Chương 74: Quán bar kia là tôi mở
Ngày hôm sau khi Kiều Mạn Tích tỉnh lại Trầm Thư Đường đã đi làm, trên bàn là làm xong cơm nước, bên cạnh còn đặt tờ giấy, nói với chính mình hâm nóng một chút là có thể ăn. Kiều Mạn Tích không làm nóng cũng không có ý định ăn, mà là ở trước bàn sửng sốt một hồi, ở trong phòng đi bộ qua lại. Bất tri bất giác, cô ở đây cũng ở hai ba ngày rồi, đối với cuộc sống bây giờ của Trầm Thư Đường cũng không làm sao vậy hiểu
Cô không có hỏi em gái và mẫu thân của Trầm Thư Đường đi nơi nào, bởi vì cái này cũng không có quan hệ gì với cô, ở trong phòng đi dạo một chút, sau đó tiến vào phòng khách của Trầm Thư Đường. Gian phòng này rất nhỏ, ngoại trừ một cái giường ra, cũng chỉ còn lại một cái bàn và tủ quần áo. Ở trên bàn sách bày một ít bức ảnh và cúp, cúp chắc là giải thưởng phương diện thiết kế, mà bức ảnh đại khái là khi Trầm Thư Đường đi ra ngoài du lịch chụp lại, bức ảnh là toàn thân, hẳn không phải là tự chụp, mà Trầm Thư Đường trong hình đứng ở dưới cây anh đào, nhợt nhạt cười, dáng vẻ sạch sẽ mà tươi đẹp
Kiều Mạn Tích nhìn Trầm Thư Đường trong hình, luôn cảm thấy Trầm Thư Đường như vậy cùng người trong trí nhớ của mình trùng lên nhau, mà Trầm Thư Đường trên thực tế, lại rất khác nhau với nàng trước đó. Kiều Mạn Tích chỉ nhìn chút thì tẻ nhạt trở lại trong phòng của mình, cô không đói bụng, cũng không có gì muốn ăn, Kiều Mạn Tích thậm chí đã cảm giác mình không thế nào ăn đồ ăn, chỉ cần uống rượu là có thể sống tiếp
Nằm trên giường đến hơn năm giờ, Kiều Mạn Tích nghe được tiếng mở cửa, biết là Trầm Thư Đường trở về. Cô đi tới tựa ở cạnh cửa, Trầm Thư Đường mang theo món ăn, mà trên một tay còn lại lại còn có một ít rượu, nhãn hiệu rượu đỏ là mình thích, niên đại, phỏng chừng sẽ không quá kém. Kiều Mạn Tích hơi híp mắt, hai tay ôm vòng ở trước ngực, dựa vào cửa nhìn Trầm Thư Đường, mà người sau ngẩng đầu, nhìn lên chính là gương mặt tựa như cười mà không phải cười của Kiều Mạn Tích
Người này ăn mặc váy liền áo màu đen đơn giản, tóc thật dài tản xuống, không thể không nói, Kiều Mạn Tích sau khi không nhuộm tóc, trái lại so với trước tóc màu cafe còn dễ nhìn hơn. Cô vốn là người lớp da rất trắng, bất luận màu tóc nào đều rất thích hợp với cô. Nhưng bây giờ khôi phục thành bản chất nhất màu đen, rõ ràng là màu tóc thông thường thường thấy nhất, lại vững vàng đem cô so với trước đây càng xinh đẹp câu người
Tóc đen thẳng nhu thuận xõa trên bờ vai, mái tóc đều bị cô vén đến đỉnh đầu, lộ ra ngũ quan xinh xắn, thấy được cô rõ ràng là ở nhà vẫn còn trang điểm phong tao thoa son môi tươi đẹp. Môi đỏ nóng bỏng, gò má trắng nõn, mái tóc dài màu đen, ba loại màu sắc mãnh liệt nhất hỗn hợp lại cùng nhau, để Trầm Thư Đường nhìn ra có chút ngây người. Nàng nhớ tới Kiều Mạn Tích trước đây khi tìm chính mình cũng yêu thích tựa ở cạnh cửa để cho mình đi qua, thời điểm chờ mình đi qua thì từ phía sau lưng lấy ra một đồ vật đút cho chính mình, Kiều Mạn Tích khi đó lãng mạn đến không ra dáng, cũng chính là những chi tiết này, mới để cho chính mình đối với cô tràn đầy hãm sâu
"Ngươi mua rượu ta thích uống" Kiều Mạn Tích dựa vào cửa đứng chút, đi tới bên người Trầm Thư Đường, nhìn chằm chằm rượu, Trầm Thư Đường cũng không có ý định che giấu, mà là đem rượu đặt lên bàn, thấy Kiều Mạn Tích như là mèo con thỏa mãn híp lấy mắt, hiển nhiên là đối với rượu rất hài lòng. Nhưng nghĩ đến Trầm Thư Đường mua rượu trở về cho mình, Kiều Mạn Tích lại bắt đầu suy đoán ý đồ của nàng
