Chương 111: A Thư là muốn gϊếŧ chết tôi sao?
Trầm Thư Đường đêm nay đã không chỉ một lần nghe được Kiều Mạn Tích yêu cầu mình để cô không cách nào xuống giường, nàng biết người này rất mẫn cảm, tựa hồ so với trước đây lúc ở cùng với chính mình mẫn cảm rất nhiều. Thời gian chung đυ.ng của hai người của ba năm trước tuy không dài, nhưng ở trên giường việc này cũng làm rất nhiều lần. Trầm Thư Đường biết điểm mẫn cảm của Kiều Mạn Tích, cũng biết ở trên giường cô thích, có lẽ chính là động tác bây giờ
Khung xương nhỏ của Kiều Mạn Tích, cũng dẫn đến trong người cô rất chặt, hai ngón tay chính là cực hạn của cô, cô mẫn cảm đối với đau, đau nhẹ nhàng sẽ làm cho cô cau mày. Ở thời điểm tiến vào, cô thích càng sâu càng tốt, cũng không làm sao thích cảm giác bị ngón tay quá mức lấp kín. Trước đây động tác này, Trầm Thư Đường đều chỉ có thể thăm dò vào một ngón tay, nhưng lúc này đây nàng vì ngăn cản Kiều Mạn Tích đυ.ng vào chính mình, thì thăm dò vào hai ngón
Trầm Thư Đường không phủ nhận, nàng ở một mức độ nào đó có ngỗ nghịch tâm tư của Kiều Mạn Tích, dù sao họ bây giờ là thân phận bình đẳng, chính mình không cần phải nghe theo lời của Kiều Mạn Tích nữa, như vậy ở trên loại chuyện này, nàng muốn làm cái gì, làm thế nào, cũng có tự do thuộc về nàng. Trầm Thư Đường một cái tay vuốt ve cánh mông no đủ mà tràn ngập đàn hồi của Kiều Mạn Tích, trợ giúp cô ở trên người mình nhảy nhót, ngón tay cũng phối hợp ra vào
Hai ngón tay song song tiến vào địa phương rất sâu, Trầm Thư Đường có thể tinh tường cảm giác được nhăn nhúm trên ngón tay của chính mình bị trong đó của Kiều Mạn Tích phun ra nuốt vào đè ép, càng có thể cảm giác được mỗi một lần tiến vào, Kiều Mạn Tích cũng sẽ ở trong l*иg ngực của mình không ngừng phát run
“Kiều Mạn Tích, cô run đến mức rất lợi hại” Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói qua, nàng không biết chính mình có phải làm đau người này không, dù sao nàng là dùng hai ngón tay song song đi vào, nếu như thật sự để Kiều Mạn Tích khó chịu, Trầm Thư Đường có chút muốn rút ra một ngón. Nhưng thời điểm này, Kiều Mạn Tích bỗng nhiên ôm chặt nàng, cố ý thu chặt cánh mông, kẹp lấy ngón tay của nàng không tha
“Không sao, chỉ là A Thư làm đến tôi quá thoải mái, chậm một chút, tôi không muốn nhanh như vậy kết thúc” Kiều Mạn Tích không chỉ có thân thể run rẩy, ngay cả âm thanh cũng là run. Cô ngồi ở trên chân của chính mình, chậm rãi vặn vẹo vòng eo, lần này Trầm Thư Đường không giúp cô nữa, mà là để bản thân cô nắm giữ tốc độ, phối hợp duy nhất, cũng chỉ là ở lúc Kiều Mạn Tích lên xuống, đem ngón tay mang ra lại đưa vào
Hai người bất tri bất giác đã làm sắp hai giờ, trên người Trầm Thư Đường ngưng tụ một tầng mồ hôi mỏng, Kiều Mạn Tích ra mồ hôi so với nàng còn nhiều. Thân thể người này không tốt như trước, vừa mới bắt đầu tựa ở trên tường làm cũng hao phí cô không ít thể lực, lại liền tục đến mấy lần, nghĩ đến không mệt là không thể nào. Mái tóc dài màu đen của cô có dấu vết thấm ướt, vài sợi tóc ướt át dán ở bên trên mặt, lại tăng thêm một tia mê người
Son môi trên bờ môi của cô không có mất, gò má trắng nõn, môi đỏ nón bỏng, mồ hôi theo cằm của cô lướt xuống, giọt nước rõ ràng ở trước tầm mắt của Trầm Thư Đường từ dưới cằm rơi ở trước ngực. Trầm Thư Đường sững sờ mà nhìn, không thể không thừa nhận, Kiều Mạn Tích giờ khắc này, là mê hoặc tuyệt mỹ số một nàng gặp qua
