Chương 98: Nàng không muốn làm
Trầm Thư Đường nghe được câu nói này của Kiều Mạn Tích, đủ để xưng là hai người gặp lại tới nay để nàng khó có thể tin nhất, nàng đứng tại chỗ, sau khi xác định chính mình chưa từng xuất hiện nghe nhầm mới mờ mịt nhìn về phía Kiều Mạn Tích. Người sau không có giải thích thêm, chỉ là tựa ở bên giường cực kỳ ám muội nhìn nàng một cái. Trước đây ở bên người Kiều Mạn Tích lâu như vậy, nếu như Trầm Thư Đường không hiểu ý của cô, không khỏi quá ngu chút
Chỉ là nàng cũng không muốn cùng Kiều Mạn Tích có thêm dính dáng nữa, càng không hiểu rõ Kiều Mạn Tích tại sao bây giờ năm lần bảy lượt đưa ra muốn cùng mình lên giường. Quan hệ của hai người đã thay đổi tốt hơn chút, liền nói rõ Kiều Mạn Tích sẽ không vì giận bản thân làm loại chuyện này, cho nên, cô thật sự muốn làm cùng mình? Trầm Thư Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy xác thực nói thông được, nhưng trong lòng ngược lại càng thêm bất đắc dĩ. Chính mình đối với Kiều Mạn Tích mà nói, chung quy chỉ là người giải quyết nhu cầu sinh lý sao?
Có lẽ mình trước kia còn có thể tình nguyện làm loại chuyện đó, nhưng bây giờ… Nàng không muốn làm, cũng không nguyện rồi. Trầm Thư Đường không trả lời, mà là trực tiếp tắm rửa sạch sẽ, trở về phòng khách nho nhỏ của chính mình, Kiều Mạn Tích đợi đã lâu cũng không thấy Trầm Thư Đường đến, cô cho rằng đối phương là bởi vì cùng mình đêm nay làm loại chuyện đó quá khẩn trương, đến mức tắm đến quá nghiêm túc, nhưng chờ cô mặc váy ngủ gợi cảm đến phòng tắm, lại phát hiện trong phòng tắm căn bản không có bất kỳ ai, mà nước trên đất đều khô rồi
Kiều Mạn Tích rất nổi nóng, giận Trầm Thư Đường làm sao đầu óc cứ chậm chạp như vậy. Cô nhìn cửa phòng đóng chặt của đối phương, trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy được Trầm Thư Đường nằm ở đó, cũng leo lên theo. Trầm Thư Đường vốn cũng không có ngủ say, lúc này Kiều Mạn Tích bỗng nhiên tới, động tĩnh không coi là nhỏ, nàng tự nhiên bị đánh thức. Mắt thấy người đặt ở trên người mình, lần này Kiều Mạn Tích ngược lại không trần tru*ồng đến, nhưng váy ngủ trên người cô, so với để trần còn gợi cảm hơn
Đó là một cái váy ngủ lộ vai, dây màu đen quấn ở trên bả vai, hơi cúi đầu là có thể lộ ra da thịt và bộ ngực no đủ tròn trịa gợi cảm bên trong. Kiều Mạn Tích không có mặc áσ ɭóŧ, đây là Trầm Thư Đường dùng con mắt thấy được, mà qυầи ɭóŧ của cô cũng nhất định không có mặc, bởi vì người này giờ khắc này đang dùng chân tâm ma sát đùi của mình, va chạm trực tiếp mà mềm mại cùng bản chất bộ lông mang đến là rõ ràng
“Kiều Mạn Tích, cô làm cái gì?” Trầm Thư Đường làm mặt lạnh, thấp giọng hỏi, Kiều Mạn Tích nghe xong nhếch miệng, bất mãn mà cúi người, đem miệng tiến đến bên tai của nàng
“A Thư, muốn tôi làm thế nào em mới có thể hiểu đây? Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với em, chính là loại muốn để em đem ngón tay đưa đến trong thân thể của tôi, em hiểu không?”
