Kim Chủ Nan Vi

Chương 138: (Cp phụ) Hà tất…Lại khổ như vậy chứ?

Chương 138: Hà tất…Lại khổ như vậy chứ?

Hạ Úc An ròng rã ngủ mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, trong lúc này không chỉ là Hạ Minh và Trầm Vân nhiều lần lại đây, nghe được tin tức Kiều Mạn Tích bao gồm Nghiêm Lạc cũng tới xem qua. Giang Tầm Y vẫn ở lại phòng bệnh không hề rời đi, đến lúc sau thực sự mệt rồi, thì tùy tiện nằm sấp một bên giường bệnh ngủ thϊếp đi. Khi Hạ Úc An trong nháy mắt mở mắt ra, thấy chính là mặt ngủ của Giang Tầm Y nằm sấp ở một bên

Mùi nước khử trùng của bệnh viện quá mức rõ ràng còn có đau đớn nhàn nhạt quanh thân để Hạ Úc An biết, kế hoạch của nàng thất bại rồi, nàng không thể chết đi, không thể thuận lợi rời khỏi thế giới này, thậm chí còn cho người để ý mình tăng thêm phiền phức. . Sự thực này, Hạ Úc An cay đắng cười, nàng cũng không nghĩ sống tiếp, sau đó đối mặt tất cả. Nhưng mà, nếu đã nằm ở nơi này, liền nói rõ nàng đã không có cách nào chết một lần nữa

Nàng không sợ đau, cũng không sợ đối mặt tử vong, nhưng nàng không có cách nào để cho người nhà mình lần nữa chịu đựng những thứ này. Hạ Úc An suy nghĩ, tâm tình cũng càng thêm phức tạp, nàng cúi đầu nhìn Giang Tầm Y canh giữ ở bên cạnh mình, không nhịn được đưa tay sờ lên tóc dài nhẵn nhụi của cô. Trong lòng Giang Tầm Y còn băn khoăn Hạ Úc An, đương nhiên sẽ không ngủ quá sâu, cơ hồ là Hạ Úc An đυ.ng tới cô trong nháy mắt thì tỉnh rồi. Cô mở mắt ra, thấy được Hạ Úc An tỉnh lại, vui mừng vội vàng đứng lên

“Úc An, cậu tỉnh rồi? Như thế nào, nơi nào còn đau?” Giang Tầm Y chưa bao giờ có thời điểm lo lắng như thế, cô đưa tay ra rồi lại không dám sờ Hạ Úc An, sợ chạm đau nàng. Thấy được dáng vẻ Giang Tầm Y luống cuống, Hạ Úc An lắc đầu một cái, nhưng cuống họng của nàng rất khô rất khát, để nàng nói không ra lời, nhìn ra nàng không thoải máu, Giang Tầm Y vội cầm lấy nước một bên nước đưa cho nàng, Hạ Úc An chậm rãi uống vào, cuối cùng cũng coi như cảm thấy cổ họng khá hơn một chút

“Ba mẹ mình đâu?” Hạ Úc An hỏi câu nói đầu tiên là Hạ Minh và Trầm Vân, nghe được lời của nàng, Giang Tầm Y vội gọi điện cho hai ông bà, nói cho họ biết Hạ Úc An tỉnh rồi, hai ông bà thậm chí nói lập tức liền tới đây. Trong lúc chờ đợi, Hạ Úc An trước sau nhắm mắt lại tựa ở trên giường, nàng không nói với chính mình, thậm chí không muốn thấy được chính mình, điều này làm cho Giang Tầm Y có chút khó chịu. Cô biết mình nhất định phải nói cái gì giải thích rõ ràng, dù sao Hạ Úc An tự sát, nguyên nhân đều là ở trên người mình

