Chương 90: Cô có phải…muốn đi toilet không?
Kiều Mạn Tích hiếm thấy có thể ngủ trầm một chút, giấc ngủ này thẳng đến buổi tối, Trầm Thư Đường ngày hôm qua cũng ngủ không ngon, cứ như vậy ngủ theo hấp lại giấc ngủ. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, phát hiện Kiều Mạn Tích còn vùi ở trong l*иg ngực của mình, cô sau khi ngủ hô hấp rất nhẹ, cơ hồ nhỏ bé đến nghe không ra. Cô yêu thích địa phương ấm áp, luôn yêu thích đem mặt tựa ở vị trí mềm mại, điểm này coi như là ba năm sau cũng chưa từng thay đổi
Trầm Thư Đường nhìn cô một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy có chút đói bụng, nàng cẩn thận từng li từng tí một đem tay của Kiều Mạn Tích khoát lên trên eo mình dời đi, chuẩn bị xuống giường rửa mặt đi ăn cơm tối, lại thuận tiện mua vài món đồ, tỷ như đồ dùng buổi tối muốn dùng, dù sao đêm nay nàng là không có cách nào về nhà
Ở sau khi Trầm Thư Đường đi không lâu, Kiều Mạn Tích cảm giác được bên người không còn người, cũng từ từ tỉnh lại, cô sau khi tỉnh lại nhìn phòng bệnh không có một bóng người, phản ứng đầu tiên là chính mình nằm mộng, từ đầu đến cuối Trầm Thư Đường thì không có đến. Nhưng mà ý nghĩ này mới ra, cô sau khi cô đơn một lúc thì ngửi được một bên giường khác có mộc hương chính mình quen thuộc, mà nửa gối kia còn lưu lại màu sắc tóc rõ ràng không phù hợp tóc màu nâu cùng mình
Nhìn sợi tóc kia, Kiều Mạn Tích mở to mắt to nhìn rất lâu, cô nhìn trong phòng bệnh xác thực không có bóng dáng của Trầm Thư Đường, lúc này mới dùng tay nắm lên sợi tóc kia, dùng lòng bàn tay nghiền nghiền, nhẹ nhàng kéo thẳng, lại buông ra, sau đó lại lấy đến trước mũi ngửi một cái. Kiều Mạn Tích cũng cảm thấy chính mình rất như tâm thần, lại đối với một sợi tóc này chơi hăng say như thế, nhưng mà nghĩ đến phiên lời nói kia của Trầm Thư Đường nói với chính mình trước đó, không thể không nói…. Nghe tới, thật sự rất thoải mái
Lúc này Kiều Mạn Tích xem như là triệt để sống lại, dạ dày không đau như vậy, cũng không muốn nôn, cô ở trên giường chơi sợi tóc, lại đem sợi tóc kia bị cô chơi rất lâu một lần nữa để lại trên gối đầu, mới vừa thả xuống không bao lâu, Trầm Thư Đường thì sẽ trở lại rồi. Thấy được nàng xách theo mấy túi đồ trở về, bên trong còn có khăn mặt và bàn chải đánh răng, Kiều Mạn Tích ở trong lòng cười trộm, cô biết, Trầm Thư Đường đêm nay sẽ lưu lại nơi này
“Cô tỉnh ròi? Có muốn ăn một chút gì hay không?” Trầm Thư Đường đi qua, thấy được Kiều Mạn Tích cũng đang nhìn chính mình, nàng đưa tay sờ cái trán của Kiều Mạn Tích, phát hiện vẫn có chút sốt nhẹ, nhưng mà trạng thái bây giờ của Kiều Mạn Tích đúng là khá hơn nhiều. Nàng cảm thấy người này ít nhiều nên ăn một chút gì, bằng không dạ dày cô làm sao chịu được. Nhưng mà, vừa nghe đến phải ăn, Kiều Mạn Tích thì nhíu mày, cô thì bị trưa hôm nay nôn sợ rồi, chỉ lo ăn nữa vẫn sẽ nôn
“Không được, ta sợ nôn” Kiều Mạn Tích thấp giọng nói, Trầm Thư Đường lại nói với cô hẳn là sẽ không, truyền dịch và thuốc trung đã sớm phát huy tác dụng, hiện tại ăn đồ cũng sẽ không nôn. Nhưng Trầm Thư Đường nói cái này hiển nhiên không thể thuyết phục Kiều Mạn Tích, cho dù nàng đem cháo đút tới bên miệng Kiều Mạn Tích, người này cũng chỉ là ăn một hai miếng theo tính chất tượng trưng cũng không dám mở miệng nữa. Dưới tình thế bất đắc dĩ, Trầm Thư Đường chỉ có thể đem cháo mua được ném đi
