Kim Chủ Nan Vi

Chương 140 Em đừng để tôi chờ quá lâu, có được hay không?

Chương 140 Em đừng để tôi chờ quá lâu, có được hay không?

Giang Tầm Y biết Hạ Úc An rời khỏi đã là chuyện mấy tiếng sau đó, cô mất mác đứng ở trước phòng bệnh đã trống rỗng rồi, cô không có nhận được bất kỳ tin tức không từ mà biệt nào của Hạ Úc An, thậm chí tận mắt thấy được gian phòng trống rỗng, mới biết Hạ Úc An đã rời đi. Trong tay bình ấm điện còn tản ra nhiệt khí, ở bên trong là canh cô làm cho Hạ Úc An, lại không nghĩ rằng sau khi cô mang đến, người kia lại không thể chờ đợi được nữa như thế muốn rời khỏi chính mình

Trầm Thư Đường biết tin tức Hạ Úc An muốn đi, cũng biết rõ Giang Tầm Y vào lúc này sẽ mất mác, nàng cố ý đến bệnh viện muốn an ủi cô, nhưng vào lúc này, nàng cuối cùng thấy được Giang Tầm Y nữ nhân chưa bao giờ lộ qua yếu đuối. Từ trước đến giờ đều là thận trọng tự tin giờ khắc này đang ngơ ngác đứng ở cửa phòng bệnh, sống lưng thẳng tắp hiếm thấy uốn cong, bởi vì hơn nửa tháng không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt cô tiều tụy, vành mắt đen treo ở trước mắt, ngay cả tóc trong ngày thường chải đến chỉnh tề vào thời khắc này đều là ngổn ngang không thể tả

Mặc dù ở trên chuyện của Hạ Úc An, Trầm Thư Đường đối với phương thức xử lý của Giang Tầm Y có một ít lời oán hận, nhưng chuyện tình cảm ở rất nhiều lúc là khó có thể nói thông, thống khổ của Hạ Úc An không phải Giang Tầm Y cố ý cho nàng, nếu như muốn cứng ngắc mà nói, Giang Tầm Y kỳ thực không sai, mà cô bây giờ như vậy, Trầm Thư Đường nhìn trong lòng cũng không dễ chịu

“Giang tỷ tỷ” Trầm Thư Đường đi tới, đứng ở bên người Giang Tầm Y, nhưng đến gần cô mới phát hiện, viền mắt Giang Tầm Y đỏ chót, trên mặt còn lưu lại nước mắt rơi xuống, cô nhìn thấy chính mình thậm chí đã quên che giấu mất mác trên mặt, cực kỳ miễn cưỡng nở nụ cười với nàng

“Đường Đường, Úc An cậu ấy đi rồi, thậm chí ngay cả một câu nói lời từ biệt cũng không muốn nói với tôi, cứ như vậy rời đi rồi”

Giang Tầm Y nhỏ giọng nói qua, nhưng nói xong câu nói này, cuối cùng cô không nhịn được nghẹn ngào, che lấy gò má, thấp giọng khóc lên. Giang Tầm Y rất ít sẽ khóc, bởi vì tính tình lạnh nhạt, ngoại trừ thân thể của Hạ Úc An, rất ít sẽ để cô có thời điểm muốn khóc, lúc này cô như đứa trẻ ủy khuất khóc lên. Trầm Thư Đường không biết nên làm gì an ủi cô, chỉ có thể vỗ bờ vai của cô, dể cô tựa ở trong l*иg ngực của mình

Đợi đến khóc qua rồi, Giang Tầm Y nói cám ơn với Trầm Thư Đường, hai người đi tới phóng hội chẩn của Giang Tầm Y, kỳ thực Trầm Thư Đường lần này tới, vẫn là muốn hỏi Giang Tầm Y, cô và Hạ Úc An, thật sự cứ tính như vậy sao?

