Chương 8
Con người cả đời sẽ tiếp nhận rất nhiều lời mời, ăn cơm, dạo phố, công tác, nhưng được người mời đi nhìn địa phương tư mật nhất, Trầm Thư Đường vẫn là lần đầu tiên, nghe thấy Kiều Mạn Tích muốn mình nhìn trong đó của cô, Trầm Thư Đường vừa xấu hổ vừa xao động, nàng cắn môi dưới, cúi đầu híp mắt, dọa đến xém chút nhắm mắt. Ở dưới ánh đèn không tính là quá sáng, trong đó xác thực so với lần trước càng thêm đẹp hơn chút
Dịch thể óng ánh trong suốt nhuốm ở trên xung quanh trên người nó, đem thủy quang tầng bên ngoài kia xối lên một tầng trong suốt. Màu da đỏ hồng càng thêm lộng lẫy, thì giống như nhụy hoa mới sinh trưởng, màu sắc mê người, hương thơm ngào ngạt. Trầm Thư Đường nhìn theo thì quên đi cảm giác xấu hổ trước đó, trái lại luôn nhìn chằm chằm rất lâu. Nhận ra được tằm mắt của nàng, Kiều Mạn Tích càng thêm hài lòng. Cô thì biết trên dưới toàn thân mình đều là rất đẹp, cũng bao gồm chỗ này
"Tiểu khả ái, phải nhìn thật kĩ, nếu như em học được rồi, lần sau thì để em dùng tay" Kiều Mạn Tích nói rất rõ, Trầm Thư Đường tuy ngại, cũng là hiểu được, kỳ thực Kiều Mạn Tích làm loại chuyện này, trái lại để cô cảm thấy so với mấy bộ phim đó càng thêm thu hút chính mình. Tuy xấu hổ hơn xem phim, nhưng bộ dạng của Kiều Mạn Tích quá câu người cũng quá đẹp rồi, nếu như để Trầm Thư Đường lựa chọn, nàng vẫn là sẽ lựa chọn Kiều Mạn Tích
Thân là một nữ nhân chín chắn lại biết hưởng thụ, Kiều Mạn Tích chính là ví dụ tốt nhất, từ trước đến giờ cô không thiếu tình nhân, càng không thiếu bạn giường, mấy nữ nhân kia để cô thoải mái, nhưng cũng không biểu đạt bản thân cô thì sẽ không biết loại chuyện đó. Bệnh lâu thành y, thụ được nhiều rồi, tự nhiên cũng biết công. Kiều Mạn Tích từ từ dựa ở đầu giường, cô biết thân thể của mình đã rất ướt rồi, hoàn toàn không cần màn dạo đầu, nhưng cô chính là muốn ở trước mặt Trầm Thư Đường phơi bày chính mình, muốn nàng nhìn chính mình chơi chính mình, sẽ có một loại nói không ra cảm giác hài lòng
Quyết định chú ý, Kiều Mạn Tích đưa tay đem tóc dài vén ra sau ót, lộ ra cái cổ thon dài, cô cười nhạt nhìn Trầm Thư Đường, thò ra hai tay, xoa lấy vật mềm tròn trịa đầy đặn trước ngực. Theo động tác của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường cũng tự nhiên nhìn qua, cô sớm biết Trầm Thư Đường chỗ đó rất lớn, cùng là nữ nhân, cô đo bằng mắt chắc là cup C, chỗ đó trắng trẽo mềm mại, vì động tình mà cao ngất đứng thẳng, lại vị được cô xoa, trở thành các loại hình đáng
Bình thường Trầm Thư Đường chỉ có khi tắm rửa mới sẽ tự mình chạm chỗ đó của mình, nhưng nữ sinh trong phòng ngủ lại rất thích động một chút thì xoa địa phương đó của chính họ. Trầm Thư Đường cũng rất hiếu kì sờ qua một hai lần, lại hoàn toàn không có bất cứ cảm giác nào nhưng thời điểm này, Kiều Mạn Tích xoa đến rất dùng sức, cô nhẹ thở gấp nhìn mình, ngón tay trắng nõn thon dài họp lại lại thả ra, kẽ tay kẹp lấy đỉnh núi vật mềm mại kia, quả thực nhỏ phấn nộn ở trước mắt chính mình đang lắc qua lắc lại
Trầm Thư Đường chú ý được, khi Kiều Mạn Tích sờ ngực, chân của cô vẫn là mở rộng ra với mình, trong đó tràn ra càng nhiều thủy dịch, thậm chí dưới ga giường ướŧ áŧ một mảng lớn, Trầm Thư Đường nuốt nuốt nước bọt, e lệ kẹp lấy chân, nàng luôn cảm thấy, qυầи ɭóŧ của mình, rất giống cũng...