Kiều Mạn Tích cố ý nói tới rõ ràng, mà cô cũng vững tin Trầm Thư Đường nghe hiểu. Nhìn người kia nằm ở dưới thân chính mình, mái tóc dài màu nâu tản ra, lông mày hơi nhíu, lại vẫn là tỏa không ra ôn nhu. Kiều Mạn Tích không nhịn được ở trên người nàng cọ tới cọ lui, cô đói khát lại không thể chờ đợi được nữa cởi đi váy ngủ trên người, thân thể óng ả như con rắn trượt đi, Trầm Thư Đường thấy được dáng vẻ giả vờ mê hoặc của Kiều Mạn Tích, không nhịn được nuốt nước miếng, như cổ họng khô khan thấm nước
Kiều Mạn Tích vốn là yêu tinh, cô căn bản không cần cố ý đi câu dẫn ai, chỉ là một cái ánh mắt một cái hô hấp của cô, cũng đủ để cho quá nhiều người quỳ gối ở dưới người của cô. Mà vào lúc này, cô rõ ràng đang cố ý câu dẫn mình, phần thành quả này là rõ ràng. Kiều Mạn Tích muốn câu dẫn ai, thì sẽ không thể không thành công
Thấy con mắt của Trầm Thư Đường trở nên mờ mịt, Kiều Mạn Tích dẫn tay nàng ở trên người mình xoa xoa, một cái tay khác trượt tới dưới váy ngủ của Trầm Thư Đường, đi vào vân da phần bụng chập trùng của nàng. Giữa lúc cô muốn tiến thêm một bước, thân thể bỗng nhiên bị Trầm Thư Đường vươn mình đặt ở dưới thân, đây là Kiều Mạn Tích tha thiết ước mơ, cô nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn sâu, hoặc là Trầm Thư Đường trực tiếp tiến vào, cô giờ khắc này cực kỳ hi vọng nữ nhân này có thể thô lỗ một chút, làm đau mình cũng không sao
Nhưng mà, cô nhắm hai mắt đợi đầy đủ 30 giây, lại cái gì cũng không có Trầm Thư Đường chỉ là vỗ vỗ gò má của cô, lại dùng tay xoa xoa tóc dài của cô. Trong bóng tối, Kiều Mạn Tích thấy được hai con mắt mang theo chút ánh sáng của Trầm Thư Đường. Sự tình đến bước này, Kiều Mạn Tích biết Trầm Thư Đường sẽ không làm với mình. Nhưng trong lòng cô lại cũng không cảm thấy buồn bực, đại khái là được an ủi của Trầm Thư Đường ép xuống
“A Thư, em không muốn tôi” Kiều Mạn Tích dùng ngữ khí nhẹ nhàng, lại không nhịn được cong lên eo dùng xương mu của hạ thân đẩy đẩy bụng của Trầm Thư Đường. Biết cô không tức giận, Trầm Thư Đường gật gù
“Ân, không muốn”
“Vậy ngủ đi”
Kiều Mạn Tích xưa nay sẽ không có ở dưới tình huống thân thể chính mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cùng một người phụ nữ khác cùng giường cùng gối cái gì cũng không làm, chỉ là ngủ đơn thuần, bây giờ lại cùng Trầm Thư Đường làm được rồi. Cái giường này rất nhỏ, nhưng hai người đều chẳng muốn đi đổi đến giường lớn. Kiều Mạn Tích tựa ở trên lưng của Trầm Thư Đường, một lát sau thì ngủ thϊếp đi, ngược lại là Trầm Thư Đường một đêm chưa chợp mắt đến sau nửa đêm, thật vất vả Trầm Thư Đường dần dần buồn ngủ, vừa vặn Kiều Mạn Tích ở một bên lại chẳng muốn thành thật lên. Đại khái là ý nghĩ trước khi ngủ để nàng ở trong mơ có thể thực hiện, Trầm Thư Đường chỉ cảm thấy thân thể của Kiều Mạn Tích trở nên rất nóng, cô vô ý thức ở trên lưng mình cọ nhẹ. Bởi vì váy ngủ rất mỏng, cách lớp vải, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đỉnh núi cứng ngắc trước ngực của Kiều Mạn Tích chống lấy phía sau lưng chính mình, đang từ trên xuống dưới tới lui ma sát. Thân thể nhờ vào đó có được an ủi, Kiều Mạn Tích thoải mái hừ nhẹ lên tiếng, gợi cảm mà trêu người
