Chương 142: Tôi có thể cho em một phần kiểm tra thân thể
Ở trên đường đến nhà Trầm Thư Đường, có vẻ đặc biệt trầm mặc, ngay cả tài xế đều phát hiện sự khác thường của cô. Mỗi lần nghĩ đến lời của những người kia, trong lòng Kiều Mạn Tích ngoại trừ một ổ lửa phát tiết không ra, càng sâu lại là mất mác và cảm giác vô lực. Những bằng hữu của chính mình này còn không tin mình sẽ yên ổn xuống, huống chi là Trầm Thư Đường bị chính mình thương tổn qua
Đây là lần đầu tiên, Kiều Mạn Tích Kiều Mạn Tích cảm thấy hoảng loạn luống cuống như thế. Cô từ đầu đến cuối cho là mình có thể đánh động Trầm Thư Đường, có thể làm cho nàng trở lại bên cạnh mình. Nhưng mà… Nếu như A Thư thật sự không chịu tin chính mình, vậy lại nên làm gì? Trên thế giới không có chuyện tuyệt đối, A Thư cũng không thể nhất định thuộc về mình. Nếu như ở trong lúc chính mình truy đuổi lại nàng, nàng đã yêu người khác, vậy chính mình có lẽ liền phải rút lui chứ?
Trong lòng nghĩ mấy chục loại tình cảnh, để trong lòng Kiều Mạn Tích càng ngày càng sợ, cũng càng ngày càng khổ sở. Rõ ràng đã khôi phục tất cả, nhưng khi cô đang đối mặt Trầm Thư Đường vẫn là mất đi tự tin vốn nên có của cô. Phẫn hận khiến người ta xấu xí, mà tình yêu… Khiến người ta thất thố
Mang theo tâm tư thấp thỏm, Kiều Mạn Tích lên lầu, một đường đến cửa nhà Trầm Thư Đường, cô không có lập tức nhấn chuông cửa, mà là lấy ra cái gương nhỏ trong túi trang điểm thêm, lúc này mới ấn xuống. Sau một lát bên trong truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa bị mở ra. Nhìn Trầm Thư Đường ăn mặc một thân quần áo ở nhà màu trắng, rất không tên, xao động trong lòng ở trong nháy mắt nhìn thấy nàng nàng trong nháy mắt toàn bộ bình ổn lại, trên người Trầm Thư Đường đều là có loại ma lực này, dường như đến bên người nàng, chính mình liền không còn là chiếc phiêu bạt, có nơi nghỉ lại
“Làm sao thời gian này thì đến rồi? Cô uống rượu rồi?” Trầm Thư Đường liếc nhìn đồng hồ, không nghĩ tới hơn 10 giờ Kiều Mạn Tích còn có thể qua đây, trên người cô mang theo mùi rượu nồng đậm, tuy con mắt rất sáng sủa, nhưng Trầm Thư Đường vẫn là suy đoán cô uống không ít rượu
“Không có uống, chỉ là nếm mấy ngụm. Em biết, đêm nay Sai'er mời tôi không có cách nào không đi, nhưng tôi đều có ngoan ngoãn nghe lời em, không uống rượu cũng không hút thuốc”
Kiều Mạn Tích lúc này như là đòi hỏi khen thưởng, cô cười nói xong, sau đó thì đá rơi giày đi tới ôm lấy chính mình. Cô ôm rất chặt, mà thân thể còn đang không ngừng mà run. Trầm Thư Đường tâm tư cẩn thận phát hiện Kiều Mạn Tích không đúng, biểu hiện như vậy cực kỳ giống dáng dấp cô bình thường đến chỗ mình đòi hỏi an ủi. Nhưng mà, Kiều Mạn Tích hiện tại đã khôi phục thân phận, có ai dám cho cô chịu ủy khuất chứ?
