rửa, mấy hương hoa kia sớm đã cùng với cơ thể cô hòa làm một thể, nơi nào của cô đều rất dễ chịu, so với rượu cồn mang theo số độ, Kiều Mạn Tích con người này, càng dễ dàng để người say mê. Hai người hôn quên mình, mãi đến khi cảm thấy hô hấp của Trầm Thư Đường không trôi chảy, Kiều Mạn Tích mới buông nàng ra
"Tiểu Đường Đường, rượu ngon không?" sau một nụ hôn, Kiều Mạn Tích cười hỏi, nhưng Trầm Thư Đường đâu còn nhớ mùi vị của rượu, chỉ nhớ được mùi vị của Kiều Mạn Tích
"Rất ngon" Trầm Thư Đường ngốc ngốc trả lời, Kiều Mạn Tích nhịn không được cười ra, cô nhích đến bên người của Trầm Thư Đường, dùng răng cắn lấy vành tai của nàng
"Tiểu Đường Đường, nụ hôn vừa rồi, tôi có chút ướt rồi" Kiều Mạn Tích trực tiếp nói thẳng, nếu như không phải ở bên ngoài, cô nhất định trực tiếp kéo tay của Trầm Thư Đường để ở vị trí nên để rồi, nghe được lời của cô, mặt của Trầm Thư Đường càng đỏ, nàng đứng dậy đi phòng rửa tay, thấy được nàng đi xa, Kiều Mạn Tích cười rồi cười, dự tính lần nữa đi đến quầy bar kêu một ly rượu, nhưng vừa đến quầy bar, vai của cô bỗng nhiên bị người vỗ xuống, quay đầu lại, một nữ nhân dung mạo lành lạnh đứng ở đó
Nữ nhân này Kiều Mạn Tích không xa lạ, là đối tượng lúc trước từng phát sinh qua tình mấy đêm, bình thường mà nói, Kiều Mạn Tích vì để tránh cho dây dưa không cần thiết đa số đều chỉ là phát sinh qua một lần quan hệ thì không liên lạc nữa, có thể cùng liên tục mấy lần, người đó không phải quá mức xuất chúng, chính là kỹ thuật rất tốt, nữ nhân này nàng ấy tên là Yến Độ Lan, thợ chụp ảnh hạng nhất trong nước, lúc trước từng hợp tác với Kiều thị. Không chỉ năng lực xuất chúng, mà...kỹ thuật hơn người
Yến Độ Lan cũng không phải nữ nhân quá mức lỗ mãng, ngược lại là có chút nội liễm, nàng ấy thấp điệu có tài hoa, ưu nhã không mất phong độ, lại rất có tình cảm, bất luận từ phương diện nào mà nói đều là tiêu chuẩn tốt của tình nhân, nhưng đối với Kiều Mạn Tích mà nói, nàng ta chỉ là đối tượng tình nhiều đêm
"Kiều, rất lâu không gặp"
"Ân, sao ngươi ở đây?"
"Có công việc, thuận tiện đến uống vài ly, tối nay rất chán"
Hai người đều là nữ nhân chín chắn, hơn nữa từng có kinh nghiệm, loại chuyện này tự nhiên không cần nhiều lời, Yến Độ Lan vừa ám chỉ, Kiều Mạn Tích thì hiểu ý của cô. Khi bàn tay được đối phương mở ra, khi lần nữa mở ra, đã có thêm một thẻ phòng. Kiều Mạn Tích cười gật gật đầu, cầm thẻ phòng và rượu đúng điệu ngồi trở lại vị trí, lúc này Trầm Thư Đường cũng trở lại rồi
Chẳng qua là một ngụm rượu nhỏ như vậy, sức ngấm vừa lên thì để Trầm Thư Đường chưa từng uống rượu cảm thấy có chút chóng mặt, cảm thấy nàng uống đến nhiều rồi, Kiều Mạn Tích sờ sờ mặt phát đỏ của nàng, sau khi từ biệt với Tái Nhĩ, thì đem Trầm Thư Đường trở về biệt thự. Kiều Mạn Tích vẫn là lần đầu tiên chăm sóc người say, suy cho cùng bình thường đều là người khác chăm sóc cô
Cầm lấy khăn tay có chút lạnh dán ở trên mặt Trầm Thư Đường, cảm giác lạnh lẽo để Trầm Thư Đường thoải mái hừ ra tiếng, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng Kiều Mạn Tích. "Kiều tổng, chúng ta trở về rồi?" Trầm Thư Đường ý thức không rõ, cả kêu tên của Kiều Mạn Tích cũng quên, thấy, thấy được nàng đần độn nhìn mình, Kiều Mạn Tích ở trên trán nàng hôn xuống
