Chương 137: Đừng dùng phương thức tàn nhẫn như vậy rời khỏi mình
Giang Tầm Y rời nhà không bao lâu, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, sáng sớm hôm nay biểu hiện của Hạ Úc An quá khác thường, hơn nữa người vẫn luôn muốn chính mình đưa nàng đi làm lại sẽ cố ý đem bữa sáng ăn chậm như vậy, bất an trong lòng để Giang Tầm Y ngồi trên xe suy nghĩ một chút, lại vội vàng chạy về đến nhà. Nhưng mở cửa trở về phòng, bữa sáng đã thu thập xong, trong phòng thiếu rất nhiều đồ vật, Giang Tầm Y đầy phòng tìm một vòng, phát hiện một vài thứ thuộc về Hạ Úc An tất cả đều biến mất không thấy. Trên bàn có hai bức thư, một bức là cho Trầm Thư Đường, một bức là cho bác trai bác gái
Trực giác trong lòng để Giang Tầm Y càng thêm bất an, cô ngay lập tức gọi điện thoại cho Hạ Minh, đồng thời nói cho bọn họ biết, Úc An có thể xảy ra chuyện rồi, để cho họ lập tức liên hệ bệnh viện Lan Lâm, lại phân công người tìm Hạ Úc An. Làm xong những chuyện này, Giang Tầm Y cũng không kịp nhớ đến lễ tiết gì, vội vàng mở ra bức thư cho Trầm Thư Đường, quả nhiên, đó là một bức thư chỉ có thể kêu là thư ly biệt, hoặc là nói, di thư
Giang Tầm Y nhìn bút tích trong thư, phía trên kia Hạ Úc An nói với Trầm Thư Đường, nàng đi chỗ rất xa, nàng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa. Số nét rất ít, nhưng Giang Tầm Y lại nhìn ra tuyệt vọng vô tận của Hạ Úc An. Giang Tầm Y không hiểu Hạ Úc An tại sao phải tự sát, rõ ràng mình đã nói yêu nàng rồi, họ cũng làm chuyện thân mật giữa người yêu, tất cả đều hướng về phương hướng tốt phát triển, tại sao…
Ở vào thời điểm này Giang Tầm Y không kịp nghĩ nhiều, cô vội đem bức thư cất xong, suy nghĩ một chút địa phương Hạ Úc An có thể sẽ đi. Nàng đem đồ vật mang đi, liền nói rõ địa phương không thể sẽ đi quá xa, hơn nữa tự sát cũng cần một địa phương tương đối yên lặng mà không ai quấy nhiễu. Giang Tầm Y cái thứ nhất nghĩ đến chính là căn nhà trước đó Hạ Úc An ở, nơi đó từ sau khi Hạ Úc An chuyển tới vẫn không người đi qua nữa, Giang Tầm Y luôn có loại trực giác, có lẽ Hạ Úc An là ở chỗ đó
Cô lái xe một đường đạp chân ga, đem xe chạy đến tốc độ nhanh nhất của cuộc đời, khi cô xuống dưới lầu, cảnh vệ của tiểu khu quả nhiên nói cho cô biết Hạ Úc An đã trở lại, thậm chí còn chưa rời khỏi. Giang Tầm Y vội chạy lên trên lầu, đồng thời gọi điện thoại cho xe cứu thương, để họ lập tức phái người lại đây. Càng là tiếp cận gian phòng nhịp tim của Giang Tầm Y lại càng nhanh, mà thân là bác sĩ quanh năm đối với tiếp xúc máu, cô đã ngửi được mùi máu tanh, cũng ở trong lòng không ngừng mà cầu khẩn
Khi cô đẩy cửa ra, thấy được người nằm ở trên giường, thời khắc này Giang Tầm Y không khóc, không phải cô không khổ sở không sợ, mà là khủng hoảng đã đến một loại cực điểm, để nước mắt đều đã quên chảy xuống. Đúng rồi, cô tìm được Hạ Úc An rồi, sáng sớm hôm nay còn ôm lấy chính mình, người có sinh mạng tươi sống, giờ khắc này lại an ổn nằm ở trên giường. Trên tay trái của nàng là một cái vết thương thật sâu, máu tươi còn đang không ngừng mà tràn ra, Giang Tầm Y lấy ra khăn mặt đem vết thương của Hạ Úc An trói chặt, lại làm biện pháp cấp cứu. Sau khi làm xong những việc này, cô cuối cùng có chỗ trống thở dốc, lúc này mới phát hiện gò má đã sớm ướŧ áŧ không thể tả, tầm mắt cũng bị hơi nước mông lung một tầng rồi, cơ hồ không nhìn thấy mặt của Hạ Úc An
