Chương 144: Tôi sẽ lập tức quên đi chị
Đêm nay đối với Kiều Mạn Tích mà nói là một ngày quan trọng, dù sao cô là muốn cầu hôn với Trầm Thư Đường, Trầm Thư Đường nếu như đáp ứng, hiểu lầm của hai người là có thể giải trừ. Hôm nay Kiều Mạn Tích cố ý nghỉ không đi làm, từ sáng sớm thức dậy thì đang làm thẫm mỹ, lại cố ý đi làm riêng lễ phục mới, lại làm tóc. Đợi đến thời gian hẹn, Kiều Mạn Tích để tài xế đưa cô đi công ty của Trầm Thư Đường đón người, Trầm Thư Đường rõ ràng 5 giờ mới tan ca, Kiều Mạn Tích lại rất sớm thì đến, sau đó liền thấp thỏm ở nơi đó chờ
Đúng như dự đoán, 5 giờ vừa đến, Kiều Mạn Tích nhìn thấy Trầm Thư Đường đi ra, không thể chờ đợi được nữa từ trong xe đi xuống, cô vừa xuống, cũng thành công hấp dẫn sự chú ý lui tới ven đường, còn có những đồng nghiệp khác. Trầm Thư Đường không nghĩ tới chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm Kiều Mạn Tích lại long trọng như vậy, cô mặc một bộ lễ phục nhỏ màu đen, thiết kế lộ vai làm cho bờ vai đẹp đẽ của cô bại lộ ở bên ngoài, váy bao bọc lấy hông của cô, đem vóc người hoàn mỹ của cô lộ ra không bỏ sót
Thấy được cô đạp giày cao gót màu đen chân thành mà đến phía chính mình, thì như minh tinh đi show xuất hiện ở trước mặt mình, Trầm Thư Đường biết tất cả mọi người đang nhìn cô, Kiều Mạn Tích chính là một người tự mang vật phát sáng, vẻ đẹp của cô không chỉ là vóc người và dung mạo, còn có phần khí chất ngưng tụ trong xương này, cộng thêm mê hoặc quyến rũ tận xương, thử hỏi người như vậy, có thể đem tầm mắt từ trên người cô dời đi đây?
“Kiều Mạn Tích, cô…” Trầm Thư Đường đột nhiên cảm giác được có chút lúng túng, dù sao nàng không nghĩ tới Kiều Mạn Tích sẽ mặc long trọng như vậy, mà trái lại chính mình, cũng chỉ đồ công sự mà thôi
“Tôi quá nhớ A Thư, thì đến sớm rồi, đi thôi, tôi mua lễ phục cho em” Kiều Mạn Tích nói xong, đã ở trong mắt những đồng nghiệp khác của Trầm Thư Đường đem Trầm Thư Đường mang đi, Duệ Kỳ xa xa đứng đó thấy cảnh này, không tự chủ được huýt sáo
Sau khi đến trên xe, Trầm Thư Đường được Kiều Mạn Tích dẫn đến khách sạn, sau đó thay đổi một cái lễ phục. Trầm Thư Đường thích hợp màu nhạt, mà hôm nay Kiều Mạn Tích vẫn vì nàng chuẩn bị lễ phục màu trắng, cổ áo và làn váy thêu hoa văn màu vàng tinh xảo, mà phía sau lưng là tơ lụa vải the tổng hợp chạm trỗ, nhìn qua lại có mấy phần cảm giác áo cưới
Trầm Thư Đường đứng trước gương, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được ánh mắt kinh diễm của Kiều Mạn Tích, nàng có chút ngại ngùng, lỗ tai không yên phận nổi lên màu đỏ, biến hóa nhỏ bé như vậy bị Kiều Mạn Tích thấy được cười lên. Kiều Mạn Tích đỡ lấy Trầm Thư Đường đến trên ghế salông, sau đó lấy ra giày chính mình vì nàng làm riêng, Trầm Thư Đường mắt thấy Kiều Mạn Tích nửa ngồi nửa quỳ ở đó, vì chính mình chu đáo mang vào giày cao gót. Thời khắc này, Trầm Thư Đường thấy được dung mạo nghiêm túc của Kiều Mạn Tích, suýt chút nữa liền muốn ở trong đó
