Kim Chủ Nan Vi

Chương 105: Em đang ở đây quản tôi sao? Em để ý tôi?

Chương 105: Em đang ở đây quản tôi sao? Em để ý tôi?

Đến cuối cùng, phòng của Kiều Mạn Tích cũng không thể đổi thành, Trầm Thư Đường nói nàng quen phòng khách này, để Kiều Mạn Tích an tâm ở trong gian phòng lớn ngủ, chuyện này cũng là trôi qua. Chỉ là những ngày kế tiếp, Kiều Mạn Tích phát hiện Trầm Thư Đường mỗi ngày ngoại trừ đi làm ra, nàng buổi tối số lần đi ra ngoài càng ngày càng nhiều, một số thời khắc cô cũng có thể thấy được Đái Cảnh Văn lái xe tới đón Trầm Thư Đường, giống như hiện tại, chiếc xe kia dừng ở dưới lầu, Kiều Mạn Tích đứng ở ban công nhìn một hồi lâu, suy sụp trở lại trong phòng khách, vừa vặn gặp Trầm Thư Đường từ gian phòng đi ra

Kiều Mạn Tích vừa nhìn là có thể nhìn ra Trầm Thư Đường là cố ý trang diện, nàng bình thường trước đến nay yêu hóa trang nhạt, nhưng hôm nay hóa trang lại càng tinh xảo. Mặt mày nhẵn nhụi, son môi màu quất nhạt đem màu môi của nàng nổi bật lên càng xinh đẹp. Thấy được chính mình ra ngoài, nàng chỉ chỉ cơm nước trên bàn. “Kiều Mạn Tích, tôi đi ra ngoài một chút, tự cô ăn đi, ăn xong không cần thu thập, tôi trở về làm là được rồi.” Trầm Thư Đường nói qua liền muốn rời khỏi, nhưng Kiều Mạn Tích cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, lại đi tới vài bước, nắm lấy nàng

“A Thư…” Thanh âm của Kiều Mạn Tích rất nhẹ, nếu như không phải khoảng cách gần nghe được, đại khái sẽ tưởng ảo giác. Trầm Thư Đường mờ mịt quay đầu lại, bởi vì duyên cớ nàng mang giày cao gót, so với Kiều Mạn Tích mang dép lê cao một đoạn dài. Kiều Mạn Tích ngửa đầu nhìn nàng, Trầm Thư Đường không hiểu, tại sao… Trong mắt nữ nhân này sẽ mang theo từng tia một khẩn cầu và không cam lòng

“Em nhất định phải đi ra ngoài sao? Không đi…Thì không được sao?” Kiều Mạn Tích biết mình nói lên yêu cầu là không thể nói lý, nhưng cô thật sự rất hi vọng Trầm Thư Đường lưu lại. Hơn nửa tháng này, cô nhìn thấy Trầm Thư Đường đi ra ngoài số lần càng ngày càng nhiều lần, thời gian hai người gặp mặt nói chuyện, cơ hồ so với lúc chiến tranh lạnh còn ít hơn. Kiều Mạn Tích không phải không hiểu, cô rất rõ ràng, bây giờ chính mình và Trầm Thư Đường không có bất cứ quan hệ gì, Trầm Thư Đường yêu thích ai, muốn cùng ai đi ra ngoài, chính mình cũng không quyền lợi hỏi đến hoặc là đi quản. Nhưng mà… Nhìn người thích cùng người khác ở chung, cảm giác như vậy, thật sự rất đau, sẽ để người khó chịu đến không thở nổi

Kiều Mạn Tích không phải không nghĩ tới trực tiếp nói ra tâm ý của chính mình với Trầm Thư Đường, nhưng nói rồi lại có thể thế nào? Kiều Mạn Tích xưa nay đều là kiêu ngạo như phượng hoàng, giờ khắc này lại rối loạn trận tuyến, cô không biết mình nếu như nói ra yêu thích đối với Trầm Thư Đường, đối phương sẽ làm sao nhìn chính mình, là sẽ cười nhạo cô, hay là cảm thấy cô đang nói dối? Cũng hoặc là không cho bất kỳ hồi đáp nào, chỉ coi chính mình nói một câu mê sảng?

