Chương 10
Trên đường đi, ôm trong lòng tâm tình thấp thỏm, Trầm Thư Đường dẫn Kiều Mạn Tích đến phòng bệnh của mẫu thân, vừa mới đẩy cửa bước vào, thì thấy được hộ sĩ làm kiểm tra đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Kiều Mạn Tích gặp mẫu thân của Trầm Thư Đường, bà ấy nhìn ra rất trẻ, cũng không giống nữ nhân hơn 40 tuổi. Nhìn thấy Trầm Thư Đường, nữ nhân lộ ra nụ cười vui sướиɠ, tiếp đó quay đầu nhìn mình, mang theo chút nghi vấn và tìm tòi nghiên cứu
"Mẹ, con đến thăm mẹ" nhìn thấy mẹ Trầm, Trầm Thư Đường có chút vui mừng đi qua, lại nghĩ đến còn chưa giới thiệu Kiều Mạn Tích, lại vội vã đứng ngay "Mẹ...đây là..." "Bác gái xin chào, con là lão bản của công ty A Thư hiện tại thực tập, con tên Kiều Mạn Tích" có lẽ nhìn ra Trầm Thư Đường không biết nên làm sao giới thiệu mình, Kiều Mạn Tích giúp nàng giải quyết vấn đè khó, còn đặc biệt mang trái cây vừa rồi mua trước cửa và một ít sản phẩm bảo dưỡng đặt ở bên giường. Nghe thấy mình là lão bản, sắc mặt của mẹ Trầm không thay đổi, chỉ là nghi hoặc trên mặt biến mất rồi
"Thì ra là Kiều lão bản, nghe Đường Đường nói cô giúp chúng tôi không ít việc, bây giờ còn đến thăm tôi, phiền cô rồi"
"Bác gái không cần khách sáo, A Thư là nhân viên xuất sắc của công ty chúng con, con rất xem trúng em ấy" Kiều Mạn Tích gieo rắc lên cái loại sợ hãi tuyệt đối là có thể đem giả làm loạn trong thật. Nghe thấy chị ấy nói đứng đắn như vậy, nhưng tay lại không thành thật ở mông mình bóp xuống, Trầm Thư Đường có chút mềm chân, không nhịn được run một cái, mẹ Trầm chú ý được, có chút không hiểu nhìn nàng
"Đường Đường, con run cái gì chứ?"
"Bác gái, có thể là A Thư thấy được bác quá vui rồi" Kiều Mạn Tích cười như hoa nở, hoàn toàn là một bộ dạng lão bản tốt, Trầm Thư Đường đỏ mặt, liếc nhìn kiều Mạn Tích một cái, thời điểm này, điện thoại của Kiều Mạn Tích vang lên, thấy được cô làm cái thủ thế xin lỗi đi ra ngoài nhận điện thoại, Trầm Thư Đường lúc này mới thở phào một hơi
"Kiều tổng, ngươi gần đây làm sao cũng không tìm ta, ta rất nhớ ngươi" Kiều Mạn Tích một đường đi đến chỗ ngoặt của tầng lầu, tiếp nhận điện thoại, đúng như dự đoán, vừa nhận điện thoại bên kia thì truyền đến thanh âm có chút ai oán, nghe được Kiều Mạn Tích vành tai một trận ngứa nhẹ
"Sao có thể, tiểu bảo bối, ta gần đây quá bận rồi, ngươi cũng không phải không biết" Kiều Mạn Tích nhẹ tiếng giải thích, khóe mắt mang theo ý cười nhàn nhạt
"Kiều tổng là người bận rộn ta biết, chẳng qua người bận nữa cũng sẽ không ngược đãi chính mình đâu, ngươi gần đây cũng không tìm ta, phỏng chừng lại là có sở thích mới rồi chứ? ngươi đối với ai đều kêu thân mật như vậy, trên thực tế a, sớm thì quên ta rồi" nữ sinh nghe qua lời của Kiều Mạn Tích càng thêm ai oán, nghe cô ấy trực tiếp như vậy đem lời thật nói ra, Kiều Mạn Tích cười nhẹ, có chút lười nhát dựa ở trên tay vịn của tầng lầu
"Tiểu bảo bối, có khi ngươi thật sự là thông minh để người ta không biết làm thế nào. Đừng bực, đợi ta hết bận mấy ngày này thì tìm ngươi" âm đuôi của Kiều Mạn Tích rất dễ nghe, lời nói luôn là mang theo một cổ lười biếng và câu người. Nghe thấy lời của cô, nữ sinh đối diện hiển nhiên hài lòng rồi, cũng gác điện thoại, vừa đem điện thoại thu lại, Kiều Mạn Tích thì nhìn thấy bên khác hành lang, Trầm Thư Đường đi ra ngoài
"Nhanh như vậy thì đi rồi sao?" Kiều Mạn Tích không ngờ thời gian chính mình đánh một cuộc điện thoại Trầm Thư Đường thì rời khỏi rồi, con người này vừa rồi không phải còn ồn ào muốn tìm mẹ sao? thấy được trái lại nhanh như vậy thì đi?