Cô trên người mình chậm rãi lên xuống, mang trên mặt sung sướиɠ, nhưng giữa hai lông mày lại chen lẫn ẩn nhẫn. Trầm Thư Đường biết, cô muốn làm hết sức mau đạt đến đỉnh, rồi lại sợ chính mình không chịu được phần vui vẻ này, thường thường sau khi tới lui mấy lần nhanh chóng lên xuống lại chậm lại. Bờ môi đẹp đẽ của cô khép mở, nhiều lần tên của chính mình tên của chính mình, tròn trịa no đủ trắng mịn trước ngực ở trên xương quai xanh chính mình ma sát, cảnh tượng như vậy, cho dù là Trầm Thư Đường cũng không có cách nào bình tĩnh. Nàng cảm giác quần lót của mình triệt để ướt rồi, không nhịn được kẹp chặt hai chân. Kiều Mạn Tích là yêu tinh, hấp dẫn chính mình, vì cô trầm luân
Kiều Mạn Tích giờ khắc này ý thức đã có chút không rõ lắm, tự nhiên không có phát hiện động tác thật nhỏ của Trầm Thư Đường. Cô ôm thật chặt nàng, vặn vẹo eo đã sớm đau mỏi khó nhịn, cố gắng đi phun ra nuốt vào ngón tay của Trầm Thư Đường. Cảm giác của Kiều Mạn Tích chưa bao giờ quá mãnh liệt như vậy, từ trước giờ không có trận hoan ái nào có thể cho cô giờ khắc này thưởng thức được cảm giác thỏa mãn
Dưới thân bị lấp đền tràn đầy, phong tỏa lối vào cả một chút chỗ trống thở dốc đều không có. Kỳ thực Kiều Mạn Tích rất không thích cảm giác trướng no bị lấp đầy này, mà là yêu thích bị thật sâu tiến vào, cũng có lẽ là ấn xoa trên thành của trong cơ thể cô, như vậy sẽ để cô cảm thấy càng thoải mái
Nhưng lúc này đây, cái gì cũng trở nên không giống với lúc trước. Ngón tay dài nhỏ của Trầm Thư Đường, công cụ này trở thành có lợi nhất, hơn nữa tư thế ngồi thẳng, Kiều Mạn Tích có thể cảm giác được, mỗi lần chính mình ngồi xuống Trầm Thư Đường đều sẽ đem ngón tay đưa đến trong, cơ hồ có thể chạm đến địa phương sâu nhất. Thân thể bị loại cảm giác sâu mà no trướng này làm cho sắp phát điên, Kiều Mạn Tích không phải chưa có thử qua tăng nhanh tốc độ lên xuống, nhưng mỗi lần chỉ là bị Trầm Thư Đường tới lui tiến vào như thế mấy lần cô liền muốn đến rồi, Kiều Mạn Tích lần đầu tiên hoảng sợ cao trào, bởi vì cô không biết vào lúc ấy chính mình sẽ biến thành hình dáng gì, cho nên lại không thể không hãm lại tốc độ. Cứ như vậy, khoái cảm không ngừng mà chồng chất, Kiều Mạn Tích cảm thấy bụng dưới đã trướng đến không xong, giống như có nhiệt lưu đếm không hết muốn tràn ra
“A Thư, giúp tôi một chút…” Lại một lần không chịu nổi sau khi thả chậm động tác, Kiều Mạn Tích chỉ cảm thấy eo đau đến đã không phải là của chính mình, hai chân cũng đang không ngừng mà run lên. Cô vô lực xụi lơ ở trong l*иg ngực của Trầm Thư Đường, cuối cùng không nhịn được mở miệng
“Muốn tôi làm thế nào?” Trầm Thư Đường sờ sờ phía sau lưng của Kiều Mạn Tích, tiện tay liền mò tới một tầng mồ hôi mỏng, cô đem đầu tựa ở trên vai của mình, thân thể còn chặt chẽ kẹp lấy ngón tay của chính mình, Trầm Thư Đường cơ hồ là dùng cả bàn tay nâng lấy chân tâm của Kiều Mạn Tích, viên hạt nhân chính giữa trên bàn tay kia còn đang không ngừng mà nhảy lên
“A Thư, tôi không có sức lực rồi” Kiều Mạn Tích cố ý nói tới điềm đạm đáng yêu, nhưng ngón tay còn ở trên lưng Trầm Thư Đường lay động, rõ ràng không từ bỏ câu dẫn. Kỳ thực không phải cô không có khí lực, mà là bản thân cô không có cách nào khống chế tiết tấu. Kiều Mạn Tích ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm mặt của Trầm Thư Đường, trong lòng lại giận chính mình vô dụng. Cô vẫn là lần đầu tiên ở trên chuyện giường chiếu bị động như vậy, cô cần Trầm Thư Đường giúp cô, bởi vì nàng đối mặt nàng, luôn là trở nên luống cuống