“A Thư, tôi không vui” Kiều Mạn Tích đem đầu chôn ở trên bả vai của Trầm Thư Đường, cảm thấy cô nhào tới, mùi rượu lại pha thêm hương hoa dễ ngửi trên người cô, Trầm Thư Đường ôm cô từng bước một lui về phía sau, cứ như vậy tựa ở trên người nàng theo nàng chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Hai người như là trẻ sinh đôi kết hợp không muốn thả nhau ra, Trầm Thư Đường dứt khoác ngồi vào trên ghế salông, mà Kiều Mạn Tích thuận thế ngồi vào trên chân nàng
“Kiều Mạn Tích, cô làm sao vậy chứ?” Trầm Thư Đường vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của Kiều Mạn Tích, trong lòng phần nhiều là bất đắc dĩ. Nàng vốn tưởng rằng sau khi Kiều Mạn Tích khôi phục thân phận quan hệ của hai người cũng sẽ cứ thế biến mất, cô sẽ trở lại cuộc sống ngăn nắp xinh đẹp trước đây, làm tổng tài Kiều thị của cô, mà chính mình…Vẫn cứ là Trầm Thư Đường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Còn dây dưa chính mình, thậm chí trước sau như một tỏ tình. Biết mình từ đầu đến cuối không có thể quên người này, phòng tuyến giữ vững, từng bước tan vỡ
“A Thư, họ đều không tin tôi, tôi nói muốn ở cùng với em, họ đều cười tôi, nói tôi là chơi. Khi tôi tới luôn suy nghĩ, họ đều không tin tôi, huống chi là em. em có thể cảm giác được không? Tôi là nghiêm túc, tôi không nói từng yêu với bất kỳ người nào, chỉ từng nói với em. Tôi có thời gian tiêu hao đi với em, thế nhưng tôi thật rất sợ có một ngày em thích người khác, cũng không cần tôi nữa vậy nên làm sao?”
“Tôi không có cách nào tưởng tượng em đem nụ cười ôn nhu cho người khác, không muốn nhìn thấy những nữ nhân khác ngồi ở trên người em, giống tôi như vậy ở bên tai em nói nhỏ. Con mắt của em sẽ nhìn thấy người khác, em sẽ hôn người khác, những thứ này tôi đều không muốn nhìn thấy. Tôi muốn em chỉ ôm lấy tôi, ngón tay của em chỉ có tiến vào tôi, A Thư, có thể không?”
Đoạn tỏ tình này của Kiều Mạn Tích, có lẽ Trầm Thư Đường từ lúc sinh ra tới nay nghe qua một loại tỏ tình hung hăng nhất, có lẽ cũng là loại nàng đời này nghe qua. Thanh âm của Kiều Mạn Tích rất thấp, khàn khàn mê hoặc, nhưng không mất ôn nhu và nặng tình. Trầm Thư Đường ôm eo của cô, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Giờ khắc này cô cúi đầu nhìn chính mình mái tóc dài màu đen tản xuống, đem hai người đều che ở bên trong
Trầm Thư Đường thấy được con mắt toả sáng của Kiều Mạn Tích, thấy được chăm chú trong mắt của cô, đây là một loại ánh mắt mang theo sức hấp dẫn, như hai cực của nam châm vô hình quấn ở giữa họ, đem họ càng hút càng chặt. Cũng không biết là ai động tay trước, là ai bắt đầu trận vui mừng thân mật nóng bỏng này. Hai người cấp bách hôn đối phương, hai tay kéo ra quần áo của đối phương đồng thời lăn tới trên giường
Lần trước cùng làm chuyện như vậy rốt cuộc là lúc nào, Trầm Thư Đường là mơ hồ có ký ức. Có lẽ nói ra có chút buồn cười, thân thể của nàng chỉ trải qua một người, từ trước đến bây giờ, chỉ có Kiều Mạn Tích xâm lấn qua lãnh địa tư mật nhất của nàng. Nàng là người mở rộng nơi này, cũng là chủ nhân của nơi này. Mặc dù Trầm Thư Đường không muốn thừa nhận, nhưng chung quy, thân thể của nàng chỉ có thể cũng chỉ cho Kiều Mạn Tích chạm qua
Đã từng, cao cao tại thượng ở trên người mình, nàng hiểu quá nhiều kỹ xảo, mà chính mình quá mức non nớt, nơi bị cô tiến công chiếm đóng không hề đánh trả. Mà bây giờ, thương tiếc trong mắt Kiều Mạn Tích sắp tràn ra tới, Trầm Thư Đường nhắm hai mắt, khẽ hừ một tiếng, cùng ngây ngô từng trải qua không giống, Trầm Thư Đường bây giờ so với trước đây bị đè nén rất nhiều, âm thanh mang theo ôn nhu nhất quán của nàng, lại có chút trầm thấp cấm dục
