Kim Chủ Nan Vi

Chương 78: (CP phụ) A Tầm… Chúng ta là người yêu

Chương 78: A Tầm… Chúng ta là người yêu

Giang Tầm Y vẫn là lần đầu tiên thấy Hạ Úc An uống nhiều rượu như vậy, dù sao ba năm nay nàng và mình sau khi ở chung với nhau thân thể đều bảo vệ rất tốt, giống như uống rượu quá mức chuyện như vậy, hình như cũng là đã lâu. Từ quán bar dẫn ra ngoài, Giang Tầm Y đem áo khoác của mình cởi ra khoác lên trên người Hạ Úc An, lái xe đem nàng mang về nhà. Dọc theo đường đi, Hạ Úc An trước sau tựa ở trên xe an ổn ngồi. Nàng sau khi uống say chưa bao giờ ồn ào, cũng rất thích cùng mình nói chuyện

“A Tầm…. A Tầm…Mình yêu cậu, hôm nay hình như nói qua rồi, nhưng mình vẫn là muốn nói. A Tầm… Tại sao a… Chúng ta là người yêu, nhưng mà mình luôn là cảm thấy…Vẫn là chính mình đang duy trì phần quan hệ này. Tại sao cậu cũng không muốn chạm mình chứ? Mình rất nhớ cậu, cậu thì ở trước mắt mình, nhưng mình vẫn là nhớ cậu, muốn dựa vào gần cậu nhớ cậu sắp điên mất rồi”

Hạ Úc An nhẹ giọng nói qua, thanh âm nàng đứt quãng, mang theo men say và nghẹn ngào. Thấy nàng đem thân thể co rúc ở nơi đó, không ngừng mà nói lời nàng có bao nhiêu yêu mình, Giang Tầm Y trầm mặc lái xe, trong lòng lại cũng bị lời nói này kéo đến đau nhức

Hạ Úc An tâm tư cẩn thận, Giang Tầm Y biết nàng có thể đã sớm phát hiện không đúng, lúc này uống say, cũng mới có thể đem lời nói trong lòng luôn đè nén nói ra ngoài. Thấy nàng khóe mắt có nước mắt, Giang Tầm Y đau lòng lau thay nàng, nhưng sau một lát, nước mắt trái lại càng ngày càng nhiều. Nhìn như vậy, Giang Tầm Y thậm chí không biết phải hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này của chính mình

Cô không rõ chính mình lúc trước lựa chọn cùng Hạ Úc An sống chung với nhau là đúng hay sai, thân thể của Hạ Úc An đích thật là tốt rồi, nhưng vết thương trong lòng nàng vẫn cứ cất giấu quả bom hẹn giờ. Nếu như ngày nào đó sự tình bại lộ, có lẽ những vết thương kia sẽ trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện. Giang Tầm Y lo lắng sợ sệt nhất chính là cái vấn đề này, cho nên hiện tại quan hệ của cô và Hạ Úc An thì ở điểm không trên không dưới

Cô dần dần bắt đầu không cách nào phân rõ cảm tình của chính mình đối với Hạ Úc An, cô xác thực không yêu Hạ Úc An, nhưng mà, có thể nói thật không có một chút thích không? Đáp án là không thể. Giang Tầm Y không mò ra cảm tình chính mình đối với Hạ Úc An, đây là chuyện cô trời vừa sáng liền phát hiện. Cô không đáng ghét Hạ Úc An, thậm chí có thể nói đối với nàng là có rung động, nhưng chính mình lại không có cách thỏa mãn yêu cầu tiến một bước của nàng, dù sao cô không cách nào không xác định chuyện dưới tình huống tâm ý của chính mình cùng Hạ Úc An làʍ t̠ìиɦ nhân

“Úc An, đến nhà rồi, trở về rồi ngủ” Giang Tầm Y đem Hạ Úc An mang ra ngoài xe, đỡ nàng tiến vào thang máy về đến nhà. Một phen dằn vặt như thế, Hạ Úc An thanh tỉnh chút. Thấy nàng mở mắt ra nhìn chính mình, đang nhìn mình người ngốc. Giang Tầm Y sờ mặt nàng, Hạ Úc An kéo lấy tay của nàng đặt ở gò má, bỗng nhiên đứng dậy dạng chân ở trên chân của mình