“Được” Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói qua, nhịn kích động rất lâu cũng có xu thế phá xuất, nếu như mục đích tối nay của Kiều Mạn Tích vừa bắt đầu chính là muốn câu dẫn nàng, như vậy cô hiện tại đã thành công rồi. Trầm Thư Đường nâng lấy cánh mông của cô, đỡ thân thể của cô giúp cô lên xuống. Hai người dựa đến rất gần, Kiều Mạn Tích mỗi lần nhảy nhót, bụng dưới ướt át của cô đều sẽ từ bụng của chính mình cọ qua, mà đôi vật mềm trắng nõn trước ngực của cô kia đã ở trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện
Kiều Mạn Tích cúi đầu, cùng con mắt nhu hòa của Trầm Thư Đường bốn mắt nhìn nhau, nơi đó chỉ có hình ảnh mơ hồ, Kiều Mạn Tích không biết mình ở trong mắt Trầm Thư Đường là thế nào, chật vật? Phóng đãng? Cũng hoặc là cái khác gì. Nhưng bây giờ, Kiều Mạn Tích hoàn toàn không muốn quản những thứ này. Sung sướиɠ của thân thể để cô ý thức tan rã, ngón tay dài nhỏ của Trầm Thư Đường mỗi một lần đều sẽ thật sâu va vào, lại ép lấy trên thành của cô rút ra
Điểm mẫn cảm bị nhiều lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Kiều Mạn Tích thật chặt thu lấy cái mông, chỉ cảm thấy bên trong thân thể có từng trận nhột nhẹ tê dại nhanh chóng khuếch tán ra. Lúc bị Trầm Thư Đường tiến vào, loại nhột kia phát huy đến cực hạn, từ nhột biến thành xốp, lại tràn ra thân thể đã biến thành tê tê. Kiều Mạn Tích không nhịn được phát ra từng tiếng dồn dập thở dốc, cô không nhẫn nại được dùng tay xoa đầy đặn của trước ngực, lại giống như là không có đã ghiền, đem Trầm Thư Đường ôm lấy, dùng thịt mềm đè ép thân thể của nàng
Nhìn hai viên cầu tròn trắng mịn ở trước ngực của mình đè ép đến biến hình, Trầm Thư Đường thưởng thức dáng vẻ điên cuồng trước khi tan vỡ của Kiều Mạn Tích, ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện, nàng không tự chủ được nhanh hơn động tác, càng nhanh hơn, càng dùng sức, cũng càng sâu hơn
“A Thư…Sắp…Đến rồi”
Kiều Mạn Tích cảm thấy trong thân thể tụ tập vui vẻ không cách tăng thêm nữa, như là quả cầu khí tràn đầy hơi. Cô ôm chặt lấy Trầm Thư Đường, phối hợp với nàng điên cuồng vận động eo, Trầm Thư Đường mạnh mẽ rút đi tay đặt ở dưới cánh mông cô, Kiều Mạn Tích mất trọng lực, không hề có điềm báo trước ngồi xuống. Mà Trầm Thư Đường đã ở giờ khắc này đem ngón tay đưa đến tận cùng bên trong
Thời khắc này, Kiều Mạn Tích hiểu được cảm thụ chưa bao giờ có. Trước đây chuyện giường chiếu cô từng trải qua, ít nhiều đều sẽ có lưu lại một tia lý trí, nhưng một khắc này, Kiều Mạn Tích rất xác định, đầu óc và thần trí của cô đều là trống rỗng. Cô thậm chí không biết mình kêu cái gì, có phải là có lớn tiếng gọi ra. Cô cái gì cũng không biết, có thể cảm giác được chỉ có tê dại đầy tràn toàn thân, bụng dưới cũng không khống chế được co rúc lên, toàn thân đều là vô lực, dường như đặt mình trong ở trong đám mây
Đợi đến Kiều Mạn Tích lấy lại tinh thần, cô phát hiện từng dòng nước ấm đang tràn ra theo, ráp trải giường rất nhanh thì ướt thấu một đám lớn, mà thân thể của chính mình còn đang tràn ra chất lỏng nóng bỏng. Tuy không giống trong phim khuếch đại phun ra ngoài, chỉ là chậm rãi tuôn ra rất nhiều nhiệt dịch, thế nhưng, Kiều Mạn Tích mơ hồ cảm giác được, tựa hồ là không ít, hình như quần lót của Trầm Thư Đường đều bị chính mình làm ướt rồi