"Ừm, chúng ta đến biệt thự rồi, tôi có chuyện phải ra ngoài, em thì ở đây hảo hảo ngủ đi, ngoan" Kiều Mạn Tích giống như là đánh lừa đứa trẻ xoa rồi xoa đầu của Trầm Thư Đường, thấy được dáng vẻ ôn nhu của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường cười ra, từ từ ngủ đi. Thấy nàng ngủ rồi, Kiều Mạn Tích đắp chăn xong cho nàng, lúc này mới ra khỏi cửa, đi đến quán bar cùa Yến Độ Lan
Quán rượu này ở khu du lịch là tốt nhất, trùng hợp rất gần với biệt thự của Kiều Mạn Tích, cô nhìn số trên thẻ phòng đi qua, chỉ là còn chưa đợi cô quẹt thẻ, cửa thì đã mở trước một bước rồi. Thấy Yến Độ Lan xuất hiện bên trong, Kiều Mạn Tích cười rồi cười, dựa ở một bên cửa nhìn nàng ấy
"Hôm nay sao vội như vậy? "
"Không phải ta vội, mà là ta không quen để người ta hẹn chủ động mở cửa, đây là lễ nghĩa" Yến Độ Lan cười nói, chu đáo chỉnh rồi chỉnh tóc dài bị gió thối rối loạn của Kiều Mạn Tích, hai người ở trước cửa không kịp chờ đợi hôn lấy nhau
Khó có được vui sướиɠ một lần, Kiều Mạn Tích không nhớ làm mấy lần, chỉ biết khi ngày thứ hai cô tỉnh lại đã là buổi trưa rồi. Nhìn chiếc giường bên cạnh không có một bóng người, Kiều Man Tích xoa xoa cái eo có chút đau do bạt mạng quá mức, cầm lên điện thoại đã vang lên rất lâu, lắc lắc cơ thể tiếp nhận lấy. Quả nhiên, gọi điện thoại không phải người khác, mà là Trầm Thư Đường
"Tiểu Đường Đường, nhớ tôi rồi?" bởi vì một đêm ầm ĩ, thanh âm của Kiều Mạn Tích cực kỳ khàn, lại rất gợi cảm, nghe được tiếng của cô, sắc mặt Trầm Thư Đường đỏ đỏ
"Ân, Kiều Mạn Tích, chị đang ở đâu?"
"Nga, lập tức thì về liền, tiểu Đường Đường muốn ăn bữa sáng gì, tôi thuận tiện mua đem về"
Kiều Mạn Tích vừa nói vừa xuống giường, cô đi vào phòng tắm, đứng ở trước kính, nhìn dấu vết đầy người, nhịn không được cau mày, không chỉ là trước ngực, ngay cả vị trí tư mật giữa đùi kia đều có, Yến Độ Lan này, quả nhiên vẫn giống như lúc trước, đặc biệt thích để lại dấu trên người mình. Tắm rửa xong lại hóa trang, Kiều Mạn Tích lúc này mới lắc lư ra khỏi phòng, chỉ là cô vừa mở cửa, thì thấy cửa cách vách cũng lên tiếng mà mở, đặc biệt là khi cô thấy được mặt của Hạ Úc An, gương mặt đó vốn dĩ thì rạng rỡ cơ hồ cười như nở hoa
"Chậc chậc, thật sự là duyên phận a, ta và Hạ tiểu thư thật sự là đi đâu cũng có thể gặp" Kiều Mạn Tích nhìn thấy Hạ Úc An, tâm trạng càng tốt, cô cười đến gần. Dấu vết trên người Kiều Mạn Tích rất nhiều, không chỉ là cổ, ngay cả xương quai xanh và ngực đều có, cô một mực còn mặc váy rất bại lộ, lúc này vì động tác khom người, vết đỏ đầy người kia hoàn toàn lộ ra, giống như sợ người khác không biết cô làm cái gì
"Xem ra Kiều tổng tối qua sống rất tốt" Hạ Úc An nhẹ tiếng nói, trong ngôn ngữ cũng không có bất cứ tình cảm nào, chỉ là đang trần thuật một sự thật, nhưng Kiều Mạn Tích lại đắc sắt (đắc ý nên khoe khoang) cười lên
"Thế nào? Hạ tiểu thư đang đố kị sao? ngươi chắc không phải là một mình đến chứ, thế nào, kỹ thuật của vị kia nhà ngươi không tốt?" Kiều Mạn Tích theo thói quen liền mở ra giọng điệu đồi trụy, nghe được loại lời nói này, trên mặt của Hạ Úc An rõ ràng có chút cảm giác sụp đổ, đặc biệt là Kiều Mạn Tích còn chẳng biết xấu hổ tiến tới
"Ầy, Hạ tiểu thư, ngươi thật sự không suy nghĩ cùng ta đến một lần? ta vẫn thích loại hình như người đây dã man, càng huống hồ, ngươi và ta..."
"Kiều tổng, chuyện này ra đã từng nói ra rất nhiều lần rồi, hai người thụ chúng ta ở cùng nhau có thể làm cái gì? chà đậu phụ(*)?"