“A Tầm, chúng ta… Đến nhà rồi” Hạ Úc An tuy thanh tỉnh một ít, nhưng vẫn còn chưa phải quá tỉnh táo. Thấy nàng câu lấy khóe miệng, nụ cười đã không giống vừa rồi, ngược lại là mang theo chút cảm giác mê hoặc câu người, Giang Tầm Y sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu

“Ừm, đến nhà rồi, mình giúp cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi thế nào?” Giang Tầm Y muốn để Hạ Úc An mau chóng ngủ, bởi vì cô luôn cảm thấy Hạ Úc An giờ khắc này có chút kỳ quái, đặc biệt là nàng ngồi ở trên chân của mình, không ngừng mà dùng hạ thân ma sát chân của mình

“Không… Chờ chút rồi tắm, mình bây giờ… Muốn A Tầm cậu… Thực hiện nghĩa vụ của bạn gái” Hạ Úc An nói xong, nụ cười càng to lớn hơn, thấy nàng bỗng nhiên nhích đến, dùng tay khơi lấy cằm của chính mình, nhẹ nhàng ngậm vành tai của chính mình. Xúc cảm ấm áp đột nhiên xuất hiện để Giang Tầm Y giật cả mình, dù sao kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy thực sự quá rõ ràng, đối với cô mà nói càng là hoàn toàn không lĩnh hội qua

Giang Tầm Y tuy từng cùng Tô Hạo Triết giao du, nhưng hai người đều là lấy kết hôn làm mục đích, hơn nữa Giang Tầm Y gia giáo nghiêm ngặt, hành vi làʍ t̠ìиɦ trước hôn nhân chuyện như vậy càng là cô từ chối. Cho đến ngày nay, Giang Tầm Y đối với tính cách rõ ràng cũng hiểu rõ, dù sao cô là bác sĩ, cũng biết thân thể nữ nhân đặc thù, nhưng biết và tự mình thực tiễn lại là hai cái phương diện

Cảm thấy thân thể của Hạ Úc An một chút nóng lên, nàng có chút cấp thiết muốn cởi y phục của chính mình, đồng thời lại không chịu từ bỏ dùng thân thể ma sát chính mình. Nàng chỉ mặc một cái váy, vị trí mềm mại giữa hai chân ở trên bắp đùi của chính mình cọ tới cọ lui, nghe Hạ Úc An càng ngày càng gấp rút thở dốc. Mặt của Giang Tầm Y lập tức thì hồng thấu, cô… Vẫn là lần đầu tiên nghe được Hạ Úc An phát ra loại thanh âm này

“A Tầm… Chúng ta là người yêu, chúng ta… Rõ ràng là người yêu, nhưng mà cậu tại sao… Không thể cho mình chứ? cậu có biết mình rất muốn ở chung với cậu hay không, không phải chung một chỗ như thế, là càng thêm… Càng thêm thân mật ở với nhau. Bọn họ đều nói, nếu như thật sự yêu thích một người, sẽ hận không thể đem người đó ăn đi, sẽ muốn cùng người đó làm chuyện thân mật. Nhưng mà, tại sao cậu cũng không cùng mình làm chứ. Mình vẫn luôn muốn đem chính mình cho cậu, nhưng mà cậu cũng không muốn, mình rất là khổ sở, rất sợ cậu không thích mình. A Tầm… Chúng ta là người yêu…Cậu có biết hay không”

Hạ Úc An nói tới gấp gáp, lời của nàng cũng chọc đau Giang Tầm Y, nhưng cô vẫn là kháng cự không cho Hạ Úc An cởϊ qυầи áo của chính mình. Cảm thấy Giang Tầm Y là thật không muốn, Hạ Úc An bỗng nhiên cười lên. Ngược lại cởi của mình, trên người nàng chỉ có một kiện áo gió, bên trong chính là váy. Hạ Úc An cởi đến mức rất nhanh, đợi Giang Tầm Y phục hồi tinh thần lại, toàn thân trên dưới Hạ Úc An cũng chỉ có một cái áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ

Vóc người của Hạ Úc An rất tốt, không ai so với Giang Tầm Y càng rõ ràng. Nếu như nói trước đây nàng quá gầy gò, nhưng ba năm qua trải qua điều trị của chính mình, cũng cuối cùng thêm một ít thịt. Thân thể mềm mại của nàng ngồi ở trên người mình, trên bụng bằng phẳng là cái rốn tròn mà dẹp. Bộ ngực đầy đặn bị áσ ɭóŧ bọc lấy có vẻ càng thêm mượt mà đứng thẳng, trên người mang theo mùi thơm thoang thoảng

Nàng cũng đang thẹn thùng, khắp khuôn mặt là đỏ ửng, hai con mắt lưu lại hơi nước, óng ánh trong suốt nhìn mình. Từ trong tầm mắt của Hạ Úc An Giang Tầm Y thấy được khẩn cầu và khát vọng, mà khát vọng hiển nhiên càng thêm kịch liệt

“A Tầm nếu không chịu để cho mình muốn cậu, vậy thì đến muốn mình đi, thân thể này xưa nay đều là của cậu. Mình không có chạm qua, bởi vì mình chỉ muốn cho cậu chạm mình. Mỗi lần cùng cậu hôn môi, nơi đó đều sẽ trở nên thật ướt. Nhưng mà mình không thể sờ, tất cả của mình hết thảy đều muốn để lại cho cậu. A Tầm, muốn mình, để mình biến thành của cậu”

Hạ Úc An biết mình nói những câu nói này có bao nhiêu phóng đãng, lại có bao nhiêu đê tiện, nhưng nàng không thèm để ý, nàng chỉ muốn cùng Giang Tầm Y tiến thêm một bước, nàng cấp bách muốn chứng minh Giang Tầm Y cũng là quan tâm chính mình. Bằng không, quan hệ như bây giờ của họ như vậy, ngoại trừ chỉ là ở cùng một chỗ, lại có nơi nào như là người yêu? Nàng sợ, nàng sợ đến khủng khϊếp, cho nên mới phải vội vả như vậy

Mắt thấy Giang Tầm Y không phản ứng chút nào, cũng chỉ là cau mày nhìn mình, Hạ Úc An cười yếu ớt, kéo lấy tay của cô xẹt qua bụng dưới, đặt ở giữa hai chân. Nơi tay tiếp xúc, nóng bỏng nóng rực, dinh dính trơn trợt, dù cho cách qυầи ɭóŧ cũng cảm thấy bên trong ẩm ướt. Giang Tầm Y vẫn là lần đầu tiên chạm đến nơi này của người khác, cô như là bị kinh sợ, đột nhiên đem Hạ Úc An đẩy ra.

Bởi vì hoảng loạn, cái đẩy này của Giang Tầm Y mất chừng mực, trực tiếp đem Hạ Úc An đẩy ngã trên đất, phía sau lưng đυ.ng vào trên khay trà phía sau, phát ra phịch một tiếng. Giang Tầm Y sợ hãi, cô vội vàng đi đỡ Hạ Úc An, muốn nhìn một chút nàng có đυ.ng bị thương hay không, nhung Hạ Úc An chỉ là cúi đầu, tùy ý tóc dài che khuất mặt nàng, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Nàng từ chối chính mình nâng dậy, một mình đứng lên

“Xin lỗi A Tầm, mình vừa uống say, cậu đừng lưu ý, mình đi tắm rửa” Hạ Úc An trên đất, quay người tiến vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Giang Tầm Y sững sờ ngồi ở trên ghế sofa, nhìn quần áo rải rác trên đất, cứng ngắc ngồi dưới đất

Hết chương 78

Edit: Chương 77 chắc là chương Kiều tao tao tự an ủi, tiếc là tui k có raw chương đó, hè hè