“Kiều Mạn Tích, tự mình tôi làm được rồi” Trầm Thư Đường không dễ chịu, đặc biệt là dáng vẻ giờ khắc này của Kiều Mạn Tích quá mức thâm tình, khiến người ta nhìn nhập thần
“Không sao, tôi giúp A Thư mang thì được rồi. Em xem, rất nhanh sẽ xong rồi” Kiều Mạn Tích đang khi nói chuyện đã đem giày của Trầm Thư Đường mang xong. Cô nhìn phía nữ nhân ngồi ở trên ghế salông tao nhã như nữ thần, không nhịn được kéo Trầm Thư Đường lên dẫn nàng đi ra khỏi phòng
“Đi thôi, nữ thần của tôi” Kiều Mạn Tích khẽ cười nói, mà Trầm Thư Đường nghe được câu này, lại không nhịn được ở trong lòng phản bác, rõ ràng vẫn là Kiều Mạn Tích đẹp hơn một ít. Tầng cao nhất khách sạn, nơi này là phòng ăn không trung lộ thiên, cũng là giá cả không ít. Bình thường nơi này đều có người đến ăn cơm, nhưng hôm nay bị Kiều Mạn Tích bao hết
“A Thư, hôm nay tôi tìm em đến, kỳ thực không phải chỉ đơn giản như vậy.” Bưng một ly rượu lên, thu được ánh mắt ra hiệu của Trầm Thư Đường, vừa khổ não để người đổi thành nước trái cây, thấy được dáng vẻ của cô, Trầm Thư Đường cười nói. Hôm nay trường hợp này, Kiều Mạn Tích hơi uống một chút cũng không sao
An tĩnh ăn đồ trước mặt, nhưng hiển nhiên họ đều không ăn mấy miếng, Kiều Mạn Tích càng là chỉ ăn một chút salad sau đó thì dừng lại nhìn chính mình. Trầm Thư Đường bị cô nhìn đến có chút không dễ chịu, ngẩng đầu nhìn dung mạo nghiêm túc của Kiều Mạn Tích
“A thư, tôi cảm thấy có thể gặp được một người là một chuyện rất kỳ diệu. Lúc trước tôi ở trước cửa Tinh Quán thấy được em, vào lúc ấy tôi liền cảm thấy em là cô gái tốt. Em lại như một tấm giấy thuần trắng, cho nên tôi không chút do dự muốn có được em, mà tôi cũng biết rõ, em vào lúc ấy cần tôi”
“Tôi có thời điểm sẽ nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước tôi không có gặp phải em sẽ là chuyện đáng sợ như thế nào. Nhưng mà vẫn tốt, tôi đem em dẫn tới bên cạnh tôi, tuy tôi lại đem em làm mất rồi, nhưng cảm tạ em, có thể cho tôi một lần cơ hội tới gần em nữa. Tôi lúc trước từng nói rất nhiều lần xin lỗi với em, nhưng hôm nay tôi không muốn xin lỗi”
Kiều Mạn Tích nói tới chỗ này, dừng một chút, sau đó, pháo hoa từ giữa không trung nổ tung, hình thành màu sắc xán lạn. Trầm Thư Đường nhìn, lại quay đầu lại, Kiều Mạn Tích bỗng nhiên lấy ra một cái hộp, ở trong đó nằm hai cái nhẫn kim cương nữ, cũng làm cho nhịp tim của Trầm Thư Đường lỡ một nhịp
“Kiều Mạn Tích, cô…”
“A Thư, tôi là thật lòng muốn ở cùng với em, trước đây tôi cảm thấy yêu một người đối với tôi mà nói là chuyện rất buồn cười cũng rất không giải thích được. Tôi chán ghét luôn đối mặt cùng một người, yêu thích cuộc sống tự do tự tại. Nhưng mà đối mặt với em, tôi lại không thể chờ đợi được nữa muốn bị em ràng buộc lấy. Gả cho tôi hoặc là cưới tôi, em chọn một như thế nào?”