“Đường Đường, tôi biết trong lòng em đối với tôi cũng có chút oán giận, dù sao Úc An sẽ thương tâm khổ sở như vậy, thậm chí trực tiếp xuất ngoại, nguyên nhân đều là ở tôi. Tôi đã từng trốn tránh cảm tình của chính mình với cậu ấy, sau đó lại không mò ra đối với cậu ấy là vui mừng hay là yêu, hiện tại tôi thật không dễ dàng xác định tâm ý của chính mình, cậu ấy cuối cùng không chịu tin tôi”

“Cậu ấy giấu tôi xuất ngoại là tôi không nghĩ tới, nhưng tôi không dự định từ bỏ cậu ấy. Úc An cậu ấy a, từ nhỏ đã là tính tình ngoan cố, rõ ràng thân thể rất yếu ớt, nhưng trong xương cậu ấy so với ai khác đều phải dũng cảm. Khi còn bé cậu ấy đều là nỗ lực muốn đuổi theo bước tiến của tôi, thích theo sau tôi, lại luôn đang truy đuổi tôi. Tôi biết cậu ấy mệt rồi, cho nên lần này cậu ấy chạy trốn, cũng nên đến lượt tôi đi theo đuổi lại cậu ấy rồi”

Giang Tầm Y nói xong, cuối cùng cười lên, biết cô là không dự định buông Hạ Úc An ra, Trầm Thư Đường lúc này mới cuối cùng yên tâm. Nàng cùng cô nói lời từ biệt trở về phòng công tác, đúng như dự đoán, vừa tới cửa thì nhận được ánh mắt ám muội của những người trong phòng làm việc kia, Trầm Thư Đường không cần nhìn cũng biết, hôm nay trong phòng làm việc khẳng định lại là giống như mấy ngày trước

Đẩy cửa ra, thấy được trong phòng làm việc một bó hoa tươi to còn có đồ trang sức quý báu khác, Trầm Thư Đường vẫn mặt lạnh không nhìn một chút, thuận tiện đem hoa cả mang theo đồ trang sức đồng thời ném đi. Công nhân viên mắt thấy đồ vật giá trị hơn triệu kia cứ như vậy bị ném đi, trên bề ngoài làm bộ không nhìn thấy, trong âm thầm lại đem quà Trầm Thư Đường gần lúc này ném đi đều gom đến trong kho hàng của phòng làm việc, chờ sau này khi Trầm Thư Đường cần lại cho nàng

Hơn nửa tháng này, phòng công tác cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhận được một bó hoa tươi, ai cũng biết Trầm Thư Đường có một người theo đuổi siêu cấp nhiều tiền, đáng tiếc không ai biết là ai, cũng chưa từng thấy gương mặt của tên thần bí này là dạng gì. Nhưng Trầm Thư Đường rất rõ ràng, người ra tay xa hoa lại tẻ nhạt như thế nhất định chính là Kiều Mạn Tích

Sau khi cô trở lại Kiều thị chính thức tổ chức hội nghị kí giả, khôi phục thân phận, một lần nữa trở thành tổng tài tập đoàn Kiều thị. Sau khi ở đó, Kiều Mạn Tích mỗi ngày đều sẽ cho người tặng đồ đến. Ngày thứ nhất là khuếch đại nhất, một chiếc trên xe thể thao giới hạn mới nhất bày đầy hoa tươi, người lái xe tới truyền đạt một tấm giấy chuyển nhượng và chìa khóa xe, rõ ràng cho thấy muốn đem chiếc xe mới này tặng chính mình. Trầm Thư Đường mặt lạnh không chấp nhận, xe kia cũng là luôn ở trước cửa đậu cả 15 ngày cho tới bây giờ, rơi xuống một đám bụi lớn, để người của phòng làm việc nhìn đều đau lòng

Mỗi một ngày sau đó, Kiều Mạn Tích đều sẽ phái người tặng các loại hoa không giống nhau, thậm chí có một ít rõ ràng chính là từ nước ngoài chở bằng máy bay đến, ngoại trừ hoa ra còn có quần áo giày túi xách quý báu, rượu nổi tiếng đồ trang sức châu báu. Ban đầu Trầm Thư Đường còn có thể tìm người trả lại, nhưng lâu dần, nàng đã mệt mỏi cách làm như thế của Kiều Mạn Tích, dứt khoác trực tiếp ngay ở trước mặt người tặng đồ ném đi, để Kiều Mạn Tích biết mình chống đối