"Tiểu khả ái, ngực bị xoa rất thoải mái, em phải nhớ kĩ động tác của tôi, lần sau cũng sờ tôi như vậy. Ân...phía dưới có thể tiến vào rồi đó, rất ướt rồi" Kiều Mạn Tích nói với mình, một câu cuối cùng ngược lại càng giống tự mình nói với chính mình, thấy cô đem tay phải nhích đến giữa chân, tay trái vẫn duy trì động tác vuốt ve bộ ngực, Trầm Thư Đường mở to mắt nhìn Kiều Mạn Tích đem ngón giữa nhắm ngay thân thể của cô, trong chớp mắt liền thẳng tắp xâm nhập đến bên trong
Không biết tại sao khi Kiều Mạn Tích tiến vào, Trầm Thư Đường chỉ cảm thấy mặt của mình càng nóng càng bỏng rồi, thậm chí cảm thấy hạ thân mình cũng có loại cảm giác nóng rực, nàng có chút lùi lại, thậm chí che mắt không dám nhìn. Nàng cuối cùng biết nữ nhân chính mình làm, cùng nữ nhân làm chính là như vậy, chuyện này để cuộc sống bình đạm của Trầm Thư Đường trong 21 năm bị sốc rất lớn, suy cho cùng nàng từ trước chưa từng thích nữ sinh, cho đến bây giờ cũng cho rằng mình là thích nam sinh
"Tiểu khả ái, đừng cách tôi xa như vậy, gần một chút, em đến gần tôi sẽ càng có cảm giác" tựa hồ là phát hiện Trầm Thư Đường lùi lại, Kiều Mạn Tích rút ra đưa vào ngón tay, kêu gọi nàng đến, thanh âm đó lười biếng lại khàn khàn, giống như vừa thức dậy, nhỏ tiếng lại câu người, mang theo cảm giác không thể nghi ngờ
Trầm Thư Đường từ từ đến gần lại, rõ ràng rất gần rồi, nhưng Kiều Mạn Tích lại luôn đang dùng ánh mắt nói với chính mình, vẫn phải càng gần một chút, cho nên, khi Kiều Mạn Tích đem trán dựa ở trên vai mình, cả con người đều xụi lơ ở trong lòng mình, Trầm Thư Đường có thể cảm thấy được thân thể cô run rẫy, thậm chí mỗi một nhịp điệu của cô, chính mình cũng có thể cảm thấy được rõ rõ ràng ràng
"Kiều tổng..." Trầm Thư Đường nhìn theo người trong lòng, sản sinh một loại ảo giác hoảng hốt, trong lúc này, nàng lại có thể cảm thấy con người này thì giống như thuộc về chính mình, rõ ràng họ mới quen được một tuần, mình thậm chí không hiểu được cô, mà nàng cũng không hiểu được chính mình, nhưng loại ảo giác kì diệu này, là bởi vì động tác bây giờ mà sản sinh.
"Tiểu khả ái thích không? thích cảm giác ôm bây giờ không?" Kiều Mạn Tích quá biết nhìn thấu lòng người, tự nhiên cũng đem sự mừng thầm của Trầm Thư Đường nhìn ở trong mắt, cô ra chút mồ hôi, dùng cánh mũi mang theo mồ hôi cọ lấy bờ vai của Trầm Thư Đường, ánh mắt mê ly nhìn nàng
"Ân...bộ dạng của Kiều tổng, rất đẹp"
"Tiểu khả ái, em thích tôi bây giờ kêu em như vậy? ngón tay của tôi đang ở trong thân thể của tôi, nhưng mà tôi cũng không có đem nó nghĩ thành tay của tôi, từ khi bắt đầu tôi thì đang tưởng tượng em đang sờ tôi, em xoa ngực của tôi, ngón tay thon dài của em tiến vào thân thể của tôi, ngón tay nghiền áp thịt mềm trong cơ thể của tôi, ân...em làm tôi rất thoải mái, tôi muốn khen thưởng cho em, em có thể chọn một cái tên gọi, để tôi sau này ở thời điểm này kêu em..."