“Úc An, sau này đừng tiếp tục làm chuyện ngốc, có được hay không? Xin lỗi, có mấy lời mình vẫn không thể cố gắng mở lời với cậu. Mình yêu câu, chính là loại cảm tình cậu mong chờ kia. Cảm giác của mình đối với cậu đã không phải bằng hữu nữa, mà là tình cảm giữa người yêu. Khi thấy được cả người cậu là máu nằm ở trên giường, mình thật sự rất lo lắng cũng rất sợ sệt, mình sợ nếu như cậu chống đỡ không nổi, mình nên làm gì mới tốt, mình thậm chí không dám tưởng tượng sau khi cậu xảy ra chuyện mình sẽ thế nào, mình…”

“Giang tiểu thư, cô nói xong rồi chưa? Tôi đã biết cha mẹ tôi đề ra yêu cầu với cô, cô ở chung với tôi là vì không muốn để cho tôi bệnh chết, rất xin lỗi, làm lỡ thời gian ba năm của cô để cô bên cạnh tôi. Hiện tại tôi đã không yêu cô cũng không cần cô rồi, cô có thể không cần tiếp tục diễn kịch” Hạ Úc An nỗ lực khống chế lại sự nhẹ dạ của chính mình, đã từng, những câu nói này của Giang Tầm Y là nàng nằm mơ cũng muốn nghe được, nhưng thời điểm bây giờ như vậy nghe tới, lại mỉa mai như thế

Nàng không tin Giang Tầm Y nói, rõ ràng người này là người chính mình tin nhất, nhưng bây giờ Giang Tầm Y nói bất kỳ lời gì, nàng lại cũng không dám tin. Có lẽ đây cũng là một vở kịch ba mẹ cùng cô thông đồng diễn xuất, vì chỉ là để cho mình từ bỏ ý nghĩ tự sát, có lẽ họ cũng biết bệnh của mình rồi, cho nên Giang Tầm Y mới có thể nói như vậy

Hà tất…Lại khổ như vậy chứ?

“Úc An, mình không có diễn kịch, mình là thật. Mình thừa nhận ba năm trước cùng với cậu ở cùng nhau là vì bác trai bác gái yêu cầu, nhưng mà mình không khống chế được tình cảm của chính mình, trước kia là mình nghĩ không rõ ràng, nhưng bây giờ mình nghĩ thông rồi, mình muốn ở chung với cậu, mình yêu cậu, là tình yêu giữa người yêu, không phải bạn bè càng không phải là khuê mật”

Giang Tầm Y kích động giải thích, nhưng Hạ Úc An đối với cô mắt điếc tai ngơ, cũng chỉ là lãnh đạm nhìn cô. Giang Tầm Y chưa bao giờ ở trong đôi mắt của Hạ Úc An thấy được tình cảm như vậy, xưa nay nàng đều chỉ có thể đối với người khác dùng loại ánh mắt lạnh lùng mà xa cách này, nhưng bây giờ, nàng lại dùng ở trên người mình. Loại cảm giác đó giống như là bạn ở trong lòng nàng đã bị tách rời ra, bất luận nói cái gì, làm cái gì, nàng đều không muốn tin tưởng bạn nữa

“Úc An..”

“Giang tiểu thư, nếu như cô chỉ là muốn tiếp tục giải thích, tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ tiếp tục nghe tiếp. Tôi sẽ không tự sát thương tổn tới mình nữa, cũng sẽ đem bệnh của tôi trị hết. Cô không cần làm bộ làm tịch nói những câu nói này, tôi biết, cô trước giờ đều không thích tôi. Ở cùng với tôi ba năm, thực sự là ủy khuất cô rồi”

Hạ Úc An nỗ lực để cho mình trở nên lạnh lùng cay nghiệt, tận lực nói ra những lời thương tổn Giang Tầm Y, nàng biết những câu nói này sẽ làm Giang Tầm Y khó chịu, nhưng mà vậy thì như thế nào đây? Nếu như nàng không nhẫn tâm, Giang Tầm Y vẫn là sẽ miễn cưỡng bồi ở bên cạnh mình. Nhưng nàng hiện tại không cần rồi, sau khi chết qua một lần, Hạ Úc An nghĩ thông suốt rất nhiều. Nàng mệt rồi, cũng là thật sự quyết định buông tay rồi