“Ngươi không đói bụng sao?” Trầm Thư Đường vẫn chưa ăn đồ vật, Kiều Mạn Tích không nhịn được hỏi, dù sao Trầm Thư Đường làm việc và nghỉ ngơi vẫn quy luật như vậy, nhưng hôm nay nàng ở trong bệnh viện bồi chính mình, hẳn là vẫn không ăn đồ vật
“Vẫn tốt, tôi mới vừa xuống lầu ăn một ít, đêm nay tôi lưu lại chăm sóc cô”
“Nga”
Đối thoại đơn giản kết thúc, hai người bắt đầu trạng thái nhìn nhau không nói gì, Trầm Thư Đường ngồi ở trên ghế của phòng bệnh đọc sách, mà Kiều Mạn Tích tẻ nhạt nhìn điện thoại, cảm thấy có chút nhu cầu sinh lý muốn giải quyết. Cô biết mình chẳng qua là dạ dày xuất huyết, chỉ để lại một vết đao nho nhỏ, cô không phải tàn phế, đi toilet chuyện như vậy chắc có thể làm được. Cô thử chống lên thân thể, nhưng mới vừa có ý định, liền phát hiện hai tay mềm đến như cây bông, quả nhiên là hôm nay nôn quá nhiều lần, thân thể đã sớm hư nhược rồi
Thấy Kiều Mạn Tích ngã ở trên giường, Trầm Thư Đường vội vàng đứng dậy hỏi cô muốn làm gì, có phải là lại muốn nôn. Nghĩ đến mình bây giờ cả đi toilet cũng không được, còn phải nói với Trầm Thư Đường, đây không phải ….thì giống người tàn phế. Lại một lần nữa nổi lên lòng tự ái để Kiều Mạn Tích đem lời dấu ở trong miệng, nhưng cảm giác bụng dưới tràn đầy lại để cô cảm thấy khó có thể chịu đựng. Dù sao… Cho dù cô cả ngày này không uống bao nhiêu nước, nhưng… Vẫn là muốn….cái đó
Trầm Thư Đường thận trọng thông minh, nàng thấy Kiều Mạn Tích cúi đầu không nói lời nào, lại liên tưởng đến động tác của cô, đại thể đoán được một ít, nàng không dấu vết sờ sờ bụng dưới bằng phẳng của Kiều Mạn Tích, quả nhiên chỉ thấy người sau co rúc một cái, ý nghĩ trong lòng cũng càng xác định
“Kiều Mạn Tích, cô có phải…muốn đi toilet không?” Trầm Thư Đường nhỏ giọng hỏi, dù sao chuyện như vậy là thường tình của con người, nhưng nói ra cũng xác thực có chút thẹn thẹn. Kiều Mạn Tích không nghĩ tới nàng có thể đoán được, trong lòng một trận thẹn, chỉ đành gật gật đầu. Trầm Thư Đường biết rồi, Kiều Mạn Tích đưa tay ra dự định để nàng đỡ chính mình đi qua, nhưng ai biết Trầm Thư Đường chỉ là cúi người xuống, sau đó đỡ lấy bờ vai và khuỷu chân của cô, trực tiếp đem cô ôm ngang lên
Ở trong chớp mắt bị ôm lấy, Kiều Mạn Tích theo tính phản xạ ôm lấy cái cổ của Trầm Thư Đường, sau đó phản ứng lại mới phát hiện cư nhiên xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thực không trách Kiều Mạn Tích kinh ngạc, lần trước khi cô được Trầm Thư Đường bồng lên vẫn là lúc say rượu, mà lần này lại là hoàn toàn dưới trạng thái tỉnh táo bồng lên, đây là cái gì cái ôm gì? Không tệ, là không ít thiếu nữ còn tồn tại ý nghĩ ngây thơ vô số lần ảo tưởng qua, ở trong tiểu thuyết phim truyền hình xuất hiện tỉ suất cao nhất, cách ôm công chúa nhân khí cao nhất
Kiều Mạn Tích trước đây cũng được một hai bạn tình ôm lấy như thế, nhưng mà như thế ôm cô đa số đều là những người nước ngoài chiều cao chân dài kia. Nhưng lúc này đây, cô lại bị Trầm Thư Đường như thế bồng lên. Kiều Mạn Tích chưa từng nghĩ đến Trầm Thư Đường lại có khí lực lớn như vậy có thể động động chính mình, hơn nữa nàng so với mình còn muốn thấp một chút, nhìn qua cũng rất gầy
Kiều Mạn Tích không bình tĩnh rồi, đầu tiên là không tin, thứ hai chính là thấy được gò má của Trầm Thư Đường, nghĩ đến cảnh tượng nàng ngày đó tập thể hình và mã giáp tuyến chính mình ý d*âm hết mấy ngày, hình ảnh từng cái từng cái ở trong óc lóe qua, để bụng dưới cùa Kiều Mạn Tích co giật một hồi, cô run lên, run run nhỏ bé như vậy để Trầm Thư Đường cúi đầu nhìn cô, lại thấy Kiều Mạn Tích cau mày, một bộ dáng vẻ rối rắm. Trầm Thư Đường xem không hiểu Kiều Mạn Tích đang suy nghĩ gì, lúc này hai người cũng cuối cùng đã tới phòng rửa tay, Trầm Thư Đường đem Kiều Mạn Tích để xuống đất, mà Kiều Mạn Tích hai chân vừa mới đυ.ng tới đất, thì mềm suýt chút nữa té ngã, cô đánh giá cao sức mạnh của chính mình