Kiều Mạn Tích nói đến mỗi một chữ đều rất nhẹ, nhưng âm đuôi lại mang theo đủ để người ta thần quỷ điên đảo run rẫy và kéo dài, cảm thấy nhiệt khí của cô thở ra phả ở trên vai mình, Trầm Thư Đường lăng lăng nhìn cô, lại lắc lắc đầu, nàng không biết nên để Kiều Mạn Tích kêu mình cái gì, nhưng nàng cũng không thích xưng hô tiểu khả ái kia, vì...xưng hô này có thể là bất kì người nào, cùng mình không có liên liên kết quá lớn
"Huh? là không biết sao? vậy em thích tôi kêu em Đường Đường, hay là A Thư, hay là tiểu khả ái đây? " Kiều Mạn Tích cười nói ra, cô thấy được khi cái tên đầu tiên chính mình nói, Trầm Thư Đường trở nên ngượng ngùng lên, nhưng khi nói đến A Thư, trong mắt lại nhiều thêm phần vui mừng, nhưng xưng hô cuối cùng trái lại không có bất cứ phản ứng nào. Đại khái hiểu được yêu thích của Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích dùng một tay khác nắm lấy tay của nàng, để ở bên gò má của mình
"A Thư, em thích tôi kêu em như vậy đúng không? " tốc độ tay trái của Kiều Mạn Tích lại từ từ nhanh lên, cảm thấy động tác của cô, Trầm Thư Đường gật gật đầu, ba cái tên gọi kia, nàng xác thực thích nhất cái này.
"Ân...A Thư thật sự là một chút cũng không thành thật đó, a...hình như sắp đến rồi, A Thư...nhanh một chút...dùng sức làm tôi"
Kiều Mạn Tích có thể nói toàn bộ không xấu hổ, thậm chí hoàn toàn ở trước mặt của Trầm Thư Đường, đem Trầm Thư Đường coi là đối tượng ảo tưởng, nhìn theo Kiều Mạn Tích đem ngón tay của chính mình rút ra đặt vào trong miệng, híp mắt giống như con mèo tham ăn liếʍ nhẹ gặm cắn. Trầm Thư Đường chỉ cảm thấy ngón tay được cô liếʍ qua từng trận tê dại, cảm giác giờ cơm buổi chiều lại đến rồi, là một loại ngứa vô cùng khó chịu
Đặc biệt là Kiều Mạn Tích lúc này sẽ không chỉ liếʍ ngón tay của nàng, còn không ngừng phát ra ngâm nga và hừ nhẹ hài lòng, Trầm Thư Đường từ đó giờ không cảm thấy bản thân thích nữ sinh, nhưng Kiều Mạn Tích để nàng có loại ảo giác chuyển dời không được con mắt. Có lẽ, nữ nhân giống Kiều Mạn Tích như vậy, cho dù cùng là nữ nhân, cũng không cách chống cự đó
"A...A Thư...ân...đến rồi...a..." ngay theo Kiều Mạn Tích phát ra một chuỗi dài khinh ngâm, Trầm Thư Đường nhịn không được ôm chặt cô, tùy cô ở trong lòng mình run rẫy, Trầm Thư Đường sắc mặt phát đỏ, xác thực quá mức xấu hổ rồi, đặc biệt là sau khi biết đối tượng Kiều Mạn Tích ảo tưởng là mình, loại xấu hổ đó cũng là gấp đôi
"Kiều tổng, em...xin lỗi" Trầm Thư Đường không biết nên nói cái gì, luôn cảm thấy nói xin lỗi nhất định không sai. Nàng cảm thấy Kiều Mạn Tích bao nuôi mình, chắc chính là vì để mình hầu hạ chị ấy, nhưng mình không những không hầu hạ rõ ràng, còn để Kiều Mạn Tích ở trước mặt mình tự mình ra tay, vậy chính mình còn có còn có tác dụng chỗ nào
"Tiểu Đường Đường lại đang nghĩ chuyện lung ta lung tung rồi sao? bây giờ sẽ không có sao, ngược lại tôi không để ý em luyện tập nhiều một chút, nhưng không cho phép dùng tôi luyện tay, dùng chính mình luyện ngược lại cũng không phải không thể, phải nhớ không cho phép tiến vào nga" sau khi qua cao triều, thanh âm của Kiều Mạn Tích càng thêm lười biếng, thấy cô dựa ở đó, trên tay vẫn nhiễm phải một chút dịch thể, Trầm Thư Đường muốn giúp cô lau sạch, nhưng Kiều Mạn Tích lại đem tay để bên miệng nàng, ý tứ rất rõ