Kiều Mạn Tích nghiêm túc vô cùng, mà câu cuối cùng, cô nhướng mày, khát vọng mà nhìn mình. Trầm Thư Đường ở lúc tuổi còn trẻ cũng từng ảo tưởng cảnh tượng cầu hôn, vào lúc ấy nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến cầu hôn với mình là nữ nhân. Nhưng bây giờ, Kiều Mạn Tích nửa quỳ ở trước mặt mình, chân thành nhìn mình. Cô nói để cho mình gả cho cô, cũng hoặc là cưới cô. Quá giảo hoạt rồi, rõ ràng hai cái lựa chọn đều là ở cùng với cô, căn bản không có cơ hội lựa chọn
Trầm Thư Đường sắc mặt có chút ửng hồng, nàng do dự hồi lâu, trong lòng cũng đang do dự không quyết định giữa chấp nhận và không chấp nhận. Cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy quá nhanh rồi. Nàng biết mình là yêu Kiều Mạn Tích, thậm chí hiện tại muốn so với trước đây còn muốn lưu ý cô. Thay đổi của Kiều Mạn Tích nàng nhìn ở trong mắt, nói không động lòng là giả
Nếu như nói Kiều Mạn Tích trước đây là hoa hồng xán lạn nở rộ, cô câu dẫn vô số người, rồi lại mang theo gai sắc bén, đem chính mình cam tâm tình nguyện từ ảo thành thực thương tổn sâu nhất. Nhưng Kiều Mạn Tích bây giờ trái lại càng giống như là hương Roland trải qua lễ rửa tội, cô lắng đọng cùng vẻ đẹp tuổi tác tương xứng, so với trước đây càng thêm cảm động, có thêm một phần kiên cố và nghiêm túc, người như vậy, là Trầm Thư Đường không cách nào chống cự
Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy hiện tại thì định ra không khỏi quá sớm, cho nên ở dưới chờ mong của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường áy náy nói hi vọng cô cho chính mình một ít thời gian nữa. Kiều Mạn Tích trong mắt thất vọng, nhưng cũng không có quá khổ sở, cô biết Trầm Thư Đường đồng ý cho mình cơ hội, đã đủ rồi. Hai người thay đổi quần áo đơn giản, Kiều Mạn Tích muốn cùng Trầm Thư Đường đơn độc đi một chút, hai người liền lái xe, đi tới cạnh biển hơi an tĩnh
Các nàng mang giày thể thao thoải mái đi ở trên bờ biển, Kiều Mạn Tích đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Trầm Thư Đường một chút, sau đó lại không nhịn được đi tới nắm lấy tay nàng. Rõ ràng đã là nữ nhân hơn 30 tuổi, nhưng loại chuyện lãng mạn này lại không có hàm hồ chút nào. Trầm Thư Đường bị cô chọc cho cười, không nhịn được cũng cùng với cô ấu trĩ lên
Sau khi đi dạo đủ rồi, Kiều Mạn Tích lái xe dự định trước tiên đem Trầm Thư Đường đưa về nhà, vừa tới bên cạnh xe liền phát hiện một nam nhân đang dựa vào xe của cô đang hút thuốc lá, Kiều Mạn Tích nhíu nhíu mày, đến gần vừa nhìn, phát hiện nam nhân không phải người khác, lại là Kiều Bằng. Mặc dù hiếu kỳ hắn là làm sao tìm được tới nơi này, nhưng trên người hắn mang theo mùi rượu dày đặc, rõ ràng cho thấy mới vừa uống nhiều rượu
“Hắc, tỷ, cùng tiểu tình nhân ngươi đây đi dạo xong rồi hả ?” Kiều Bằng đại khái là ở chỗ này chờ rất lâu, trên đất tràn đầy tàn thuốc, Kiều Mạn Tích nhíu nhíu mày, nhìn về phía, bên kia dừng mấy chiếc xe, bên trong hẳn là ngồi mấy nam nhân, cảnh giác của Kiều Mạn Tích để cô lén lút bấm điện thoại của Dương Hân Du, cứ như vậy vẫn duy trì trạng thái trò chuyện đặt ở trong túi áo khoác
“Kiều Bằng, ta nói rồi ta và ngươi không có gì có thể bàn, công ty của ngươi và thúc thúc thế nào không có quan hệ gì với ta” Kiều Mạn Tích nắm chặt tay của Trầm Thư Đường, người sau cảm giác được cô căng thẳng, tựa hồ cũng phát hiện không đúng
“Tỷ, chúng ta đều là họ Kiều, ngươi hà tất đuổi tận gϊếŧ tuyệt? Lại nói, lúc trước phụ thân ngươi có thể lập Kiều thị, còn không phải kết quả của ông nội bất công, nói thế nào Kiều thị này cũng có một phần của ta và cha ta chứ? Ngươi bây giờ làm như thế, chính là đem hai cha con chúng ta bức vào chỗ chết không phải sao?”