Trong lòng lại tồn tại lòng tự ái để Kiều Mạn Tích không có cách nào nói ra, dù sao ban đầu là cô tự tay đem yêu thích của Trầm Thư Đường cho mình đẩy ra ngoài, đem trái tim của nàng cho mình ném xuống đất rơi nát tan. Như vậy… Hiện tại chính mình cái gì cũng không có, lại có tư cách gì đối với Trầm Thư Đường nói yêu thích?

“Cô có chuyện gì sao?” Trầm Thư Đường thấy được trên mặt Kiều Mạn Tích vẻ mặt từ chờ mong từ từ biến thành tan vỡ, nàng không hiểu Kiều Mạn Tích đến cùng đang suy nghĩ gì, lại cảm thấy người này gần đây lại gầy gò không ít, tựa hồ cũng càng tiều tụy. Rõ ràng Kiều Mạn Tích đều không có uống rượu, nhưng Trầm Thư Đường lại cảm thấy gần đây tình trạng của cô so với uống rượu còn bết bát hơn

“Không có gì, em đi đi, đừng động tôi” Kiều Mạn Tích bỗng nhiên thả ra tay của Trầm Thư Đường, ngước đầu quay người ngồi xuống trước bàn, thấy được cô thay đổi thái độ, Trầm Thư Đường cũng không muốn nhiều lời cùng cô, trực tiếp đi rồi. Nghe cửa bị lạch cạch một tiếng đóng lại, Kiều Mạn Tích nhìn món ăn này còn bốc lên nhiệt khí, lại không có nửa điểm khẩu vị. Cô do dự một hồi, vẫn là không nhịn được lấy ra chìa khóa phía dưới tủ TV, đem tủ rượu khóa gần một tháng mở ra

Cô biết, chính mình uống rượu đại khái sẽ làm Trầm Thư Đường không vui, nhưng mà đó lại là thế nào chứ? Nàng sắp thuộc về người khác rồi, cũng sẽ không quan tâm chính mình, bất luận chính nghe lời của nàng, nàng vẫn là không nhìn chính mình thêm một chút, có lẽ… Chỉ có như vậy, nàng mới có thể quan tâm chính mình thôi

Kiều Mạn Tích cười khổ, mở ra một bình rượu, rót vào trong ly, cô tựa ở trên tường của ban công, một ngụm uống một hớp, cô dự định uống đến Trầm Thư Đường trở về mới thôi, chỉ cần người kia trở về, cô sẽ dừng lại

Trầm Thư Đường cách xa ở phía ngoài tự nhiên không biết dự định của Kiều Mạn Tích, nàng và Đái Cảnh Văn ngồi ở trong rạp chiếu phim, lúc này mới chợt nhớ tới, chính mình hình như sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn luôn không đến rạp chiếu phim xem qua điện ảnh, mới đầu là không có tâm tình gì, sau đó mở phòng công tác quá bận, cũng là đã quên loại tiêu khiển này, mấy năm không có tới, rạp chiếu phim vẫn là như cũ, chỉ là cung cấp đồ ăn vặt lại thêm rất nhiều

“A Đường, đêm nay cậu hình như không mấy vui vẻ” Đái Cảnh Văn đem một ly cà phê đưa cho Trầm Thư Đường, hai người cũng không phải người thích ăn đồ ăn vặt, cũng chỉ mua hai ly cà phê mà thôi

“Không có gì, có thể là gần đây công việc hơi mệt chút”

“Đều nói cậu cũng phải nghỉ ngơi thích hợp, nếu không mình xin nghỉ, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi?”