Giang Tầm Y vẫn muốn nói thêm cái gì, nhưng Hạ Minh và Trầm Vân đã chạy tới, hai ông bà nhìn thấy Hạ Úc An tỉnh lại đều kích động đến vô cùng, nhìn bọn họ đối với Hạ Úc An hỏi han ân cần, Trầm Vân khóc lóc hỏi Hạ Úc An tại sao phải làm việc ngốc, Giang Tầm Y âm u đứng ở trước cửa đợi chút, nhẹ giọng đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy được cô rời khỏi, Hạ Úc An lắc đầu một cái, nàng trịnh trọng xin lỗi với Hạ Minh và Trầm Vân

Họ là cha mẹ chính mình, là người trên thế giới này yêu chính mình nhất, nhưng chính mình lại lặp đi lặp lại nhiều lần gián tiếp thương tổn họ. Hạ Úc An biết, chính mình vì Giang Tầm Y làm quá nhiều chuyện ngang bướng, cùng lúc làm thương tổn chính mình, cũng tổn thương người nhà của mình

“Ba, mẹ, xin lỗi, con sau này sẽ không thương tổn tới thân thể của mình nữa. Chờ thân thể con khá hơn một chút, con muốn đi nước ngoài” Hạ Úc An nhẹ giọng nói qua, ánh mắt cũng rất kiên định. Nhìn ra nàng là nghiêm túc, Hạ Minh và Trầm Vân ít nhiều đoán được cái gì

“Tiểu An, con có phải là biết… Lúc trước…”

“Mẹ, con biết, kỳ thực con đã sớm biết. Cám ơn hai người và A Tầm vì con xây dựng một giấc mộng đẹp ba năm, nhưng tỉnh mộng rồi, con cũng nên buông tay rồi, con sẽ không ép cậu ấy ở cùng với con nữa, cũng không muốn nếu để cho hai người vì con khó xử” Hạ Úc An nói qua, nhợt nhạt cười lên, chỉ là trong con ngươi hoàn toàn không thấy ý cười. Trầm Vân và Hạ Minh nhìn, trong lòng lại cũng không thoải mái. Con gái của nhà họ, họ hiểu nhất. Nếu như có thể dễ như chơi nói không yêu Giang Tầm Y là có thể không yêu, nàng hiện tại cũng sẽ không vết thương đầy rẫy như thế, mệt mỏi vạn phần nằm ở nơi này

Từ một khắc đó bắt đầu yêu Giang Tầm Y, Hạ Úc An cũng rất ít có thời điểm chân chính cười qua. Lúc trước tuổi còn nhỏ, nàng còn không từng hiểu được đau, mà đến sau đó, nhìn Giang Tầm Y và Tô Hạo Triết ở cùng nhau, nàng đau cực kỳ thì lựa chọn thương tổn thân thể đi giảm bớt đi. Sau đó chờ đợi dài đến mấy năm, Giang Tầm Y từ chối giống như là lỗ kim nho nhỏ, từng cái một đâm vào trên người Hạ Úc An, nhìn như bé nhỏ, nhưng tích lũy lại, cho tới bây giờ, cuối cùng đem cả người Hạ Úc An làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Nàng mệt rồi, thân thể không chịu nổi, cứ như vậy đi tới cực hạn, lòng cũng không cách nào chịu đựng càng nhiều rồi

“Đứa trẻ ngốc, nói cái gì xin lỗi, ta và cha con xưa nay sẽ không trách con, muốn nói xin lỗi ngược lại là chúng ta” Đến bây giờ, Trầm Vân đột nhiên cảm giác thấy quyết định lúc trước để Giang Tầm Y ở chung với Hạ Úc An có lẽ là sai. Nhưng mà, nếu như không làm như vậy, có lẽ Hạ Úc An đã sớm sẽ sụp đổ, cũng càng không thể chống được đến hiện tại