Kiều Mạn Tích hưởng thụ lấy dư vị, nhưng Trầm Thư Đường bỗng nhiên đem cô đè xuống giường, lại động lên. Kiều Mạn Tích vừa mới đến một lần, thân thể còn mẫn cảm, Trầm Thư Đường bỗng nhiên lại bắt đầu một lần đòi mạng như thế, Kiều Mạn Tích rất nhanh lại bị kéo vào trạng thái. Hai chân của cô bị uốn cong đến trước thân thể, thân thể vô lực bị ngón tay của Trầm Thư Đường xuyên qua. Kiều Mạn Tích luôn cảm thấy, Trầm Thư Đường trở nên hơi gấp, còn hơn hồi nãy giàu có tính công kích. Nhìn dục vọng trong mắt của đối phương, Kiều Mạn Tích đột nhiên cảm giác thấy có chút sợ
“A Thư, chậm một chút, tôi còn chưa hòa hoãn…Ân…Đừng…” Kiều Mạn Tích không biết Trầm Thư Đường bỗng nhiên bị thần kinh gì, chân tâm mới chịu qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá nhiều trực tiếp mang đến đau mỏi, Kiều Mạn Tích dồn dập thở khẽ, môi dưới của cô khẽ run, mà Trầm Thư Đường đã vùi đầu cắn lêи đỉиɦ núi của bộ ngực cô. Kiều Mạn Tích không phải không thoải mái, mà là rất thoải mái, nhưng thoải mái quá nhiều để kí©ɧ ŧɧí©ɧ trở nên quá độ, Kiều Mạn Tích ôm chặt Trầm Thư Đường, cảm thấy con mắt lại ướt át rồi
“A Thư…Đừng mà…Đủ rồi…Để tôi nghỉ ngơi một chút…A…” Kiều Mạn Tích nói cái gì, Trầm Thư Đường hoàn toàn không để ý tới. Thấy nàng mặt không hề cảm xúc nhìn mình, nhiều lần cứng rắn tiến vào đem Kiều Mạn Tích còn đang không thích nghi lại đưa lên đỉnh một lần
Lần này Kiều Mạn Tích là thật không thể lại đến rồi, cô vô lực xụi lơ ở trên giường, chân tâm sưng đỏ, trên người cũng tràn đầy vết đỏ. Cô kẹp chặt chân, trong lòng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, bởi vì ở vừa rồi, nếu như không phải cô kéo chặt bụng dưới nỗ lực giữ lấy lý trí, đại khái… Có thể sẽ làm chút chuyện rất mất mặt. Vẫn may giữ được phòng tuyến, Kiều Mạn Tích vô lực co rúc ở trên giường, yếu đuối đến để người muốn thương yêu
“Là cô nói, làm thế nào cũng có thể” Trầm Thư Đường liếc nhìn Kiều Mạn Tích, nghĩ đến xin tha vừa rồi của Kiều Mạn Tích, khẽ cau mày
“Nhưng ít nhất phải để tôi có thời gian thở dốc, A Thư là muốn gϊếŧ chết tôi sao? Nơi này… Rất đau”
Kiều Mạn Tích nói xong kẹp chặt chân, phát hiện chân tâm là đau như đốt cháy. Kỳ thực không phải động tác của Trầm Thư Đường không đủ ôn nhu, mà là hai người từ buổi tối làm đến hiện tại, đã làm quá nhiều lần. Thêm vào lần kia vừa rồi kia lại quá kịch liệt, Kiều Mạn Tích hiện tại toàn thân cũng không phải của chính mình. Nếu như không phải chân tâm chỗ đó đau đến muốn mạng, cô thậm chí sẽ coi phía dưới của chính mình cũng không có rồi
“Ân, Tôi biết rồi” Trầm Thư Đường ngoài miệng đáp lại, nàng vuốt vuốt eo của Kiều Mạn Tích, rồi lại đở cô dậy, để cô quỳ đến trên giường, Kiều Mạn Tích biết Trầm Thư Đường muốn tiếp tục, cô vừa định nói chậm một chút, Trầm Thư Đường đã lần nữa đem ngón tay đưa vào. Tuy thân thể rất mệt cũng rất đau, nhưng Kiều Mạn Tích đối với va chạm của Trầm Thư Đường vẫn cứ không hề có cách nào
“A Thư, em làm sao bỗng nhiên… Trở nên như thế…A…”
“Kiều Mạn Tích, tôi chỉ là cảm thấy, chúng ta bây giờ là bình đẳng, như vậy loại chuyện này, tôi cũng có quyền lợi chủ đạo. Huống chi là cô là nói muốn làm đến không cách nào xuống giường, không phải sao?”
Hết chương 111
Edit: Hết H. Do không muốn mọi người bị gián đoạn khi có H nên tui ráng tranh thủ mỗi ngày mỗi chương, giờ hết H rồi thôi vài ngày 1 chương nga kaka.
Ps: Đã không biết đi lau lau chùi chùi mấy lần rồi! ! ! hừ