"Ừm, đêm nay cũng đừng đi quán bar, cô ở nhà uống chút" Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói qua, nàng luôn cảm thấy Kiều Mạn Tích hiện tại ngoại trừ uống rượu cơ hồ không hề làm gì, tuy nàng biết mình không có chỗ gì nhúng tay, nhưng uống quá nhiều cuối cùng là tổn hại người. Nàng đêm nay dự định làm chút đồ bồi bổ dạ dày cho Kiều Mạn Tích, hi vọng cô có thể uống ít chút
"Ngươi có mục đích gì? Là cảm thấy ta uống rượu quá lãng phí tiền của ngươi, hay là muốn ở nhà đem ta quá chén nhục nhã ta? Nếu như ngươi muốn thượng ta, không cần lao lực như thế" Kiều Mạn Tích ngậm một điếu thuốc, cố ý nói như vậy. Nhưng nói xong cô lại cảm thấy chính mình thực sự có chút cố tình gây sự, nhưng đó lại thế nào? Dù sao nơi này không phải là nhà của cô, Trầm Thư Đường là chủ nhân, bất cứ lúc nào có thể yêu cầu mình rời khỏi
"Kiều Mạn Tích, tôi chưa nói không cho cô đi uống rượu, chỉ là thỉnh thoảng một ngày ở nhà uống cũng không tệ. Huống chi, quán bar kia là tôi mở, cô cho dù mỗi ngày đi cũng không sao" Trầm Thư Đường do dự một hồi, vẫn là đem chuyện này nói cho Kiều Mạn Tích biết, đúng như dự đoán, nghe được quán bar kia là mình mở, mặt của Kiều Mạn Tích lúc thì trắng lúc thì đỏ, rõ ràng cho thấy có loại cảm giác lúng túng
"Là ngươi mở, vậy sao ngươi không nói sớm, ngươi cố ý đúng hay không? Trầm Thư Đường" Kiều Mạn Tích có chút tức giận, cô trừng mắt Trầm Thư Đường, không trách chính mình đều là sẽ ở quán bar bị nàng tìm được, còn có chính là một hai ngày này Trầm Thư Đường mỗi lần đưa chính mình đi quán bar đều tự nhiên như vậy. Nghĩ đến chính mình như kẻ ngốc còn mỗi ngày chạy đi quán bar của nàng uống rượu, uống xong còn không trả tiền, Kiều Mạn Tích rất tức, tức giận đến chính mình cũng đang phát run
Trầm Thư Đường cũng không hiểu tại sao mình nói quán bar là nàng mở Kiều Mạn Tích thì giận đến như vậy, mắt thấy người này không nói một lời trở về phòng, đem cửa phịch một tiếng đóng lại, Trầm Thư Đường cau mày liếc nhìn cơm trưa trên bàn không làm sao động, chỉ có thể từng cái thu thập xong, đi nhà bếp chuẩn bị cơm nước đêm nay
Thời điểm nấu ăn, Trầm Thư Đường suy nghĩ một chút, kỳ thực mới bắt đầu nàng cũng có chút không hiểu chính mình đối với Kiều Mạn Tích rốt cuộc là xuất phát từ tình cảm gì, nàng xác thực cảm giác mình cần phải cảm tạ Kiều Mạn Tích, nhưng cũng không phải dung túng không hề có giới hạn. Nàng điều tra Kiều Mạn Tích là bị em trai và thúc thúc của cô hại thành như vậy, rõ ràng Kiều Mạn Tích hiện tại làm tất cả đều là tự giận mình, bằng không lấy năng lực của cô cùng bạn bè cô quen biết, đều có thể lấy bất luận một nơi nào lăn lộn vui vẻ sung sướиɠ
Kiều Mạn Tích bây giờ lại như đứa trẻ thất thường, cô bể rồi cho nát luôn, đều là muốn đem tất cả làm đến xấu nhất, mỗi ngày uống rượu mua say cũng tốt, ở nhà mình nhàn rỗi cũng được, cũng hoặc là nói chút lời không thiện với mình. Trầm Thư Đường rõ ràng những thứ này cô làm chẳng qua là chính mình khó xử bản thân nàng. Cô chính là hi vọng chính mình đối với cô nổi nóng, đem cô đuổi đi, chính là muốn tự cam đoạ lạc, nhưng Trầm Thư Đường một mực không cho cô cơ hội này. Nàng không muốn nhìn thấy Kiều Mạn Tích tiếp tục như vậy, chỉ là đơn thuần muốn cho Kiều Mạn Tích đi ra đoạn mù mịt này, khôi phục dáng vẻ từng có
Kiều Mạn Tích ở trong phòng nghe được Trầm Thư Đường đi làm cơm không đến tìm chính mình, cô vùi ở trong chăn, tức giận cắn góc chăn. Cô không nghĩ tới Trầm Thư Đường người như vậy còn có thể mở quán bar, hơn nữa chính mình một năm này cũng thường thường đi quán này. Cô không biết Trầm Thư Đường lúc trước đến cùng có phát hiện chính mình hay không, không phát hiện cũng còn tốt, nếu như phát hiện, chẳng phải là đã biết cô một năm qua chán nản đều rõ ràng?