Nhưng cho dù chính mình ném nhiều như vậy, Kiều Mạn Tích vẫn là sẽ không ngừng mà tặng đồ đến, mà một lần đắt hơn một lần, để Trầm Thư Đường hoàn toàn không chịu được. Nàng nhìn văn kiện của phòng làm việc, phát hiện tâm tư căn bản yên tĩnh không được, dứt khoác lấy điện thoại di động ra, gọi cho Kiều Mạn Tích, số điện thoại này là của riêng Kiều Mạn Tích, từ ba năm trước đến bây giờ, chưa từng đổi qua. Điện thoại rất nhanh được kết nối, thanh âm của Kiều Mạn Tích có chút sốt sắng và hưng phấn, còn có chờ mong không tên, cô không nghĩ tới Trầm Thư Đường sẽ gọi cho chính mình, âm thanh rất là êm tai, âm cuối cong lên đều sắp muốn bay đến trên trời

“A Thư, em gọi cho tôi rồi, có phải là nhớ tôi rồi chứ? Đồ của tôi tặng em em không thích? Không sao, ném đi đi, tôi tặng cái mới cho em nữa” Kiều Mạn Tích ngồi ở trên ghế dài của văn phòng, cười híp mắt cong lên con mắt, chỉ là nghĩ đến A Thư gọi cho cho mình cô thì đặc biệt vui vẻ. Sai'er ở một bên nhìn cô dáng vẻ động tình kia không nhịn được xoa xoa cánh tay, nhưng lời tiếp theo của Trầm Thư Đường, lại làm cho Kiều Mạn Tích không cười được

“Kiều tổng, lòng tốt của cô tôi nhận tấm lòng rồi, hi vọng cô đừng quấy rầy tôi nữa, quà của cô để tôi rất quấy nhiễu, tôi cũng không cần những thứ vô dụng này, làm phiền cô toàn bộ mang đi, bao gồm chiếc xe kia trước cửa kia” Trầm Thư Đường nói xong, căn bản không cho Kiều Mạn Tích thời gian trả lời thì cúp điện thoại, nghe thanh âm tách tách tách bên kia, Kiều Mạn Tích mất mác ném điện thoại, buồn bực xoa xoa tóc dài

“Làm sao vậy? Đυ.ng tường rồi?” Sai'er thấy được Kiều Mạn Tích dáng dấp kia liền biết Trầm Thư Đường không cho cô lời tốt gì, không khỏi tò mò lên

“Ừm, A Thư nói không thích quà ta tặng em ấy, ta đến cùng nên tặng cái gì em ấy mới sẽ vui đây?”

Kiều Mạn Tích mặc dù là lão luyện trên tình trường, lại là trên tình yêu ngớ ngẩn, Sai'er hỏi cô tặng cái gì, cô đem đồ vật chính mình nửa tháng này cho Trầm Thư Đường liệt kê ra, nghe được đồ vật Kiều Mạn Tích tặng, Sai'er đầy mặt đều là dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, hận không thể một cái tát đánh chết cô, nếu đổi lại là nàng, phỏng chừng cũng sẽ mắng Kiều Mạn Tích thôi

“Ta nói Kiều, ngươi bình thường rất khôn khéo, làm sao hiện tại biến thành kẻ ngu si, chuyện trước kia của ngươi cùng nàng không cần ta nói, Trầm tiểu thư làm sao nhìn không giống người ái mộ hư vinh, ngươi bây giờ tặng nàng xe và đồ trang sức, cùng phương pháp trước đây ngươi theo đuổi những tình nhân kia có cái gì không giống? Nếu nàng cũng là thích ngươi, cũng không phải là yêu thích những đồ vật có vẻ bề ngoài này, ngươi nên để nàng thấy được chân tâm của ngươi, không phải sao?”