Đái Cảnh Văn nhỏ giọng nói qua, chỉ là cái kế hoạch này quá đột nhiên, Trầm Thư Đường cũng chưa nghĩ xong, nàng do dự một hồi, vừa vặn phim bắt đầu rồi, nàng ra hiệu Đái Cảnh Văn một hồi nói chuyện, hai người nghiêm túc xem phim. Xem xong phim Đái Cảnh Văn còn muốn hẹn Trầm Thư Đường cùng nhau ăn cơm, nhưng Trầm Thư Đường biết Đái Cảnh Văn đại khái vẫn là muốn bàn sự kiện vừa rồi kia, cho nên tìm lý do đi trước. Nàng gọi chiếc xe về nhà, mới vừa đẩy cửa ra đã ngửi được mùi rượu khắp phòng

Nàng cau mày đi vào, quả nhiên thấy tủ rượu của phòng khách bị mở ra, trên đất còn có hai cái bình rượu rỗng, tâm trạng Trầm Thư Đường chìm xuống, nàng đi tới ban công đã nhìn thấy Kiều Mạn Tích tựa ở trên tường, đang lung lay ly rượu, đem rượu đỏ đưa vào trong miệng. Trầm Thư Đường không nghĩ tới Kiều Mạn Tích sau khi thành thực một tháng lại bắt đầu uống rượu, hơn nữa vừa uống vẫn là hết mấy bình

Trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, cũng biết chính mình không nên quản Kiều Mạn Tích quá nhiều, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của cô lần trước ở bệnh viện, vẫn là không nhịn được đi tới, đem ly rượu của cô lấy đi. “Kiều Mạn Tích, bác sĩ nói rồi, cô không thể lại uống vào như thế, thân thể của cô, cô sẽ không lưu ý sao?” Trầm Thư Đường đè nén bất mãn trong giọng nói, nhưng Kiều Mạn Tích nghe được lời của nàng, trái lại cười cười

“Trầm Thư Đường, em đang ở đây quản tôi sao? Em để ý tôi? Cho nên không muốn để cho tôi uống rượu, thật sao?” Tâm tình Kiều Mạn Tích vào giờ khắc này hoàn toàn không giống như là không vui, trái lại trong lời nói còn mang theo điểm vui sướиɠ. Trầm Thư Đường không hiểu cô đang cao hứng cái gì, nhưng Kiều Mạn Tích sau một khắc thì tiến tới, dùng đầu chống đỡ bờ vai của chính mình, ở phía trên cọ cọ

“Được a, em nếu đã quản tôi, vậy tôi sẽ không uống” Kiều Mạn Tích nói qua, hé miệng ở trên cổ của Trầm Thư Đường khẽ cắn xuống, cảm thấy trên cổ đau nhói, nàng lui về sau một bước, nhìn Kiều Mạn Tích, chỉ thấy đối phương khơi lấy khóe miệng, ý cười nhẹ nhàng nhìn chính mình, con mắt xanh lam của cô mang theo chút men say, mái tóc dài màu đen bị gió thổi đến phân tán ngổn ngang, lại đẹp đẽ kiểu khác

Mỗi lần thời điểm cô cười đều sẽ kéo theo mi mắt, mắt phượng híp lấy quá mức đẹp đẽ, lười biếng mà câu người. Trầm Thư Đường quen thuộc nhất nụ cười như thế của Kiều Mạn Tích, trước đây, mỗi khi có chuyện gì để cô càng đắc ý, cô sẽ cười như thế. Cái nụ cười này quá đẹp đẽ, đến mức để Trầm Thư Đường sửng sốt, hoàn toàn đã quên là người đang cười cắn chính mình

Sau một lát, Trầm Thư Đường lấy lại tinh thần, nàng đưa tay sờ xuống cái cổ, cau mày nhìn Kiều Mạn Tích kẻ cầm đầu, nhưng đối phương không trốn trái lại mà tiến tới, cô dùng tay nâng lên gò má của chính mình, nhanh chóng đem mặt nhích qua hôn chính mình một cái lại rời khỏi, một cái tay khác khiều lấy cằm của chính mình nhẹ nhàng ma sát

“Vừa rồi cái kia, là trừng phạt A Thư ngăn cản tôi uống rượu. Ầy…tôi rất cao hứng, em hôm nay sớm như vậy trở về”

Hết chương 105