Âm thanh như thế ở trong tai Kiều Mạn Tích giống như tồn tại của một loại thuốc giục tình, thanh âm của Trầm Thư Đường quá mức êm tai, cho Kiều Mạn Tích một loại cảm giác tự hào cực kỳ thỏa mãn, giống như là đang khinh nhờn nữ thần. Rõ ràng là cô ở trên, nhưng chỉ là nghe lấy một tiếng ngâm khẽ trầm thấp này của Trầm Thư Đường, cô liền cảm thấy hõm eo mềm nhũn, qυầи ɭóŧ ướt một mảng lớn. Kiều Mạn Tích mềm èo nằm sấp ở trên người Trầm Thư Đường, dùng ánh mắt nói khát vọng của cô. Trầm Thư Đường đọc hiểu rồi, hai người triển khai một trận vui truy đuổi đối phương, từ đêm khuya đến bình minh
Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Thư Đường sau khi tỉnh lại phát hiện mình cư nhiên lại ngủ dậy trễ, đồng hồ sinh học của nàng bình thường rất đúng lại ngủ đến 9 giờ sáng mới tỉnh lại. Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn Kiều Mạn Tích trong l*иg ngực, sờ mặt cô, từ trên giường đi xuống. Trên da thịt trắng nõn của Trầm Thư Đường rơi xuống chút dấu vết màu đỏ, nàng nhìn chính mình trong gương, lỗ tai có chút đỏ, vội vàng khoác lên một cái áo tắm, che lấy thân thể của chính mình
Trầm Thư Đường quay đầu lại liếc nhìn Kiều Mạn Tích còn đang ngủ, cúi đầu mở ra bàn trang điểm, ở tận cùng bên trong lấy ra cái hộp nàng để mấy năm rồi. Ở bên trong là một sợi dây chuyền hình chiếc lá, ở trên đỉnh là một viên kim cương. Nếu như Kiều Mạn Tích vào lúc này tỉnh lại, nhất định sẽ phát hiện, sợi dây chuyền này chính là cô tặng Trầm Thư Đường, mà sợi dây chuyền Trầm Thư Đường nói với cô đã ném đi kia. Kỳ thực sợi dây chuyền này chỉ là bị Trầm Thư Đường cất lại, ở trong lòng nàng ném đi rồi
Trầm Thư Đường biết, trải qua tối hôm qua, nàng đối với Kiều Mạn Tích có lẽ thật sự phải tước vũ khí rồi, chính mình thật sự không chống cự cô, mà thay đổi của Kiều Mạn Tích nàng cũng nhìn ở trong mắt. Nghĩ như thế, Trầm Thư Đường đem dây chuyền thu cẩn thận, quay đầu lại nhìn người nằm ở trên giường. Cô ngủ vẫn là thích đá chăn, luôn là động một chút là đem thân thể lộ ở bên ngoài, cũng không biết câu dẫn ai. Nhìn cái mông trắng mịn của cô lộ ra lộ ra một đoạn, cái chăn nghiêng phủ ở trên eo cô. Trầm Thư Đường không nhịn được sờ sờ cái mông tròn trịa mềm mại của cô, lại ở phía sau lưng cô hôn xuống, lúc này mới quay người đi làm bữa sáng
Ở trước khi làm bữa sáng, Trầm Thư Đường theo thói quen uống một ly nước ấm, mở ra tin tức trên điện thoại di động. Nhưng đầu đề xuất bản đầu tiên của hôm nay lại đều là người quen biết có quan hệ với nàng, nhìn bức ảnh chụp phía trên kia, người ở bên trong là Kiều Mạn Tích, mà vây quanh bên người cô mỹ nữ muôn hình muôn vẻ. Một nữ nhân hướng về cô đưa rượu, mà một nữ nhân khác thì là đem thuốc đưa đến bên miệng cô
Rõ ràng chỉ là hình ở trạng thái tĩnh, nhưng Trầm Thư Đường cơ hồ có thể tưởng tượng đến tình cảnh Kiều Mạn Tích lúc đó trái ôm phải ấp. Những nữ nhân kia nghênh hợp cô Trầm Thư Đường cũng không quen biết, nhưng cũng có thể từ trên bản tin nhìn ra không phải minh tinh chính là tiểu thư nhà giàu. Thấy được những thứ này, nụ cười trên mặt của Trầm Thư Đường dần dần tiêu tan, lòng cũng từng chút một chuyển thành lạnh lẽo. Nàng nên cảm tạ bản tin này, tranh ảnh phía trên cùng chữ viết rõ ràng lại một lần nữa nói cho chính mình biết, nàng và Kiều Mạn Tích chung quy là người của hai thế giới, cũng ngăn trở chính mình lại một lần nữa rơi vào trong bẫy
Trầm Thư Đường không nói được cách nghĩ trong lòng của chính mình bây giờ, nàng trừng mắt nhìn, nước mắt trượt xuống nhỏ ở trên màn ảnh điện thoại, vẻn vẹn chỉ là một giọt nhỏ, lại làm cho nàng hoảng hốt rất lâu. Nàng vội lau sạch nước mắt, tự giễu cười lên. Trầm Thư Đường, ngươi làm sao vậy? Không phải đã sớm ở trong lòng nói với chính mình, đừng vì Kiều Mạn Tích sản sinh quá nhiều cảm tình sao? Tại sao phải khóc đây? Cô ấy là người thế nào, ngươi đã sớm biết, không phải sao?