Xe cứu thương tới rất đúng lúc, dọc theo đường đi đưa Hạ Úc An đi bệnh viện cũng thông suốt, mắt thấy Hạ Úc An được đẩy vào phòng cấp cứu, Giang Tầm Y lúc này mới như là tất cả khí lực tan mất, chán nản ngồi sập xuống đất. Cùng lúc đó, ba mẹ của Hạ Úc An, còn có Trầm Thư Đường, Kỷ Uyển nhận được tin tức, đều chạy tới. Họ thấy được Giang Tầm Y giờ khắc này dáng dấp chật vật, còn có máu trên người cô, liền biết tình huống cũng không khá lắm
“Tiểu Y, ngươi nói đứa nhỏ này, nó…nó làm sao bỗng nhiên thì muốn đi tìm cái chết rồi chứ? Rõ ràng ngày hôm qua còn rất tốt, cứ như vậy nghĩ không thông tự tử, nếu như nó có chuyện gì, ta cùng ba nó làm sao bây giờ” Trầm Vân thấy được ba chữ phòng cấp cứu kia, viền mắt một hồi thì đỏ, Giang Tầm Y nghe, chậm rãi đem thư Hạ Úc An cho Trầm Thư Đường và Hạ bá phụ Hạ bá mẫu đưa cho họ
Trầm Thư Đường cũng là không nghĩ tới Hạ Úc An sẽ tự sát, nghĩ đến lời của nàng buổi tối trước đó uống rượu với mình, Trầm Thư Đường yên lặng mở ra thư, trong thư kia cũng không có giải thích nàng vì sao lại tự sát, đa số đều là một ít khuyên bảo đối với chính mình
” Đường Đường, tôi biết về mặt tình cảm, chúng ta đều là quỷ nhát gan, nhưng mà tôi chung quy so với em càng dũng cảm một ít. Cảm tình của em đối với người kia, có lẽ bản thân em cũng rõ ràng. Đời người rất ngắn, nếu như em thật sự còn yêu nàng, thì thử dũng cảm một lần nữa. Tôi phải đi một chỗ rất xa, nơi đó không có A Tầm, có lẽ sẽ rất khó chịu, thế nhưng không sao. Tôi ở đây đã rất mệt rồi, thì để tôi nghỉ ngơi một chút đi”
Thư của Hạ Úc An cho mình cũng không dài, nhưng giữa những hàng chữ, Trầm Thư Đường có thể cảm giác được sự tuyệt vọng của nàng và kỳ vọng đối với mình. Trầm Thư Đường ít nhiều có thể đoán được nguyên nhân tự sát của Hạ Úc An đại khái là có liên quan với Giang Tầm Y, nhưng cô ở vào thời điểm này, không có cách nào nói cái gì với Giang Tầm Y, chuyện tình cảm xưa nay đều là vấn đề giữa hai người, chính mình không có tư cách, cũng không có lập trường đi nói Giang Tầm Y cái gì
Mà thư của Hạ Úc An cho Hạ Minh và Trầm Vân cũng rất dài, trong thư đa số là xin lỗi, từng chữ từng câu kia, để Trầm Vân và Hạ Minh cũng đỏ cả mắt. Nhìn cảnh tượng này, Kỷ Uyển nhìn về Giang Tầm Y hoảng hốt, vỗ vỗ bờ vai của cô, để cô ra ngoài với chính mình một chút. Giang Tầm Y biết rõ nàng muốn nói gì, cũng theo nàng đi ra ngoài
“Cô biết nguyên nhân nàng tự sát không?” Kỷ Uyển và Giang Tầm Y đi xuống lầu, đứng ở trong vườn hoa bệnh viện, Hạ Úc An tự sát cũng là Kỷ Uyển không nghĩ tới, trước đó một quãng thời gian Hạ Úc An ngừng cố vấn tâm lý, Kỷ Uyển cũng đồng ý, cô vốn tưởng rằng là bởi vì Hạ Úc An khỏi rồi, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy
Hạ Úc An tự sát, chuyện như vậy đặt ở mấy năm trước, thậm chí ba năm trước cũng không phải chuyện kỳ quái, bởi vì vào lúc ấy nàng đối với Giang Tầm Y cầu mà không được, tâm lý và thân thể đều đứng trước sụp đổ, nhưng bây giờ, nàng rõ ràng có được Giang Tầm Y, lại vẫn cứ lựa chọn tự sát rời khỏi thế giới này, tất cả của tất cả đều quá không hợp lý. Nhưng không ai biết, Hạ Úc An sẽ tự sát, nguyên nhân tuyệt đối ở trên người Giang Tầm Y