Nhưng mà Kiều Mạn Tích còn không đến mức nghĩ như vậy, cô chỉ là giận, rồi lại không biết tức giận này từ đâu tới. Có lẽ là Trầm Thư Đường hiện tại thật sự cùng với lúc trước không giống, nàng càng ngày càng tốt, mà chính mình lại không còn gì cả. Cũng có thể là vì Trầm Thư Đường đối với mình quá tốt, tốt đến không tầm thường, mới để cho Kiều Mạn Tích càng thêm không biết làm thế nào
Một lát sau, nghe được cửa phòng bị mở ra, Kiều Mạn Tích trong chăn hơi co lại, sau đó cô thì cảm thấy có một sức mạnh mềm nhẹ vỗ cái mông của chính mình, cách chăn bông vỗ, còn vỗ ba cái
"Kiều Mạn Tích, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi có thể cam đoan với cô, tôi lúc trước cũng không biết cô đến quán bar của tôi. Nói chung...Cô sau này nếu như còn muốn đi uống rượu tôi vẫn sẽ đưa cô đi, cô không ăn đồ gì, chí ít dậy ăn chút" Trầm Thư Đường lại dùng ngữ khí dỗ người, nghe được nàng dỗ chính mình như thế, Kiều Mạn Tích cau mày, cô không muốn thừa nhận cảm giác được Trầm Thư Đường dỗ thật thoải mái, thiò giống như con người này lúc trước đút chính mình ăn cơm
Kiều Mạn Tích do dự một hồi, từ trong chăn chui ra, đạp dép lê đi tới phòng khách. Thấy được tóc của cô bị làm cho rối bời, Trầm Thư Đường đi ra, không nhịn được ở trên đầu của cô xoa xoa, giúp cô đem tóc dài chỉnh lý tốt. Ở sau một phen trải qua giả vờ tức giận và thật sự dỗ người, hai người cuối cùng ăn
Trầm Thư Đường đêm nay cố ý làm canh xương sườn cho Kiều Mạn Tích, mà đem thịt trên xương sườn đều lóc xuống để cắt nát, tất cả đều nấu ở trong canh, canh xương sườn không có mùi tanh của thịt, mà mùi thơm ngát dễ vào miệng. Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích hiện tại không thích ăn đồ, thì tận lực làm canh cho cô uống, thì để cô cho là là uống rượu cùng uống xuống. Quả nhiên, thấy được Kiều Mạn Tích đàng hoàng uống canh mình làm, Trầm Thư Đường cười cười, đem rượu đỏ Kiều Mạn Tích nhìn chăm chú rất lâu rồi mở ra
Đêm nay xem như là hai người trôi qua một đêm hòa bình nhất, cơm nước xong hai bên nói ngủ ngon, hai người mỗi người về mỗi phòng, từng người tiến vào mộng đẹp. Giữa trưa ngày thứ hai, Kiều Mạn Tích tỉnh lại, cô cho rằng sau khi tỉnh lại vẫn là chỉ có một mình mình, lại phát hiện Trầm Thư Đường còn ở nhà, hơn nữa thu thập một túi vận động, ăn mặc một thân quần áo thể thao, hiển nhiên không phải đi làm
"Ngươi đi đâu?" Kiều Mạn Tích ngồi ở trước bàn cái miệng nhỏ mím môi, không nhịn được tò mò hỏi
"Hôm nay tôi nghỉ ngơi, đi phòng rèn luyện thân thể luyện tập một chút" Trầm Thư Đường cúi đầu trả lời, mấy năm qua nàng vẫn luôn có tập thể dục, cũng xác thực cảm giác thân thể của mình so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn Kiều Mạn Tích nghe xong không trả lời, ở đây tẻ nhạt nhìn điện thoại, Trầm Thư Đường suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng
"Kiều Mạn Tích, nếu như cô tẻ nhạt, chi bằng cùng đi với tôi đi, tôi giúp cô làm một tấm thẻ, sau này cô tiêu thời gian cũng được" Trầm Thư Đường nói ra một đề nghị hay, Kiều Mạn Tích suy nghĩ một chút, cảm giác mình ở nhà không có chuyện gì, quán bar lúc này cũng không ai, đơn giản thì gật gật đầu, đi theo. Trầm Thư Đường đầu tiên là mang Kiều Mạn Tích đi phòng đồ vận động mua một bộ trang phục vận động, lúc này mới cùng đi phòng rèn luyện thân thể
Hai người làm thẻ thay xong quần áo, Trầm Thư Đường liền mang theo Kiều Mạn Tích tiến vào khu vận động, đây là phòng rèn luyện thân thể không tệ của trấn Gia Hải, tổng cộng có ba tầng, bên ngoài còn có khu bơi lội và sân golf. Chỉ có điều Trầm Thư Đường rất ít đi hai địa phương này, trước đó hai người ở phòng riêng bất đồng thay quần áo, mà vào lúc này ra ngoài, Kiều Mạn Tích mới chú ý tới vóc người của Trầm Thư Đường
Lúc trước chính mình cũng không có cơ hội thấy được, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, sau ba năm, Trầm Thư Đường không chỉ là khí chất có thay đổi, ngay cả vóc người cũng biến thành không giống với lúc trước. Tựa hồ bộ ngực đúng là lớn chút, nhưng điểm khác biệt lớn nhất, chính là bụng. Kiều Mạn Tích nhớ tới rất rõ ràng, trước đây cái bụng của Trầm Thư Đường rất bằng, không có thịt gì, chính là cái bụng bình thường nhấ tcủa cô gái , nhưng bây giờ, bụng nhìn qua cũng rất rắn chắc mang theo vân da chữ xuyên xinh đẹp, không phải là mã giáp tuyến sao?
Kiều Mạn Tích sững sờ nhìn cái bụng của Trầm Thư Đường, nhìn lại mình một chút. Mặc dù mình cũng là rất bằng hoàn toàn nắm không ra thịt, lại hoàn toàn không có mã giáp tuyến mê người của Trầm Thư Đường. Kiều Mạn Tích bỗng nhiên bắt đầu ghen tỵ, đây là cô lần đầu tiên đố kị người ở bên cạnh, tuy cô cũng biết đố kị này tới không hiểu ra sao cũng không có cần thiết, nhưng cô chính là không thoải mái, liền cũng không thèm nhìn tới Trầm Thư Đường, trực tiếp đi dạo nơi khác
Trầm Thư Đường thấy Kiều Mạn Tích đi cũng không miễn cưỡng, chính mình hoàn thành huấn luyện của chính mình, máy chạy bộ làm nóng người, lại làm vận động có hơi đơn giản một chút, sau đó Trầm Thư Đường liền đi khu sức mạnh. Nơi này có không ít người quen biết Trầm Thư Đường, dù sao phòng rèn luyện thân thể nữ nhân ít, mà mỹ nữ xinh đẹp lại có khí chất, vóc người lại tốt như vậy thì càng là đã ít lại càng ít
Trầm Thư Đường vừa mới đến, thì có một ít bạn bè trước đây đến chào hỏi, nữ có nam có, nam tính chiếm đa số, Kiều Mạn Tích không nghĩ tới chính mình mới vừa đi một hồi, lần nữa đến thì thấy được Trầm Thư Đường đứng bên cạnh một tên cơ bắp, vô cùng nóng bỏng cùng Trầm Thư Đường nói gì đó. Trong lòng Kiều Mạn Tích có chút không thoải mái, cô không để ý nguyên nhân, trực tiếp đi tới, hơi thân mật ngồi ở bên cạnh Trầm Thư Đường, lần này, nam nhân còn đang đến gần dừng một chút, sau đó nhìn Kiều Mạn Tích, hoàn toàn là trạng thái hai mắt tỏa ánh sáng
Kiều Mạn Tích mơ hồ rồi, nàng trước đây rất ít gặp phải tình huống như thế, dù sao Kiều Mạn Tích bình thường ra ngoài đều có vệ sĩ theo, tiếp xúc cũng đều là người cấp cao chút, người tiếp xúc được cũng sẽ không dùng ánh mắt trắng trợn như thế nhìn chính mình. Kiều Mạn Tích không nghĩ tới nam nhân này vừa rồi còn hăng hái quyến rũ Trầm Thư Đường, như thế chỉ trong chốc lát liền đem mục tiêu chuyển hướng chính mình