“Kiều Mạn Tích, đừng làm rộn” Trầm Thư Đường cho rằng Kiều Mạn Tích là không cam tâm lại đến câu dẫn mình, nàng không nhịn được xoay người nói, lại phát hiện đối phương là thật sự còn đang ngủ, chỉ là không biết mơ tới cái gì, liền có hành động lỗ mãng như thế
Cảm thấy tay của cô đặt ở trong chăn đang lộn xộn, bởi vì hai người tới gần, nàng có thể cảm giác được tay trái của Kiều Mạn Tích đang xoa bộ ngực của bản thân cô, mà tay phải một đường tuột xuống, nghĩ cũng biết đi sờ nơi nào
“A…A Thư…Ân… Đi vào…A… Như vậy… Thật thoải mái” Kiều Mạn Tích vô ý thức nỉ non, âm thanh đứt quãng, nhẹ đến cơ hồ như là dùng hơi đang phát ra tiếng. Nghe được cô ở trong mơ kêu tên của chính mình, lại làm động tác như vậy, kẻ ngu đều có thể đoán được Kiều Mạn Tích là mơ cái gì. Kỳ thực cũng thật sự không trách cô, trụy lạc thỏa thích quanh năm, hai chữ cấm dục đối với Kiều Mạn Tích mà nói quả thực là chuyện hoang đường
Nhưng hôm nay, không chỉ cấm dục một năm, đêm nay lại cùng Hạ Úc An nói nhiều đề tài nặng khẩu vị như vậy, thêm nữa trước khi ngủ phen câu dẫn kia với Trầm Thư Đường. Buổi tối Kiều Mạn Tích sẽ mơ mộng xuân không có chút nào kỳ quái, chỉ là Trầm Thư Đường không nghĩ tới người này lại lấy tay đều tìm đến cái loại địa phương đó. Nhìn chăn bông bởi vì động tác trên tay của Kiều Mạn Tích không ngừng mà chập trùng. Trầm Thư Đường biết tay cô đang nhanh chóng vuốt nơi đó, nhưng mà lại vì nguyên nhân mơ, dẫn đến động tác của cô đứt quãng, trước sau không có cách nào đến đỉnh điểm nhất
“Ngô… Đừng như vậy… A Thư… Không được dừng…Ân… Khó chịu…” Kiều Mạn Tích hiển nhiên đem tội chính mình không có cách nào lêи đỉиɦ nhét vào trên người Trầm Thư Đường, nhìn tóc đen tán loạn của cô, nhíu mày, trên mặt là thống khổ rồi lại chen lẫn vẻ mặt sung sướиɠ. Kiều Mạn Tích như vậy, mê người đến không gì tả nổi, thì càng đừng nhắc vài tiếng than nhẹ thở dốc thỉnh thoảng tràn ra của cô
“Kiều Mạn Tích… Đừng làm” Trầm Thư Đường rất khó khăn, nàng đã sớm không phải nữ học sinh cái gì cũng không hiểu, cũng là một nữ nhân chín chắn. Lúc này thấy được Kiều Mạn Tích bên cạnh mình như vậy, Trầm Thư Đường không phải lòng lạnh nhạt cũng sẽ không phải không cảm giác. Nàng sợ chính mình sẽ không nhịn được làm ra chuyện khác người, chỉ có thể lấy tay tìm đến trong chăn, đem tay ở giữa chân Kiều Mạn Tích nỗ lực ra vào nắm lấy
Nơi tay tiếp xúc, là tay phải ướŧ áŧ của Kiều Mạn Tích, cả tay kia đều mang theo nước dinh dính, ngón tay giữa càng sâu. Trầm Thư Đường sau khi tìm thấy rất nhanh cũng bị làm ướt tay, nàng đỏ mặt nắm qua khăn giấy một bên lau sạch, nhưng dù là chỉ trong chốc lát, Kiều Mạn Tích càng lại đem tay tìm trở lại, lưu luyến vuốt địa phương ướŧ áŧ mềm mại kia của cô
“Ân…Ân ân… Nhanh lên một chút…A… Sâu hơn một chút” Kiều Mạn Tích hừ nhẹ, há mồm cắn mép gối, không ngừng mà vặn vẹo thân thể. Trầm Thư Đường bất đắc dĩ ở một bên nhìn, ngăn cản không có kết quả, chỉ có thể coi như thôi, hi vọng cô lập tức kết thúc, nhưng chung quy trong mộng và hiện thực vẫn là không cách nào trực tiếp liên kết. Động tác của Kiều Mạn Tích lại lập tức hạ xuống, khiến thân thể ở giữa không trung lại bị ném đi. Lần này, thanh âm của Kiều Mạn Tích mang theo khóc nức nở, sợ là cực kỳ khó chịu rồi