Nghe được vấn đề của Kỷ Uyển, Giang Tầm Y không phải người ngu, cô ít nhiều có thể đoán được cái gì. Thế là, cô đem yêu cầu của ba mẹ Hạ Úc An với chính mình, còn có chuyện khoảng thời gian này phát sinh nói với Kỷ Uyển. Khi Kỷ Uyển biết được Giang Tầm Y mới bắt đầu cũng không phải xuất phát từ thật lòng muốn sống chung với Hạ Úc An xác thực rất khϊếp sợ, rồi lại hiểu cách làm của họ
Dù sao, nếu như lúc trước Giang Tầm Y thật sự không sống chung với Hạ Úc An, có lẽ người kia đã sớm không chịu đựng nổi rồi. Hiện nay Hạ Úc An tâm thái sụp đổ lần nữa, lựa chọn tự sát, có lẽ cũng là bởi vì biết lời nói dối bịa đặt rồi chứ? Tình huống cụ thể Kỷ Uyển vẫn không cách nào phân tích, lúc này, y tá chạy tới nói giải phẫu kết thúc, để họ nhanh chóng lên lầu, hai người không nói hai lời, vội vàng trở lại cửa phòng giải phẫu
Hạ Úc An được chậm rãi đẩy ra, trên tay trái nàng quấn lấy băng vải, bởi vì mất máu quá nhiều, cả khuôn mặt đều trắng không có một chút hồng hào, thân thể suy nhược dường như nhẹ nhàng vừa đè thì sẽ tiêu tan. Rõ ràng đã cấp cứu trở về, nhưng sắc mặt bác sĩ lại rất nặng nề, hắn là đồng nghiệp của chính mình, Giang Tầm Y hiểu rất rõ người này một khi gặp phải chuyện phiền toái gì đều là dáng dấp này, trong lòng cũng càng thêm lo lắng
“Các vị gia quyến, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.” Bác sĩ đem người mang đi phòng hội chẩn, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Tầm Y, bất đắc dĩ lắc đầu một cái
“Người bệnh đã cấp cứu trở về, mất máu quá nhiều để thân thể của nàng rất suy yếu. Chỉ có điều đó cũng không phải vấn đề gay go, chúng tôi thông qua kiểm tra, phát hiện dạ dày của bệnh nhân sinh trưởng một khối u, còn về ác tính hay là u thường tạm thời không biết, hi vọng cũng không có khuếch tán, bằng không lấy tình huống bây giờ của người bệnh, sợ là rất phiền phức”
Nếu như nói Hạ Úc An lúc trước tự sát là một kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bây giờ tin tức như vậy không thể nghi ngờ là một tiếng sét động trời. Trầm Vân nghe xong chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa té ngã, may là Hạ Minh đúng lúc đỡ lấy nàng
“Thành Khang, chắc còn có một chút lời chưa nói đâu” Hạ Minh sợ Trầm Vân không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ có thể đỡ nàng đi bên ngoài nghỉ ngơi, để Giang Tầm Y lưu lại. Cô và Kỷ Uyển ngồi ở đó, phía sau là Trầm Thư Đường, hai người một là bác sĩ, một là bác sĩ tâm lý, mà ánh mắt của Trầm Thư Đường cũng rất có áp lực, Thành Khang bị họ nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, do dự một hồi, vẫn là mở miệng
“Lấy tình huống trước mắt của người bệnh, rất có thể là u ác tính, chúng ta kiểm nghiệm được nàng luôn đang uống lượng lớn thuốc giảm đau để giảm đau, nói rõ nàng rất sớm đã phát hiện bệnh tình của mình, nhưng từ đầu đến cuối không chịu tiến hành cứu trị hoàn toàn hữu hiệu, thêm nữa bây giờ tự sát, tình huống vô cùng gay go” Thành Khang ăn ngay nói thật, Kỷ Uyển nghe xong có mấy phần sáng tỏ, Giang Tầm Y siết chặt nắm đấm, cúi thấp đầu không nói một lời rời khỏi phòng hội chẩn, đi trở về trong phòng bệnh của Hạ Úc An