“Cô bây giờ thân thể quá hư yếu, tôi…chi bằng tôi giúp cô đi” Trầm Thư Đường nhìn Kiều Mạn Tích cả khí lực đứng cũng không có, tự nhiên cũng biết rõ cô đại khái không có cách nào tự mình cởϊ qυầи. Kiều Mạn Tích gật gù, ở vào thời điểm này cô cũng không có tâm tình gì cùng Trầm Thư Đường khó chịu, thế là, mắt nhìn Trầm Thư Đường một cái tay đỡ lấy chính mình, một cái tay khác nhanh chóng kéo đồng phục bệnh nhân rộng rãi của chính mình, lại từ từ sờ lên phần hông của cô
Kiểu qυầи ɭóŧ của Kiều Mạn Tích xưa nay đều là loại hình phong tao cực điểm, dù cho hiện tại cũng không ngoại lệ. Nhìn qυầи ɭóŧ viền ren tơ lụa màu tím đơn bạc kia, tầm mắt của Trầm Thư Đường tránh đi, hai người dựa vào là rất gần, Kiều Mạn Tích thậm chí có thể nghe được thanh âm hít vào một hơi của Trầm Thư Đường. Cô biết ở phương diện nội y, chính mình đích thật là yêu thích loại hình khiêu gợi, nhưng Trầm Thư Đường sau ba năm, cũng không cùng lúc trước không giống sao?
Kiều Mạn Tích đã sớm chú ý tới, trước đây đều là Trầm Thư Đường thích mặc đồ lót bằng bông cũng không mua những kiểu kia nữa, tuy màu sắc vẫn đa số lấy màu nhạt làm chủ, nhưng kiểu dáng lại cũng thành thục rất nhiều. Nữ nhân này rõ ràng cũng mua tơ lụa ren. cái này có tư cách gì cảm giác qυầи ɭóŧ của mình gợi cảm
Kiều Mạn Tích trong lòng trăm ngàn xoay chuyển, nhưng kỳ thực nội tâm của Trầm Thư Đường cũng tuyệt đối không có suy nghĩ phức tạp như cô. Nàng đem qυầи ɭóŧ của Kiều Mạn Tích cởi xuống, để cô ngồi ở trên bồn cầu, lúc này mới đi ra ngoài. Đứng ở trước cửa, Trầm Thư Đường nghe bên trong truyền tới tiếng nước, sắc mặt bịt kín một tầng đỏ ửng, sau đó lại bị nàng khống chế lại, dần dần tiêu tan. Mãi đến tận tiếng nước vang lên, nhưng nàng không có lập tức đi vào, mà là ở ngoài cửa đợi một chút, dù sao… Nữ nhân còn có thêm một đạo quy trình muốn làm
Sau một lát Trầm Thư Đường mới đi vào, nhìn Kiều Mạn Tích ngồi ở trên bồn cầu, ngẩng đầu nhìn chính mình, trong giây lát này, Trầm Thư Đường lại từ trong mắt của Kiều Mạn Tích thấy được một tia nghiền ngẫm. Nàng lắc đầu một cái, cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. “Cô… Lau sạch rồi chưa?” Trầm Thư Đường nhẹ giọng hỏi, Kiều Mạn Tích gật gật đầu, người sau lúc này mới đem cô đỡ lên
Chỉ là mặc so với cởi, càng thêm phí sức chút, khi Trầm Thư Đường đem tầm mắt chuyển xuống, nhìn thấy một chút, bộ lông màu đen, nàng rất rõ đó là cái gì, vội vàng dời đi mắt, đem qυầи ɭóŧ và quần của Kiều Mạn Tích mặc xong, trải nghiệm “Đi toilet” lần này cuối cùng mới kết thúc. Chỉ là, trở lại trên giường bệnh, Kiều Mạn Tích lại đến vấn đề. Cô muốn đánh răng, cũng muốn tắm rửa. Đánh răng đúng là đơn giản, nhưng tắm rửa… Là vạn vạn không được, dù sao thân thể của cô vẫn chưa thể chạm nước
Nhưng Kiều Mạn Tích thích sạch sẽ, liền để cô trực tiếp ngủ như thế, cô đại khái là sẽ không vừa ý. Thế là chỉ có thể thỏa hiệp, để Trầm Thư Đường giúp cô lau thân thể một chút. Nhưng lau người chuyện như vậy, ở từ cổ chí kim, xưa nay đều là cái việc cần kỹ thuật
Tại sao?
Bởi vì phải cởi sạch a
Hết chương 90
Edit: Gặp tui là tui sẽ cởi sạch bà tích, cột lại trên giường chơi kkkk