"Xin lỗi, hai chúng tôi còn có việc, đi trước" Trầm Thư Đường thấy gương mặt bất mãn của Kiều Mạn Tích, chủ động kéo lấy cô, dẫn cô đi tới khu hoạt động tự do. Kiều Mạn Tích đứng ở đó không biết làm gì, đơn giản liền trực tiếp nhìn Trầm Thư Đường luyện tập, Kiều Mạn Tích nhìn Trầm Thư Đường cầm tạ đang làm động tác ngồi chồm hổm sâu, nhưng tầm mắt của cô cũng không có rơi vào trên động tác của Trầm Thư Đường, mà là toàn bộ đều đặt ở phần bụng của Trầm Thư Đường
Mắt thấy bắp thịt đẹp đẽ của nàng theo nàng chập trùng cuốn lại, lại chậm rãi mở ra, cuốn lại... Lại mở ra... Liên tục nhiều lần, Kiều Mạn Tích không chỉ là con mắt, ngay cả trong lòng đều bị cơ bụng đẹp đẽ của Trầm Thư Đường hấp dẫn sự chú ý. Có lẽ là quá mệt rồi, Trầm Thư Đường ra rất nhiều mồ hôi, mồ hôi theo tóc ghim lên lướt xuống đến trên cổ, vạt áo của áo thun cũng có rất nhiều mồ hôi lướt xuống theo, một đường từ trên bụng trượt tới vùng lân cận rốn
Kiều Mạn Tích không nhịn được liếʍ liếʍ môi dưới, tay bỗng nhiên nắm lấy tạ tay một bên. Cô cảm giác thân thể của mình có chút không ổn, cũng tỷ như... Địa phương khô khô, bỗng nhiên thì ướt
Có lẽ cũng là mồ hôi?
Không... Không phải chứ?
Tác giả có lời: Ta là tác giả chịu trách nhiệm, rất coi trọng thành tín, cho nên nói, cao manh, cao năng, cao lẳng, cao H chúng ta phải đến từng cái, chương sau, cao lẳng. Kiều tao tao hiện nay đã đối với thân thể của tiểu khả ái sinh ra một loại gì đó, liền trực tiếp nhìn người ta tập thể hình cũng... Tiểu muội muội hoàn toàn được khống chế, sóng âm quá mạnh, không ướt sẽ bị đυ.ng vào trạng thái trên đất...tiếp theo Kiều tao tao đem một chuyện hồi trình diễn cực kỳ bi thảm nhắm đến các loại mã giáp tuyến nhỏ dự tính lại mong mà không được, ha ha, nghĩ đến ta thì cười vang
Cảm giác gần đây Kim chủ là tăng lên đến đợt dậy sóng vô cùng mạnh mẽ a, click cũng lên, vui vẻ vẻ, người ta ngày càng nhìn ra cũng là có hiệu quả. Có thể có người nhớ nhung cp Phụ rồi, chủ yếu là vài chương phần kịch của cp chính này rất nối liền, đánh gãy không được, cho nên cp phụ nên tạm thời đợi thêm vài chương, đương nhiên, H của cp chính cũng sắp tới rồi, dù sao cp chính xưa nay đều là đi con đường tao khí, Kiều tao tao tại sao không nhuộm đầu đâu? Không phải không có tiền, mà là trong tóc đen dài thẳng cháy mạnh môi đỏ tao tao thụ luôn là điểm phối bên trong văn thụ thụ của ta, ta đối với tóc đen thẳng có một loại chấp nhất, không phải chấp nhất vô cùng vô cùng, đại khái ta chính là ham trong tóc dài thẳng cháy mạnh môi đỏ thôi. Đối với loại nữ nhân loại hình này đúng là hoàn toàn sao có sức đề kháng, cho nên ta muốn fuc*k Kiều tao tao
Kiều tao tao: Ta coi ngươi là mẹ ruột? Ngươi lại muốn fuc*k?
Bạo tổng công: Đúng, cầm vòi hoa sen fuc*k ngươi!
Kiều tao tao: (⊙o⊙). . .
Edit: Mã giáp tuyến, nhìn hình khỏi giải thích hè hè