Kiều Bằng nói qua, chậm rãi đi tới, sau đó mấy người bên trong chiếc xe xuống xe đi tới, trong chớp mắt Kiều Mạn Tích và Trầm Thư Đường bị chừng mười người đàn ông vây nhốt, tình huống này nhìn thế nào đều không giống như bàn chuyện
“Kiều Bằng, ngươi nên rõ ràng động ta sẽ có cái kết cục gì, bà nội sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bây giờ chí ít còn là một người tự do, đừng trách ta đưa ngươi và thúc thúc đi vào ăn cơm tù” Kiều Mạn Tích là người từng thấy sóng to gió lớn mặc dù ở vào thời điểm này cũng không biểu hiện ra hoảng loạn. Cô đem Trầm Thư Đường bảo hộ ở phía sau, hành động nhỏ bé như vậy để trong lòng Trầm Thư Đường ấm lên, lại cũng càng lo lắng Kiều Mạn Tích
“Mẹ kiếp ở đâu ra gái điếm thúi, huynh đệ người ngươi nói muốn thu thập là đây? Dứt khoác đem nàng trói lại muốn tiền chuộc!” Người Kiều Bằng mang đến hiển nhiên là nhân vật lưu manh du côn, thấy được gương mặt và vóc người của Kiều Mạn Tích và Trầm Thư Đường đã sớm không thành thật, Kiều Bằng nghe hắn nói như vậy nhíu mày, hắn chỉ là muốn uy hϊếp Kiều Mạn Tích cùng mình nói chuyện, cũng không phải muốn bắt cóc cô
“Mẹ nó đừng nói bậy, đây là tỷ ta, ngươi nếu như trói nàng, chúng ta đều phải chịu không nổi” Kiều Bằng không nhịn được mắng, nhưng những du côn lưu manh kia hiển nhiên không nghe hắn, đã rục rịch ngóc đầu dậy, một người đàn ông đi tới liền muốn động thủ sờ Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường cũng không nhịn được nữa, nàng trực tiếp nhấc chân một cước đem cái tiểu lưu manh kia đá văng
Một cước này trực tiếp đem tiểu lưu manh kia đạp lăn trên mặt đất, không chỉ là lưu manh khác ngay cả Kiều Mạn Tích cũng lấy làm kinh hãi. Kỳ thực đây là Trầm Thư Đường ở phòng rèn luyện thân thể nhiều năm như vậy luyện ra được, công phu đánh khẳng định không được, nhưng đối phó với những du côn lưu manh này thừa sức
Mắt thấy Trầm Thư Đường lại đem một gã lưu manh đánh ngã trên mặt đất, Kiều Mạn Tích ở một bên nhân cơ hội để Dương Hân Du mau mau gọi cảnh sát và vệ sĩ lại đây, sau đó lo lắng nhìn Trầm Thư Đường. Những thứ lưu manh kia có lẽ bị Trầm Thư Đường chọc giận rồi. Một người từ trong túi móc ra một cây dao, bay thẳng đến chọc tới Trầm Thư Đường. Kiều Mạn Tích sao có thể nghĩ đến đám người họ còn có thể động dao đối với nữa, cô không còn kịp suy tư nữa, vọt thẳng qua đem Trầm Thư Đường ôm lấy, sau đó, đâm nhói ở bên eo lan tràn ra