Nghĩ kỹ những thứ này, Trầm Thư Đường không còn tâm tình làm bữa sáng, nàng tắt điện thoại di động, đem Kiều Mạn Tích đánh thức. Người kia rõ ràng vẫn là một bộ dáng vẻ tham ngủ, ôm lấy cánh tay của chính mình không chịu thả ra, nhưng Trầm Thư Đường lại lạnh lùng lấy tay hút ra, chống cự như vậy cũng làm cho Kiều Mạn Tích triệt để tỉnh lại
“A Thư, làm sao vậy?”
“Kiều tổng, tôi phải đi làm rồi, làm phiền cô ở trước khi tôi đi rời khỏi nhà tôi. Tôi biết cô muốn nói chuyện tối ngày hôm qua, nhưng mà chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không phải lần đầu tiên làm cô nên hiểu”
Trầm Thư Đường nói xong, dù bận vẫn ung dung nhìn Kiều Mạn Tích, cứ như vậy không chút lưu tình đuổi người. Nghe được lời của nàng, Kiều Mạn Tích căn bản không rõ chỉ là thời gian một đêm, Trầm Thư Đường làm sao bỗng nhiên lại như vậy. Rõ ràng tối hôm qua nàng còn ôn nhu như vậy, thậm chí đều đồng ý để cho mình chạm nàng rồi, nhưng bây giờ lại đuổi chính mình đi. Kiều Mạn Tích có chút khó chịu, cô không kịp mặc quần áo, chỉ muốn hỏi Trầm Thư Đường phát sinh cái gì, người sau lại xa lánh lùi về sau một bước, cô lần nữa tiến lên, lại bị đẩy ra
“A Thư, nếu như em là trách tôi chuyện ngày hôm qua chạm em, tôi xin lỗi với em, nhưng mà tôi…”
“Kiều tổng, cô không có gì xin lỗi với tôi, chúng ta chẳng qua theo nhu cầu mỗi bên mà thôi. Chỉ có điều người có thể hầu hạ cô quá nhiều rồi, tôi chỉ là một người trong số đó thôi. Tôi không muốn chọc lên bệnh gì, vì bảo đảm an toàn thân thể của tôi, chúng ta vẫn là đừng gặp mặt cho thỏa đáng”
Trầm Thư Đường lời nói mang thâm ý, mà Kiều Mạn Tích dự đoán một hồi lâu, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. A Thư nói như vậy, rõ ràng là nói chính mình từng làm với quá nhiều nữ nhân, còn nói cái gì an toàn thân thể. Kiều Mạn Tích có chút khổ sở, rõ ràng cô đã không đi tìm bất kỳ nữ nhân nào nữa rồi, tại sao A Thư còn muốn hiểu lầm chính mình. Kiều Mạn Tích trong lúc nhất thời nói không ra lời, đặc biệt là cô giờ khắc này cái gì cũng không mặc, mà Trầm Thư Đường lại mặc chỉnh tề, để cô có một loại cảm giác đều bị sỉ nhục từ đầu đến chân
Đau thương nở nụ cười, cô khom lưng mặc quần áo tử tế, tựa hồ là đoán được cái gì, một lần nữa đi trở về trước mặt Trầm Thư Đường
“A Thư, bất luận em thấy được cái gì, tôi nói yêu em câu nói này không phải gạt em, tôi từ sau khi gặp phải em, thân thể của tôi cũng không có cho bất cứ người nào ngoài em chạm qua. Nếu như em…em vẫn là không yên lòng, tôi có thể cho em một phần kiểm tra thân thể”
Kiều Mạn Tích nói xong, mắt đỏ thì đi, thấy được cô rời khỏi, Trầm Thư Đường có chút xuất thần. Nàng ý thức được mình đang trong kích động nói cái gì, mà Kiều Mạn Tích người kiêu ngạo như vậy chịu được loại sỉ nhục này lại không có nổi nóng, trái lại còn muốn cho mình một phần kiểm tra. Trầm Thư Đường ngồi ở trên giường, cắn chặt môi dưới. Nàng không nên nói như vậy, tại sao… Chính mình luôn bình tĩnh, chỉ cần đυ.ng tới chuyện của Kiều Mạn Tích sẽ mất khống chế chứ?
Hết chương 142
Edit: Chỉ một chữ, GHEN