“Mẹ, cám ơn người. Con muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, con…Con không muốn thấy được cậu ấy nữa” cậu ấy trong miệng Hạ Úc An, Trầm Vân và Hạ Minh đều biết là Giang Tầm Y, chỉ là không nghĩ tới Hạ Úc An bây giờ lại gấp như vậy rời khỏi. Hai ông bà nhìn nhau một chút, họ dò hỏi Hạ Úc An có phải thật sự muốn đi hay không, nếu như muốn đi, họ có thể vận dụng máy bay tư nhân đem Hạ Úc An đưa đến nước ngoài, tìm bác sĩ tốt nhất trị liệu cho nàng. Nhìn do dự trong mắt cha mẹ, Hạ Úc An gật gật dầu, chỉ là trước khi rời đi, nàng còn muốn gặp vài bằng hữu nữa

Hạ Minh nghe xong quay người rời khỏi, nói là đi chuẩn bị những việc này, Trầm Vân vẫn ở lại trong phòng bệnh chăm sóc Hạ Úc An. Hạ Minh an bài xong chuyện, xoay chuyển phương hướng, trực tiếp đi tìm Giang Tầm Y, cô giờ khắc này thì ngồi ở phòng khám bệnh, nhưng thần thái và sắc mặt đều có chút tiều tụy. Hạ Minh hơi xúc động nhìn cô, kỳ thực hắn không trách Giang Tầm Y, cũng không có tư cách trách cô. Ngược lại là phải cảm tạ cô, vì con gái nhà mình làm nhiều như vậy

“Tiểu Y a, bá phụ có mấy lời muốn nói với ngươi. Tiểu An đứa bé kia vừa rồi tỉnh lại, nói nó muốn rời khỏi nơi này đi nước ngoài, Nó…” Hạ Minh còn chưa nói hết, chỉ thấy Giang Tầm Y bỗng nhiên ngẩng đầu, viền mắt đỏ bừng nhìn mình. Hạ Úc An và Giang Tầm Y đều là Hạ Minh nhìn lớn lên, mà Giang Tầm Y ở trong lòng hắn xưa nay đều là thành thục thận trọng, nhưng thời điểm này, Giang Tầm Y lại ở trước mặt hắn khóc lên. Cô không có khóc lớn náo lớn, mà là an tĩnh nhìn theo mình, có lẽ thì cả bản thân cô cũng không biết cô đang rơi lệ

“Bác trai, xin lỗi, con muốn gặp cậu ấy chút” Giang Tầm Y nhận ra được chính mình thất lễ, cô đem nước mắt lau khô, một lần nữa trở lại phòng bệnh của Hạ Úc An, thấy được cô đến, Trầm Vân nhìn nàng và Hạ Úc An liếc mắt đi ra ngoài, đem gian phòng để cho họ

“Úc An, nghe nói…Cậu muốn đi nước ngoài trị liệu?”

“Ừm”

“Vậy mình cùng đi với cậu, cũng dễ chăm sóc cậu”

Giang Tầm Y nhẹ giọng nói qua, nhưng nếu như cẩn thận nghe, là có thể nghe được giọng mũi nồng đậm và khóc nức nở của cô. Hạ Úc An trong lòng có chút đau, nhưng nàng lại cười lên. Nàng không muốn nhẹ dạ nữa, cũng không ảo tưởng Giang Tầm Y sẽ thích chính mình nữa

“Giang tiểu thư, nếu như lời vừa rồi của tôi nói còn chưa đủ rõ ràng, vậy tôi nói lại lần nữa. Chúng ta chia tay rồi, sau này cô chỉ là bạn của tôi, tôi không cần cô theo tôi đến nước ngoài”

Hết chương 138