Máu đỏ tươi theo bên hong Kiều Mạn Tích chảy xuống trên đất, trong nháy mắt liền đem quần áo trên người cô nhuộm đến đỏ chót, mấy tên lưu manh thấy được đổ máu, lại nghĩ tới Kiều Mạn Tích là người có tiền, trong nháy mắt sợ đến vắt chân lên cổ chạy, Kiều Bằng càng là người ở thời điểm mới bắt đầu đánh nhau thì bất lực chạy rồi. Trầm Thư Đường vội vàng ôm lấy Kiều Mạn Tích, nàng muốn dùng tay che lấy vết thương của cô, rồi lại sợ cô đau
“Kiều Mạn Tích, chị thế nào? Tôi hiện tại liền gọi xe cứu thương, chị chờ một chút, bọn họ lập tức tới ngay rồi !” Trầm Thư Đường hoảng loạn đến âm thanh đều đang run, nói chuẩn xác, nàng toàn thân đều là run. Thấy được Trầm Thư Đường bấm điện thoại kêu xe cứu thương đến Kiều Mạn Tích xác thực rất đau, cũng rất sợ. Cô cũng không phải sợ chết, mà là sợ chính mình nếu như thật sự chết rồi, Trầm Thư Đường nên làm cái gì bây giờ? Vẫn may, đồ vật đều cho nàng rồi.
“A Thư, đừng sợ… Không thương tổn đến chỗ yếu” Kiều Mạn Tích toàn thân đều là mồ hôi, lại vẫn là chống lấy an ủi Trầm Thư Đường. Cô vốn là loại người mẫn cảm đối với đau, cây dao kia cả chuôi đao đều cắm vào, không đau là căn bản không thể nào
“Kiều Mạn Tích, chị đồ ngốc này, chị tại sao phải xông qua, rõ ràng là người sợ đau như vậy, chị đứng ở nơi đó không phải tốt rồi!”
Trầm Thư Đường là lần đầu tiên lớn tiếng như vậy đối với Kiều Mạn Tích, nghe thấy sự oán trách của nàng, nhìn nàng hai mắt đỏ bừng, Kiều Mạn Tích trái lại cười lên. Kỳ thực cô cũng không biết tại sao phải xông đến, rõ ràng chính mình sợ đau sợ muốn chết, biết rõ sẽ rất đau nhưng thân thể chính là không tự chủ được xông qua. Cô có thể làm sao đây? Bởi vì so với Trầm Thư Đường đau, cô thà rằng chính mình đau. Nhưng mà lời lập dị như thế, cô không nói ra được
“A Thư, em bây giờ tin rồi chưa? Tôi sẽ không rời khỏi em, tôi không phải Kiều Mạn Tích trước đây rồi…. Tôi yêu em, em tin rồi chưa?” Kiều Mạn Tích không muốn từ bỏ cơ hội tỏ tình lần này, cô muốn Trầm Thư Đường biết cảm tình của mình, có lẽ đây không phải một lần nói cuối cùng, lại là thời điểm cô muốn nói nhất
“Không tin, tôi không có chút nào tin chị, Kiều Mạn Tích chị hãy nghe cho kỹ, nếu như chị không tốt lên, tôi sẽ lập tức quên đi chị” Trầm Thư Đường ngoài miệng nói qua lời nổi nóng, trên mặt lại tràn đầy nước mắt. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Kiều Mạn Tích cong lấy khóe miệng, nỗ lực ngẩng đầu ở trên mặt nàng hôn xuống
“Cô gái ngốc…”
Hết chương 144