(*)Chà đậu phụ: một loại tư thế của cơ thể khi **, ai không biết có thể xem chương 107 của bộ truyện tình nhân tự ta tu dưỡng, tư thế cuối cùng
Hạ Úc An cười phản bác, lần này ngược lại là Kiều Mạn Tích sửng sốt, cô không nghĩ tới Hạ Úc An sẽ bỗng nhiên nói ra tư thế cơ thể, chà đậu phụ, ừm, chính mình xác thực chưa thử qua, chung quy mỗi một bạn giường của cô đều là kỹ thuật siêu tốt, chà đậu phụ tự nhiên cũng không dùng, nhưng mà...nếu như là cùng Hạ Úc An chà đậu phụ, hình như cảm giác dáng vẻ không tệ
Nghĩ như vậy, con ngươi xinh đẹp kia của Kiều Mạn Tích thì bắt đầu liếc mắt điểu cáng đảo quanh ở giữa hai chân của Hạ Úc An, thấy được tầm mắt của cô, Hạ Úc An lùi ra sau một bước, khá là bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy chính mình lại nói sai rồi, lần sau gặp phải Kiều Mạn Tích, sợ là con người này càng thêm vô sĩ. Nhưng mà, cách nghĩ của Hạ Úc An sai rồi, bởi vì không cần lần sau, bây giờ Kiều Mạn Tích thì vô sĩ rồi
"Vậy...tiểu Hạ Hạ, nếu như ngươi muốn chà đậu phụ, cũng không phải không được, tối nay? hoặc giả...tối mai? để lại số điện thoại?" Kiều Mạn Tích có chút chờ đợi nói ra, thấy được chờ mong trong mắt cô, Hạ Úc An biết cô là nghiêm túc, đã không cách nói cái gì nữa, chỉ có thể đóng cửa về phòng
Tối nay tối mai? cô ấy nghiêm túc? hơn nữa...tiểu Hạ Hạ...cô ấy kêu mình sao? quả nhiên, đây là Kiều Mạn Tích, rất không an phận
Tác giả có lời muốn nói: Ngao ô, Kiều tao tao chính thức về lại rồi, vừa quay về thì bắn pháo cùng người khác! đem tiểu Khả Ái uống say bỏ trong quán bar, nhưng mà, lần thứ hai nói rõ, Kiều Mạn Tích bao nuôi người tiểu Khả Ái, trước mắt cô vẫn không thích tiểu Khả Ái, cho nên cô và ai làm là tự do của cô nga, đây không phải cặn bã, chỉ là quyền lợi dung tục của người có tiền. Bất luận Kiều tao tao thế nào, mọi người đều yêu cô! không sai, cô bây giờ chính ta khuê nữ ta thích nhất, một mặt chính nghĩa
Mặc khác, xem ra mọi người đối với cặp Hạ Úc An và Giang Tầm Y cũng rất có thích thú, xem ra mọi người đều là thể chất m bị ngược đãi yêu thích ngược đãi, cặp này xác thực là vô cùng ngược, vẫn hy vọng mọi người nhớ được cảm giác hiện tại, đừng sau này sau khi ta thả ngược ra, các người thì biểu thị chịu không nổi nga. Câu chuyện của Hạ Úc An và Giang Tầm Y cũng chính thức xếp vào cp chính rồi, cũng chính là hai cp bắt đầu, kịch phân (tình tiết kịch) và nhân vật chính nhiều giống vậy, phần đầu tiên của văn này, hẳn là hai đôi cp ai đi đường nấy, giai đoạn sau gặp nhau mới có thể so sánh sâu hơn, văn này sẽ chia làm ba thời kì, mỗi thời kì đều có mười vạn chữ, cho nên mới phải định nghĩa mười vạn chữ, thế nhưng viết nhiều là vô cùng có khả năng!
Ngoài ra người mới đến, trước chương 17 có thể xem ở phía dưới nga. Ngoài ra, Phát tin tức ở đó cư nhiên có hơn 300 tin tức, không phải nói gần nhất không thả người sao? Mọi người phát tin tức cũng là vô dụng a, vốn là phân tổ thì phải đến lần nữa rồi, bây giờ là không thể thả người, thẹn thùng rồi, đến mức vì sao không thả người, vẫn hy vọng mọi người hiểu (Edit: đoạn này không hiểu Bạo tỷ nói gì???)
Thế là, văn này đi tới Chương 1 của wechat, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều nhiều, like và lưu ngôn come on~ hy vọng mọi người có thể thích Kim chủ nan vi. Cuối cùng bày tỏ với Kiều tao tao~ Kiều tổng Kiều tổng ta yêu ngươi, yêu đến 'muội muội' có thể nuôi cá
Hiện nay nick name của vai chính hoặc là nói là biệt hiệu là:
Kiều Mạn Tích: Kiều tao tao (tao: lẳиɠ ɭơ)
Trầm Thư Đường: Tiểu khả ái (khả ái: đáng yêu)
Hạ Úc An: Hạ Khổ Bức (sau này edit sẽ ghi là Hạ bức khổ dễ nghe hơn)
Giang Tầm Y: Giang Vũ Trực (sau này Edit sẽ ghi là Giang thẳng vũ, thẳng: thẳng băng, Vũ: không gian, thế giới, chắc ý của tác giả là nói về tính cách thẳng băng của Giang Tầm Y)
Hết chương 18
Edit: tui mê cp phụ mà lâu lâu cp này mới nhá dô vài cảnh, ngán quá, đang mất động lực hic