Trầm Vân được Hạ Minh đưa trở về nghỉ ngơi, Kỷ Uyển và Trầm Thư Đường xác nhận người tạm thời không có chuyện gì, cũng rời đi trước rồi. Chỉ có Giang Tầm Y, cô ngồi ở bên giường của Hạ Úc An, đến bây giờ, cuối cùng có thể làm càn khóc lên. Cô vẫn cho là mình đã đem Hạ Úc An chiếu cố rất tốt, nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện, chính mình căn bản cái gì cũng không làm được
Cô không thể phát hiện bất an và thấp thỏm trong lòng Hạ Úc An, không thể phát hiện khi nàng đối mặt do dự không quyết định của chính mình có bao nhiêu thống khổ. Nhất định là đối với mình tuyệt vọng rồi chứ, bằng không như thế nào sẽ luôn nhẫn nhịn loại ốm đau cũng không nói cho chính mình biết kia, thậm chí ở tối hôm qua sau khi đem thân thể cho mình, sáng sớm hôm nay dứt khoát nhất định chọn rời khỏi thế giới này. Nhìn dáng vẻ mê man của Hạ Úc An, Giang Tầm Y nắm tay phải của nàng, cẩn thận từng li từng tí một hôn lấy
“Úc An, mình yêu cậu, nhưng mình vẫn không thể nào làm tốt chuyện mình nên làm. Mình từ trước đến giờ không làm rõ thế nào đối xử cậu mới là tốt nhất, thậm chí để cậu bất an, thậm chí thông qua tự sát để kết thúc tính mạng của chính mình. Làm ơn, cho mình một lần cơ hội nữa, mình đồng ý dùng toàn bộ của mình có để đổi lấy cơ hội lần này, cầu xin cậu, đừng dùng phương thức tàn nhẫn như vậy rời khỏi mình”
Hết chương 137
Tác giả có lời bảo bối: Khụ khụ, chương trước lưu ngôn của mọi người là nổ tung rồi, like cũng rất nhiều, văn quý lại có động lực tiếp tục mỗi ngày up rồi. Chương này biểu thị, thời đại Hạ bức khổ kết thúc, thời đại ngược Giang thẳng băng bắt đầu. Nếu như mọi người cho rằng Hạ bức khổ sau khi tỉnh lại còn có thể đối với Giang thẳng băng lưu luyến vậy thì sai rồi, Giang thẳng băng loại gia hỏa này, không để nàng lĩnh hội một hồi tư vị mất đi, nàng làm sao có khả năng biết bông hoa tại sao còn có thể đỏ như vậy?
Cho nên mọi người thích nghe ngóng, tiết mục ngược Giang thẳng băng lập tức liền phải bắt đầu rồi, vốn dĩ cả mười ngày không up, sau đó lại luôn là cp phụ, ta thì muốn hỏi, mọi người nhớ khuê nữ Kiều tao tao không? Tuy nàng vẫn không xuất hiện, nhưng mà chương này lão bà nàng Tiểu Đường Đường xuất hiện nha, mọi người cũng không thể quên Kiều tao tao đâu
Hạ bức khổ: Mẹ ruột thật quá đáng, ta đều nằm ở trên giường sống dở chết dở, còn quảng cáo khuê nữ ruột của ngươi, ngươi dứt khoác đem ta viết chết đi, ríu rít ríu rít, dù sao cũng không người thương ta!
Giang thẳng băng: Không! Ta yêu ngươi a, ta quan tâm ngươi! Không nên rời bỏ ta! Úc An
Bạo tổng công: Nói thật, thấy được Giang thẳng băng như vậy, ta thật sự khá muốn đánh nàng. Hiện nay, Giang thẳng băng ở trên tay ta, bảo bảo các ngươi like or lưu ngôn một chút, ta thì bẻ gãy một ngón tay của nàng…
Giang thẳng băng: ta con mẹ nó tìm ai chọc ai?
Bạo tổng công: Hừ, cho ngươi bắt nạt hạ bức khổ đáng yêu, đây chính là trừng phạt tặng cho ngươi!
Hạ bức khổ: Mẹ ruột, ta có chuyện muốn nói, có thể bẻ gãy ngón chân đừng bẻ gãy ngón tay không? Cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của ta… Còn phải dựa vào ngón tay của A Tầm đó…