Lời của Sai'er, kỳ thực Kiều Mạn Tích không phải không rõ ràng, nhưng cô chỉ là không hiểu phải như thế nào để Trầm Thư Đường thấy được thực lòng của chính mình. Cô chỉ là muốn đối tốt với Trầm Thư Đường, chỉ là muốn đem tất cả đồ tốt nhất cho nàng. Trước đó chính mình không có tiền, cho nên không có cách nào cho Trầm Thư Đường thỏa mãn trên vật chất, hiện tại cô có rồi, cô liền muốn mua đồ tốt cho Trầm Thư Đường. Kỳ thực cách nghĩ của Kiều Mạn Tích rất đơn giản, cũng chỉ là muốn đối tốt với Trầm Thư Đường, lại dùng sai phương pháp rồi

Nghe được lời giải thích của cô, Sai'er liếc nhìn dáng vẻ mất mác của Kiều Mạn Tích, cũng không khỏi thở dài. Ai có thể nghĩ tới, Kiều Mạn Tích ngông cuồng tự đại sẽ có thời điểm như thế này. Khốn khổ vì tình sẽ thay đổi một người, lại không nghĩ rằng sẽ đem Kiều Mạn Tích thay đổi triệt để như thế

“Sai'er, ta đại khái đã hiểu” Kiều Mạn Tích ở trong lòng nghĩ đến rất lâu, cuối cùng cũng coi như rõ ràng mình làm sai nơi nào, cô và người của công ty Hoa Hủy nói hủy bỏ dự định tiếp theo, sớm rời khỏi Kiều thị trở lại biệt thự trống rỗng. Cô để người làm mua một chút nguyên liệu nấu ăn cho mình, đem mấy món ăn chính mình lúc trước thật vất vả học vụng về làm tốt, lại từng cái để tới trong hộp giữ ấm

Làm xong những thứ này, Kiều Mạn Tích lái xe đến công ty của Trầm Thư Đường, cô hỏi lễ tân nói còn đang làm việc, cũng là không đi quấy rối, mà là ngồi ở trong xe chờ nàng. Nhưng thời gian trôi qua rất lâu, rõ ràng đã là giờ tan sở, Trầm Thư Đường còn chưa có đi ra, Kiều Mạn Tích lại đợi một tiếng, bảy giờ tối, văn phòng của Trầm Thư Đường vẫn sáng đèn

Kiều Mạn Tích ít nhiều có thể đoán được nàng hôm nay sợ là phải tăng ca rồi, dứt khoác mang theo túi đi vào, cô cùng người của lễ tân chào hỏi, nói là bạn bè của Trầm Thư Đường. Kiều Mạn Tích lái xe có giá trị không nhỏ, mà cô một thân ăn mặc bao gồm khí chất cũng biết là người, lai lịch bất phàm, tiểu thư lễ tân nói với Trầm Thư Đường có bằng hữu tìm thì cho Kiều Mạn Tích đi, Kiều Mạn Tích cười lên lầu, sau đó tiến vào văn phòng của Trầm Thư Đường

Người kia giờ khắc này đang ngồi ở trước phòng làm việc nghiêm túc vẽ ra bản thảo, Kiều Mạn Tích kỳ thực rất yêu thích dáng vẻ làm việc của Trầm Thư Đường, nghiêm túc chăm chú, đồng thời tao nhã lại màng ôn nhu và chín chắn. Kiều Mạn Tích không có quấy rầy Trầm Thư Đường, cũng chỉ là đứng trước cửa ngơ ngác nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là Trầm Thư Đường phát hiện tầm mắt nóng rực của cô, ngẩng đầu lên phát hiện cô

“Cô làm sao đền rồi?” Trầm Thư Đường không nghĩ tới lễ tân nói bạn bè là Kiều Mạn Tích, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Kiều Mạn Tích sẽ tới tìm chính mình, hơn nữa trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng vốn tưởng rằng Kiều Mạn Tích sẽ từ bỏ, nhưng người này cư nhiên tự mình tìm tới

“Tôi nhớ A Thư rồi, cho nên sang đây thăm em, nửa tháng này quá bận, hôm nay mới có chút thời gian, tôi tự mình làm món ăn, đều là trước đây em dạy tôi, còn nóng, em ăn một ít”