"Tiểu Đường Đường, em tìm xong mẹ rồi?" Kiều Mạn Tích vẫn dựa ở bên tay vịn, nhìn cô cười rất đẹp, Trầm Thư Đường có chút ngượng ngùng nắm lấy mép váy
"Bà ấy sợ chị đợi đến nôn nóng, để em đi sớm chút"
"Nga, bác gái nhất định là nhìn không thấy tôi, cho nên cũng không muốn nhìn em rồi. Đúng rồi, chúng ta xuống lầu, làm thủ tục xuất viện" Kiều Mạn Tích vừa nói, bổng nhiên nhấc tay ôm lấy vai của Trầm Thư Đường, giống y như mấy đại gia trong tivi quàng lấy Trầm Thư Đường đi xuống lầu
Nghe thấy cô nói phải làm thủ tục xuất viện, Trầm Thư Đường có chút hoảng loạn, nàng sợ có phải vừa rồi xảy ra chuyện gì, để Kiều Mạn Tích không muốn chi trả tiền thuốc men của mẫu thân, nàng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng quay đầu qua thì thấy được Kiều Mạn Tích đang cười như không cười nhìn theo mình, trong nháy mắt thì cảm thấy cách nghĩ của mình nhất định là sai, Kiều Mạn Tích không phải người như vậy
"Tiểu Đường Đường, sao em ngốc đến đáng yêu như vậy chứ? làm thủ tục xuất viện là tôi vì tôi cảm thấy chỗ này quá rách nát, hoàn cảnh và kỹ thuật đều bình thường, tôi giúp bác gái chuyển đi bệnh viện khác"
"Thế nhưng ban đầu tiền thuốc men chị nói với em, giống như không quá đủ, Kiều tổng em..."