Trầm Thư Đường có chút do dự, tuy nàng không phải ưa sạch sẽ mà Kiều Mạn Tích cũng tuyệt đối vô cùng sạch sẽ, thế nhưng trước tằm mắt nhìn chăm chăm của đối phương làm chuyện này, vẫn là quá mắc cỡ rồi. Chần chừ một chút, Trầm Thư Đường cũng chỉ có một con đường thỏa hiệp có thể đi, nàng đưa ra đầu lưỡi, liếʍ nhẹ ngón tay của Kiều Mạn Tích. Giống như trong ấn tượng, không biết Kiều Mạn Tích rốt cuộc là dùng cái gì, trong đó...mang theo hương hoa kì quái, cũng không phải ảo giác, mà là thật sự có mùi nước hoa nhàn nhạt
"Tiểu Đường Đường, em ướt rồi chưa? " nhìn tên gia hoả liếʍ sạch ngón tay của mình, Kiều Mạn Tích hài lòng ôm lấy Trầm Thư Đường, dùng tay xoa lấy hỏm eo sau lưng của nàng, ngón tay không thành thật bới móc mép qυầи ɭóŧ màu trắng của Trầm Thư Đường. Nghe cô hỏi như vậy, Trầm Thư Đường có chút ngượng ngùng, đặc biệt là khi thấy được Kiều Mạn Tích không thành thật ở trên thai kí của mình cọ tới cọ lui, còn dùng gò má cọ ngực của nàng, thì càng xấu hổ
"Kiều tổng, em..."Trầm Thư Đường không biết nên trả lời thế nào, vì nàng thật sự khó như Kiều Mạn Tích như vậy đem chữ ướt này tùy tiện treo ở trên miệng, chỉ là, không đợi nàng trả lời, Kiều Mạn Tích đã trực tiếp sờ tới, cách lớp qυầи ɭóŧ, cảm nhận được ướŧ áŧ của ngón tay, Kiều Mạn Tích ý vị thâm trường nhìn theo Trầm Thư Đường, thì ra tên gia hỏa không phải không có cảm giác, nhưng bản thân vẫn không muốn bây giờ ăn sạch nàng, nên làm sao đây?
"Tiểu Đường Đường cũng ướt rồi đó, qυầи ɭóŧ cũng ướt rồi" Kiều Mạn Tích nói một câu, để Trầm Thư Đường xấu hổ vô cùng, đặc biệt là xưng hô của chị ấy đối với chính mình, từ tiểu khả ái trở thành tiểu Đường Đường, bình thường cũng chỉ có mẫu thân sẽ dùng Đường Đường kêu mình, nói không ra cảm giác ngượng ngùng để Trầm Thư Đường hận không thể trực tiếp đẩy Kiều Mạn Tích ra tìm địa phương chui vào, nhưng ngón tay của đối phương lại còn đang tác loạn sờ lấy chân tâm của chính mình
"Kiều tổng, đừng chạm đó" Trầm Thư Đường ngượng ngùng đến hốc mắt mang theo nước mắt, thấy được em ấy bị mình trêu chọc đến sắp khóc, Kiều Mạn Tích hôn mặt của nàng, cho nàng nụ hôn an ủi
"Được, không trêu chọc tiểu Đường Đường, em đi lau sạch, tôi ở đây chuẩn bị cho em áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ mới, hoặc là... tôi giúp em lau?"
Kiều Mạn Tích nói xong, thật sự kéo đi qυầи ɭóŧ của Trầm Thư Đường, người sau bị dọa đến trực tiếp từ trên giường nhảy xuống chạy vào trong phòng tắm. Ngồi trên bồn cầu, Trầm Thư Đường dùng khăn giấy lau sạch chỗ đó, lại còn cảm thấy có chút ướŧ áŧ, lại dùng hai miếng khăn giấy, tổng cộng ba tờ khăn giấy, nàng mới đảm bảo chỗ đó triệt để khô ráo rồi, lấy ra qυầи ɭóŧ và áσ ɭóŧ mới chuẩn bị xong mặc vào
Sau khi từ phòng tắm đi ra, Trầm Thư Đường phát hiện Kiều Mạn Tích đang ngồi ở trên sofa nhìn mình, sau khi thấy mình ra, chị ấy kéo tay của chính mình đi ra ngoài. Trầm Thư Đường mờ mịt không hiểu, chủ yếu là thời gian này chính mình nên đi rồi, nếu như muộn nữa, có thể thì không quá thuận tiện rồi
"Tiểu Đường Đường, chiếc giường kia không thể ngủ rồi, chúng ta đi phòng khác ngủ, tối nay em ở lại bồi tôi"
Hết chương 8