Kiều Mạn Tích mỗi lần nói tới chính mình tự mình làm món ăn đều sẽ có chút ngại ngùng, Trầm Thư Đường sững sờ nhìn cô từ vừa nhìn chính là mấy hộp cơm giữ ấm trong túi lấy ra toàn cầu giới hạn giá cả không ít, đã không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình của chính mình. Gần đây quà Kiều Mạn Tích tặng nàng xác thực không thích, không phải lạt mềm buộc chặt, càng không phải là giả bộ thanh cao cái gì, mà là Trầm Thư Đường xác thực không thể nào chấp nhận

Cảm giác như vậy để nàng cho rằng Kiều Mạn Tích lại biến trở về dáng vẻ trước kia, chỉ có thể dùng tiền dùng quyền lợi theo đuổi người khác, nếu như vậy, mình và những tình nhân kia của cô có cái gì khác nhau chớ? Trầm Thư Đường không thích như vậy, càng không muốn gần Kiều Mạn Tích thêm nữa. Nhưng mà giữa lúc sau khi nàng quyết định chủ ý, Kiều Mạn Tích tối nay đến lại cho nàng một niềm vui bất ngờ

Nhìn cô đem hộp cơm lấy ra dọn xong, đũa và cái muỗng vừa chuẩn cho mình, nhất cử nhất động có chút ngốc, vẻ mặt lại thật lòng đòi mạng. Trầm Thư Đường không biết nên nói như thế nào mới tốt, rõ ràng đã khôi phục thân phận, tại sao Kiều Mạn Tích còn muốn làm chuyện như vậy? Cô hiện tại muốn nữ nhân gì đều có thể có được, cần gì phải tìm chính mình đây?

“Kiều Mạn Tích, cô đến cùng muốn chơi trò gì?” Trầm Thư Đường không động một miếng, mà là nhìn Kiều Mạn Tích, trong mắt bày một tầng ý lạnh và xa lánh, thấy được dáng vẻ của nàng, Kiều Mạn Tích cười lên. Cô đi tới trước mặt ghế dựa của Trầm Thư Đường, tách ra chân ngồi ở trên đùi nàng. Kiều Mạn Tích tới gần mang theo hương hoa trên người để cho mình quen thuộc, mà nữ nhân này chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố di động, dựa gần của cô quá giàu có tính xâm lược, cảm giác mê người trong nháy mắt đem Trầm Thư Đường làm tù binh, làm cho nàng có chút hoảng hốt

“A Thư, đến bây giờ em còn không chịu tin tưởng tôi yêu em sao? Tôi không có chơi, là thật lòng đang đeo đuổi em, xin lỗi, tôi sẽ không tặng em đồ vật em chán ghét nữa, tôi chỉ là muốn đem đồ tốt nhất cho em, lại đã quên cân nhắc cảm thụ của em. Tôi mấy ngày này rất nhớ em, nghĩ đến nằm mơ nằm mơ đều là bộ dáng của em. Tôi sẽ không tìm người khác, bởi vì thân thể của tôi chỉ có một mình em có thể chạm”

Kiều Mạn Tích đột nhiên xuất hiện tỏ tình để Trầm Thư Đường không biết làm sao, nhưng Kiều Mạn Tích hành động kế tiếp càng làm cho nàng kinh ngạc, cảm thấy cô ngậm lấy vành tai của chính mình nhẹ nhàng liếʍ láp, thân thể mềm mại của cô như con thỏ nhỏ vùi trong l*иg ngực của mình, phần phiền hoặc câu người này cào lấy trái tim của chính mình, để lòng bàn tay Trầm Thư Đường ngứa ngái

“A Thư, tôi biết em không tin, nhưng mà không sao, thời gian dài nữa tôi đều có thể nhịn được. Thân thể luôn đang ồn ào, buổi sáng cũng sẽ đặc biệt mong muốn, mỗi lần tôi đều nghĩ bộ dáng của em tự mình giải quyết. Tôi sẽ chờ em, chỉ là em đừng để tôi chờ quá lâu, có được hay không?”

Hết chương 140

Edit: Mn kiểm tra chính tả dùm, tui bận quá rồi hè hè