“Tại sao…Ân ân… Khó chịu… Chỗ đó đau” Kiều Mạn Tích vô ý thức thấp giọng nói qua, ủy khuất đến như con mèo làm mất đi món đồ chơi vùi vào trong ngực của chính mình, tay che lấy chân tâm không ngừng mà run
Trầm Thư Đường có chút bất đắc dĩ, hơn nữa nàng cũng biết, nếu như Kiều Mạn Tích không giải quyết cái này, sợ là muốn náo cả đêm. Thấy cô còn đang ngủ, lại khó chịu đến khóe mắt đều mang theo chút nước mắt, Trầm Thư Đường hết cách rồi, nàng chỉ có thể ngồi dậy, kéo ra tay đặt ở giữa chân của Kiều Mạn Tích, đem ngón tay của mình đưa vào
Nơi đó rất ướt, quá mức dễ dàng là có thể chứa hai ngón tay, Trầm Thư Đường ngẩng đầu lên, liếc thấy Kiều Mạn Tích bởi vì thoải mái mà co lên thân thể, rất nhanh thì thỏa mãn thở khẽ lên. Kiều Mạn Tích cũng không phải loại hình ở trên giường yêu thích kêu to, trái lại yêu thích phát ra tiếng thở dốc hơi trầm thấp kia, Trầm Thư Đường thích nhất loại thanh âm này của cô, nghe vào so với bất kỳ ngâm khẽ nào đều câu người hơn
Kiều Mạn Tích rất hiểu làm sao ở trên giường điều động lên chiếm hữu du͙© vọиɠ và du͙© vọиɠ của người khác đối với cô, bao gồm tình cảm. Cho dù Trầm Thư Đường không muốn nhớ lại, nhưng nàng không thể phủ nhận, chính mình đã từng mỗi khi đè ở trên người Kiều Mạn Tích, bị cô từng tiếng làm mềm đến trong tâm khảm của A Thư kêu đến mất hồn
Liền giống như… Như bây giờ
Trầm Thư Đường tư thế ngồi đổi thành đè ở trên người Kiều Mạn Tích, nàng nhanh chóng ở trong thân thể của cô ra vào, lại cũng không làm hành động dư thừa. Trầm Thư Đường trước sau đang nhắc nhở chính mình, đây chỉ là một lần trợ giúp dễ như ăn cháo, thậm chí ngay cả chuyện tình một đêm cũng không tính, chỉ tính được là có người khác trợ giúp tự an ủi mà thôi. Quả nhiên, có Trầm Thư Đường giúp đỡ Kiều Mạn Tích rất nhanh thì đến cao triều, dưới thân chậm rãi chảy ra một ít dịch thể nóng bỏng Trầm Thư Đường nhìn tay tàn tạ của hai người, lấy ra khăn ướt giúp họ từng người lau sạch, nhìn Kiều Mạn Tích cả người thỏa mãn đến cuối cùng an ổn ngủ thϊếp đi, nhưng Trầm Thư Đường lại cảm giác giữa chân mình cũng ướt đến lợi hại. Nàng nhíu nhíu mày, cảm giác được xao động của thân thể, nhịn một hồi, vẫn là lấy điện thoại đi tới phòng tắm
Nàng tựa ở trên tường của phòng tắm, mở ra văn kiện mã hóa trong điện thoại di động, ở trong đó lưu trữ, là bức ảnh của Kiều Mạn Tích, cô không một mảnh vải che thân nằm trên ghế sa lông, mà cô vào lúc ấy, còn giữ lại tóc quăn màu cafe
Trầm Thư Đường nhìn Kiều Mạn Tích bên trong bức ảnh, ngón tay run rẩy đem ảnh trượt tới một tấm cuối cùng, đó chỉ có thể xưng là ảnh tìиɧ ɖu͙©, bởi vì phía trên kia là hạ thể nữ nhân không có bất kỳ che đậy nào. Nhưng màu sắc lại tươi đẹp trắng nõn, mang theo một tầng nước ướŧ áŧ, đẹp đến để người kinh diễm lại khát khao
Trầm Thư Đường nhìn vị trí thuộc về Kiều Mạn Tích kia, chậm rãi cởi đi quần ngủ và qυầи ɭóŧ ướŧ áŧ, đem ngón tay đưa vào trong thân thể
Hết chương 98