Trầm Thư Đường nói đến chuyện này, ít nhiều có chút áy náy, ban đầu nàng và Kiều Mạn Tích kí hiệp nghị, Kiều Mạn Tích chi trả tiền thuốc men cho mẫu thân, chính mình cần phải ở bên cạnh chị ấy, nghe theo chỉ thị của chị ấy. Tuy nhiên Trầm Thư Đường vẫn là lần đầu làm chuyện này, nhưng nàng tổng cảm thấy bản thân làm căn bản không đủ, hơn nữa Kiều Mạn Tích đối với nàng thực sự là quá tốt rồi, hoàn toàn không giống với tình trạng được bao nuôi trong tưởng tượng của nàng
"Này, trong cái đầu nhỏ này của em mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì a? em nghe đây, em là người tôi bao nuôi, chính là người của tôi, nếu như người của tôi ăn không tốt uống không tốt, tôi cũng sẽ rất không có mặt mũi, đừng lộ ra biểu tình thụ sủng nhược kinh này. Thời điểm này, em chỉ cần hôn tôi một cái thì được rồi, hiểu không?" Kiều Mạn Tích vừa nói, véo rồi véo gương mặt của Trầm Thư Đường, lúc này, cô cảm thấy người bên cạnh bổng giãy khỏi cái ôm của mình, hơn nữa dừng ở trên bậc thang
Kiều Mạn Tích đi xuống một bậc, vừa cười quay đầu nhìn Trầm Thư Đường, gò má chợt bị đối phương bê lấy, ngay sau đó, một nụ hôn mềm mại trực tiếp rơi ở trên cánh môi. Ở trong kí ức, chuyện này giống như vẫn là Trầm Thư Đường lần đầu chủ động. Kiều Mạn Tích hài lòng khơi lên khóe môi, tặng một nụ hôn gió với Trầm Thư Đường
"Đúng vậy, tiểu Đường Đường sẽ chủ động lấy lòng tôi rồi, tối nay khen thưởng cho em" Kiều Mạn Tích nói xong, nhìn Trầm Thư Đường đỏ mặt, thì biết tiểu gia hỏa này lại nghĩ lệch rồi. Hai người đến dưới lầu làm thủ tục chuyển viện, nhìn theo Kiều Mạn Tích gọi điện thoại, giống như đang giao phó gì với bệnh viện kia, Trầm Thư Đường lúc này mới biết, thì ra Kiều Mạn Tích đem mẫu thân chuyển đến bệnh viện Lan Lâm của trấn Gia Hải, Trầm Thư Đường lúc trước cũng từng hỏi thăm giá cả của chỗ này, chỉ là phí nằm viện của một ngày thì tương đương thu nhập mấy năm của gia đình thông thường, trực tiếp để nàng từ bỏ bệnh viện này, nhưng hôm nay...một câu nói đơn giản của Kiều Mạn Tích, thì cho mẫu thân chuyển viện rồi
Cảm kích nói không ra để Trầm Thư Đường hốc mắt phiếm hồng, nàng cúi đầu được Kiều Mạn Tích dẫn lên xe, suy nghĩ tối nay nàng nhất định phải nổ lực biểu hiện, làm một chuyện người được bao nuôi nên làm, nhưng mà, khi Kiều Mạn Tích dẫn nàng đứng ở dưới lầu một trung tâm thương mại nàng mờ mịt nhìn theo Kiều Mạn Tích, không rõ họ thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mắt thấy nhân viên của cửa hàng đều đứng ở bên ngoài, giống như đang chờ đợi nghênh đón Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường ngốc nghếch được cô dẫn qua, cả đi đường cũng trở nên có chút cùng tay cùng chân
"Tiểu Đường Đường, thả lỏng chút, chẳng qua là mua chút quần áo cho em mà thôi"
"Kiều tổng, nhưng chị không phải muốn khen thưởng sao?" nói đến khen thưởng, Trầm Thư Đường có chút ngượng ngùng, thấy nàng đỏ mặt, một bộ dạng chế nhạo, Kiều Mạn Tích nhịn không được cười ra tiếng. Cô ôm lấy eo của Trầm Thư Đường, dẫn nàng đi vào trung tâm thương mại to lớn kia
"Cái gọi là khen thưởng của tôi, là khen thưởng của tôi cho em, nếu như là trong lòng tiểu Đường Đường nghĩ cái đó, nên tính là khen thưởng của em cho tôi. Tối nay muốn chọn một bộ lễ phục cho em, chọn tạo hình một chút, ngày mai tôi phải tham gia một vũ hội cần một cô gái xinh đẹp làm bạn nhảy của tôi, nghĩ tới nghĩ lui, tôi hình như chỉ có thể tìm đến em bồi tôi" Kiều Mạn Tích nói xong, lại cười lên, nhìn bên mặt xinh đẹp của cô, Trầm Thư Đường trong lòng mắng thầm một câu lừa gạt
Nữ nhân loá mắt giống Kiều Mạn Tích như vậy, tìm người nào không tìm được chứ?
Hết chương 10